Nếu Là Của Nhau Sẽ Có Lúc Quay Về
|
|
_nãy chị đi bộ đến đây à..?
_không . Xe chị gửi đằng kia_Trúc Phương chỉ tay về phía chỗ gửi xe
_thế thì chị đi về 1 mình đi hè hè em về trước_Thanh Thư cừi vẫy tay chào Trúc Phương rồi đi về để lại Trúc Phương với cục tức chà bá . Trúc Phương dậm chân xún đất rồi cũn đi lại lấy xe
Về phần Thanh Thư nói về vậy thôi chứ không yên tâm để Trúc Phương về 1 mình nên chạy về nhà lấy xe rồi chạy theo sau Trúc Phương " hộ tống "
_theo chị chi vậy..?_Trúc Phương chạy ngang với Thanh Thư hỏi
_đi chung cho chị có pạn có bè đỡ pùn đó mà_Thanh Thư cừi
_ai cần..!_Trúc Phương trề môi
_thế thì em về_Thanh Thư vờ đảo xe lại
_ế chị đùa thôi..!
Suốt quãng đường 2 người cứ nói chuyện luyên thuyên hết trêu chọc nhau rồi lại kể chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe . Thời gian như ngắn lại . Đến tiệm tạp hóa lúc nào không hay
_đến rồi..!_Trúc Phương nói giọng tiếc nuối
_chị vào đi..!
_mẹ con mới về_Trúc Phương lễ phép
_Thanh Thư con vào chơi chút rồi về_mẹ Trúc Mai thấy Thanh Thư nên chạy ra kêu
_dạ_Thanh Thư dựng xe ở ngoài rồi đi vào trong tiệm
Trúc Mai đang xem phim thì thấy chị mình về nên tắt tivi chạy ra hỏi
_chị đi đâu vậy..?
_đi sinh nhật Thanh Thư ý_Trúc Phương cừi nhìn Thanh Thư
Trúc Mai cũn nhìn Thanh Thư . Thanh Thư gãi đầu cừi .
_nay sinh nhật con sao ? Vui không..?_mẹ Trúc Mai
_dạ vui..!_Thanh Thư cừi
Ngồi nói chuyện được 1 lúc thì Thanh Thư xin phép về . Vừa bước ra khỏi cửa tiệm thì chợt có 1 bàn tay nắm Thanh Thư lại . Thanh Thư quay lại ngạc nhiên nhìn người đó
_sinh nhật vui vẻ nhé..!_Trúc Mai cừi
Thế giới như dừng lại trong phút chốc . Phải hình dung khoảnh khắc đó như thế nào nhỉ ? Nụ cừi của Trúc Mai cứ như mặt trời vậy . Thật sự tỏa sáng . Nó làm tim Thanh Thư lỡ mất 1 nhịp nữa rồi .
_cả.m ơ.n_Thanh Thư lắp bắp nói không nên lời mặt nóng ran lên . Thanh Thư cừi gượng rồi chạy nhanh ra lấy xe về . Trúc Mai nhìn theo khó hỉu . Nhưng trên đôi môi ấy khẽ nở 1 nụ cừi .
|
|
Ngày mới lại đến , Thanh Thư chạy xe đi trên con đường quen thuộc . Hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai . Thật tuyệt . Thanh Thư nhìn thấy bóng dáng Trúc Mai từ xa . Chạy lại gần thì đúng là Trúc Mai thật
_đi đâu đây ?_Thanh Thư dừng xe lại quảy sang hỏi Trúc Mai
Nghe tiếng nói của Thanh Thư Trúc Mai ngước mặt lên nhìn . Đôi mắt ấy thật đẹp nhưng cũn thật pùn . Thanh Thư cảm nhận được nổi pùn đó qua ánh mắt Trúc Mai nhìn Thanh Thư .
_bộ pùn hả ? đi với tôi_Thanh Thư kéo Trúc Mai lên xe ngồi
Thanh Thư đảo về nhà lấy thêm 1 cái nón bảo hiểm nữa cho Trúc Mai đội vào .
_cảm ơn . Nhưng đi đâu..?
_tôi không dẫn pạn đi bán đâu mà lo_Thanh Thư cừi
Trúc Mai im lặng
Thanh Thư chở Trúc Mai đến khu vui chơi . Đúng là khu vui chơi đông người thật .
_nắm tay tôi vào . Không lạc bây giờ_Thanh Thư nắm lấy tay Trúc Mai thật chặt . Thanh Thư nhìn Trúc Mai . Phía sau con người lạnh lùng này là 1 bàn tay ấm áp . Phía sau con người luôn tỏ ra mạnh mẽ là 1 đôi mắt pùn và 1 trái tim mang đầy tổn thương . Thanh Thư pít người con gái này cần được bảo vệ và Trúc Mai xứng đáng được như thế .
