Tử Giao dùng hết sinh lực chạy thật nhanh gia tăng khoảng cách với cái bóng trắng, tới góc hành lang thay vì chạy tiếp nàng núp dưới chân cầu thang. Cái bóng trắng chạy ngang qua tìm kiếm xung quanh rồi bỏ đi. Tử Giao ngồi mím chặt môi, tay bấu chặt vào quần, 2 hàng nước mắt chảy xuống nàng cố gắng ko phát ra âm thanh vì sợ cái bóng trắng đó nghe sẽ quay lại. Nàng từ nhỏ đã được ba mẹ yêu thương che chở, chưa bao giờ biết sợ hãi như thế nào, đột nhiên nàng cảm thấy nhớ họ, muốn về nhà nằm trên chiếc giường thân yêu. Nàng thật mệt mỏi quá, chưa bao giờ nàng thấy khủng hoảng và sợ hãi và tuyệt vọng như thế, nàng sợ mình không thể đợi đến trời sáng, nhìn đồng hồ trên tay mới chỉ có 1h kém, nàng thế nào có thể cầm cự đến sáng, còn Lệ Nghi nữa không biết như thế nào, chưa bao giờ nàng thấy hối hận và tự trách như lúc này, nếu không phải nàng bướng bỉnh bắt họ ở lại thì họ đã không bị như vậy, nếu như họ có chuyện gì, nàng sẽ tự trách mình cả đời. Bỗng nhiên từ phía sau nàng có bàn tay tìm tới bịt lấy miệng lôi nàng ra sau. Sợ hãi nàng cứng đờ thân thể, thì nhìn thấy cái bóng trắng lại góc khi nảy nàng vừa ngồi tìm kiếm, thì ra hắn không bỏ đi, vậy người bịt miệng nàng là ai? “Là ta, Nhậm Dĩnh” Nhậm Dĩnh nhỏ tiếng thì thào. Nhẹ nhõm, như bắt được khúc cây cứu mạng, Tử Giao quay lại ôm chặt lấy Nhậm Dĩnh khóc. Không còn vẻ đại tiểu thư ngày thường, chỉ còn là người yếu đuối cần được bảo vệ Tử Giao mà thôi. Lần này tới lượt Nhậm Dĩnh sững sờ, nàng không ngờ Tử Giao sẽ ôm mình, nghe được tiếng thút thít nho nhỏ từ Tử Giao thì nàng biết Tử Giao đang khóc, thật không ngờ cái cô đại tiểu thư cao ngạo ngày nào giờ này đang ôm nàng lại còn khóc nữa chứ, chuyện này thật là rất khó tin tưởng nhưng lại là sự thật a~…đột nhiên nàng có cảm giác muốn che chở người con gái đang ở trong lòng nàng, không muốn nàng ta chịu bất cứ ủy uất gì, không muốn thấy nàng ta khóc như bây giờ, thật khiến nàng đau lòng, nàng chậm rãi ôm Tử Giao lại vỗ vỗ nhẹ lưng Tử Giao để an ủi và trấn tĩnh Tử Giao lại. Nằm trong lòng Nhậm Dĩnh ngửi thấy mùi hương dễ chịu từ người Nhậm Dĩnh, cảm giác được vòng tay Nhậm Dĩnh đang siết chặt lấy mình, bổng nhiên lòng Tử Giao cảm thấy ấm áp, nổi sợ hãi dường như không còn nữa, tâm bình tĩnh lại, Tử Giao ngẩng đầu lên, nhìn Nhậm Dĩnh thật lâu, lấy bàn tay mình sờ lên khuôn mặt Nhậm Dĩnh thì thào:”Thật là ngươi? Ta không phải đang nằm mơ”. Nhậm Dĩnh đau lòng, đã có chuyện gì xảy ra, tại sao lại để một cô tiểu thư không sợ trời không sợ đất lại chịu đã kích đến thành ra như thế? Nàng thật không muốn nhìn thấy nàng ta như lúc này, nàng thà rằng nàng ta như khi ban ngày hùng hổ không sợ trời sợ đất mắng nàng, nàng cũng không tình nguyện thấy nàng ta như bây giờ….( Nhậm Dĩnh a, ta nói nàng càng ngày càng có xu hướng tự ngược a) Áp bàn tay mình vào bàn tay Tử Giao, Nhậm Dĩnh nhẹ giọng nói:”Là ta, ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi, không để bất cứ ai làm tổn hại ngươi, yên tâm, đừng sợ nữa, giờ đã có ta ở đây rồi!” Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Nhậm Dĩnh truyền qua, Tử Giao cảm thấy một dòng nước ấm trong lòng chạy qua, nhìn và ánh mắt kiên định của Nhậm Dĩnh, Tử Giao đột nhiên có loại tin tưởng tuyệt đối, dù nàng có xảy ra chuyện gì thì Nhậm Dĩnh cũng sẽ liều mình cứu nàng, chưa bao giờ nàng cảm thấy ấm áp và an toàn như lúc này, dù cho ba mẹ cũng chưa từng làm nàng cảm thấy như thế, họ chỉ biết đáp ứng vật chất cho nàng, nàng muốn gì họ cũng sẽ đưa nàng nhưng họ lại ít bên cạnh quan tâm nàng nên với nàng nàng chưa bao giờ cảm thấy ấm áp và bình yên như thế, dù cho là Quốc Vỹ bạn trai nàng, nàng cũng chưa từng có cảm giác ấm áp, an toàn như thế, nàng với hắn quen nhau nhưng hắn rủ nàng đi chơi ít khi nào nàng đi cùng hắn vì nàng cảm giác ở cùng hắn nàng không được tự nhiên cho lắm, giống như nàng và hắn đang diễn một vở kịch cặp đôi hoàn hảo cho cả thế giới xem vậy! Chỉ có Nhậm Dĩnh, tuy rằng suốt ngày cải nhau với hắn, khiến nàng tức giận không biết bao nhiêu lần nhưng ngược lại nàng lại thấy rất vui vẻ, nàng muốn tựa vào lòng người trước mặt vĩnh viễn. Nở nụ cười, Tử Giao nhào vào lòng Nhậm Dĩnh, ôm thật chặt hưởng thụ hơi ấm từ Nhậm Dĩnh. Qua một lúc lâu thấy Tử Giao đã hoàn toàn an ổn, Nhậm Dĩnh lên tiếng hỏi:”Đã có chuyện gì xảy ra? Các nàng kia đâu sao chỉ có mình người?” Tử Giao không tưởng sẽ buông ra hơi ấm và mùi hương thoang thoảng đang tràn ngập chóp mũi nàng, nàng úp mặt vào cổ Nhậm Dĩnh để hưởng thụ mùi hương thêm nhiều một chút, nàng chậm rãi kể lại chuyện xảy ra cho Nhậm Dĩnh nghe. Nghe xong, Nhậm Dĩnh khẽ đẩy nàng ra, nhìn vào 2 mắt nàng nói:”Vậy thì chúng ta phải mau lên nếu không các nàng kia sẽ nguy hiểm, ta có thể khắng định, tuyệt đối không phải ma quỷ gì ở đây, là do người làm đó nên người đừng sợ” Tử Giao nghi hoặc:”Thật sao? Vậy thì ngọn lửa xanh và khói đó đâu ra, bọn ta còn bị mất sóng điện thoại nữa?”. Nhậm Dĩnh dìu Tử Giao đứng dậy nói:” Đó chỉ là phản ứng quá học thôi, ngọn lửa xanh đó có lẽ là do phản ứng phân hủy thủy ngân, cụ thể là hợp chất thiocyanate (Hg(SCN)2) tạo nên, còn về làn khói mà ngươi thấy là do phản ứng của hidro và lưu huỳnh tạo nên hợp chất H2S mà ngươi đã thấy còn có mùi trứng thối nữa” Tử Giao liều mạng gật đầu:”Đúng rồi, đúng rồi, lúc ấy ta quả thật có nghe mùi hôi rất khó chịu, ta còn tưởng cái bóng trắng ấy là xác chết mùi thối đó là từ hắn mà ra nữa chứ” Nàng thật không ngờ a~, cái tên đầu gỗ này, đụng chuyện không sợ hãi mà còn bình tĩnh phân tích tình huống nữa, mấy cái phản ứng gì đó, nàng không hiểu a~, vậy mà hắn lại biết, hắn thật giỏi a~, thật là làm nàng mở mang tầm mắt nha, coi bộ hắn đầu cũng không hẳn là gỗ lắm, có lẽ là gỗ lai =)))) Nhậm Dĩnh thấy Tử Giao ngẩng người nhìn mình nghĩ nghĩ gì đó. Nhậm Dĩnh thúc giục:”Đi thôi” để làm chi mà nhìn ta chầm chầm như thế a~. Tử Giao thu hồi suy nghĩ hỏi:” Chúng ta đi đâu bây giờ”. Nhậm Dĩnh nói:”Xuống phòng giáo