Chạy đến nữa đường đột nhiên Nhậm Dĩnh nghĩ đến, vụ bắt cóc này tuyệt đối không phải là ma như các nàng ấy phỏng đoán, trên đời này làm gì có ma quỷ, ma quỷ chỉ hiện hữu trong tâm ma của mỗi người mà thôi. Có lẽ vụ mất tích này do bọn chuyên bắt cóc nữ sinh nào đó, nếu bọn bắt cóc ẩn thân trong trường thì có nguy cơ các nàng ấy sẽ gặp nguy hiểm, nghĩ vậy, Nhậm Dĩnh vội vàng quay đầu xe lại. 20h tối, 4 nàng đang lim dim ngủ gật trên góc bàn đột nhiên nghe có tiếng loạt xoạt ngoài cửa sổ, Lệ Nghi dụi dụi mắt ngẩn đầu lên thì thấy có bóng đen xẹt qua rất nhanh, nàng lắc đầu nhìn lại lần nữa, sợ hãy nàng chỉ lại phía cửa sổ la lớn:” Này mọi người, ta vừa nhìn thấy có cái bóng đen xẹt qua của sổ không phải là ma đó chứ?”. Tử Giao hoài nghi lên tiếng:”Chắc không phải đâu, có lẽ bác bảo vệ đi tuần đó”. Liễu Đào rung rung:”Ta…ta..nghĩ không…phải đâu, ta…nhớ …cửa sổ đó không có hành lang”. 4 nàng lấy hết can đảm nhìn nhau gật đầu và cùng tiến về phía cửa sổ mở ra thì quả thật không có cái hành lang nào cả, nhìn xuống chỉ toàn là cây vì đây là tầng 5 tòa nhà a, vậy bóng người xẹt qua đó là…..maaaaaaaaaaaaa……sợ hãi các nàng bỏ chạy ra hướng hành lang dẫn xuống tầng 4, bổng nhiên nhìn qua phòng học có ngọn lửa màu xanh treo lơ lững như những con rắn đang ngốc đầu bò dậy, sợ hãy, các nàng quay đầu chạy lên tầng 6 núp vào một dãy bàn trong lớp học. Tiểu Cát và Liễu Đào cùng khóc:” Huhu, ta muốn về nhà a, ở đây đáng sợ quá” Lệ Nghị và Tử Giao bịt miệng 2 người lại:”Xuỵt, im đi, khóc lớn như vậy bộ không sợ nó biết chúng ta ở đây sao?”. Lệ Nghi nhìn Tử Giao hỏi:”Làm sao bây giờ? Nếu lỡ một hồi con ma ấy lên tìm chúng ta thì làm sao?”. Tử Giao suy nghĩ:”Đúng rồi, chúng ta gọi điện xuống phòng bảo vệ đi, nhờ bác ấy lên đấy đón chúng ta xuống”. Tiểu Cát và Liễu Đào gật gật đầu:”Đúng rồi chúng ta mau gọi đi”. Tử Giao móc điện thoại ra gọi thì không liên lạc được, nhìn 3 người còn lại Tử Giao lắc đầu:”Mất sóng, không liên lạc được rồi”. Lệ Nghi lên tiếng phá vở bầu không khí đang trầm lặng:”Hay là giờ chúng ta tự chạy xuống tầng 5 thông qua cầu thang dãy hành lang đối diện đi, cầu thang khi nảy chắc có lẽ chúng ta không đi được nữa rồi”. Thống nhất các nàng nối đuôi nhau chạy qua dãy hành lang đối diện, một mạch các nàng chạy xuống cầu thang tầng 3, ngừng lại thở dốc thì phát hiện Liễu Đào đã mất tích không thấy bóng dáng. Ngẩn người Tử Giao bàn hoàng hỏi:”Tiểu Cát, Liễu Đào là chạy sau ngươi, nàng đâu rồi” Tiểu Cát mếu máo lắc đầu:”Ta cũng không biết lúc ấy, ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất là cấm đầu chạy nên không biết Liễu Đào mất tích khi nào” Lệ Nghi vỗ vai Tiểu Cát:”Cũng không phải lỗi ở ngươi, chúng ta quay lại tìm nàng vậy”. 