Vào đầu năm học mới, Tử Giao tán dốc cùng 4 cô nàng bạn thân, do đặc quyền về thế lực tài chính nên 4 cô nàng được đưa vào cùng lớp cho dễ quậy ý lộn dễ học đấy mà. XẸT……Cánh cửa lớp kéo ra, Cô Thu- giáo viên chủ nhiệm của lớp vào ổn định trật tự và giới thiệu bạn mới:”Được rồi, các em trật tự hôm nay chúng ta có một bạn mới chuyển trường đến đây, các em làm quen với bạn ấy nha” Nhậm Dĩnh bước vào lớp cuối đầu chào:” Xin chào các bạn, mình là nữ, mình tên Nhậm Dĩnh, hân hạnh được làm quen các bạn” Cả lớp ồn ào lên vì có một tomboy rất chi là đẹp trai tuấn mỹ vừa vào lớp làm trái tim biết bao cô nàng xao động, trong đó có 4 kẻ đứng hình, kẻ mà ai cũng biết là Tử Giao và đám bạn của nàng. Nhậm Dĩnh, không phải mình nghe lầm chứ, Tử Giao ngước lên nhìn, ô chúa ơi, cái kẻ mà khiến nàng ngày nào cũng lại quán trà sữa LyLy tìm hắn mà bóng dáng hắn bặt vô âm tín, cả nhà trọ cũng đổi, hắn như bốc hơi đi mà không để lại bất kỳ dấu tích nào, nàng cứ tưởng hắn đã cao chạy xa bay đến thành phố xa lạ nào đó nữa rồi chứ. Ai dè nay hắn lại hiển nhiên xuất hiện trước mặt nàng còn là đồng học nữa chứ, đúng là trái đất tròn a~ hay là thù hận của chúng ta vẫn chưa dứt đây, lần này là ngươi tự chui đầu vào rọ nhá, cũng đừng mong lần nữa thoát khỏi tay ta, không tìm cách hành hạ ngươi ta thật là có lỗi với bản thân a, Tử Giao cười gian trá nghĩ đến. Nhìn cái con người đẹp quá mức cho phép đứng trước mặt mình, khác hẳn với bộ đồ nhân viên quán trà sữa, hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen vừa người kết hợp đôi giày trắng với chiếc cặp quai xéo thật đẹp, khiến nàng nhìn đến ngẩn ngơ, lần trước nàng nghe ca ca kể lại sự việc ở quán trà hôm ấy, nàng đột nhiên cảm thấy đồng cảm, xót xa cho cái con người đang đứng trước mặt nàng, mặc dù sau đó nàng cố tình đến quán trà tìm kiếm hắn nhưng vẫn vô tung vô ảnh, hỏi ra mới biết là hắn đã nghỉ việc, nàng nghĩ có lẽ do vụ việc của Tử Giao và ca ca của nàng, một nổi thất vọng không tên tràn ra, thật ra từ lần đầu tiên thấy hắn, nàng thật sự rung động và ấn tượng, trước vẻ đẹp của 4 nàng đặc biệt là Tử Giao mà hắn chẳng hề rung động, thái độ vẫn không lạnh không nhạt cư xử một cách đúng mực nhưng đáng tiếc hắn lại là con gái nhưng nàng nghĩ muốn kết giao cùng hắn, bạn nàng rất nhiều ngoài 3 người bạn thân của nàng ra xung quanh nàng không thiếu kẻ nịnh hót, nàng mong muốn có một người bạn như Nhậm Dĩnh vậy, không tham sắc lại càng không tham quyền thế. Đối với Tiêu Cát và Liễu Đào, 2 nàng cũng không khỏi ấn tượng về hắn, muốn tiếp xúc và kết giao cùng hắn, nếu hắn là nam nhân các nàng đảm bảo sẽ cất làm của riêng, đáng tiếc a~ nhưng dù sao người có thể dám đối đầu cùng đại tiểu thư Từ gia cũng chỉ có hắn dám làm thôi a~ khâm phục khâm phục. Nhậm Dĩnh ngẩn đầu lên, có cảm giác lạnh gáy như có ánh mắt nào đó bắn về phía mình chầm chầm, rất nhanh Nhậm Dĩnh nhìn ra đó là….