Truyện: Đại Tiểu Thư Ngạo Kiều Tác giả: Ren Thể loại: truyện les [c] [/c] Chương 1: Tại biệt thự Từ gia, Từ Tử Giao đang cuộn mình trên chiếc giường thân yêu của mình, bổng điện thoại reo, mắt nhắm mắt mở Tử Giao nói với giọng ngáy ngủ: “A nhô”. Lệ Nghi- bạn thân của Tử Giao ở đầu dây kia lên tiếng: “ Đại tiểu thư à, giờ này còn ngủ đó à, đi uống trà sữa với tụi này không? Phát hiện quán mới ở hẻm lê vy nè” “ok, một tiếng nữa ta lại đó” Tắt điện thoại, Tử Giao vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và thay đổi y phục sau đó bước xuống lầu ăn chiều với món gà tiềm thuốc bắc mà cô thích ăn. Xong hết thảy Tử Giao kêu tài xế chở cô đến nhà Lệ Nghi. Rước Lệ Nghi và đám bạn xong chiếc xe chạy tìm quan trà sữa. Dừng trước hẻm, 4 cô nàng bước xuống xe dưới bao ánh nhìn ái mộ đặc biệt là Tử Giao vì cô là người đẹp nhất, một vẻ đẹp có thể làm ánh mắt đuôi mù khi nhìn vào đó. Dường như 4 nàng rất quen với việc là tâm điểm của sự chú ý nên 4 nàng mặt tỉnh bơ bước vào quán. Tìm cái bàn trống và các nàng gọi nước uống, bổng nhiên có một nhân viên đi tới bàn các nàng và nói: “ Xin lỗi, chỗ các vị đang ngồi đã có khách đặt trước rồi, hiện giờ bàn ở đây đã hết, mong quý khách thông cảm,có thể có thể ngồi chờ tí hoặc lần sau ghé lại không?” 4 nàng nhìn lên…choáng, chỉ có thể hình dung từ này với các nàng bây giờ, đặc biệt với Tử Giao, từ khi lọt lòng tới giờ quả thật cô chưa gặp ai mà đẹp trai và tuấn mỹ đến như thế, mà cái con người phục vụ đang đứng trước mặt cô thật là làm cô cô mở rộng tầm mắt a~ Loảng xoảng kèm theo tiếng bể ly của các nàng, Nhậm Dĩnh bực tức, bốn cái cô này bộ điếc hay sao ấy, kêu nảy giờ mà chứ như pho tượng còn làm rớt cái ly nữa chứ ôi thôi. Nhậm Dĩnh đề cao âm lượng hết cỡ: “ QUÝ KHÁCH XIN MỜI” chỉa tay về phía cửa ra vào, ý tiễn khách. Định hình tình huống trước mặt, Tử Giao mặt đen lại hết sức tức giận, nàng từ khi sinh ra cho tới giờ đều được ba mẹ sủng trong lòng bàn tay, đi đến đâu cũng được người ta hoan nghên mếm mộ chưa từng có ai dám đối xử với nàng như thế, thật là tức quá mà. Tự Giao nghiến răng lên tiếng: “ Khách đó đặt bao nhiêu tôi trả gắp đôi vậy là được rồi chứ?” Nhậm Dĩnh tỉnh rụi: “ Quý khách thông cảm, quán tuy nhỏ nhưng chữ tín lun đứng đầu, 2 vị khách kia đã đặt trước mong các vị thông cảm, lần sau ghé ủng hộ”. Tức nước vỡ bờ có nghe câu đó chưa nha, sức chịu đựng của đại tiểu thư họ Từ phải nói là không được lớn cho lắm, nảy giờ nàng nhịn như thế là quá đủ rồi. Liếc nhìn qua 2 vị khách đó, Tử Giao cao giọng nói:” Ở đây tôi có 1 triệu xem như tiền mà các vị nhường tôi chiếc bàn này, thế nào?” Cặp tình nhân trước mắt đặc biệt là gã nam nhân nhìn chầm chầm Tử Giao từ nảy giờ ánh mắt như lang sói, nay nàng quây qua nhìn hắn còn đưa ra số tiền như thế, tội gì mà phụ lòng mỹ nhân, hắn gật đầu đồng ý mà chả hề suy nghĩ, cũng thuận tiện lý do do lần sau báo đáp lại để xin sdt nhưng bị Tử Giao bơ thẳng thừng nên đành dắt tay người yêu ra quán khác, dù sao với hắn hôm này cũng là một ngày bội thu nha~. Trở lại nhìn Nhậm Dĩnh, Tử Giao hất hàm:”Được rồi chứ đầu gỗ?”
