Buổi tối đó, Nhậm Dĩnh đang ngồi trên thành cửa sổ thổi sáo, nàng từ nhỏ có niềm đam mê âm nhạc, thích tìm hiểu các nhạc khí như bao năm nay, mỗi khi buồn nàng thường dùng âm nhạc để gởi gấm tình cảm của nàng vào đó. Nàng nhắm mắt phiêu theo tiếng sáo…Tử Giao mở cửa phòng ra nghe tiếng sáo nhìn về hướng ấy thấy dưới ánh trăng Nhậm Dĩnh như một vị hoàng tử với gương mặt đẹp hoàn mỹ đang thổi sáo…khiến nàng thất thần nhìn đến ngây ngốc quên cả mục đích nàng đến đây…nhưng điệu sáo thật buồn khiến lòng nàng cũng buồn man mác, nhìn dáng vẻ đau lòng và cô đơn toát ra từ người Nhậm Dĩnh, nàng muốn ôm hắn thật chặt để hắn cảm thấy không phải cô đơn như thế nữa. Ở cùng lâu ngày có đôi khi nàng thấy Nhậm Dĩnh cũng thường ngồi im lặng như thế, nhưng nàng lại không thích nàng ta như vậy, cảm thấy khoảng cách rất xa. Thổi xong điệu sáo, Nhậm Dĩnh cũng mở mắt ra nhìn thấy Tử Giao đang đứng nhìn trân trân nơi cửa vẻ mặt nàng ta thật buồn, để làm chi mà buồn như thế?phải chăng nàng ta cũng hiểu được nỗi lòng nàng? Thấy Nhậm Dĩnh đang nhìn mình, Tử Giao bước từ từ đến bên cạnh cửa chỗ Nhậm Dĩnh ngồi “Ngươi có phải đang có tâm sự gì không?” “Cũng không có gì, chỉ là chút chuyện trong quá khứ” Nở nụ cười gượng gạo, quả nhiên nàng ta cảm nhận được, trong tận tâm nàng cảm thấy có chút cao hứng, cuối cùng cũng có người tri âm cùng nàng. Tử Giao:”Ngươi đến rốt cục là người như thế nào? Ban ngày ngươi rất vui vẻ còn ban đêm thì lại lạnh lùng, cô đơn, xa cách như thế, đôi khi nhìn vào mắt ngươi ta thấy đôi mắt ngươi thật buồn thật buồn, dù cho có đôi khi ngươi đang cười, ta vẫn cảm thấy ngươi không thật sự cười, đến cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra với ngươi” Nhậm Dĩnh, ta chưa từng tò mò quá về ai, bởi ta cũng không thích xen vào những chuyện không liên quan tới mình, ngươi là người đầu tiên ta có khao khát mãnh liệt muốn biết như thế. Nhậm Dĩnh bất ngờ, không ngờ nàng ta để ý kỹ đến thế, có thể biết được tâm trạng của nàng dù nàng đã cố giấu thật kỹ. Nàng luôn mong có một người thật sự hiểu nàng, thật không ngờ người này lại cư nhiên là cái cô đại tiểu thư đứng trước mặt nàng. Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, Nhậm Dĩnh có xúc động muốn nói hết tất cả cho Tử Giao biết, bao năm qua nàng vẫn ôm vào mình, không nói với bất cứ ai, nó làm nàng càng ngày càng mệt mỏi, nàng muốn nói ra hết cho thoải mái, chỉ một lần này thôi, nàng muốn phóng túng lòng nàng một lần này thôi, Nhậm Dĩnh vừa ngắm sao vừa thở dài nói với giọng buồn man mác:” Ngươi biết không, ta là một đứa con oan nghiệt, là một nghiệt chướng mà không ai mong sự có mặt của ta ngoài mẹ ta, ta luôn thắc mắc tại sao ta từ khi hiểu chuyện ta chưa một lần được gặp ba mình, mẹ ta nói ba ta đi công tác không thể