viên, ta cần tìm một ít tư liệu của nhưng nữ sinh bị bắt cóc, ta nghĩ có lẽ vụ hôm nay là liên quan đến vụ mất tích bí ẩn của các cô gái”. Hai người đi một đường tới phòng giáo viên mà không gặp cái bóng trắng nào. Tử Giao thắt mắc không thôi. Liếc nhìn, Nhậm Dĩnh có lẽ đoán được đại khái thắc mắc của ‘Tử Giao, Nhậm Dĩnh vừa lay hoay bẻ bẻ cọng kẽm, tìm đường mở khóa cửa phòng giáo viên vừa nói:”Có phải ngươi thắc mắc tại sao không gặp bóng trắng phải không? Ta nói ngươi a~, có lẽ giờ hắn đang đi dọc hành lang hướng về phòng bảo vệ để canh bắt ngươi đấy?” Tử Giao trố mắt:”Sao ngươi biết?” Nhậm Dĩnh cười cười:”Ta nói đại tiếu thư ngốc a~, ngươi không liên lạc được tất nhiên là đã bị hắn dùng thiết bị ngoại vi chặn sóng điện thoại rồi, không thể cầu cứu người bên ngoài vậy ngươi chỉ có thể nhờ người bên trong, ngoài bảo vệ ra còn ai nữa chứ, hắn sẽ không để ngươi tiếp cận bảo vệ nên sẽ chặn lối mà ngươi có thể đến phòng bảo vệ để chờ ngươi tới”. Tử Giao ngây ngốc nhìn Nhậm Dĩnh cười, hắn cười cư nhiên lại như thế đẹp, thật đẹp, khuôn mặt hắn lúc cười nhìn thật hiền không còn vẻ đáng ghét ngày thường nữa, phản xạ có điều kiện Tử Giao vừa ngắm nhìn Nhậm Dĩnh vừa gật gù ra vẻ hiểu biết. Hắn thật thông minh, nếu không có Nhậm Dĩnh hắn, nàng khẳng định sẽ chạy về phía phòng bảo vệ nộp mạng cho cái tên bóng trắng đó rồi. phù, may thật. Lách cách, Nhậm Dĩnh đẩy cửa vào nói:”Được rồi vào thôi”. Tử Giao lúc này không thể không khâm phục a~, hắn còn cư nhiên biết bẻ khóa cửa nữa, sau này phải bái hắn làm sư học hỏi mới được ( Tử Giao a~, ta phục nàng sát đất, giờ này còn có tâm trạng bái sư học nghệ nữa chớ) Nhậm Dĩnh ngồi vào bàn mở máy ra, Tử Giao thấy thế chỉ vào đóng văn kiện trên kệ hỏi:”Ngươi không phải nói tìm tài liệu nào sao? Sao không kiếm, mở máy tính làm gì a~” Nhậm Dĩnh vừa giải mã mật khẩu để xâm nhập máy tính vừa nói:” Tài liệu đương nhiên là được lưu trên máy cho dễ quản lý rồi, coi đóng đó khẳng định tới mai cũng chưa xong” Màn hình máy tính hiện chữ Enter, ok, Nhậm Dĩnh đã mở được máy, Tử Giao đứng kế bên nhìn xem mà khâm phục không thôi, Nhậm Dĩnh mở file quản lý học sinh ra xem tư liệu của những học sinh mất tích nhìn vào bảng điểm, Nhậm Dĩnh mỉm cười. Đại khái nàng đã biết hung thủ là ai rồi, bây giờ việc cần làm thứ 2 là tìm các nàng kia, nàng cũng đoán lờ mờ chỗ hung thủ giam giữ các nàng ở đâu, bây giờ chỉ cần đi xác định lại nữa thôi. Nhậm Dĩnh đứng dậy nói:”Đi thôi, chúng ta đi giải cứu các nàng”
|
Nhậm Dĩnh đứng dậy nói:”Đi thôi, chúng ta đi giải cứu các nàng” Tử Giao có cảm giác tuyệt đối tin tưởng cái con người trước mắt nàng, một đêm này hắn thật làm cho nàng thay đổi suy nghĩ của mình về hắn, nàng biết bản thân nàng đã không còn chán ghét hắn như trước nữa, nàng mỉm cười, bước theo sau hắn. Đầu gỗ, ngươi là người đầu tiên ta có cảm giác tin tưởng tuyệt đối, cũng là người đầu tiên khiến ta khâm phục và thay đổi cách nhìn về ngươi, thế thì đêm nay, cái mạng nhỏ bé