|
Thật là tức chết nàng mà ở đâu mọc ra tên đầu gỗ mắt mộc ở dưới chân mới không thấy một nữ nhân xinh đẹp như nàng mà đuổi nàng đi, làm nàng bẻ mặt trước bao nhiêu người, nếu báo chí mà biết nàng thế nào cũng đăng đại tiểu thư nhà họ Từ bị tống cổ khỏi quán, bla bla …thế nào mà nàng còn mặt mũi gặp bàn dân thiên hạ, phải biết nàng là người của công chúng nha, hình tượng rất ư là quan trọng à, chứ không như cái bọn dân đen này đâu nha, tâm trạng nàng phải nói tụt dốc không phanh, cũng tại tại tên đầu gỗ óc heo này hết, nàng trừng mắt phẫn nộ nhìn Nhậm Dĩnh. Nhậm Dĩnh đánh cái rùng mình, để làm chi mà nhìn ta như thế nha, ta cũng làm tròn nhiệm vụ thôi, đúng là đại tiểu thư coi tiền như rác. Nhậm Dĩnh biểu môi nghĩ đến và không quên bổ sung một câu khiến Tử Giao tức nổ đom đóm: “Quý khách mong ngài đừng quên thành toán những chiếc ly bể” rồi bỏ vào quầy làm tiếp công việc pha chế của nàng. Xung quanh có những tiếng cười khúc khích của những người ngồi xem kịch vui nảy giờ. Ba nàng bạn thân của Tử Giao nhìn bóng dáng người phục vụ bước khuất vào trong mới luyến tiếc dời ánh mắt vào cái người bạn thân đang tỏa luồng sát khí khiến cho cả ba rùng mình, đỗ mồ hôi lạnh.haiz, giờ phút này các nàng thay cho anh chàng đẹp trai, tuấn mỹ vừa rồi mặc niệm. Tử Giao trong lòng âm thầm thề: “Đầu gỗ, ta với người thề không đội trời chung”. Giới thiệu một chút về các nhân vật nha: Nhậm Dĩnh: là con gái nhưng theo phong cách tomboy, rất đẹp nên khi nhin vào sẽ khiến người ta hiểu lầm là nam nha. Tính tình cương trực, lạnh lùng và quy tắc. Nàng 17 tuổi, sống một mình ở nhà trọ và vừa học vừa làm để tự nuôi sống bản thân. Tử Giao: Con gái cưng duy nhất của Từ Đạt- Là tỷ phú giàu nhất trong nước nên từ nhỏ Tử Giao rất được ba mẹ yêu thương, cưng chiều nên mới tạo ra tính đại tiểu thư coi trời bằng vung như nàng bây giờ. Lệ Nghi: Con gái của Lệ Quốc Thành, Là tỷ phú giàu thứ 2 sau Từ Đạt. Lệ Quốc Thành có 2 người con, một nam một nữ. Lệ Nghi tình tình khá phóng khoáng, yêu thích tự do và là bạn rất thân của Tử Giao. Còn về 2 người bạn thân còn lại của Tử Giao là Tiêu Cát và Liễu Đào cũng là con nhà tỷ phú và là đối tác làm ăn với Từ gia.
