Nếu Là Của Nhau Sẽ Có Lúc Quay Về
|
|
Trúc Phương gọi điện cho Thanh Thư
_alô
_chị có chuyện mún nói với em
_chuyện gì ? Chị nói đi em nghe này
_em ra ngoài cầu đợi chị đi nhớ đó chị đang tới đó đây
Trúc Phương tắt máy lấy xe chạy đến cầu gặp Thanh Thư . Đến nơi Trúc Phương đã gặp Thanh Thư chờ sẵn ở đó . Trúc Phương đi lại
_có chuyện gì mà gọi em ra gấp thế..?_Trúc Phương vừa đi lại Thanh Thư đã hỏi
_chị...chị_Trúc Phương ấp úng . Lúc nãy quyết tâm lấm mà . Sao gặp Thanh Thư thì nói không nên lời vậy ?
_chị sao..?_Thanh Thư khó hỉu
_chị yêu em_Trúc Phương nói như hét . Tim đập thình thịch hồi hợp chờ đợi phản ứng của Thanh Thư . Sau một hồi im lặng Thanh Thư cũn lên tiếng
_em xin lỗi em chỉ xem chị là chị thôi_lúc đầu có chút ngạc nhiên khi Trúc Phương yêu mình . Nhưng bản thân Thanh Thư xác định rõ người mình yêu là ai ? Không mún làm Trúc Phương phải tổn thương nên Thanh Thư quyết định nói rõ tình cảm của mình dành cho Trúc Phương .
Câu nói này có lẽ là câu nói đau nhất mà Thanh Thư nói với Trúc Phương nó làm tim Trúc Phương thắt lại . Trúc Phương khóc những giọt nước mắt rơi dù Trúc Phương đã cố ngăn lại .
_em xin lỗi_Thanh Thư ôm Trúc Phương vào lòng
_em không có lỗi lỗi do chị thôi..!
_đừng yêu em nữa chị sẽ nhận lại đau khổ thôi_Thanh Thư không mún những người mình yêu thương phải đau khổ vì mình . Nhìn họ đau Thanh Thư cũn đau .
_cho chị khóc hôm nay thôi chị sẽ quên em..!_câu nói này nói ra thì dễ lấm nhưng liệu Trúc Phương có làm được không ?
_ừ_Thanh Thư cừi để yên cho Trúc Phương dựa vào vai mình khóc thoải mái . Trúc Phương khóc khóc thật lâu và rồi cũn đến lúc phải dừng lại . Thanh Thư đưa Trúc Phương về . Trên đường đi cả 2 đều im lặng . Đến nơi Thanh Thư dừng xe lại
_mãi là chị em nhé đừng vì chị tỏ tình với em mà em trốn tránh chị . Nếu không đừng trách chị_Trúc Phương cừi dẫn xe vào trong
_ok mãi là chị em tốt_Thanh Thư cừi rồi quay đầu về về
|
|
|
Trúc Mai từ trong nhà nhìn ra thấy Trúc Phương đi vào vội chạy ra hỏi
_sao rồi chị..?
_em đợi chị vào nhà cái đi được không ? Bình thường lạnh lùng lấm mà bây giờ cũn nhìu chuyện dữ há..!
_chắc là 2 người thành đôi rồi hả..?
_không . Chỉ là chị em thôi_Trúc Phương vừa đi vừa nói
_là sao..?_Trúc Mai ngơ ngác vẫn chưa hỉu ý của Trúc Phương
_hồi mẹ nghe bây giờ lên phòng đi_nói rồi Trúc Phương và Trúc Mai đi lên phòng đóng cửa lại
_Thanh Thư không yêu chị nhưng chị và Thanh Thư sẽ mãi là chị em tốt_dù có hơi pùn khi Thanh Thư từ chối tình cảm nhưng chỉ cần được ở bên Thanh Thư , Trúc Phương đã hạnh phúc lấm rồi .
_thế à ?_Trúc Mai gật gù . Trúc Mai cứ ngỡ Thanh Thư yêu Trúc Phương nên mới tác hợp cho 2 người vậy mà kết quả lại thế này . Chắc Trúc Phương pùn lấm .
_thôi giờ chị em mình đi ngủ cũn khuya rồi đó_Trúc Phương nói rồi tắt đèn leo lên giừơng ngủ . Trúc Mai cũn vậy .
Ngày hôm sau cũn đến - ngày cuối cùng mà Thanh Thư có thể gặp được Trúc Mai . Thanh Thư mún có thật nhìu thật nhìu kỉ niệm với Trúc Mai . Thanh Thư chạy xe đến tiệm tạp hóa của Trúc Mai .
_con chào cô..!_Thanh Thư lễ phép
_ủa Thanh Thư đi đâu vậy con..?_mẹ Trúc Mai ngạc nhiên
_dạ con đến rũ Trúc Mai đi chơi ạ . Trúc Mai có ở nhà không cô ?_Thanh Thư nhìn quanh nhà không thấy Trúc Mai nên hỏi
_đợi cô kêu nó xún Trúc Mai ơi có pạn kiếm nè_mẹ Trúc Mai la to
Trúc Mai từ trên lầu đi xún
_kiếm tôi chi vậy..?_Trúc Mai hỏi
_đi chơi hông..?
_hông..!_Trúc Mai phồng má trông đáng yêu vô cùng
_đi đi mà năn nỉ á pửa cuối cùng thôi nha_Thanh Thư kéo tay Trúc Mai mắt thì chớp chớp
_đi thì đi..!
_2 đứa đúng là con nít mà_mẹ Trúc Mai nhìn 2 đứa cừi nói
_con nít đáng yêu mà cô . xin phép cô cho con dẫn con cô đi chơi nguyên ngày hôm nay ạ_Thanh Thư cừi nắm tay Trúc Mai kéo đi
_2 đứa đi vui vẻ..!
_con đi nha mẹ_Trúc Mai quay mặt lại nói với mẹ mình
|
|