Đại Tiểu Thư Ngạo Kiều
|
|
|
Dẫn xe ra, Nhậm Dĩnh đèo Tử Giao đi đến nơi bí mật. Dạo này Tử Giao không cho tài xế đưa nàng đi học nữa, nàng thích cái cảm giác ngồi sau xe Nhậm Dĩnh, ôm chặc lấy hắn, nên việc đưa đón nàng hiển nhiên sẽ thuộc về vệ sĩ của nàng. Làn gió mát khẽ lùa qua tóc, nàng cảm thấy thật dễ chịu khi xe chạy qua cánh đồng cỏ xanh mướt, Tử Giao kêu Nhậm Dĩnh dừng xe lại, nàng muốn cùng hắn lưu giữ lại khoảng khắc tuyệt đẹp này…lấy điện thoại ra nàng muốn đầu gỗ chụp cùng nàng. Đang vui vẻ chụp hình trong đồng cỏ thì cách đó không xa, con rắn đang từ từ bò lại phía Tử Giao cắn cho nàng một phát rồi quẩy cái đuôi bò đi. Tử Giao đau đớn la lên:”Aaaaaaaaaa” Đang chụp hình cho Tử Giao , nghe nàng la lên, linh cảm có chuyện không hay, Nhậm Dĩnh vội chạy tới bên người Tử Giao thì thấy nàng đang ngồi vịnh chân vẻ mặt đau đớn khổ sở. Vội gỡ tay nàng ta ra thì nàng thấy có 4 vết răng 2 lớn 2 nhỏ nằm trên chân nàng ta, nguy rồi, nàng ta là bị rắn độc cắn:”Tử Giao ngươi bị rắn độc cắn rồi, chịu đau một tí ta sẽ giúp ngươi lấy độc ra” Nói rồi nàng xé áo khoác, cột vào chân Tử Giao và cúi xuống hút độc ở chân Tử Giao ra, từng ngụm từng ngụm máu đen được phun ra. Tử Giao nhìn Nhậm Dĩnh đang vì nàng hút máu độc, đau đớn của nàng trong nháy mắt như không còn nữa, nhìn nét mặt lo lắng, khẩn trương của hắn, tâm nàng không khỏi vui vẻ, thì ra cảm giác có một người vì mình lo lắng lại tuyệt như thế. Đang nhìn mải mê nhìn nhắm Nhậm Dĩnh, thì Nhậm Dĩnh hơi dùng sức để nặn những máu độc còn sót lại khiến nàng la lên đau đớn. Nhậm Dĩnh an ủi:” Tử Giao nàng ráng chịu một chút rồi sẽ hết, đau quá thì nàng cắn vào tay ta nè” Tử Giao nghe Nhậm Dĩnh kêu tên nàng, nàng bất ngờ ngẩn đầu lên, từ trước tới giờ Nhậm Dĩnh hình như chưa bao giờ kêu tên nàng cả, nàng cảm thấy thật thân thiết khi Nhậm Dĩnh kêu nàng như vậy, thì ra tên nàng được kêu ra từ miệng Nhậm Dĩnh lại dễ nghe đến như thế…nhưng cơn đau đã làm cắt dòng suy nghĩ của nàng, nàng đau quá, nhức quá, có cánh tay đang ở trước miệng nàng, quán tính nàng lập tức ngậm vào và cắn để giải tỏa nổi đau nàng phải chịu. Nhậm Dĩnh bị Tử Giao cắn tay đau nhức không thôi nhưng tay còn lại vẫn ráng sức nặng những giọt máu đen còn sót lại cho tới khi máu đỏ chảy ra. Cảm giác đau nhức ở chân từ từ giảm bớt, Tử Giao dần dần lấy lại lý trí mới thảng thốt nhìn chầm chầm cánh tay đầy máu của Nhậm Dĩnh đã bị nàng cắn đến bật máu. Nàng đã hết đau thể xác nhưng thay vào đó là lòng nàng đau như cắt, nàng thấy thật có lỗi với Nhậm Dĩnh, tên ngốc này bộ muốn chết hay sao đưa tay cho nàng cắn, đúng là ngốc mà, ngốc không chịu nổi, rồi nàng