|
Về đến nhà khi đã yên vị trên giường, Tử Giao không thể nào chợp mắt được, cứ nhắm mắt lại là lại nghĩ đến tên đáng ghét đầu gỗ óc heo kia, nhớ lại cái nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai của hắn là nàng không thể nào ngủ được, cục tức này thật lớn nha, khiến nàng dù đã cố nhắm mắt nhưng kết quả là hôm sau vẫn mang 2 mắt gấu trúc gặp mọi người. Mặt khác khi A dì (là người làm lâu năm nhất trong biệt thự, cũng là người trong coi Tử Giao từ bé khi Giao phụ Giao mẫu không có nhà, có thể xem như quản gia biệt thự này) đang dọn bàn ăn thấy nàng xuống thì hết sức ngỡ ngàng, không phải chứ, đại tiểu thư như có lời thề mặt trời chưa mọc tới sào thì nhất quyết chưa xuống giường mà nay cái con người ấy đang lười biếng ngồi vào bàn ăn trước mặt nàng, sống đến từng tuổi này thật khiến nàng mở mang tầm mắt a, thế nào nay cũng trở thành chủ đề hót 100 trong biệt thự này nha. A dì tò mò mở miệng:” Tử Giao , chào buổi sáng, không phải con có chuyện gì chứ sao 2 mắt thâm quầng hết thế này” “Do con bị mất ngủ thôi A dì” vừa nói cô vừa với tay lấy tờ báo đặt sẵn trên bàn. Không phải chứ, có cần linh vậy không, bài báo với tiêu đề đại tiểu thư nhà họ Từ nhém bị tống cổ khỏi quán vì hết chỗ ngồi y như hôm qua nàng nghĩ, thêm có mỗi chữ nhém thôi, nàng thật là thiên tài nha, thế mà cũng trúng, đúng là cười không nổi mà khóc cũng không xong, tất cả cũng tại cái tên đầu gỗ óc heo đó, nếu thù này không trả nàng sẽ không mang họ Từ. Lấy điện thoại nàng bấm gọi văn phòng thám tử X:” A lô, tôi cần tài liệu về một người….” Khoảng một ngày sau, nhìn sấp tài liệu ít đến đáng thương, Tử Giao không khỏi nhíu mày, cái bọn thám tử này điều tra gì có vỏn vẹn một tờ giấy thế này. Họ tên: Nhậm Dĩnh, giới tính nữ, 17 tuổi, độc thân, nhà ở một thành phố khác, mới chuyển đến đây xin sống khoảng 2 tháng, không có sổ hộ khẩu, đang ký tạm trú tại phòng trọ số 6 Đại Phát đường X, không có người thân, đang làm việc tại quán trà sữa LyLy. Hết. Ôi, có thế mà cũng gọi là điều tra á, tức giận tức giận tuyệt đối là tức giận, hiện tại bổn tiểu thư phài lo giải quyết cái tên đầu gỗ này đã, không rãnh dọn dẹp cái ổ thám tử dỏm bọn người để lưà gạt tiền của những thiếu nữ ngây thơ trong sáng xinh đẹp như nàng, hừ. Nhìn lại tờ giấy, Tử Giao đột nhiên mở to đôi mắt……… aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…….. hắn cư nhiên là nữ a, là nữ a, không phải nam nha, hèn chi không trúng mi lực của bổn tiểu thư a~, làm ta cứ tưởng mị lực mình không đủ, không đúng không đúng, nhìn kiểu tóc và cách ăn mặc thì hẳn là đồng tính luyến ái a, đồng tính luyến ái, hai mắt Tử Giao sáng rỡ, aha có cách chọc tức hắn rồi, Tử Giao nỡ nụ cười đắc thắng cầm điện thoại gọi Lệ Quốc Vỹ, là anh trai Lệ Nghi và cũng là bạn trai hiện tại của cô. “ Anh Vỹ, anh rãnh không