Nếu Là Của Nhau Sẽ Có Lúc Quay Về
|
|
* phòng hồi sức
_mẹ Trúc Mai sao rồi..?_Thanh Thư vừa tỉnh dậy đã hỏi về Trúc Mai .
_à à...Trúc Mai nó..._mẹ Thanh Thư ấp úng không dám nói cho Thanh Thư pít về tình trạng của Trúc Mai
_Trúc Mai sao hả ? Mẹ nói đi_Thanh Thư bắt đầu lo lắng
_phẩu thuật thành công . Nhưng không pít bao giờ nó sẽ tỉnh lại_ba Thanh Thư thấy mẹ Thanh Thư không nói được nên nói thay
_con phải đi thăm Trúc Mai..!_Thanh Thư nói rồi ngồi dậy
_không được . Con còn yếu_ba Thanh Thư can ngăn
_con khỏe rồi...con mún đi thăm Trúc Mai_Thanh Thư cố chấp đứng dậy đi
_con..._ba Thanh Thư nhìn theo mà lắc đầu bó tay
_nó cứng đầu giống anh đó..! Vậy mà không pít thương nó_mẹ Thanh Thư cừi
_ai bảo anh không thương nó
_thương thì anh cho nó và Trúc Mai yêu nhau đi..!_mẹ Thanh Thư nói thẳng
_chuyện này thì không được
_anh không nhìn thấy con mình nó yêu Trúc Mai đến thế nào à ? Với lại vì anh mà Trúc Mai nó mới bị vậy
Ba Thanh Thư im lặng .
_không pít con bé sẽ tỉnh lại hay không nữa . Cầu trời cho con bé không sao_mẹ Thanh Thư chấp 2 tay lại
* phòng phẫu thuật
Thanh Thư đẩy cửa bước vào
_em khỏe chưa mà qua đây rồi_Trúc Phương nhìn thấy Thanh Thư nên hỏi
_em khỏe_Thanh Thư cừi gượng rồi đi lại giừơng Trúc Mai
_mẹ con xin lỗi..!_Thanh Thư nhìn mẹ Trúc Mai đang ngồi đó khóc mà cảm thấy có lỗi . Nếu Thanh Thư đi theo Trúc Mai thì có lẽ Trúc Mai sẽ không sao rồi .
_giờ xin lỗi thì được gì trong khi Trúc Mai nó đang nằm đó không pít bao giờ mới tỉnh . Cậu đi ra ngoài đi tôi không mún nhìn thấy cậu_mẹ Trúc Mai nói trong nước mắt
_mẹ đừng đuổi con mà . Con mún ở lại đây với Trúc Mai_Thanh Thư bắt đầu khóc
_cậu đi đi..!_mẹ Trúc Mai cương quyết
_mẹ đừng đuổi Thanh Thư đi . Con nghe người ta nói bệnh nhân khi bất tỉnh chỉ cần nghe những lời thật lòng của người mình yêu thương nhất có thể sẽ tỉnh lại đó mẹ..!_Trúc Phương bênh vực Thanh Thư
|
|
_vậy mẹ không phải người Trúc Mai yêu thương nhất à..?
_ý con không phải vậy...nhưng mà Thanh Thư là người Trúc Mai yêu...mẹ hãy để Thanh Thư ở lại trông Trúc Mai vài ngày thử xem sau..!_Trúc Phương ngập ngừng
_tùy con..!
_cảm ơn mẹ_Thanh Thư vui mừng thấy rõ
_người cậu nên cảm ơn là Trúc Phương . Nó không nói giúp tôi sẽ không cho cậu ở đây đâu..!_mẹ Trúc Mai nói rồi đi ra ngoài
_cảm ơn chị
_chuyện nhỏ thôi em . Chị có việc bận . Chị đi nhé..!_Trúc Phương mún cho Thanh Thư không gian riêng tư nên mới nói vậy
Trúc Phương đi ra ngoài
_ơ chào 2 bác_Trúc Phương ngạc nhiên khi nhìn thấy ba mẹ Thanh Thư nhưng vẫn lễ phép cúi đầu chào
_chào con_đồng thanh
_dạ con có việc bận con đi trước nhé . Mẹ con đi nha_Trúc Phương nói với ba mẹ Thanh Thư rồi quay qua nói với mẹ mình
_ừ con đi cẩn thận đó..!