về, ta ngây ngốc tin vào mặc cho bạn bè trêu chọc ta là đứa không có cha, thế rồi đến khi ta 10 tuổi thì người vợ chính thức của cha ta đến và quăng sắp tiền vào mặt mẹ ta đuổi mẹ con ta đi, cha ta vì giữ danh tiếng và sự nghiệp của mình đã đuổi mẹ ta về Việt Nam, khi đó ta mới biết ta sẽ vĩnh viễn không có cha, bấy lâu nay ta luôn sống trong ảo tưởng của chính mình” Tử Giao xúc động vịnh tay Nhậm Dĩnh:” Sau đó như thế nào?” Quay qua nhìn Tử Giao, Nhậm Dĩnh nói tiếp:” Mẹ ta là con nhà nghèo sống trong cô nhi viện nhưng bà cố gắng học với sự cố gắng đó bà được một suất học bổng qua Mỹ và quen với cha ta nhưng không biết ông ấy đã có vợ, cho tới khi mọi chuyện vỡ lỡ thì bà mới phát hiện ta đã tồn tại trong bụng bà…bà đã từng muốn giết ta, ta đã đọc được trong quyển nhật ký mà bà để lại, nhưng nghĩ đến tình thân sau đó bà sinh ta ra và rất yêu thương ta…tuy nghèo nhưng bà vẫn rất cao quý, không vì tiền mà chịu nhục, bà đã mang ta ra đi mà không lấy một đồng nào từ tên nam nhân kia, khi về nước bà không chịu được môi trường thay đổi và bà cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho ta ăn học, bà cho ta học đủ thứ, để ta không phải thua thiệt với bất cứ ai nhưng nào có ai biết chính vì thế mà bà lâm vào bệnh nặng khi ấy ta mới 15 tuổi, bác sĩ nói phải tốn khoản tiền lớn để mẹ ta có thể phẫu thuật, nhà ta chỉ có 2 mẹ con sống nương tựa vào nhau không người thân thích, nghĩ kỹ lại ta chỉ còn cách gọi cho ông ấy, nhờ ông ấy giúp đỡ, ta chờ đợi suốt một tuần thì ông ấy đi công tác ngang qua mới tiện thể ghé vào thăm mẹ ta, đi theo ông ấy khi đó là con trai ông, lần đó cũng tại bệnh viện, người ca cùng cha khác mẹ với ta gặp Linh nhi cũng tại đó, và cũng từ đó số phận của ta cũng ta thay đổi” Tử Giao:” Linh nhi là ai thế?” Nàng có linh cảm người này tuyệt đối có vị trí không nhỏ trong lòng đầu gỗ bởi vì khi hắn nói đến tên nàng thì giọng nói và ánh mắt hắn đã thay đổi, càng là thấy rõ sự bi thương trong ánh mắt ấy. Nhậm Dĩnh:” Nàng là người ta từng yêu, rất yêu và cũng rất hận…Ngoài mẹ ra thì Linh nhi là người thân với ta nhất, 2 chúng ta từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, tuy nghèo nhưng tình cảm cả 2 rất khắng khít và chúng ta cũng mới ngỏ lời yêu nhau không bao lâu thì mẹ ta bệnh. Cũng tại lần gặp gỡ đó, vị ca ca ấy của ta đã để ý Linh nhi và cha ta ông ấy biết nên đã chia cắt ta và Linh nhi, chúng ta không chịu nên đã bỏ trốn nhưng đến một ngày kia, mẹ ta thì phẫu thuật thất bại nên bà đã qua đời, thế là trên thế gian này ta chỉ còn mỗi nàng ấy là chỗ dựa duy nhất nhưng Linh nhi nàng nói nàng không còn yêu ta nữa, bởi vì ta không thể cho nàng được một gia đình mà nàng ao ước, thân ta lúc ấy còn lo chưa xong sao có thể lo cho nàng được? người nàng yêu