Trên đường đến bệnh viện
_Trúc Mai à...em tỉnh dậy đi hức hức...em đừng có gì nha hức hức...anh không thể sống thiếu em được đâu hức hức_Thanh Thư nắm tay Trúc Mai lay dậy nhưng mà Trúc Mai vẫn chưa mở mắt
Bệnh viện xxx
_con đừng lo quá Trúc Mai sẽ không sao đâu_mẹ Thanh Thư nhìn thấy Thanh Thư cứ ngồi 1 chỗ khóc tay thì run run mà lòng đau xót
_thật không mẹ..?_Thanh Thư nhìn mẹ mình với đôi mắt ngấn nước . Giờ đây chỉ cần 1 câu nói " Trúc Mai sẽ không sao đâu " Thanh Thư sẽ yên tâm hơn
_thật . mẹ có bao giờ nói dối con đâu..!_mẹ Thanh Thư trấn an con mình . Thanh Thư sà vào lòng ôm mẹ mình
Ba Thanh Thư từ nãy đến giờ vẫn im lặng
Mẹ Trúc Mai và Trúc Phương hồ hoảng chạy vào .
_Trúc Mai sao rồi Thanh Thư..?_mẹ Trúc Mai lo lắng hỏi
_mẹ hả ? bác sĩ chưa ra nữa_Thanh Thư đứng dậy nói với mẹ Trúc Mai
_nhưng đã xảy ra chuyện gì vậy..?_Trúc Phương
_là lỗi của em . Là do em không ở bên cạnh bảo vệ Trúc Mai . Là do em hết..._Thanh Thư nói trong tiếng nấc
_đây chỉ là việc ngoài ý muốn thôi không phải lỗi của em đâu..!_Trúc Phương an ủi
_cô đã nói con phải bảo vệ Trúc Mai mà...tại sao con lại bỏ Trúc Mai 1 mình thế hả ? Nó mà tỉnh lại cô sẽ không cho con và nó ở bên nhau nữa đâu..!_mẹ Trúc Mai không kìm chế được mà mắng Thanh Thư
_con xin cô mà con không thể sống nếu không có Trúc Mai đâu cô..._Thanh Thư quỳ xún và ngất xỉu đi vì quá mệt mỏi . Thanh Thư được đưa đến phòng hồi sức .
Bác sĩ bước ra
_con/em tôi sao rồi bác sĩ..?_mẹ Trúc Phương và Trúc Phương vội chạy lại hỏi bác sĩ
_ca phẫu thuật rất thành công...
_em con không sao rồi_mẹ Trúc Mai nắm tay Trúc Phương mừng .
_nhưng mà..._bác sĩ ngập ngừng
_sao vậy bác sĩ nói lẹ đi..!_Trúc Phương hồi hợp
_phẩu thuật thành công nhưng tôi không pít bao giờ bệnh nhân sẽ tỉnh lại...chỉ pít dựa vào ý chí của bệnh nhân mà thôi..!_bác sĩ nói xong rồi rời khỏi đó