_dạ_Trúc Phương nói rồi đi
_2 người đứng đây làm gì..?_mẹ Trúc Mai cất tiếng hỏi
_Trúc Mai nó sao rồi chị ?_mẹ Thanh Thư
_vẫn chưa tỉnh lại . Đó là điều mà các người mong mún mà..!
_chúng tôi không có . Chỉ là sự cố ngoài ý mún thôi
_tôi không cần pít . Các người đã gián tiếp gây ra tai nạn cho con gái tôi_mẹ Trúc Mao nói rồi đứng dậy đi chỗ khác
* trong phòng phẫu thuật
_vợ à ? Em dậy đi . Đừng có nằm 1 chỗ như thế mà hức hức . Em có nghe anh nói gì không ? Em mà cứ nằm thế này là anh đi kiếm người khác cho mà xem hức hức_Thanh Thư nằm gục mặt trên giường khóc đến khi thiếp đi luôn .
Ba mẹ Thanh Thư nhẹ nhàng đẩy cửa vào
_tội nghiệp Thanh Thư . Nó cứ khóc mãi . Vậy mà có người vô tâm quá không xót con mình gì hết haizz_mẹ Thanh Thư buông tiếng thở dài
_này động chạm rồi nghe . Chẳng lẽ anh thương xót con thì anh phải nói cho người ta pít à ?
_rõ ràng là anh không thương nó . Nếu thương lúc đầu anh đã cho Thanh Thư với Trúc Mai quen nhau rồi..!
|
|
_em lại đổ lỗi cho anh rồi . Anh chỉ mún tốt cho con thôi
_anh nhìn xem . Giờ là tốt hay xấu đây..?
_anh...
_đừng có anh anh gì nữa . Nếu thương nó thì anh chứng minh đi
_chứng minh thế nào..?
_tác hợp cho 2 đứa..!_mẹ Thanh Thư cừi thầm trong bụng vì ba Thanh Thư đã mắc bảy của bà
Ba Thanh Thư im lặng
_anh không làm được à ? Vậy mà bảo thương con..!_mẹ Thanh Thư tật lưỡi
_anh sợ em luôn . Gì cũn nói được_ba Thanh Thư lắc đầu
_thế anh đồng ý cho 2 đứa rồi phải không..?_mẹ Thanh Thư nhát mắt
_đợi Trúc Mai tỉnh lại đi..!
_mấy người chưa đi nữa à..?_mẹ Trúc Mai mở cửa bước vào nhìn thấy ba mẹ Thanh Thư nên nói
Thanj Thư lờ mờ mở mắt
_ủa sao ba mẹ và mẹ vợ đều ở đây vậy..?
_ba mẹ qua xem Trúc Mai thế nào..!_mẹ Thanh Thư cừi
_mọi người có thể đi . Để tôi ở đây chăm sóc con tôi..!
_mẹ cho con ở lại chăm sóc Trúc Mai nha mẹ..!_Thanh Thư khẩn cầu đôi mắt thiết tha
_không_mẹ Trúc Mai nói mà không nhìn Thanh Thư vì khi nhìn bà nhất định sẽ mềm lòng
_con xin mẹ đó..!_Thanh Thư quỳ xún níu chân mẹ Trúc Mai
_Thanh Thư con đứng dậy cho ba . Con có cần phải hạ thấp bản thân mình như vậy không ?_ba Thanh Thư không chịu nổi cũn lên tiếng
_không . Nếu mẹ không cho con ở lại . Con sẽ không đứng lên..!_Thanh Thư cương quyết
_tùy cậu..!_mẹ Trúc Mai cuối cùng cũn mềm lòng . Thật ra bà cũn không mún chia cắt 2 đứa . Bà pít Thanh Thư yêu Trúc Mai rất nhìu . Nhưng bà sợ nếu 2 đứa còn típ tục không pít sẽ còn có chuyện gì nữa xảy ra . Bà không mún mất bất kì đứa nào .
_cảm ơn mẹ..!_Thanh Thư vui mừng ngồi dậy
_ba mẹ về đi . Tối nay con sẽ ở đây_Thanh Thư quay sang ba mẹ mình nói .
_ừ ba mẹ về..!_mẹ và ba Thanh Thư cùng nhau đi ra ngoài
|