đi với e đến một nơi nha…”. Tại quán trà sữa LyLy, cánh cửa bật mở, một cặp đôi bước vào thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, cặp đôi này không ai khác chính là Quốc Vỹ- Tử Giao, khi ngồi vào bàn Tử Giao lên tiếng:” Tôi hôm nay bao hết quán này, tôi muốn một nhân viên tên Nhậm Dĩnh ra phục vụ”. Đang pha chế nước đột nhiên có nhân viên hốt hoảng vào kêu mình:” Dĩnh a, Dĩnh a”. Nhậm Dĩnh bình thản lên tiếng:”Có chuyện gì thì cũng từ từ nói có cần gấp gáp vây không? A thành” A thành mặt mày tái mét lên tiếng:” không tốt rồi, cái cô đại tiểu thư hôm bữa cậu lên tiếng đuổi giùm mình đó, hôm nay tìm cậu gây sự kìa, cô ấy chỉ đích danh cậu ra phục vụ kìa, tất cả cũng tại mình thấy cô ta xinh đẹp không nỡ lòng đuổi nên mới nhờ cậu, không ngờ lại đem rắc rối lớn đến cho cậu”. Nhậm Dĩnh vỗ vỗ vai A thành:” Không sao, đừng tự trách mình, cái cô tiểu thư đó mình thật chán ghét cũng không thích cô ta, để mình ra đó” Đến bên bàn, Nhậm Dĩnh đưa menu:”Cho hỏi quý khách dùng gì?” Quốc Vỹ hất mặt nói:”Món nào đắt nhất cứ đem ra hết, còn nữa phải do chính tay cậu làm, à quen, ăn mặc thế này cứ làm tôi hiểu lầm, phải nói là cô làm chứ hả?” Tử Giao khoanh tay lớn tiếng gọi:”Ai là chủ quán này vậy?” Chú Trương lên tiếng:” Là tôi thưa tiểu thư” Tử Giao hài lòng gật đầu:” Tốt lắm, ông chủ quán của ông tuyển loại người nam không ra nam nữ không ra nữ vào làm như thế này, biết khách như chúng tôi phải xưng hô thế nào cho phải đây? Vì những người này còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến bầu không khí nơi đây nữa, không chừng khách đến đây uống cũng bị lây cái loại bệnh đó thì sao đây?” Chú Trương khó xử:” chuyện này…” Xì xầm xì xầm những lời bàn tán xung quanh xon xao cả lên nào là ‘ Không ngờ đẹp trai như thế lại là nữ à”, “Đồng tính luyến ái á, đưa cô ta cho tôi cho dù có cong cũng thành thẳng” hay như” Thế thì đuổi khuất đi cho đẹp trời” Nhậm Dĩnh cố rắng trấn tỉnh lên tiếng:” Thưa quý khách, tôi có vài điều muốn nói yêu không phân biệt tuổi tác hay là giới tính, yêu thích ai là quyền tự do của mỗi người, nhà nước và pháp luật cũng không cấm, thế thì tôi sai ở chỗ nào? Còn nữa, đây không phải loại bệnh xin quý khách đừng phán xét bừa bãi như thế, còn về xưng hô muốn gọi tôi thế nào cũng được vì khách hàng là thượng đế mà” Tử Giao tức giận:” Ngươi!!!” Được lắm đầu gỗ, hãy đợi đó xem ta từ từ trả thù ngươi như thế nào, Tử Giao nắm chặt cùm tay. Nhậm Dĩnh nói xong quây lưng vào quầy làm tiếp công việc của mình, đem nước ra, Quốc Vỹ và Tử Giao làm khó mọi cách nào là nước thì đường nhiều quá, cái thì vị lạt quá, cái thì thiếu sữa, không biết Nhậm Dĩnh phải làm lại biết bao nhiêu là lần. Thấy thế chú Trương lên tiếng:” Mong hai vị thông cảm, có lẽ Nhậm Dĩnh làm không hợp khẩu vị của hai vị, ở đây có rất nhiều pha