3 người cùng trở lại gọi khẽ tên Liễu Đào nhưng vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu, không lẽ đã bị ma bắt?....Nghĩ vậy tâm trạng 3 người càng tuyệt vọng. Tiểu Cát nảy giờ nàng tự trách mình chỉ lo chạy mà không để ý Liễu Đào nên nàng chạy nhanh về phía cầu thang mở miệng:”Để ta xuống tầng dưới kiểm tra các phòng học xem Liễu Đào có ở đó không?”. Nói rồi Tiểu Cát chạy một mạch xuống không chờ Tử Giao và Lệ Nghi kịp phản ứng. aaaaaaaaaaa…..Đột nhiên nghe tiếng la thất thanh của Tiểu Cát. 2 nàng chạy lại xem thì đã không còn bóng dáng Tiểu Cát, nhìn nhau như có điềm chẳng lành sắp đến hai nàng tiếp tục đi các dãy phòng xem có Tiểu Cát không. Được nữa đường các nàng nhìn thấy cái bóng trắng tóc dài xỏa che kín cả mặt với làn khói lượng lờ xung quanh thình lình xuất hiện một cách thần kỳ, đang ngày một tiếng gần đến các nàng, sợ hãi 2 nàng chạy lên cầu thang tầng 5, nhưng cái bóng trắng đó cứ đuổi theo các nàng càng lúc càng gần. Sợ hãi các nàng quyết định chia nhau ra chạy, bóng trắng chỉ có một nếu cứ như thế này 2 nàng nhất định chỉ có con đường chết chi bằng giữ lại một người, bóng trắng sẽ phải chọn một người đuổi theo người còn lại nhất định sẽ chạy thoát tìm đường chạy xuống báo bảo vệ. 2 nàng quyết định chạy theo 2 hướng, rất nhanh bóng trắng đó chạy đuổi theo Tử Giao. Tử Giao dùng hết sinh lực chạy thật nhanh gia tăng khoảng cách với cái bóng trắng, tới góc hành lang thay vì chạy tiếp nàng núp dưới chân cầu thang. Cái bóng trắng chạy ngang qua tìm kiếm xung quanh rồi bỏ đi. Tử Giao ngồi mím chặt môi, tay bấu chặt vào quần, 2 hàng nước mắt chảy xuống nàng cố gắng ko phát ra âm thanh vì sợ cái bóng trắng đó nghe sẽ quay lại. Nàng từ nhỏ đã được ba mẹ yêu thương che chở, chưa bao giờ biết sợ hãi như thế nào, đột nhiên nàng cảm thấy nhớ họ, muốn về nhà nằm trên chiếc giường thân yêu. Nàng thật mệt mỏi quá, chưa bao giờ nàng thấy khủng hoảng và sợ hãi và tuyệt vọng như thế, nàng sợ mình không thể đợi đến trời sáng, nhìn đồng hồ trên tay mới chỉ có 1h kém, nàng thế nào có thể cầm cự đến sáng, còn Lệ Nghi nữa không biết như thế nào, chưa bao giờ nàng thấy hối hận và tự trách như lúc này, nếu không phải nàng bướng bỉnh bắt họ ở lại thì họ đã không bị như vậy, nếu như họ có chuyện gì, nàng sẽ tự trách mình cả đời. Bỗng nhiên từ phía sau nàng có bàn tay tìm tới bịt lấy miệng lôi nàng ra sau. Sợ hãi nàng cứng đờ thân thể, thì nhìn thấy cái bóng trắng lại góc khi nảy nàng vừa ngồi tìm kiếm, thì ra hắn không bỏ đi, vậy người bịt miệng nàng là ai?
|
Bạn Ren92 thông cảm nha, ko biết sau mình ko tltn bạn được, chỉ đọc được thôi
|
mình nhận được tn mà =))))) thanks bạn đã ủng hộ nhe
|