Nếu Là Của Nhau Sẽ Có Lúc Quay Về
|
|
_tạm biệt em . Người con gái anh thương..!_Thanh Thư hôn lên trán Trúc Mai rồi Thanh Thư đứng dậy đi
_bác sĩ bác sĩ đâu rồi..!_Trúc Phương hét lên khi nhìn thấy 1 ngón tay của Trúc Mai khẽ cử đậy .
_có chuyện gì vậy..?_bác sĩ hốt hoảng chạy lại
_em tôi...tay nó vừa cử động_Trúc Phương xúc động nói không nên lời
_sao có thể..?_vị bác sĩ ngạc nhiên
_chị nói thật chứ..?_Thanh Thư bàng hoàng
_phải đó chuyện này không đùa được đâu..!_mẹ Thanh Thư cũn xen vào . Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trúc Phương
_con nói thật_vẻ mặt Trúc Phương nghiêm túc lạ thường khiến mọi người không thể không tin đây là sự thật
_đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật để chúng tôi kiểm tra lại_bác sĩ nói rồi các y tá cùng nhau đẩy Trúc Phương vào phòng phẫu thuật .
Ba mẹ Thanh Thư và mẹ Trúc Mai , Trúc Phương và cả Thanh Thư sốt sắng đứng trước cửa phòng chờ đợi . 1 lát sau cửa phòng bật mở . Mọi người chạy lại
_em/con/Trúc Mai sao rồi bác sĩ..!_đồng thanh . Mọi người nín thở chờ đợi
_Đây quả là 1 kì tích . bệnh nhân đã tỉnh lại . Mọi người có thể vào thăm nhưng chỉ có 1 người được vào thôi vì bệnh nhân cần được yên tỉnh_bác sĩ mỉm cừi hiền hậu
Mọi người thở phào nhẹ nhõm .
_cảm ơn bác sĩ nhìu lấm_đồng thanh . Vị bác sĩ rời khỏi nơi đó .
_ai sẽ vào đó đây..?_Trúc Phương nhìn mọi người rồi hỏi
_mẹ vợ hãy vào đi_Thanh Thư dù rất mún vào trong đó nhưng Thanh Thư nghĩ người nên vào trong đó phải là mẹ của Trúc Mai mới đúng . Ai cũn ngạc nhiên nhìn Thanh Thư
_dù con có yêu thương Trúc Mai thế nào cũn không bằng tình yêu mà mẹ đã dành cho Trúc Mai . Vì vậy mẹ hãy vào đó đi_Thanh Thư cừi
_vậy mẹ vào nhé..!_mẹ Trúc Mai cũn đã không còn giận Thanh Thư nữa mà còn cảm thấy yêu thương người con rễ này hơn vì Thanh Thư pít nghĩ cho người khác .
|
|
Ba mẹ Thanh Thư thì về nhà . Chỉ còn Trúc Phương và Thanh Thư ở trước cửa phòng phẫu thuật .
* trong phòng phẫu thuật
_con cảm thấy thế nào rồi..?_mẹ Trúc Mai ngồi xún hỏi
_con khỏe rồi mẹ . Mà Thanh Thư đâu ? Sao Thanh Thư không vào thăm con_Trúc Mai nhìn quanh căn phòng không thấy Thanh Thư nên hỏi
_coi con kìa . Vừa tỉnh dậy đã hỏi về Thanh Thư . Có nhớ gì tới người mẹ này đâu_mẹ Trúc Mai tặt lưỡi
_tại con không gặp Thanh Thư nên mới hỏi mà..!_Trúc Mai vội vàng giải thích
_vậy sao con không hỏi chị con..?
_con...
_mẹ đùa thôi . Thanh Thư đang ở bên ngoài đấy . Vì bác sĩ chỉ cho 1 người vào thăm nên Thanh Thư kiu mẹ vào . Mấy ngày qua Thanh Thư lo lắng cho con lấm đó . Để mẹ ra ngoài cho nó vào nói chuyện với con..!