này của ta đành giao cho ngươi vậy. Tới trước cửa phòng thí nghiệm hóa học, Nhậm Dĩnh dùng một cọng kẽm khi nảy bẻ khóa, cánh cửa được mở ra, 2 người nương theo ánh đèn cửa sổ đi vào trong thấy 3 người bị trói nằm bất tỉnh trong căn phòng không ai khác chính là Liễu Đào, Tiểu Cát và Lệ Nghi. Tử Giao kinh ngạc nhìn 3 người nằm trước mắt, ngay cả Lệ Nghi cũng bị bắt rồi ư? Nghi ngoặc không thôi, sao Nhậm Dĩnh không chứng kiến, lại có thể suy nghĩ ra chỗ bọn họ bị nhốt. Con người Nhậm Dĩnh càng lúc nàng càng không hiểu, xung quanh hắn tồn tại thật nhiều dấu chấm hỏi? có đôi khi hắn cương trực và quy tắc với gương mặt lạnh lùng đến đáng ghét, có đôi khi hắn như trẻ con cùng nàng đôi co với nhau, cũng có đôi khi hắn dịu dàng ấm áp như khi hắn ôm nàng, cũng có khi hắn như một người vui vẻ hòa đồng với nụ cười thật đẹp, hay như bây giờ, lặng thầm, thông minh, tài giỏi đến khó tin, Rớt cục thì đâu mới là hắn thật sự, nàng chưa bao giờ tò mò và muốn tìm hiểu một ai mãnh liệt như thế, nàng muốn hiểu con người trước mắt này, muốn biết đâu mới chân chính là hắn. Thấy Tử Giao lại ngây người nhìn mình, Nhậm Dĩnh ngồi xuống quơ quơ tay trước mặt Tử Giao:”Uy , uy, ngồi mơ mộng gì đó đại tiểu thư?, cầm cây kim này chích vô gót chân các nàng đánh thức các nàng đi, 3 cái bao cát này chúng ta không thể nào rinh nổi a~, đành đánh thức các nàng vậy?” Aaaaaaa…. Đau đớn 3 nàng bật người dậy, nhìn xung quanh thấy Tử Giao và cả Nhậm Dĩnh nữa, có phải các nàng nằm mơ không? Mừng gỡ, ôm chặt lấy nhau, Nhậm Dĩnh thấy thật sự không quen mắt a~, giờ phút nào rồi mà các nàng còn ngồi đó diễn cảnh tình cảm nữa chớ, thiệt tình. Bổng nhiên nghe có tiếng thanh sắt gõ vào cửa, cái bóng trắng ấy lại xuất hiện trước mặt các nàng. “Maa….aaaaaa….. ba má ơi chu mi a” đồng loạt các nàng núp sau lưng Nhậm Dĩnh trong đó có cả Tử Giao, Nhậm Dĩnh mỉm cười, không biết khi chiều có ai đó khi dễ nàng là đồ nhát gan, sao giờ trốn sau lưng nàng vậy không biết, nhưng dù sao tâm nàng cũng hướng phật a~, sẽ không thừa đục dìm ngta chết đuối như ai kia. Tử Giao nhìn qua thấy Nhậm Dĩnh khóe môi mỉm cười, như một sự ăn ý nào đó nàng đột nhiên nhớ tới vụ hồi chiều, mặt nàng đỏ như trái ớt, ôi thôi, thế nào hắn cũng cười thầm trong bụng khi dễ nàng cho coi, thà chết chứ không thể chịu nhục, nghĩ vậy, Tử Giao từ sau lưng Nhậm Dĩnh bước ra, hô to:”Tên kia, ta biết ngươi là người, có ngon thì đánh tay đôi với ta này” Không nói một lời bóng trắng ấy từ cổ tay áo xuất hiện con dao hướng Tử Giao phương hướng đâm tới. Tử Giao hốt hoảng giật lùi ra sau né đòn, ma cũng biết cầm dao giết người a~, hắn thật ra tay a, trong thoáng chốc nàng cảm thấy ruột gan cũng đều hối hận a, hắn bắt được tay nàng, vung dao lên tính đâm nàng, nàng sợ hãi nhắm chặt mắt lại, nàng biết lần này nàng thật sự lìa xa cõi đời này a~, đợi chờ hoài sao không thấy cảm giác gì hết, chẳng lẽ nàng đã hồn lìa khỏi xác, mở mắt ra thì thấy Nhậm Dĩnh dùng 2 tay giữ chặt tay cầm