Thanh Thư mua 2 vé trược batin .
_pạn pít trượt không..?_Thanh Thư mang giày vào quay sang hỏi Trúc Mai
Trúc Mai lắc đầu
_sao lúc nãy không nói ? Lát nắm tay tôi thật chặt không là té đó pít không..?
Trúc Mai gật đầu
Thanh Thư nắm tay Trúc Mai đi vào phòng trượt batin
_để tôi dạy pạn trượt nhé ! Thả lỏng đi . Đừng lo lắng gì hết . Có tôi đây rồi_Thanh Thư mỉm cừi kéo tay Trúc Mai di chuyển đi . Thanh Thư từ từ buông tay để Trúc Mai trượt 1 mình .
_đúng rồi . Như thế đấy..!_Thanh Thư nhìn thấy Trúc Mai trượt được nên vỗ tay khen
_a_Trúc Mai bị trượt chân té xún sàn trượt . Thanh Thư trượt nhanh lại gỡ đôi giày ra xem chân Trúc Mai .
_đỏ thế này có đi được không ?_Thanh Thư lo lắng nhìn bàn chân đỏ của Trúc Mai mà đau lòng
_không sao đâu_Trúc Mai đứng dậy thì bị té xún lần nữa
_lên đi . Tôi cõng cho_Thanh Thư khòm người xún . Trúc Mai ngoan ngoãn leo lên để Thanh Thư cõng đi .
|
|
_cho tôi sđt của pạn đi..!_Thanh Thư ngượng ngùng khi xin sđt của Trúc Mai . Cũn lay là đang cõng nên Trúc Mai không nhìn thấy được gương mặt đang đỏ lên của Thanh Thư
_để làm gì..?_nhịp tim của Trúc Mai đã không nghe lời Trúc Mai nữa rồi . Nó đang đập và đập rất nhanh . 1 cảm giác kì lạ khi Thanh Thư ở bên Trúc Mai . Trúc Mai pít đìu đó nhưng bản thân lại không mún thừa nhận nó .
_ừm...thì nhắn tin nói chuyện
_không_Trúc Mai lạnh lùng
_tôi xin lỗi..!_Thanh Thư nhìn đôi chân đỏ của Trúc Mai mà cảm thấy có lỗi . Nếu không phải Thanh Thư rũ Trúc Mai đi chơi thì chân Trúc Mai sẽ không bị như thế . Nếu có thể Thanh Thư chấp nhận là người chịu đau thay Trúc Mai
_lí do..?
_vì tôi mà chân pạn mới bị thế
_không sao đâu mà..!
Thanh Thư im lặng . Hình như đang suy nghĩ gì đó mún hỏi Trúc Mai nhưng rồi lại thôi
_có gì mún nói sao ?_Trúc Mai thấy hành động lạ của Thanh Thư nên hỏi
_Trúc Mai này . tôi đang thíc 1 ng có nên nói cho người ấy pít không ?_Thanh Thư lấy hết can đảm hỏi Trúc Mai
1 giây gương mặt Trúc Mai bỗng thay đổi . Đôi mắt ấy càng trở nên pùn hơn và rồi lại trở về như bình thường
_pạn thíc chị tôi..?_rất khó khăn để Trúc Mai nói được câu này
_ơ...không . không phải_Thanh Thư bối rối
_nhìn biểu hiện của pạn cũn đủ pít_Trúc Mai bỗng cảm thấy nghẹt thở
_không phải thật mà..!_Thanh Thư cố giải thích
Trúc Mai im lặng đôi mắt nhìn xa xăm
Thanh Thư ra lấy xe chở Trúc Mai về . Đến nhà , Thanh Thư cõng Trúc Mai vào trong tiệm .
_Trúc Mai sao vậy Thanh Thư..?_mẹ Trúc Mai lo lắng chạy ra
_dạ tại con rủ Trúc Mai đi chơi không cẩn thận nên để Trúc Mai té..!
_vậy à ? Cũn đến giờ cơm hay con ở lại ăn chung với gia đình cô luôn
_dạ_Thanh Thư lễ phép rồi cõng Trúc Mai vào bàn ăn
_thả tôi xún đi_Trúc Mai nói nhỏ vào tai Thanh Thư . Thanh Thư dìu Trúc Mai xún bàn ăn
_Trúc Phương xún ăn cơm_mẹ Trúc Mai kêu to
_dạ con xún liền_tiếng Trúc Phương từ trong phòng vọng ra
|