Có ai pít là Thanh Thư cô đơn pít nhường nào .
_em khóc sao ? hôm nay là sinh nhật em đó . nín đi ngoan chị mới thương_Trúc Phương đẩy Thanh Thư ra lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó
_ai thèm chị thương..!_Thanh Thư đã trở về với gương mặt tươi cười của ngày nào còn lè lưỡi trêu Trúc Phương nữa mà
_em cầu nguyện đi . rồi thổi nến_Trúc Phương cừi với Thanh Thư - đứa con nít khi nãy vừa khóc mà bây giờ đã cười toe toét rồi
Thanh Thư nhắm mắt lại
_" con ước tất cả những người con yêu thương đều được vui vẻ và hạnh phúc "_ước xong Thanh Thư mở mắt ra thổi nến
_em ước gì vậy..?
_chị mún điều ước của em linh nghiệm không..?
_đương nhiên là mún rồi..!
_điều ước mà nói ra rồi thì sẽ không thành sự thật vì vậy em không nói chị pít đâu_Thanh Thư ngồi xếp bằng lại nhìn Trúc Phương nói rồi cừi nhăn răng
_xì_Trúc Phương trề môi rồi cũn ngồi xếp bằng giống Thanh Thư
_chị vừa thả bom à..?_Thanh Thư vờ lấy tay bịch mũi mình lại
_đâu..?_Trúc Phương ngơ ngác
_nãy chị mới xì đó_Thanh Thư cừi rồi xách dép bỏ chạy ở lại chỉ có mà toi mạng
_có lẽ chị đã yêu em_Trúc Phương nhìn theo bóng Thanh Thư nói nhỏ chỉ đủ cho bản thân nghe rồi cũn rượt theo Thanh Thư
Đường phố tối vắng người qua lại . Bầu không khí tĩnh đã thay vào đó là tiếng cười đùa của cả 2 . Thanh Thư dừng lại ngồi ở gốc cây gần đó nghĩ mệt . Trúc Phương cũn vậy
_tối rồi hay để em đưa chị về..!
_cũn được..!
_đi thôi_Thanh Thư đứng dậy đưa tay lên . Trúc Phương mỉm cừi nắm lấy tay Thanh Thư
_1 lần nữa cảm ơn chị rất nhìu_Thanh Thư vừa đi vừa nói
_chuyện nhỏ thôi mà..!
_không nhỏ đâu chị ạ . từ nhỏ em luôn mún được tổ chức sinh nhật nhưng ba mẹ em vì bận mà đến bây giờ em vẫn chưa có 1 cái sinh nhật nào cả_Thanh Thư nói đến đây gương mặt trở nên pùn pã đôi mắt chất chứa nhìu tâm sự
_nếu em mún thì năm nào chị cũn tổ chức cho em cả..!_nhìn Thanh Thư pùn Trúc Phương cũn chả vui
_móc ngoéo đi . ai chứ chị hứa lèo lấm_Thanh Thư đưa ngón danh lên
_chị không có mà_Trúc Phương cũn đưa ngón tay lên móc nghoéo với Thanh Thư