dao của tên giả ma ấy, thừa dịp tên sát thủ không chú ý, Nhậm Dĩnh đá vào chân khiến hắn khụy ngã, hắn rất nhanh đứng phắt dậy đâm tới, Nhậm Dĩnh né sang trái bắt lấy cổ tay hắn bẻ ngược ra sau làm rớt con dao xuống, quay người lại gạt chân hắn, vật hắn nằm ngửa ra trước đầu va chạm đất bất tỉnh nhân sự, lập tức Nhậm Dĩnh lấy sợ dây thừng khi nảy hắn trói 3 người kia để trói hắn lại, để lại 4 gương mặt đang há hốc, ô ô tuyệt thế võ công a~, Tử Giao không ngờ cái tên đầu gỗ ấy còn cư nhiên biết võ công a~, thoạt nhìn thôi cũng biết là công phu nhất đẳng nha, không phải hạng thường đâu. Tiểu Cát kích động lên tiếng:”Anh hùng của lòng ta, ngươi đúng là thân tàng bất lộ a, võ công cao siêu như thế mà giấu nha, mai mốt nhớ dạy ta vài chiêu phòng thân nha” Nhậm Dĩnh méo mặt, ta giấu khi nào nhỉ, tại ngươi không hỏi nên ta không nói thôi. Xong xuôi Nhậm Dĩnh tiến đến mở đầu tóc giả che hết gương mặt của hắn ra, 4 nàng kia bất ngờ khi thấy dung nhan sau bộ tóc giả, thật khó tin, người tấn công các nàng lại là trưởng khoa hóa đáng kính của trường a~. Lệ Nghi lắp bắp:”Sau lại là…sao lại là trưởng khoa hóa? Thật không thể tin nổi”. Nhậm Dĩnh vừa nhìn xung quanh vừa nói:”Chuyện khó tin còn nhiều lắm, chúng ta mau đi tìm các nữ sinh kia đi”. Tiểu Cát mơ màng:”Nữ sinh nào? Bộ ngoài chúng ta ra còn người nào nữa sao?” Tử Giao đáp:”Là các nữ sinh bị mất tích bí ẩn mà ngươi nói đó, Nhậm Dĩnh hắn nói là do cùng một người, bất quá ta có rất nhiều chuyện khó hiểu nha, đầu gỗ tại sao ngươi lại biết các nàng ở đây mà dẫn ta đến? lại còn mấy nữ sinh đó nữa, tại sao ngươi biết họ được giấu ở trường? mà ko phải chỗ nào khác bên ngoài” 3 nàng tròn mắt nhìn Nhậm Dĩnh, thì ra mạng các nàng la do Nhậm Dĩnh cứu a. 3 nàng nhìn Nhậm Dĩnh với ánh mắt sùng bái. Lệ Nghi đi đến cạnh Nhậm Dĩnh nói:”Nhậm Dĩnh, cám ơn ngươi đã cứu ta” rồi thoáng cái đỏ mặt, nhìn tư thế oai hùng khi ra đòn của Nhậm Dĩnh thật là làm nàng tim đập hết công suất a, đúng là chưa thấy ai đánh người mà đẹp như hắn, mà hắn lại như thế thông minh,nhìn cách hắn phán đoán tình huống nàng thật khâm phục không thôi, người như hắn quả thật hoàn hảo đến không chỗ khuyết, đẹp trai, thông minh lại giỏi võ thế nên tim nàng dường như không còn chịu sự khống chế của nàng, người như vậy, hỏi ai mà không say? “Không có gì đâu, đều là bạn bè cả mà, ta không thể thấy các ngươi gặp chuyện mà không cứu, mà thời gian cũng không còn nhiều chúng ta chia nhau ra tìm xung quanh rồi ta sẽ giải thích các ngươi sau” Nhậm Dĩnh vừa nhìn đồng hồ vừa nói. 4 nàng gật đầu, chia nhau ra tìm khắp các phòng vẫn không thấy. Tử Giao thở dài nói:”Làm sao bây giờ? Chúng ta tìm khắp nơi vẫn không thấy. Nhậm Dĩnh có khi nào ngươi phán đoán sai không?” Lệ Nghi thấy vậy lên tiếng:”Chắc không phải đâu, chúng ta tìm lại lần nữa xem sao” Nhậm Dĩnh đang đăm chiêu suy nghĩ nhìn lên trần nhà, suy nghĩ chợt lóe lên, có khi nào là…Lập tức lên tiếng ngăn cản các nàng:”Không cần, chúng ta nâng