_dạ_Trúc Mai lí nhí
Mẹ Trúc Mai bước ra
_mẹ Trúc Mai có khỏe hơn chưa..?_vừa ra Thanh Thư đã chạy lại hỏi mẹ Trúc Mai
_con vào trong đi sẽ pít . Mẹ và Trúc Phương đi về cho con với Trúc Mai tâm tình nguyên đêm nay lun đấy..!_mẹ Trúc Mai cừi làm Thanh Thư ngại đỏ mặt
Sau khi mẹ Trúc Mai và Trúc Phương đi rồi Thanh Thư nhẹ nhàng đi vào trong . Trúc Mai nghe tiếng mở cửa nên mở mắt ra nhìn xem . Thế là 4 mắt chạm nhau . Thanh Thư đi lại gần ngồi xún ghế nhìn Trúc Mai thật lâu nhưng không nói gì nóu đúng hơn là Thanh Thư không pít nói gì với Trúc Mai . Trúc Mai thấy thế lên tiếng
_không có gì để nói à..?
_anh...anh_Thanh Thư ngập ngừng
_anh sao..?_Trúc Mai đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Thanh Thư
_anh nhớ em..! Suýt là anh đã mất em rồi
_ngốc . Chẳng phải em đang ở trước mặt anh sao..?_Trúc Mai nhéo má Thanh Thư
_đừng bao giờ rời xa anh nữa nha
_em hứa..!_Trúc Mai mỉm cừi . Nụ cừi làm tim Thanh Thư đập rộn ràng . Đã lâu rồi Thanh Thư không nhìn thấy nụ cừi này .
|
|
Trúc Mai chòm người tới hôn nhẹ vào môi Thanh Thư rồi thì thầm
_em yêu anh . Em cần anh_tuy Trúc Mai hôn mê nhưng vẫn nghe được những gì Thanh Thư nói . Trúc Mai sẽ làm cho Thanh Thư hạnh phúc . Nhất định . Trúc Mai tự hứa với lòng . Thanh Thư ngây người nhìn Trúc Mai
_nhìn gì mà lấm thế..? Em pít em đẹp không cần làm lố vậy đâu..!_Trúc Mai trêu
_em...xí anh đẹp hơn_chu mỏ cải
_em đẹp hơn_chu mỏ
_anh
_em
_hoy mệt đi ngủ..!_Thanh Thư nói rồi dựa vào cái ghế gần đó nhắm mắt lại ngủ
_ê_Trúc Mai khều tay Thanh Thư
_gì..?_Thanh Thư vẫn không mở mắt
_lên đây nằm với em nè..!_Trúc Mai chỉ chỗ kế bên
_em là bệnh nhân mà
_có sao ău . Lên đây_ra lệnh
Thanh Thư ngoan ngoãn leo lên nằm kế Trúc Mai
_đưa tay đây..!_Trúc Mai
_chi..?
_nằm chứ chi..!
_khôn quá hé ai cho mà nằm
_giờ không cho phải không..?_trợn mắt
_rồi sao..?
_nghĩ chơi với anh hứ_Trúc Mai quay mặt chỗ khác
_thôi nè nằm đi_Thanh Thư đưa tay cho Trúc Mai nằm lên
_không cần..!_Trúc Mai đẩy tay ra chỗ khác
_nằm đi thương thương..!_Thanh Thư cừi
Trúc Mai cuối cùng cũn chịu nằm .
_hát em nghe đi..!
_Từ khi em nói sẽ chỉ yêu mình anh cuộc sống trong anh đổi thay bỗng nhin đẹp sao . Được bên em yêu em đắm say trong hạnh phúc là 1 ước mơ bao nhiu lâu anh thầm mong . Vì mình sinh ra là dành cho nhau . Tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh . Hãy bước qua mọi pùn vui khó khăn để có nhau ngày sau . Ngừi yêu ơi anh lun cần em thương em yêu em rất nhìu chỉ cần thấy em trong anh hạnh phúc lấm rồi trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh vì tình yêu anh trao em lớn hơn cả đại dương . Ngừi yêu ơi anh lun cần em thương em yêu em rất nhìu bằng lòng với anh em sẽ có tất cả niềm vui . Hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này nhé. Trọn đời suốt kiếp anh sẽ mãi yêu mình em không bao giờ cách xa_Thanh Thư cất tiếng hát . Từng câu từng chữ trong lời bài hát là cả tấm lòng của Thanh Thư đối với Trúc Mai . Trúc Mai nhắm mắt lại trên khóa môi bỗng xuất hiện 1 nụ cừi . Hạnh phúc đối với họ đơn giản là được ở bên nhau thế thôi .
_END_
|