Nếu Là Của Nhau Sẽ Có Lúc Quay Về
|
|
|
|
_Trúc Mai à ? Em tỉnh lại đi . Mọi người rất lo cho em đó . Em có pít không hả..?_sau khi mẹ Trúc Mai đã ngủ Thanh Thư đi lại giừơng nói chuyện với Trúc Mai và rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
Mẹ Trúc Mai thật ra chưa ngủ . Thấy Thanh Thư ngủ rồi bà rón rén đi lại lấy chăn đắp cho Thanh Thư .
_con cho mẹ pít mẹ nên làm gì đây..?_mẹ Trúc Mai nhìn Trúc Mai rồi buông tiếng thở dài
1 ngày lại trôi qua vô nghĩa đối với Thanh Thư
Sáng sớm ba mẹ Thanh Thư đã đến bệnh viện
_chào chị..!_ba mẹ Thanh Thư chào mẹ Trúc Mai
_2 người đến đây làm gì..?
_tôi đem đồ ăn đến cho Thanh Thư..!
_vậy trông chừng Trúc Mai giúp tôi . tôi ra ngoài tí
_chị đi cẩn thận
_Thanh Thư . Dậy đi con_mẹ Thanh Thư lay người con mình
Thanh Thư khẽ cựa mình thức dậy
_sao ba mẹ lại ở đây..?
_mẹ đem đồ ăn sáng đến cho con nè..!_mẹ Thanh Thư giơ đồ ăn lên
_con không đói_Thanh Thư nhìn hộp đồ ăn rồi lắc đầu
_hôm qua đến giờ con chưa ăn gì đó . Vậy sao chịu nổi . Khi Trúc Mai tỉnh dậy nó mà thấy con tều tụy như vậy thì sẽ đau lòng lấm
_con không mún ăn
_con ăn đi . sau khi Trúc Mai tỉnh lại 2 đứa mún làm gì thì làm..!
_anh nói vậy là đã đồng ý rồi đúng không..?
Ba Thanh Thư gật đầu cừi
_nếu trước kia ba nói như vậy có lẽ con đã nhảy cẫng lên vì vui mừng . Nhưng giờ thì muộn rồi ba à..!
_Trúc Mai sẽ tỉnh lại mà . Con yên tâm mà ăn đi_ba Thanh Thư vỗ vai con mình
Thanh Thư cừi gượng đứng dậy đi ăn
Tối đó
_Trúc Mai à ba anh đã đồng ý rồi . Em mau tỉnh dậy để mà cùng anh đám cưới đi hihi_Thanh Thư cừi nhưng nước mắt vẫn rơi
1 tháng sau , ngày nào Thanh Thư cũn túc trực ở bệnh viện . Nhìu lần bị mẹ Trúc Mai đuổi đi nhưng Thanh Thư vẫn không bị khuất phục . Cứ ngồi lì ở đó . Dần dần mẹ Trúc Mai cũn thôi không đuổi Thanh Thư nữa . Ba mẹ Thanh Thư thấy con mình như vậy mà không nỡ .
|
Hôm nay cũn như thường lệ , bác sĩ đi vào khám cho Trúc Mai
_hôm nay là ngày cuối cùng của bệnh nhân . Nếu bệnh nhân không tỉnh lại thì người nhà hãy chuẩn bị tinh thần đi..!_Thanh Thư chết lặng khi nghe những gì bác sĩ nói . Mẹ Trúc Mai thì ngất xỉu .
_vậy nếu em tôi tỉnh lại thì sao hả bác sĩ..?_Trúc Phương
_vậy thì chúc mừng . Nhưng mà việc này là không thể . Nếu có thể đó sẽ là 1 kì tích_đôi chân Thanh Thư không còn đứng vững được nữa rồi .
_không thể . Không thể nào..!_Thanh Thư hét lên rồi chạy đi mất
_Thanh Thư_ba mẹ Thanh Thư và Trúc Phương đồng thanh
Thời gian dần trôi qua chỉ còn 30 phút nữa thì Trúc Mai sẽ được chuyển qua nhà xác . Mọi người đã có mặt đông đủ để gặp Trúc Mai lần cuối duy chỉ có Thanh Thư là chưa xuất hiện . Bác sĩ đến và chuyển Trúc Mai đến nhà xác . Lúc này Thanh Thư mới lộ diện với vẻ mặt bơ phờ , không còn sức sống . Thanh Thư đi từng bước nặng nhọc về phía Trúc Mai . Thanh Thư nhìn đồng hồ trên tay
_bệnh nhân phải chuyển đến nhà xác . Phiền mọi người tránh ra giùm..!_tiếng bác sĩ vang lên
_ông là bác sĩ kỉu gì vậy..? Sao không thể cứu được Trúc Mai hả ? Tại sao..?_Thanh Thư mất bình tĩnh hét vào mặt bác sĩ . Nước mắt Thanh Thư cũn đã rơi . Ông bác sĩ im lặng .
_cho tôi vài phút để nói chuyện với cô ấy được không..?_đôi mắt Thanh Thư trở nên thành khẩn
Ông bác sĩ im lặng rời đi nơi khác
Thanh Thư khụy gối xún nhìn Trúc Mai
_em có yêu anh không ? Nếu yêu thì hãy vì anh mà tỉnh lại đi . Đừng nằm 1 chỗ như thế . Anh không mún và anh không thíc . Em hỉu không ? Rõ ràng là em không yêu anh . Ngay bây giờ anh mún nhìn thấy em cừi , anh mún em nói chuyện với anh . Mún nghe em nói " em yêu anh , em cần anh " . Chứ không phải là sự im lặng đáng sợ như thế này đâu . Em nói gì đi chứ ? Em tỉnh lại đi mà Trúc Mai . Anh xin em . Xin em..!_Thanh Thư lay mạnh người Trúc Mai . Những người xung quanh chứng kiến cảnh đó đều không cầm được nước mắt .
|
tiếp đi tg hay lắm. tội Thanh Thư thiệt
|