bàn lên đi, ta lên nhìn xem trần nhà này một chút”. Lấy một miếng la phong trong phòng hóa ra, Thấy những túi lớn nhỏ đựng các bộ phận người đặt trong đó, Nhậm Dĩnh tự trách bản thân, xin lỗi là ta đến muộn không cứu được các ngươi. Thở dài, quay xuống kêu Tiểu Cát và Liễu Đào chạy đi báo cảnh sát. Lập tức cảnh sát đến phong tỏa hiện trường thu thập các tử thi của người bị hại, nhìn các túi lớn nhỏ được đưa xuống, các nàng muốn nôn không thôi, không hẹn mà cùng nhau chạy ra ngoài nôn một chập. Tội Dĩnh nhà ta phải đi phát khăn giấy đến mỏi cả tay. Haiz…… Các nàng sau đó được đưa đến sở cảnh sát lấy lời khai…Tin tức rất nhanh lan rộng cả trường làm chấn động toàn trường, 5 người lập tức trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết, ai ai cũng bàn luận sôi nổi nhưng khổ nổi các nhân vật chính không có ở trường để chứng kiến a~. Ra khỏi đồn cảnh sát, do xe Nhậm Dĩnh bỏ ở trường, vì nhà Tử Giao thuận đường nên đưa Nhậm Vĩnh về, ngồi trên xe, Tử Giao ngại ngùng nói:” ừm, chuyện tối qua…ưm…cám ơn ngươi đã nhiều lần cứu ta” Nhậm Dĩnh quay đầu lại nhìn nàng, có phải nàng nghe nhầm không trời, đường đường đại tiểu thư nay cám ơn nàng, đúng là mặt trời mọc đằng tây. Nhậm Dĩnh mĩm cười trêu chọc:”Nga~, vậy có nên lấy thân báo đáp không ta” Tử Giao đỏ mặt:”Ngươi…ngươi đừng có mơ” mình sao thế này, nghe hắn nói thế sao lại tự nhiên trong người nóng bừng vậy, có lẽ đêm nay trời nóng thật =.=, nhưng phải nói hắn cười thật đẹp, không thể ngẩng đầu lên cho hắn thấy cái mặt đỏ chót như mông khỉ của nàng được, cúi mặt nàng nhẹ giọng nói:” Tối nay xem như bao nhiêu ân oán chúng ta chấm dứt nha, từ bây giờ ta …ta…sẽ..miễn cưỡng xem ngươi như là bạn” Không phải chứ, đại tiểu thư ngông cuồng này muốn làm bạn với mình a~ thế mà còn bày đặt miễn cưỡng nữa chớ =.= Kể cũng lạ, tối nay cái người này làm gì mà thường ngẩn người, đỏ mặt lại còn ấp ấp úng úng, không phải sợ quá bị chạm dây nào rồi không nhỉ? Hay bị sốt? có nên đưa nàng ta đi bệnh viện không nhỉ? “Này, đại tiểu thư a~, cô không sao đó chứ, đừng nói bị trưởng khoa hóa cắt trúng dây nào rồi nha” “Cắt trúng cái đầu ngươi thì có, tới rồi kìa, xuống xe” Bực mình, nàng là muốn làm lành a~ mà hắn cứ muốn gây hấn là sao? Bộ 1 ngày không cải nhau, không chọc tức nàng là ăn cơm không vô chắc? Uổng công khi nảy còn khen hắn thông minh, nàng phi, nàng phi, đầu gỗ đúng là đầu gỗ, hừ Xuống xe, Nhậm Dĩnh quay lại mĩm cười nói:” Muốn làm bạn gì mà chút thành ý cũng không có, nhưng thôi ta “miễn cưỡng” chấp nhận đề nghị này vậy” đúng là thay đổi 180 a~, mới đòi làm bạn, bị nàng chọc chút, nàng ta đã như con sư tử xù lông rồi. “Ai nói là ta muốn làm bạn a~, biết bao người muốn được kết bạn ta còn không được, ta là nễ tình ngươi cứu ta nên mới miễn cưỡng a, ngươi là vinh hạnh lắm rồi đó, hừ” Nói xong, Tử Giao kêu xe chạy, đúng là tức chết nàng mà, cái tên đầu gỗ này nhường nàng một chút chết chắc, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
|