Thấm thoát cũng một học kỳ trôi qua, Nhậm Dĩnh với thành tích kỷ lục đã dẫn đầu toàn trường với số điểm 9,75/10. Chuyện mà trước nay chưa từng có đã trở thành chủ đề Hot nhất trường hôm nay. Tiểu Cát:”Dĩnh sư phụ, ta thật không ngờ, ngươi chẳng những giỏi võ mà văn cũng giỏi nha, đúng là nhất biểu nhân tài, sau này hãy theo phụ tá ta, ta phong ngươi thừa tướng thế nào?” Liễu Đào vỗ đầu Tiểu Cát:”Nằm mơ hả cưng, Nhậm Dĩnh như thế ai thèm làm công ăn lương cho nhà ngươi, cơ mà hình như ta nghe nói Nhậm Dĩnh người làm vệ sĩ cho Tử Giao hả?” Tử Giao mĩm cười, mặt hất lên tới trời:”Tất nhiên, Nhậm Dĩnh nàng đương nhiên phải đầu quân cho người xinh đẹp như ta rồi, nàng là người của ta nha, cấm các ngươi sao này động tới nàng” Lệ Nghi:”Ta thấy các ngươi dạo này có vẻ thân nhỉ?” Tử Giao:”Tất nhiên, Nhậm Dĩnh là ở nhà ta mà, không thân chẳng lẽ là kẻ thù mãi chắc” Cả 3 nghe được tin chấn động, quay qua đồng thanh hỏi Nhậm Dĩnh:”Là thật sao?” Nhậm Dĩnh cười cười gật đầu, Chính đại tiểu thư kia không cho nàng nói vậy mà nay lại lỡ miệng nói, cái miệng hại cái thân a~. Tử Giao thì trong lòng khóc hết nước mắt, sao lại khai ra thế này, thế nào bè lũ kia cũng đòi lại nhà nàng, nhưng tối nay nàng còn nhiều kế hoạch với Nhậm Dĩnh nha, chiều chạy ra đồi cát chơi, tối về còn bận ngắm sao nha, nàng rất là bận đó. Tử Giao đúng là thánh phán, phán đâu trúng đó, Quả thật ba người kia đòi tối nay lại nhà nàng tổ chức tiệc ngủ a~. Tử Giao lắc đầu ra chiều tiếc nuối:”Không được rồi, tối nay ta bận rồi, không được đâu” Nhậm Dĩnh thầm nghĩ ngươi bận khi nào nhỉ? Ta thấy ngươi suốt ngày ngoài ăn với chơi ra còn việc gì nữa sao ta? Tiểu Cát:”Ngươi mà bận gì???? Bộ nhà giấu nam nhân hay sao không muốn cho bọn ta lại” Tử Giao ngồi đá đá chân Nhậm Dĩnh, Nhậm Dĩnh nghi hoặc quay qua nhìn nàng, để làm chi đá chân ta a~, thật là đau mà, tiểu thư ngược đãi vệ sĩ, ta phải kiện cáo nha, hừ. Cái tên Nhậm Dĩnh đầu gỗ, ngươi thông minh như vậy còn không mau nói đỡ ta chứ, bọn họ mà lại sao tối nay ngắm sao được hả??? Ai nói ngươi thông minh chứ ta thấy ngươi ngốc như heo, hừ, Tử Giao trừng mắt liếc Nhậm Dĩnh, còn nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa chứ, bộ ngươi chán sống rồi hả???? Nhậm Dĩnh lạnh người, ta khi nào đắt tội ngươi a! chỉ kháng nghị chút không được sao? Thấy 3 người kia nhìn chầm chầm các nàng, Nhậm Dĩnh đâm chột dạ ho một tiếng nói:”À, Tử Giao hôm nay nàng bị tiêu chảy nên phải đi khám chắc là các ngươi không lại được rồi” Có 4 người bị sặc a~. Liễu Đào ôm bụng cười:” Tử Giao bệnh này thật nặng nha, ngươi phải hảo hảo trị thật tốt, mất mạng như chơi đấy, bọn ta sẽ không làm phiền ngươi đâu” 3 người ôm bụng cười ngặt ngẻo, một người mặt tỉnh rụi còn một người mặt đen thui. Nhậm Dĩnh, người không tìm được cái cớ nào tốt hơn sao, trời ơi, nàng muốn tìm cái hố chui xuống quá, cái tên đầu gỗ này rõ ràng muốn bôi tro chét trấu vào mặt nàng mà. Trước ánh nhìn hình viên đạn của Tử Giao, Nhậm Dĩnh nhúng vai ra vẽ vô tội, là ngươi đùng đẩy qua cho ta a~, ta không nói thế là sao bọn họ bỏ cuộc, xin đừng nhìn ta như thế a, thật đáng sợ =( Đang ngồi giảng bài, nghe dưới góc lớp ồn ồn thì ra là cái nhóm hốt cờ gơ đó, hôm nay không trị không được mà, Cô Phượng đột nhiên kêu Tử Giao và 3 nàng con lại lên bảng làm bài tập. 4 nàng xưa nay có học hành gì đâu, toàn vô chơi với chả ngủ, làm gì biết giải mấy bài này. Đứng tần ngần hồi cô Phượng nổi sùng:” Tôi biết các em con nhà giàu có nhất nhì trong nước nhưng không phải vì thế mà xem nhẹ việc học, các em bây giờ thậm chí trình độ còn thua cả một đứa tiểu học, sau này chắc chỉ có công ty của phụ mẫu mới dám nhận vào làm thôi, nếu không phải gia đình giàu có thì giờ nơi các em đang ngồi là trường cấp 1 đấy…” Cô Phượng càng mắng càng hăng, thiệt ra thì cô nhịn lâu lắm rồi, chỉ chờ dịp bọc phát thôi, cô biết rõ hậu quả của ngày hôm nay, dù sao cô cũng sắp về hưu rồi, về sớm 2,3 năm với cô cũng chẳng là vấn đề gì to tát. Nhậm Dĩnh ở dưới nhìn chầm chầm Tử Giao, thấy mặt nàng ta tái mét, hai cùm tay bấu lại thật chặc, Nàng biết nàng ta đang rất buồn và giận dữ, bị sĩ nhục như thế trước mặt cả lớp ai mà không giận, huống hồ là nhân vật nổi tiếng như nàng, chuyện này rất nhanh sẽ lan ra toàn trường. Tuy rằng cô Phương nói không sai nhưng nàng không thể trơ mắt đứng nhìn nàng ta bị ức hiệp. Đứng dậy, nàng dõng dạt nói:” Cô ơi, hãy để e giải giùm các bạn ấy” Cô Phượng khoang tay lại:’Được thôi nếu em muốn,thì hãy giải trong vòng 5 phút cả 4 bài nhưng phải đúng hết, bằng không e và cả các nàng ấy tối nay ở lại làm vệ sinh cho toàn trường đi” Không hề do dự, Nhậm Dĩnh gật đầu:”Hảo” rồi nàng bước lên bục lần lượt giải các bài toán bằng những cách nhanh nhất, Cô Phượng đứng canh giờ, thấy vừa đúng 5 phút cô kêu dừng, nhìn qua thấy Nhậm Dĩnh đã giải xong bài, cô có chút sững sờ, nhưng cô nghĩ, làm hết nhưng chắc gì đã đúng, rồi cô kiểm tra đáp án từng bài….không may cho cô là nàng điều đúng hết, thế là cô kêu 5 người về chỗ nhưng Tử Giao lại chạy ra ngoài, Nhậm Dĩnh thấy thế cũng chạy theo. Ra đến bờ cỏ sau trường Tử Giao ngồi bẹp xuống khóc ngon lành, Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ nàng bị sĩ nhục như thế trước mặt bao nhiêu người, nàng trong lòng rất khó chịu, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua…Đang khóc thì nghe có tiếng bước chân quay người lại thì thấy Nhậm Dĩnh:”Ngươi đến đây làm gì, có phải ngươi cũng như bọn họ chê cười ta là một đứa không học thức không?” Nhậm Dĩnh ôm lấy Tử Giao:”Khờ quá, chẳng phải buổi tối hôm ấy ngươi đã nói chúng ta sẽ mãi