khóc, những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. Thấy Tử Giao ngồi khóc, Nhậm Dĩnh lo lắng hỏi:”Ngươi sao thế???” Tử Giao chỉ chỉ tay Nhậm Dĩnh:” Chắc ngươi đau lắm phải không??? Ta xin lỗi, ta lúc đó không hiểu sao lại cắn nữa, ta chỉ biết lúc đó ta rất đau, ta không biết là tay ngươi, ta…ta…mà ngươi sao lại ngốc như thế, đưa tay ta cắn làm gì kia chứ?” Nhậm Dĩnh xoa đầu Tử Giao cười xòa:” Ta không đưa tay cho ngươi cắn, ngươi sẽ đau đến cắn lưỡi mình mà tự vẫn chắc, ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không làm khó dc ta đâu, đợi ta một tí, ta đi xung quanh xem có dền cơm không? Cỏ đó trị độc rắn tốt lắm” Tìm kiếm xung quanh một hồi quả thật có dền cơm, nàng hái một nắm to, nhai nhai trong miệng rồi đến đắp đắp vết thương cho Tử Giao sau đó băng bó lại:” Đi thôi, ta đưa ngươi đi bệnh viện” Tử Giao khích động đứng dậy:”Không, có đánh chết ta cũng không vô bệnh viên đâu, mùi thuốc nơi đó thật ghê tởm” Nhậm Dĩnh kiên quyết:”Không được, ngươi không vô đó làm sạch vết thương ta sợ sẽ bị nhiễm trùng đó” Tử Giao la lên rồi bỏ chạy:” Ta không đi, muốn đi ngươi đi đi” tên đầu gỗ này, nàng rất ghét chỗ đó sau lại bắt nàng đi cơ chứ, hừ. Thật không may trông bụi cỏ mọc đó lại là bờ vực với những cây lá mọc tràn lan xung quanh khiến nàng không biết đó là khoảng trống bờ vực. Nghe tiếng la Tử Giao , Nhậm Dĩnh lập tức bay đến chụp tay Tử Giao lại kéo lên. Nhưng cả người Tử Giao đã rớt xuống vực, nàng cố gắng dùng hết sức mình để kéo Tử Giao lên, nhưng mãi chẳng nhúc nhích, đến tay nàng mỏi nhừ, rả rời, nàng cảm giác như 2 cánh tay nàng đã tách ra khỏi cơ thể nàng. Nàng biết nếu cứ như vậy cả 2 sẽ rớt xuống vực mất thôi nhưng nàng sẽ không buông, cho dù có rớt xuống cùng, nàng cũng không buông bởi vì nàng không muốn mất Tử Giao, phải, nàng là không muốn mất đi nàng ta, giờ khắc này nàng mới biết Tử Giao có vị trí quan trọng trong lòng nàng như thế nào, có lẽ có lẽ trong lúc vô tình nào đó, nàng đã yêu Tử Giao mất rồi, trên thế giới này bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Tử Giao là thân thuộc với nàng, không khinh nàng nghèo khó, lập dị, vẫn bên cạnh nàng, nàng yêu con người nàng ta, yêu cái tính bướng bỉnh kiêu kỳ đến đáng yêu của nàng ta nên dù có xảy ra gì chẳng nữa, nàng sẽ dùng tính mạng mình bảo hộ nàng, nhất thiết không để người nàng yêu xảy ra chuyện gì, Tử Giao, ta sẽ cứu nàng. Nhìn lên, thấy Nhậm Dĩnh mặt xanh, gân xanh cũng hiện lên, máu trên tay Nhậm Dĩnh khi nảy nàng cắn cũng đã chảy xuống tay nàng, nàng là đau lòng, Nhậm Dĩnh, tại sao, tại sao ngươi lại đối tốt với ta như thế, ta có đáng để ngươi làm thế