Nếu Là Của Nhau Sẽ Có Lúc Quay Về
|
|
|
|
Trúc Phương từ trên nhà đi xún
_ủa Thanh Thư sao em lại ở đây..?_Trúc Phương đi lại lấy ghế ngồi
_em đưa Trúc Mai về sẵn tiện ăn ké nhà chị 1 bửa được không ?
_được cứ xem như ở nhà em đi...đừng ngại_Trúc Phương cừi tươi
Rồi mọi người cùng ăn với nhau . Bửa ăn thật vui vẻ . Ăn xong Thanh Thư xin phép về . Trúc Mai tiễn Thanh Thư ra khỏi cửa tiệm
_tối nay xún cầu chơi với tôi đi..!
_chơi gì..?
_ờ thì ngồi hóng gió nha nha_Thanh Thư chớp chớp mắt trông đáng yêu tóa
Trúc Mai bật cừi thành tiếng . Thanh Thư ngơ ngác
_thôi được rồi_Trúc Mai ngừng cừi
_ê...pạn cừi đẹp lấm...sao không cừi..?
_nãy mới cừi đó..!
_ý tôi là thường xuyên cừi đó pít không ?
_tự nhiên cừi người ta nhìn vào tưởng tôi tâm thần
_chân pạn vậy sao đi được..?_Thanh Thư tiếc nuối . Lòng mún Trúc Mai đi nhưng lí trí thì mún Trúc Mai ở lại . Đi nhìu quá chân sẽ đau .
_nè tôi đang đi đó có sao đâu_Trúc Mai đi tới đi lui cho Thanh Thư xem chân Trúc Mai đã đỡ hơn trước rồi . Thanh Thư gật gù
_ngốc_Trúc Mai nói nhỏ nhưng cũn đủ cho Thanh Thư nghe
_sao cơ ?_giả ngây
_thôi đi đi nhìu chuyện quá_Trúc Mai đẩy Thanh Thư lên xe . Thanh Thư cừi chạy xe về nhà . Trên xe mà Thanh Thư cứ cừi miết . Thanh Thư mong Trúc Mai sẽ mở lòng ra hơn nữa . Cừi nhìu lên vì người ta bảo con gái khi cừi là xinh nhất mà . Thanh Thư tin là vậy !
Trúc Mai đi lên phòng nằm trên chiếc giừơng iu vấu thì đt chợt rung lên .
_Chúng ta quay lại được không ? Anh còn yêu em rất nhìu
Nhìn dòng chữ trong điện thoại nước mắt Trúc Mai lại rơi không tự chủ .
_quay lại sao ? Anh nghĩ tôi là gì ? Tôi không phải món đồ chơi của anh_Trúc Mai trả lời lại
_anh xin lỗi . Anh sai rồi . Anh pít em còn iu anh mà
_tùy anh_gửi xong tin nhắn Trúc Mai tắt nguồi đt . Lúc này đây Trúc Mai mún được yên tĩnh 1 mình . Nụ cừi ngu ngơ và ánh mắt ấm áp của Thanh Thư bất chợt hiện lên trong đầu Trúc Mai .
|
|
Trúc Mai cố xua đi hình ảnh của Thanh Thư trong tâm trí mình nhưng càng cố thì hình ảnh ấy lại càng hiện rõ hơn . Giờ đây có lẽ Thanh Thư đã chiếm 1 vị trí nào đó trong tim Trúc Mai . Nhưng Trúc Mai pít Thanh Thư thíc chị mình . Tình cảm này nên chôn giấu sẽ tốt hơn . Và sau này Trúc Mai sẽ ít gặp Thanh Thư hơn như thế Trúc Mai sẽ quên . Tối đó , Trúc Mai đến gặp Thanh Thư vẫn chỗ hẹn cũ . Thanh Thư đã ngồi đó đợi Trúc Mai từ lâu nhìn thấy Trúc Mai , Thanh Thư vui ra mặt .
_tưởng pạn cho tôi leo cây chứ..!_Thanh Thư cừi
_pạn thôi cái nụ cừi đó đi_Trúc Mai tức giận
_ơ hôm nay pạn sao vậy..?
_vẫn ổn...không cần pạn quan tâm_Trúc Mai lạnh lùng
_nhìn tôi này...có chuyện gì hả ? Nói tôi nghe xem_Thanh Thư nhìn thẳng vào mắt Trúc Mai nói
_anh ấy...mún quay lại với tôi . Anh ấy nói còn yêu tôi rất nhìu_Trúc Mai ngồi xún trông đôi mắt ấy thật pùn
_pạn còn yêu ng đó không ?
_còn
Thanh Thư im lặng . Thực sự giờ đây tim Thanh Thư đau lấm giống như có hàng ngàn mũi dao đâm vào vậy . Thanh Thư mún khóc bây giờ Thanh Thư pít bản thân mình thật yếu đuối . Thanh Thư mỉm cừi cố ngăn dòng lệ sắp trào ra .
_thế thì quay lại_Thanh Thư nói mà không nhìn Trúc Mai
Trúc Mai im lặng từ lúc tới giờ Trúc Mai lặng lẽ quan sát từng cử chỉ hành động của Thanh Thư . Nhưng hình như không có đìu gì khác thường cả . Tim Trúc Mai chợt nhói lên . 2 trái tim cùng nhịp đập tại sao lại phải làm khổ nhau như thế ?
_không còn gì nữa thì tôi về đây_Trúc Mai nói rồi đứng dậy về . 1 thứ chất lỏng được chảy ra từ khóe mắt Trúc Mai . Buông là quyết định mà Trúc Mai đã lựa chọn .
Thanh Thư hiện tại không còn tâm trạng để níu giữ Trúc Mai nữa rồi . Trúc Mai không dành cho Thanh Thư . Khi Trúc Mai quay lưng bước đi cũn là lúc nước mắt Thanh Thư không ngừng rơi . Đau đớn . Yêu 1 người là phải đau như thế này sao ?
|