ôi thôi rồi, tại sao lại là cái cô đại tiểu thư ngông cuồng vô lý, coi tiền như rác đó chứ, nàng thật hối hận vì đã nộp đơn vào trường này a~ đúng là oan gia ngõ hẹp mà, thế mà cũng gặp cô ta ở đây, còn là đồng học nữa chứ, nhìn cô ta cười gian như thế kia, thật không khó có thể tưởng tượng ra số phận hẫm hiu của mình sau này, ông trời sao người thương con quá vậy a~ thật không biết có nên thay mình mua bảo hiểm không ta, tan học có lẽ phải mua gấp, giờ thị trường đang giảm giá và có rất nhiều ưu đãi nha. Sau khi Nhậm Dĩnh giới thiêu về bản thân xong, Cô Thu nhìn đông nhìn tây một hồi thấy chỉ còn mỗi cái bàn chỗ Tử Giao ngồi còn trống, như đã nói Tử Giao không thích người khác động chạm vào mình nên nàng yêu cầu ngồi riêng, không thích ngồi chung bàn cùng người khác, thấy thế cô Thu lên tiếng:” Nhậm Dĩnh e xuống bàn chót ngồi cùng Tử Giao nha”. “EM KHÔNG ĐỒNG Ý THƯA CÔ!!!” Cả Tử Giao lẫn Nhậm Dĩnh cùng nhau lên tiếng. “Vì sao?” Cô Thu nhướn mày hỏi “Em không thích ngồi kế kẻ dị họm” Tử Giao lên tiếng “Em không thích ngồi kế kẻ cuồng ngạo” Nhậm Dĩnh nói “Nhưng tôi lại thấy 2 em rất hợp gu a~, dù sao cũng chỉ còn mỗi chỗ đó cho nên kháng nghị của 2 em vô hiệu lực” Nói xong cô Thu xoay người, bước những bước đi kiểu người mẫu bỏ lại sau lưng những con mắt chữ A mồm chữ O của những đứa học trò thân yêu, chỉ lưu lại cái bóng lưng xiêu quẹo. Thở dài, Nhậm Dĩnh ngồi xuống chưa được ấm cái mông đã nhận ngay cú đá đau điếng của Tử Giao khiến nàng phải ngồi ôm chân mặt mày nhăn nhó, còn đâu là vẻ đẹp trai tuấn lãng đây. Tử Giao ngồi kẻ lằn dài sọc chia ranh giới, tất nhiên địa bàn của nữ vương như cô phải nhiều hơn dân đen như Nhậm Dĩnh rồi, Nhậm Dĩnh đau khổ ngồi nhìn Tử Giao chia đất. Xong xuôi, Tử Giao lên tiếng cảnh cáo”Cấm xâm lấn địa bàn nếu không muốn ăn đá như hồi nảy” Nhậm Dĩnh nhịn đau đáp trả:” Cô hai à, có cho tôi cũng chả thèm, đụng vào cô mắc công tôi bị lây bị sang chảnh”. Tử Giao tức giận” Ai chuẩn cho cái thứ dân đen dị họm như người chạm vào, ta phải tắm cả ngày chưa hết…” Hảo hâm mộ nha, các đám bạn ngồi gần say mê nhìn hai người cãi nhau, quen biết lâu nay cũng mới biết kỹ năng cãi nhau của đại tiểu thư họ Từ cũng cao siêu a~, đúng là chân nhân bất lộ tướng a~, trình độ này các nàng phải hảo hảo bái sư học tập một chút công phu mới được. Thật ra không phải Tử Giao nàng không phô diễn, chẳng qua không ai dám như thế với nàng, mà nàng cũng lười nói nên tài năng mai mọt. Hôm nay mới có dịp xuất chiêu thôi.