không? Sao ngươi lại ngốc đến như thế hả? uổng công mọi người đều nói ngươi thông minh nhưng ta thấy ngươi là người ngốc nhất, ngốc nhất trên đời, nàng vừa khóc vừa nói:” Đầu gỗ, sao ngươi ngốc thế? Mau buông tay ra, nếu không người cũng sẽ rơi xuống mất, mau buông ta ra” Nhậm Dĩnh cố sức nói:”Không Tử Giao, ta sẽ không bao giờ buông tay nàng, có sống cùng sống, có chết cùng chết, ngươi chẳng phải đã nói sẽ mãi bên ta hay sao? Ngươi còn nhớ hay không?” Tử Giao:” Ngươi sao lại nhớ rõ như thế?Ta …ta là lúc đó chỉ nói đùa thôi, ngươi đừng xem như thật, người thật khờ, sao lúc nào cũng nhớ câu đó chứ hả? buông tay ta ra mau, ta với tư cách là chủ tử của ngươi, mau buông nếu không ta sẽ đuổi việc ngươi, có nghe hay không?” Nhậm Dĩnh:” Câu nói đó đã khắc sâu vào trí nhớ của ta rồi, muốn xóa cũng không được nữa, nên vì vậy ta bắt buộc phải thực hiện nó, đời này ngươi đưng nghĩ bội ước, cho dù có chết ta sẽ không buông tay” Nhậm Dĩnh, đầu ngươi bằng gỗ hay sao chứ? Sao lời ta nói ngươi lại không nghe chứ? Ngươi có biết phía dưới là vực sâu không, Tử Giao ta, kiếp này được sống đến bây giờ có được một người tri kỷ vì ta, hết lòng vì ta không tiếc cả mạng sống như ngươi, ta còn cầu gì nữa, ta chỉ hận, ông trời sao lại cho ngươi xuất hiện muộn như thế, khoảng thời gian vui vẻ vừa qua ta thật luyến tiếc, nó quá ít ỏi với ta, có lẽ ta đã quá tham lam, ngươi luôn luôn cứu ta khi ta gặp nguy hiểm, lần này ta sẽ không liên lụy ngươi nữa, cảm ơn ngươi đầu gỗ, cám ơn ngươi đã ở bên ta, cám ơn ngươi vì tất cả đã làm với ta, vĩnh biệt đầu gỗ, gỡ tay Nhậm Dĩnh ra khỏi tay mình, Tử Giao nhìn chầm chầm Nhậm Dĩnh mỉm cười:” Hãy để ta nhớ rõ khuôn mặt của ngươi, vĩnh biệt, kiếp sau ta vẫn mong sẽ được gặp lại ngươi ” Mắt nhìn tay Tử Giao rút khỏi tay mình, nhìn Tử Giao mĩm cười từ từ rơi xuống, từ từ cách xa nàng, trời đất như sụp đỗ, tất cả đều quay cuồng, nàng đã bất lực, bất lực nhìn người nàng yêu từ từ cách xa nàng mà đi, tất cả đều bỏ rơi nàng, đều hứa bên nàng nhưng đều bỏ nàng mà đi…
|
Không, nàng không thể lần nữa để mất thêm bất kỳ ai nữa, Tử Giao chúng ta đã hứa sẽ bên nhau đúng không? Nàng ở đâu ta sẽ ở đó trừ khi nàng không muốn ta ở bên nữa, bằng không đến chân trời góc bể ta cũng sẽ theo nàng. Hãy đợi ta Tử Giao ta sẽ đến bên nàng, nhắm mắt lại Nhậm Dĩnh thả mình xuống vực, miệng nở nụ cười vui vẻ, chết có gì đáng sợ, đáng sợ là phải đối diện với nổi đau chia cắt và sự cô đơn trên thế giới này. Chíp…chíp..chíp… Mở mắt ra, nhìn xung quanh Tử Giao cứ ngỡ mình đang ở chốn thiên đường, nàng cảm giác quần áo mình ướt nhẹp, tay chân trầy xước đau rát rất khó chịu nhưng chính