chế, tôi có thể đổi người khác làm cho hai vị được không” Tử Giao thấy nảy giờ hành hạ Nhậm Dĩnh như thế cũng xem như rút giận không ít nên gật đầu đồng ý. Ra quán Quốc Vỹ ôm eo Tử Giao cười nói nhưng bị Tử Giao nhẹ nhàng né tránh ra được” Thế nào hôm nay anh rút giận giùm em có gì thưởng anh không?” Tử Giao có chút bực mình Quốc Vỹ ôm eo nàng, tuy là người yêu nhưng nàng có bệnh không thích tiếp xúc thân mật với ai kể cả người yêu như Quốc Vỹ cũng không ngoại lệ. Nàng xoa trán nói” Hôm nay em rất vui. Cám ơn anh, em hơi nhức đầu tí, anh đưa em về được không?” Quốc Vỹ không được vui gật đầu, hắn ta ngoại hình điển trai, lại con nhà giàu có, biết bao cô gái đeo theo hắn, nhưng hắn chỉ coi trọng Tử Giao mặc dù sau lưng Tử Giao hắn quen không ít người nhưng với hắn dù ai đi nữa cũng không bằng Tử Giao của hắn, Tử Giao của hắn là xinh đẹp nhất lại giàu có, kiều ngạo, bạn bè hết sức ngưỡng mộ hắn khi biết hắn quen Tử Giao, hắn rất là hãnh diện vì Tử Giao nhưng quen vẫn hơn 1 năm rồi mà Tử Giao vẫn cứ không lạnh không nhạt với hắn, thậm chí nắm tay cũng chưa được nắm nếu bạn bè hắn biết được thật không biết sẽ cười vào mặt hắn như thế nào, hắn thở dài nghĩ đến. …………………………………………. Giờ đóng cửa, chú Trương gọi Nhậm Dĩnh vào phòng “Nhậm Dĩnh à, chú thấy con nên đổi địa điểm làm vì ta nghĩ cái cô tiểu thư đó sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho con như thế, nếu ngày nào cô ta cũng đến đây gây sự ta thật khó làm ăn” “Con hiểu, Con xin lỗi vì hôm nay đã làm quán nhốn náo như thế này” Chú Trương cảm thấy thật có lỗi với Nhậm Dĩnh nhưng vì chén cơm manh áo ông đành phải ra quyết định này”ở đây ta có người quen cần người khuân vác nếu con chịu làm hãy đến đó nói ta giới thiệu là được” Cầm tờ giấy và xấp tiền lương Nhậm Dĩnh dẫn xe đạp ra về, vừa chạy nước mắt cô vừa chảy, bây giờ cô không còn người thân nữa Linh Nhi cũng bỏ cô mà đi, đi rất xa, chỗ làm cũng mất, gánh nặng tiền nông cũng đè nặng trên vai. Những giọt nước mắt cô đã cố kìm nén trong lòng nhưng đã quá sức chịu đựng mà thoát ra, lại nhớ tới những lời Tử Giao nói vùa rồi cô mĩm cười xót xa, cô chưa từng chán ghét ai nhưng cái cô đại tiểu thư đó lần đầu tiên là cô như thế chán ghét một người. Trở về căn phòng trống trơn lạnh lẽo, cầm tấm hình Linh nhi, cô ôm vào ngực và những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Hai con người trong hai căn phòng với 2 tâm trạng và số phận khác nhau. Tử Giao thì hôm nay cũng trả được thù nên mĩm cười đi vào giấc ngủ còn Nhậm Dĩnh thì đau lòng rơi nước mắt cô đơn một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Hai con người khác nhau, hai cái tính khác nhau nhưng vô tình gặp nhau trong đường đời vạn ngã, liệu tương lai số phận họ như thế nào, liệu duyên số có đưa họ tiếp tục gặp nhau? Câu chuyện bắt đầu
|