|
Vô tiết học, Nhậm Dĩnh cũng lười tính toán cùng cái cô đại tiểu thư kiêu kỳ kia nên im lặng chăm chú nghe giảng bài, Tử Giao nói đã một hồi mới phát hiện mình độc thoại nảy giờ, nghĩ nghĩ có lẽ cái tên đầu gỗ cải không lại nàng nên chịu thua rồi, thấy vậy, nàng ngáp cái, gục đầu vào bàn tính toán làm một giấc thật sâu, có lẽ do nảy giờ tập trung cải nhau với cái tên đầu gỗ làm nàng tốn biết bao notron của nàng nên giờ cảm thấy mệt thật a, nhưng có một sự hưng phấn nào đó trong nàng làm nàng vẫn không thể nào ngủ được, quay mặt qua nàng giờ mới có dịp ngấm kỹ cái tên đầu gỗ đó, phải nói hắn thật sự rất đẹp, da mặt trắng mịn, chân mày đậm và rất đều, đôi mắt hắn màu xám tro to tròn long lanh lấp lánh như hồ nước rất đẹp, chả lẽ hắn là con lai sao? Hay bị đột biến chăng? ( ô meo, Tử Giao à, không ngờ trí tưởng tượng của nàng cũng sao siêu a~), đôi môi hắn mỏng thật y như con cái ( thì ngta là con gái mà =.=) Nhìn cái là muốn hôn, ực nuốt nước miếng Tử Giao mặt đỏ bừng, nàng sao vậy, sao lại muốn hôn cái tên đầu gỗ kia chứ. Hắn nhất định là yêu tinh chuyển thế mê hoặc lòng người, nàng không được nhìn hắn nữa, quyết tâm Tử Giao bình tâm, không muốn nghỉ ngợi gì nữa kết hợp với công phu gây mê của Cô Thu đã từ từ đưa Tử Giao đi vào giấc ngủ. Nhậm Dĩnh quay qua nhìn cái cô tiểu thư kia làm gì sao im lặng quá vậy thì thấy Tử Giao đang ngủ, nhìn bộ dạng cô ta ngủ dễ thương thật, thật sự rất xinh đẹp, không đáng ghét như lúc cô ta cải nhau lúc tỉnh, nếu cô ta bỏ qua cái thói kiêu ngạo ngông cuồng của đại tiểu thư thì tốt rồi. Nhậm Dĩnh mĩm cười lắc đầu nghĩ đến. Chuông reo tan học Tử Giao bỏ sách vào cặp chuẩn bị ra về thì thấy tên đầu gỗ kia đã làm xong đang ngồi nghe ăng ten truyền thông trực tuyến Tiểu Cát tám chuyện:”Dĩnh a, ngươi mới học trường này không biết đâu, dạo này trường ta có 3 vụ nữ sinh mất tích khi ra về rồi đấy, dạo này cảnh sát đến đều tra mà cẫn chẳng có kết quả, ngươi cẩn thận a~” Tử Giao bĩu môi, đúng là nàng có những đứa bạn trọng sắc khinh bạn a~, hắn rõ ràng là kẻ thù nàng a~, vậy mà vẫn kết giao với hắn, cái thái độ nhiệt tình thái quá kia có bao giờ nàng thấy đâu, hừ. Bất bình Tử Giao lên tiếng:”Ngươi nên coi chừng bản thân mình cho tốt kìa, ngta là đồng tính a~ cho ngta cũng không thèm bắt hắn” “Đại tiểu thư à,Tiểu Cát đang nói với ta liên quan gì tới ngươi” Nhậm Dĩnh thật sự nổi cáo à, cái con nhỏ tiểu thư này không lẽ có thù kiếp trước với nàng chắc, sao cứ chặt chém nàng hoài vậy không biết, thế mà khi nảy cô ta ngủ nàng còn