cảm giác nàng khiến nàng biết nàng còn sống, nàng còn sống a~, trời phật phù hộ nha, nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh bất giác nàng có cảm giác sợ hãi…nàng là đang ở một mình xung quanh chi toàn là cây cối, không biết có thú dữ hay ma cỏ gì không, nàng lại không có khả năng phòng thân, thở dài một hơi nàng vịnh hòn đá đứng dậy, chân bị rắn cắn còn hơi đau nhối khiến nàng đi lại rất khó khăn. Cách đó không xa, nàng thấy một vật thể đang nằm đang kia, tò mò đang đi đến xem sao? Mừng gỡ vì đó là con người chớ không phải quái vật, nàng ngồi xuống bên cạnh lật người đó qua xem còn sống hay đã chết thì bất ngờ người đó chính là Nhậm Dĩnh, tên vệ sĩ của nàng…Không phải, không phải nàng đã gỡ tay Nhậm Dĩnh ra rồi sao? Vì sao hắn lại ở đây??? Chẳng lẽ hắn là nhảy xuống, mặc kệ là gì, giờ đây hắn đã ở bên cạnh nàng rồi, thật tốt, cảm giác sợ hãi của nàng khi nảy đã không còn nữa…nàng vội kiểm tra thì thấy Nhậm Dĩnh còn hơi thở, quần áo cũng ướt sũng có lẽ các nàng đã rớt xuống con sông này và bị dạt vào đây, thật may mắn khi cả 2 còn sống, dùng sức lay lay Nhậm Dĩnh:”Uy, đầu gỗ, đầu gỗ, ngươi tỉnh đi” Nhậm Dĩnh từ từ mở mắt ra, đập vào mắt nàng là hình ảnh Tử Giao đang tha thiết nhìn nàng. Nàng không phải nằm mơ đó chứ? Nếu là mơ cũng thật tốt, rốt cục nàng có thể tìm thấy nàng ta, đưa bàn tay sờ vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, cảm giác ấm áp truyền vào bàn tay, nàng biết đây chính là sự thật, các nàng là còn sống, cám ơn trời phật, để nàng lần nữa được ở bên người nàng yêu, nàng sẽ trân trọng nàng ta, sẽ không để mất nàng ta thêm lần nào nữa. Thấy Nhậm Dĩnh mở mắt ra, Tử Giao mừng rỡ ôm chặt lấy Nhậm Dĩnh, nàng thật sự sợ, sợ hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, sợ hắn sẽ bỏ nàng mà đi, sợ sẽ không được nghe giọng nói của hắn, không được nhìn thấy hắn tươi cười. Thật ra lúc rơi xuống vực, lòng nàng quả thật lưu luyến, nàng là không muốn chết và điều mà nàng lưu luyến nhất chính là Nhậm Dĩnh, lưu luyến những ngày vui vẻ bên hắn…chính thời khắc đó lòng nàng đã sáng tỏ là trái tim nàng đã thuộc về hắn, tuy trước đây nàng cũng đã lờ mờ nhận ra nhưng bản thân nàng lun phủ định cho rằng đó chỉ là tình bạn thân thiết, nhưng khi đối mặt với cái chết cạn kề, nàng không thể lừa dối nàng nữa, trái tim nàng đã thành khẩn thừa nhận đoạn tình cảm này…cảm giác say mê khi nhìn hắn, thích nói chuyện cùng hắn, muốn thời thơi khắc khắc kề cận cùng hắn, cũng rất khó chịu khi người con gái khác có hành động thân mật cùng hắn,..bây giờ thì nàng đã hoàn toàn hiểu được người nàng yêu là ai. Nhậm Dĩnh, ta yêu ngươi, có lẽ đã