là bạn thân hay sao? Hãy xem nhà ngươi như nhà của ta, ta từ lâu cũng đã xem ngươi như người thân vậy, thấy ngươi như vậy ta rất đau lòng, khi nảy ta biết ngươi rất buồn rất muốn khóc, nhưng phải kìm nén đến bây giờ không phải chuyện dễ, hãy khóc đi, ta sẽ ở đây lau nước mắt cho ngươi đến khi nào cạn thì thôi” Vừa ôm Tử Giao vừa ngồi lau nước mắt cho nàng. Ở trong lòng Nhậm Dĩnh, Tử Giao cũng từ từ an ổn, không còn thấy đau như khi nảy nữa, bởi vì nàng biết cả thế giới có khinh thường nàng thì đầu gỗ hắn sẽ không, tâm tĩnh trở lại nàng lại thấy bực bội, cầm điện thoại lên, Tử Giao nàng không phải người nhân từ, có thù tất báo, nàng muốn người sĩ nhục nàng hôm nay phải biến mất vĩnh viễn, Nhậm Dĩnh cầm tay Tử Giao lại:”Hãy buông tha cô ấy đi, dù sao cô ấy cũng đã già rồi, có lẽ áp lực bao năm nay khiến cô ấy mới có dịp bộc phát thôi” Tử Giao rời khỏi vòng tay Nhậm Dĩnh, mất bình tỉnh la lên:”Ngươi là đang bênh vực bà ấy sao? Ngươi không thấy khi nảy bà ấy làm gì ta sao?? Chẳng lẽ ngươi cũng đúng về phía của bà ấy?” Nhậm Dĩnh ôm lấy khuôn mặt Tử Giao:”Ngươi bình tĩnh, hãy nghe ta nói, khi nảy chẳng phải ta cũng làm mất mặt bà ấy trước lớp để giải cứu ngươi sao? Ta luôn đứng về phía ngươi, chẳng qua ta thấy làm lớn chuyện sẽ không tốt cho ngươi, như thế báo chí sẽ biết, nếu ngươi càng làm lớn chuyện khác gì ngươi thừa nhận với cả thế giới? Hãy nghe ta, mọi chuyện chấm dứt ở đây đi, ta đảm bảo tối nay nằm ngủ bà ấy nhất định sẽ hối hận về những điều đã làm với ngươi hôm nay” Nhìn vào mắt Nhậm Dĩnh, tâm nàng cũng xìu xuống, ôm chặc Nhậm Dĩnh:”Nhưng ta rất khó chịu ngươi biết không?” Nhậm Dĩnh vỗ vỗ lưng Tử Giao:”Ta biết, ta dẫn ngươi đến một nơi, đảm bảo ngươi sẽ không thấy buồn nữa” Tử Giao như quên hết buồn phiền ban nảy, mắt sáng rỡ:”Thật sao? Vậy thì đi mau” Nhậm Dĩnh kéo tay Tử Giao lại:”Khoan đã, chúng ta còn 2 tiết học nữa lận, học xong rồi đi cũng chưa muộn”
|
Thấy 2 người vừa vào lớp, tiếng xôn xao cũng im bặt. Vừa ngồi vào chỗ thì nghe Tiểu Cát lên tiếng:”Hừ, Tử Giao, bọn ta đã bàn tính, tối nay cho người đốt nhà bà ấy đi, thật đáng ghét mà” Tử Giao lắc đầu:” Kệ bà ấy đi, đừng động vào bà ấy, chúng ta động vào bà ta khác nào chúng ta thừa nhận chúng ta là người như bà ta nói” 3 nàng kia bất ngờ, với tính khí Tử Giao, các nàng không phải không biết, nhìn Nhậm Dĩnh lúc đầu là biết liền, không phải chê chứ, Tử Giao là người nhỏ nhen tính toán thứ nhì thì chắc không ai dám xếp thứ nhất, ấy vậy mà lần này nàng ta thật làm các nàng bất ngờ mà, không lẽ bị sốc quá thần kinh nảy sinh vấn đề? Các nàng như không xác định, hỏi lại:”Thật chứ?” Tử Giao cũng kiên định gật đầu, Nàng bây giờ một lòng chỉ chờ mong xem tí nữa Nhậm Dĩnh dẫn đi đâu mà thôi, làm gì có tinh thần trả thù gì nữa. Nhậm Dĩnh ngồi kế bên thầm cười, cũng không hẳn là khó dạy, nàng ta coi bộ cũng dễ bảo đó chứ. Đột nhiên, có người vào báo là Quốc Vỹ đòi đi đánh cô Phượng. 