và nàng cần là ca ca của ta, không phải ta? Ngươi biết không khi ấy ta đã đau lòng biết dường nào, cha ta không nhận ta, mẹ ta mất, Linh nhi cũng bỏ ta mà đi tìm hạnh phúc của cô ấy, giờ đây ta chẳng còn ai nữa, ngày mà cô ấy sang Mỹ lấy chồng cũng là ngày mà ta đã bỏ xứ lưu lạc đến nơi đây, bởi vì nơi đó có quá nhiều kỹ niệm của ta và cô ấy” Nhậm Dĩnh vừa nói nước mắt vừa rơi, nàng thật sự đã kìm nén quá lâu, nàng không thể nào khắc chế được nữa, vết thương lòng của nàng vẫn rất đau, rất đau, nó như chực chờ sẵn để xé trào ra. Bổng nhiên nàng nhận được cái ôm từ Tử Giao và nghe nàng ta nói:” Ngươi đừng buồn, đừng khóc nữa, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, ta sẽ là bạn thân mãi của ngươi, chúng ta sẽ bên nhau, ngươi mất tất cả nhưng vẫn còn người bạn thân như ta đây, ngươi cứ xem đây là nhà của mình, móc quéo nào?” Bạn thân??? Đúng vậy, nàng ít ra còn vẫn còn bạn bè. Có lẽ người yêu đối với nàng vẫn rất xa vời, thôi thì dù sao ông trời cũng ban cho nàng những người bạn tuyệt vời không phải sao, lau nước mắt, nàng đưa tay ra móc vào ngón tay thon dài của Tử Giao” Hảo” Thế thì Tử Giao, sau này ta sẽ xem ngươi như người thân của ta, sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ ngươi. Nhìn ngón tay dài đẹp kia đan vào ngón tay mình, thấy Nhậm Dĩnh cười, nàng cũng vui vẻ cười rộ lên thật tươi. Lôi kéo Nhậm Dĩnh lên sân thượng:”Này ta với ngươi lên sân thượng cùng ngắm sao cùng uống bia nào, ta nghe nói hôm nay có mưa sao băng đó”
|
Thế là cả 2 kéo nhau lên sân thượng trãi thảm ngồi. Tử giao khui bia ra đưa đến trước mặt Nhậm Dĩnh:”Của ngươi này” Nhậm Dĩnh gãi gãi đầu:” Ta…Ta không biết uống” Tử Giao trố mắt:”Hả? ngươi không biết uống bia sao?” Nhậm Dĩnh thành thật gật gật đầu. Xem ra đầu gỗ hắn không phải cái gì cũng biết nga… cái mà người ta không biết hắn lại biết, cái mà ai ai cũng biết hắn lại không biết, đúng là có hơi lập dị nha, nhưng không sao, vệ sĩ của nàng phải vậy chứ, phải đặc biệt khác người một chút, hehe. ( sai, là cả 2 đều lập dị mới đúng =.=) Tử Giao cũng không miễn cưỡng nàng, hớp một ngụm nàng đặt lon xuống ngước nhìn bầu trời, vẫn chẳng thấy bóng dáng sao nào cả:” Đầu gỗ, có khi nào chúng ta bị gạt không?” Nhậm Dĩnh cười cười nhìn gương mặt thất vọng chu mỏ đáng yêu của Tử Giao, nàng nói:” Mới ngồi có xíu mà, phải có kiên nhẫn mới đón được chứ, ta nghe nói, nhìn thấy sẽ có một điều ước đó” Tử Giao mắt sáng rỡ, chỉnh lại tư thế nói:”a. ta cũng có nghe nói như thế nên mới kéo ngươi lên đây nè” Nhìn bộ dạng háo hức của Tử Giao đến Nhậm Dĩnh cảm thấy nàng ta hảo đáng yêu, giống như hài tử đang chờ kẹo ăn vậy, thấy Tử Giao xoa xoa bã vai, nàng hỏi:”Ngươi lạnh à? Đề ta xuống lấy áo khoác cho ngươi” Tử Giao níu tay Nhậm Dĩnh lại, lắc đầu:”Ngươi