yêu từ rất lâu rồi, cũng thật may mắn khi rơi xuống vực nàng đã không thổ lộ cùng hắn, nếu không bây giờ không biết sẽ đối mặt như thế nào nữa? Nếu lỡ hắn không yêu nàng như nàng yêu hắn thì sao? Nàng còn mặt mũi nào sống tiếp, với lại gia đình nàng có tiếng tâm và địa vị xã hội, ba mẹ nàng sẽ chấp nhận sao? Xã hội này sẽ chấp nhận sao? Nàng không thể cứ ích kỷ nghĩ đến tình cảm bản thân mà không nghĩ cho ba mẹ và gia tộc của nàng. Thật khiến nàng nhức đầu a~…Thôi thì mặc kệ vậy, tới đâu hay tới đó. Nhậm Dĩnh ra hiệu cho Tử Giao nới lỏng vòng tay vì nàng ôm chặt quá khiến Nhậm Dĩnh thật khó thở. Nhậm Dĩnh rời vòng tay Tử Giao ngồi dậy từ từ nhìn xung quanh rồi nói:” Tử Giao, chúng ta đi thôi, không thể ở đây được, đi kiếm xem có gì ăn không, kiếm củi nữa, nếu không chúng ta không chết vì đói cũng sẽ chết vì lạnh mất” Tử Giao gật đầu, bước đi thì chân truyền đến cơn đau khiến nàng nhăn mặt, nhìn Tử Giao như thế, Nhậm Dĩnh khum người xuống nói:”Tử Giao, ngươi leo lên đi, ta cõng ngươi, ngươi là bị rắn cắn không nên vận động quá nhiều” Tử Giao đỏ mặt vòng tay ôm lấy cổ Nhậm Dĩnh, tựa mình trên lưng Nhậm Dĩnh, nàng cảm thấy thật hạnh phúc, nếu cứ như thế này mãi thì tốt quá, lưng hắn thật ấm, hít thở lấy hương thơm trên người Nhậm Dĩnh, tâm nói không nên lời thỏa mãn. Dù sao bây giờ đang ở dưới vực sẽ không ai biết, vậy thì hãy để bản thân phóng túng một lần, tận hưởng hạnh phúc nhỏ nhoi này. Tử Giao như sực nhớ tới điều gì vội hỏi:” Đầu gỗ, tại sao ngươi lại cũng rơi xuống đây vậy?” Nhậm Dĩnh trả lời tỉnh bơ:”Ta nhảy xuống”. Tử Giao như không tin vào tai mình, đầu gỗ hắn nói hắn nhảy xuống, nàng có nghe nhằm không? Bộ hắn điên rồi hay sao?”Thật sao?? Ngươi thật nhảy xuống?” Nhậm Dĩnh:” Vậy chứ nếu không nhảy xuống chẳng lẽ ta độn thổ xuống đây à? Chúng ta đã hứa sẽ mãi bên nhau mà, chẳng lẽ ngươi quên rồi à, ngươi thì giỏi rồi bỏ trốn xuống đây chơi nên ta phải theo xuống thôi” Nghe Nhậm Dĩnh nói, nàng là cảm động, xiết chặt vòng tay ôm cổ Nhậm Dĩnh hơn, rồi cúi đầu xuống thì thầm:” Đầu gỗ, ta thật vui khi ngươi có mặt ở đây cùng ta nhưng lần sau không cho phép làm vậy nữa” Nàng thật vui khi nghe Nhậm Dĩnh nói thế, Nhậm Dĩnh đã vì nàng tính mạng cũng không cần, bị lời nói trong lúc xúc động của nàng mà dù có chết cũng kiên quyết thực hiện bằng được lời hứa đó, nàng càng ngày càng yêu hắn hơn, càng hiểu hắn, càng gần gũi hắn lại càng yêu hắn nhiều hơn, nàng thật cám ơn ông trời đã để nàng gặp được một người thật lòng đối tốt với nàng như hắn, ngay cả tính mạng cũng không cần…hỏi thế gian có mấy ai được như hắn? Nhậm Dĩnh vừa cõng Tử Giao vừa cúi xuống hái nấm, nhác thấy Nhậm Dĩnh hái nấm gì toàn màu xấu xí, chả đẹp gì hết, Tử Giao chỉ chỉ cây nấm có màu sắc rực rỡ ở đằng kia nói:”Đầu gỗ, hái cái nấm kia đi, xinh xắn hơn hẳn mấy cái nấm ngươi hái đấy” Nhậm Dĩnh thiệt hết biết đường nói cái cô tiểu thư này, ăn mà phải lựa đẹp mới chịu =.