khen dễ thương, đúng là phải nhổ nước miếng nói lại a~, hoặc dã có thuốc trị hối hận, nàng sẽ uống liền tức khắc. Tử Giao mĩm cười nhìn Nhậm Dĩnh:” Ta cũng chỉ lòng tốt nhắc nhở Tiểu Cát nàng thôi a~”. Ngửi thấy mùi chiến tránh sắp xảy ra, Tiểu Đào lên tiếng:” Có khi nào là ma bắt cóc các nàng không ta?” Lệ Nghi níu áo Nhậm Dĩnh:”Dĩnh a, vậy ngươi bảo ta vệ ta nha, người ta thật là yếu đuối a!” 4 người đồng loạt cảm thấy buồn nôn a~ Nhìn Lệ Nghi cứ dán dán lấy cái tên đầu gỗ, thật sự là chướng mắt nàng nha,Tử Giao lôi Lệ Nghi ra khỏi Nhậm Dĩnh ( có phải ghen ngầm không ta):”Lệ Nghi a~, ta nói ngươi sợ thì thôi, thế nào lại nhờ cái tên liễu yếu đào tơ kia bảo hộ? ít ra cũng nên nhờ người nào coi được chút chứ, ta khẳng định đụng chuyện hắn thế nào cũng xách dép chạy trước cho coi, lúc đó ngươi khóc cũng không ra nước mắt nha” Nhậm Dĩnh không thèm để ý trả lời:”Đúng vậy, Gặp chuyện không chạy chẳng lẽ đứng đó cho xảy ra chuyện à bất quá ta dám cá cược thế nào đại tiểu thư kia đụng chuyện sẽ cong giò chạy trước cả ta a~” Tử Giao tức giận giậm chân:”Ta mới không có, được lắm để chứng minh tối nay bọn ta sẽ ở lại trường bắt ma cho ngươi xem, hừ” Lệ Nghi, Tiểu Cát, Liễu Đào mặt mày tái méc,Tử Giao a~, muốn làm anh hùng gom cũng đừng kéo bọn ta theo chứ T.T bọn ta muốn kháng nghị a, Tử Giao liếc mắt cái, cả 3 chẳng giám hó hé, đi cũng chết, ở lại cũng chết, nếu đi bây giờ đảm bảo sẽ bị Tử Giao thịt ra trăm mảnh, thôi thì ở lại sống lâu thêm chút, dù sao các nàng cũng còn rất yêu đời a~. Tử Giao hất hàm khiêu khích:” Ai kia sợ hãy có thể trở về a” Nhậm Dĩnh không thèm chấp nhất nói:” Cô muốn ở lại tùy cô, ta còn rất nhiều chuyện phải làm, không rãnh bồi đại tiểu thư như cô” Tử Giao tươi cười:” Thấy chưa? Ta đã nói mà cái tên nhát gan liễu yếu đào tơ ấy làm sao mà có gan dám ở lại, bảo vệ cho ngươi a~” Nhậm Dĩnh biết cô ta cố tình dùng trò khích tướng khiêu khích mình nhưng nàng là ai, nàng là Nhậm Dĩnh a~, sẽ không bị nhưng lời khích tướng này mà mất đi lý trí đâu nha, mĩm cười Nhậm Dĩnh đáp:” Thế thì đại tiểu thư ở lại vui vẻ , nhớ đừng nữa chừng sợ quá bỏ cuộc nhá, ta sẽ thật thất vọng a~, vậy nha, ta đi đây, tạm biệt các vị nha” Nói xong Nhậm Dĩnh xách cặp bước ra khỏi lớp. Lệ Nghi, Tiểu Cát, Liễu Đào quay lại nhìn Tử Giao, Tiểu Cát lên tiếng: “:Hay là chúng ta cũng về nha, ta thấy chỗ này thật đáng sợ a~” Lệ Nghi gật đầu:” Ta thấy Tiểu Cát nói đúng á” Tử Giao phản bác:” Không, chúng ta sẽ ở đây, nếu không cái tên đầu gỗ ấy sẽ cười vào mặt chúng ta mất”.
|