5 người lập tức chạy xuống xem. Thấy bọn đàn em của Quốc Vỹ đang bao vây cô Phượng lại. Tử Giao thấy vậy lên tiếng:”Quốc Vỹ, anh đang làm gì thế?” Quốc Vỹ tươi cười đẩy ra Nhậm Dĩnh, ôm lấy vai Tử Giao:”Anh đang trả thù cho em nè, anh sẽ cho bà ta một trận, dám sĩ nhục vợ yêu của anh” Tử Giao nhíu mày, khó chịu khi nghe Quốc Vỹ gọi nàng là vợ yêu trước mặt bao người. Quay sang thấy Nhậm Dĩnh đang nhìn lơ đảng nơi nào, lòng nàng thấy khó chịu cùng cực:” Em không phải vợ anh, chúng ta chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu, anh đừng gọi em như thế nữa với lại chuyện của em cũng không cần anh lo, em sẽ tự giải quyết” Quốc Vỹ:”Em sao vậy? trước sau gì em cũng lấy anh mà, với lại chuyện vợ anh, anh phải lo chứ” Tử Giao quay qua nhìn Nhậm Dĩnh thì không thấy nàng ta đâu hết, tính đi tìm mà cứ bị Quốc Vỹ giữ lại, bực mình nàng gắt:” Ta nói ngươi không hiểu hả? Ta không phải loại người như bà ấy nói, ta cũng không định tính toán với bà ta, xin ngươi tôn trọng quyết định của ta, chuyện của ta không cần ngươi lo, sau này cũng đừng nhiều chuyện như thế nữa, thả bà ta đi” Quốc Vỹ bị Tử Giao làm bẻ mặt trước bao người, hắn bực mình nhưng không có chỗ phát tiết, Tử Giao nàng đợi đó, khi nào nàng làm vợ ta, ta sẽ cho nàng biết lợi hại, hừ:” Thả bà ta đi” Nói rồi Quốc Vỹ bỏ đi Đám đông giải tán, Tử Giao vẫn không thấy Nhậm Dĩnh đâu, vội chạy lên phòng học tìm. Trong gốc hành lang, Nhậm Dĩnh đang suy nghĩ khi nảy Quốc Vỹ đây nàng ra, nàng thật không vui, cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng không biết làm gì đành ra đây đứng chờ một người:”Cô Phượng” Cô Phượng quay qua thì thấy Nhậm Dĩnh, cô cười khảy:”Có phải ngươi cũng tính tới đánh ta trả thù không?” Nhậm Dĩnh lắc đầu:’Ta chỉ muốn khuyên cô. Cô cũng biết gia cảnh Tử Giao như thế nào phải không? Đó không phải người cô nên đắc tội” Cô Phượng gật đầu:’Ta biết nhưng đã sao? Ta không sợ những hạng người đó, nếu sợ ta đã không làm” Nhậm Dĩnh thở dài:” Cô chỉ thấy một mặt, không phải những người giàu đều như thế cô à, ít ra Tử Giao không phải người như thế, phải nàng ấy lười học và đôi khi kiêu ngạo bướng bỉnh nhưng cô có thấy nàng ấy nói chuyện bất kính với cô bao giờ chưa??? Nàng ta có bao giờ chọc phá ai không? Có ỷ mạnh ăn hiếp ai chưa??? Và nàng ta cũng là con người, cô xúc phạm nàng ta như thế, cô nghĩ một người được cưng chiều từ bé như nàng ta sẽ không bị tổn thương sao??? Em biết cô cũng có ý tốt muốn họ cải thiện, nhưng phải chăng cô dùng lòng tự trọng của họ để khích tướng như thế là quyết định đúng sao? Có khi nào cô đã dùng sai cách? Cô có biết nàng ta đã bị tổn thương và có lẽ sẽ để lại mặc cảm tự ti sau này? Muốn cải thiện một người không nhất thiết phải lăn mạ họ. Em chỉ nói như thế và em nghĩ ít nhất cô nợ các nàng ấy một lời xin lỗi, chào cô” Ngồi trong lớp nhác thấy bóng lưng Nhậm Dĩnh, Tử Giao mừng rỡ:” Đầu gổ ngươi đi đâu nảy giờ vậy? ta tìm ngươi không thấy” Nhậm Dĩnh:”Ta đi vệ sinh” Tử Giao:”Ta cũng tính vào đó tìm...