= “Ta nói ngươi nghe, nấm càng có màu sặc sỡ thì độc tính càng cao đó, đó là những nấm độc đấy, nếu ngươi muốn hẹn hò với diêm vương lão gia thì hái ăn đi a~” Tử Giao rụt cổ:”Vậy thôi đi, ta còn trẻ và yêu đời lắm, chưa muốn hẹn hò với lão già a” Trở lại bờ sông khi nảy, Nhậm Dĩnh bỏ đống củi và nấm kiếm được xuống. Rồi ma sát cái khúc gỗ nàng tìm được để cho nó trở nên bén nhọn dùng làm vũ khí phòng thân khi gặp thú dữ. Tử Giao:”Đầu gỗ, chúng ta không có lửa làm sao đốt đóng củi này đây?” Nhậm Dĩnh:”Yên tâm, ta sẽ dùng khoan cung?” Tử Giao:”Khoan cung??? Chúng ta làm gì có loại máy đó” Nhậm Dĩnh:” Xem ta làm đây. Sẽ có ngay thôi” nói rồi nàng tháo dây một bên đôi giày ra, rồi cột vào nhánh cây công công giống như một cây cung, rồi nàng tìm khúc cây nào thẳng thẳng đặt đứng rồi ma sát lại với nhau, thật bất ngờ, đã có tia lửa xẹt lên đốt cháy đống củi đó Tử Giao kích động vỗ tay:”Hay quá, thật hay quá, ngươi dạy ta đi, ta cũng muốn làm” Nhậm Dĩnh cười:”Được thôi khi nào về ta sẽ dạy nhưng không những dạy ngươi làm khoan cung tạo lửa, ta còn dạy ngươi học nữa chịu không?” Nghĩ đến chữ học mặt Tử Giao ỉu xìu như cái bánh bao chiều:”Nga~, vậy thôi đi, ta tự học được rồi”. Nhậm Dĩnh làm sao không biết cái cô tiểu thư lười này nghĩ gì cơ chứ? Nàng ta a~, chính là không sợ trời, không sợ đất duy nhất sợ học thôi.” Ta nói ngươi nghe ngươi có muốn bị người ta nói như cô Phượng hôm bữa không?” Tử Giao lắc lắc đầu, Bộ nàng khùng hay sao mà muốn, nó là cỡ nào khó chịu a~ “Vậy thì hãy để ta dạy ngươi được không? Kể từ giờ ta sẽ là vệ sĩ kiêm gia sư cho ngươi thế nào”. Để đầu gỗ dạy mình à, cũng không tồi lắm nhỉ, như thế thời gian hắn bên mình sẽ nhiều hơn, hắn sẽ không có thời gian trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, có trời mới biết nàng khó chịu cỡ nào khi mấy cô người làm nữ cứ viết thư tình, nấu ăn, mua này mua nọ cho hắn ăn khiến nàng khó chịu cỡ nào, hầu như nhà nàng bây giờ chỉ toàn người già già sồn sồn làm thôi, người trẻ trẻ đã bị nàng khiến cớ tống cổ ra khỏi nhà hết rồi ( công nhận giờ mới biết Tử Giao ghen ghê thiệt nha). Nói ra cũng tại cái khuôn mặt đó hết, đẹp chi đẹp dữ vậy không biết, người có định lực cao như nàng còn bị mê hoặc huống hồ người khác, nàng thật muốn đè cái mặt hắn xuống khắc lên trán hắn, lên má hắn tên của nàng để đánh dấu chủ quyền nga~.