đừng đi, ở đây đi, ta cũng không lạnh lắm đâu” nàng cảm nhận được bàn tay ấm áp của Nhậm Dĩnh truyền sang, nàng cảm thấy không còn lạnh nữa mà thay vào đó cảm giác ấm áp đang dần dần xâm chiếm, nàng thật không muốn rời xa hơi ấm này nha. Nhưng Nhậm Dĩnh lại rút tay ra, làm nàng thật không vui, thấy có chút gì đó thất vọng. Nhậm Dĩnh thấy thế, lắc đầu ngồi xuống choàng tay qua ôm lấy Tử Giao nói:” Như thế ấm lên tí nào chưa?” Tử Giao không ngờ Nhậm Dĩnh ôm nàng lại, đỏ đỏ mặt, nàng gật đầu, Nàng bị bệnh khiết phích trước giờ không thích người khác đụng mình, nhưng kỳ lạ là nàng rất thích tiếp xúc thân thể với Nhậm Dĩnh, thật thích nàng ta ôm nàng như thế này, nàng thấy cứ mãi là bạn như thế này thật tốt, lúc nào cũng có nàng ta bồi bên cạnh, ân cảm giác thực thích, thực ám áp và an toàn, nàng thuận thế tựa vào lòng Nhậm Dĩnh, ngước nhìn lên bầu trời vẫn thấy một màu đen thui, nhưng nàng không thấy buồn, ngược lại nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ và mãn nguyện, thật ra không có sao băng cũng chả sao, nàng phát hiện ngồi sân thương hóng mát như thế này cũng tốt lắm chứ bộ, đúng là một phát hiện vĩ đại Thế là ngắm sao đã được nàng liệt kê vào danh sách hoạt động bổ ích, cần áp dụng mỗi ngày =)) Nằm trong lòng Nhậm Dĩnh, nàng hỏi:” Này đầu gỗ, vì sao nhìn thấy mưa sao băng thì điều ước lại thành hiện thực?” Nhậm Dĩnh:” Thật ra thì đây là vấn đề tâm linh thôi, nhưng người xưa lại truyền rằng đó là bắt nguồn từ một câu truyện, ngươi có muốn nghe không?” Tử Giao gật đầu:”Hảo, ngươi kể ta nghe đi” Thế là Nhậm Dĩnh vừa ôm Tử Giao vừa kể chuyện cho nàng ấy nghe đan xen vào đó là những tiếng cười đùa vui vẻ của 2 người. Rồi không phụ sự chờ đợi của họ, cuối cùng mưa sao băng cũng đã xuất hiện, cả 2 cùng chấp tay cầu nguyện. Nhậm Dĩnh cười hỏi:” Tử Giao, ngươi cầu gì vậy?” Tử Giao cười lém lĩnh:”Ta cầu thêm 100 điều ước nữa, đầu gỗ thế còn ngươi?” thật ra nàng cũng chưa biết cầu điều gì vì bây giờ điều gì nàng cũng có, nên nàng cầu thêm 100 điều nữa để dành khi nào cần thì xài. Nhậm Dĩnh phì cười trước sự tham lam của cô đại tiểu thư này:”Ta hả? bí mật, nói ra sẽ không linh” nàng là nàng cầu Tử Giao sẽ không như những người kia cũng bỏ rơi nàng, những ngày qua nàng cảm thấy thật vui vẻ, cũng vơi bớt những nổi đau trong lòng nàng, nàng càm thấy miệng vét thương lòng đã từ từ kép lại, những ngày như thế thật khiến nàng lưu luyến ( Tội Dĩnh thật) Tử Giao che miệng:” Tiêu rồi!!! Thế là điều ước của ta không thành sự thật rồi, huhu” Nhậm Dĩnh cười:”Thế thì để lần sau đi nha nhưng ta nghe đồn phải để năm sau lận. haha” Tử Giao rượt đánh Nhậm Dĩnh:” Đầu gỗ đáng chết, biết mà không khai, xem ta bắt được ngươi, ta sẽ cho ngươi hối hận a, hừ” --------------------------------
|