à không đi vệ sinh” Phù, nhém tí nữa nàng nói hớ rồi, nàng quả thật tính vào đó tìm Nhậm Dĩnh nhưng nghĩ lại nàng bổng đỏ mặt sửa lại (không biết Tử Giao đang nghĩ gì nha) Ra về, Nhậm Dĩnh đang dắt xe chuẩn bị chở Tử Giao đến nơi bí mật thì cô Phượng đến chặn trước hai người. Tử Giao ngạc nhiên nhìn chầm chầm cô Phượng, không lẽ bà ta tính đến chửi bổ sung sao? Cô Phượng nhìn một lượt qua 5 người bọn họ rồi nói:” Chuyện hồi trưa cho cô xin lỗi, cô đã sai khi thấy mình nói với các em như thế, cô chỉ mong các em học tốt, cô không nghĩ sẽ lăn mạ các em như thế, chỉ tại cô kiềm chế không được, dù sao cô cũng không nên nói các em như thế trước mặt bao người, mong các em hãy tha lỗi cho cô, Nhậm Dĩnh cám ơn em, nếu không nhờ em, cô cũng không biết mình đã sai chỗ nào” Nhậm Dĩnh cười:”Không có gì đâu cô” 4 nàng ngẩn người, không phải chứ, các nàng có nghe nhầm không???? Tử Giao cảm thấy hết sức vui vẻ, nỗi buồn khi nảy đã không còn sót lại chút gì, nàng nói:”Chúng em hiểu mà, em sẽ không trách cô” (nói xạo, rõ ràng nói xạo, khi nảy còn tính bem người ta nữa a~) Quả thật Nhậm Dĩnh không gạt nàng, bà ta quả thật hối hận a~, không cần phải đợi đến tối thì giờ đã xin lỗi nàng rồi, Nàng có vệ sĩ tiên tri như thần nha, nàng sùng bái nàng ta quá đi, rồi nàng quay qua nhìn Nhậm Dĩnh cười thật tươi, hôm nay nàng cảm thấy thật vui vẻ tuy cũng có lúc khó chịu tí xíu. Nàng thực thích thực thích Nhậm Dĩnh, càng nhìn hắn càng thấy vừa mắt, thì ra hắn vì nàng mà đã làm cô Phượng phải cúi đầu nhận lỗi với nàng, thì ra hắn vẫn luôn đứng về phía nàng, bênh vực nàng dù hắn chả biểu hiện gì cả, điều này làm lòng nàng vui vẻ không thôi, nàng cũng thích cách hành xử của hắn, không cần phải dùng bạo lực như Quốc Vỹ để bênh vực nàng mà chỉ dùng lời nói để ngta cam tâm tình nguyện xin lỗi nàng, nếu so sánh giữa 2 người thì thực khác một trời một vực. haiz, tại sao Quốc Vỹ lại không có một chút xíu nào được như đầu gỗ hết vậy, ở bên hắn nàng thật chán a~, hắn làm chuyện gì nàng cũng thật không thuận mắt, chả bù với đầu gỗ nhà nàng. Nhậm Dĩnh thấy Tử Giao cười nàng cũng an tâm, ít ra nàng biết được nàng ta là đang rất vui vẻ và hưởng thụ lời xin lỗi của cô Phượng. 3 người còn lại cũng phụ họa:’Tử Giao nói đúng đó, bọn em quả thật cũng có giận cô nhưng cô đã đến xin lỗi, giận gì cũng không còn nữa, cô đừng tự trách mình” Thế là ngày hôm đó mọi người cùng ra về trong vui vẻ. ----------------------------------
|