|
Đang xỏ cỏ nấm qua cành cây để nướng nhìn qua thấy Tử Giao lại nhìn chầm chầm nàng, bộ mặt nàng dính lọ hay sao vậy nhỉ? Để làm chi mà nhìn ta ghê vậy không biết. Tử Giao cứ mãi mê tưởng tượng về Nhậm Dĩnh, ngửi thấy mùi hương thì bừng tỉnh. Thật hảo thơm, hít hà hít hà….Nhậm Dĩnh đưa 1 xâu cho Tử Giao:”Nè, ngươi ăn đi, cẩn thận kẻo nóng” Tử Giao nhận lấy,hít hà ăn lấy ăn để, ngon thật, ngon thật, thì ra trù nghệ cũng đầu gỗ cũng tuyệt không kém a~, biết thế nàng bắt nàng ta làm đầu bếp nấu cho nàng ăn mỗi ngày rồi, chậc, về sao phải bắt hắn kiêm luôn đầu bếp riêng luôn mới được (Tử Giao à, nàng là đang bốc lột sức lao động của chồng tương lai nàng đó à). Ăn no nê, nàng nằm trong vòng tay Nhậm Dĩnh, trời cũng về chiều gần sụp tối rồi, các nàng đã rớt xuống vực 1 ngày rồi vẫn chưa thấy ai tìm kiếm cả, có khi nào các nàng sẽ suốt đời sẽ ở đây và chôn thây nơi đất hoang đồng vắng này không hỡi trời? huhu, thế thì chán chết a~, cũng may có Nhậm Dĩnh ở cạnh nàng, nếu đổi lại người khác thà nàng tự vẫn còn sướng hơn. Nhậm Dĩnh lấy chiếc lá thổi một khúc nhạc cho Tử Giao nghe, rồi nàng kể chuyện, hát ru nàng ta ngủ vì nàng biết Tử Giao là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, đã quen với niệm ấm chăn êm làm sao có thể ngủ ngon cho được, nhìn thấy nàng ta rốt cục cũng ngủ nàng cũng yên tâm, mệt mỏi cả người, nàng cũng thật buồn ngủ, nhưng nàng gắng sức chống đỡ, nàng biết, nàng không thể gụt ngã được, buổi tối trong rừng rất nguy hiểm, nàng bức bản thân mình không được ngủ, nàng tuyệt đối không thể để Tử Giao xay ra chuyện gì nữa. Trời cũng tờ mờ sáng, mọi cảnh giác trong lòng Nhậm Dĩnh cũng dần dần buông xuống, thì bất chợt xa xa nàng nghe tiếng sói ru càng lúc càng gần, Tử Giao nghe tiếng cũng giật mình thức dậy, trước mặt nàng là con sói đang hú lên 1 cách giận dữ. nó từ từ đi đến gần và nhảy bổ vào Tử Giao, Nhậm Dĩnh thấy vậy ôm chặt Tử Giao thay nàng đỡ đòn tiến công của con sói, lấy thân mình làm lá chắn che chở cho Tử Giao, móng vuốt của nó quào vào da thịt trên lưng nàng, hàm răng bén nhọn của nó cắn vào tay nàng, đau buốt, nàng dùng hết khí lực dồn lên cánh tay còn lại dùng cây gậy gỗ nàng mài nhọn đâm thẳng lên yết hầu con xói khiến nó rú lên một tiếng thảm thiết, rồi nàng vật nó xuống đâm sâu hơn cho tới cây gộc xuyên qua cái đầu của nó nhô ra ngoài, nàng thở phì phò, thật mệt chết nàng, hôm trước bị Tử Giao cắn, hôm nay lại bị con sói cắn, trùng hợp là lại cùng một chỗ, ô ô, nàng muốn khóc a~, thật đáng thương cho cánh tay của nàng mà…”Tử Giao, ngươi không sao chứ? Có bị thương đâu không?” Tử Giao hoảng hồn chạy đến bên Nhậm Dĩnh ôm chặt lấy nàng khóc lớn:” Ngươi thay ta để con sói cắn thì ta có làm sao đâu chứ? Tay ngươi, lưng ngươi chảy thật nhiều máu kìa, ngươi không sao chứ? Sao còn lo cho ta? Ngươi thật khờ mà” Đầu gỗ, ta không đáng để ngươi hi sinh như thế, Đầu gỗ, ngươi ráng chịu một chút, ta ta sẽ tìm cách đưa ngươi ra khỏi đây, vì sao ngươi lại cứu ta, vì sao lại liều mạng mình để bảo vệ ta như thế, đời này ta nợ ngươi thật nhiều, thật nhiều… Nhậm Dĩnh nghe thế thì yên tâm, nàng thật mệt quá, nàng muốn ngủ, ngủ một giấc, vết thương đau nhức không thôi, nàng từ từ hôn mê bất tỉnh. Khoảng khắc nhìn thấy Nhậm Dĩnh nhắm mắt lại Tử Giao la lớn” Nhậm Dĩnh, ngươi tỉnh lại, xin đừng rời bỏ ta, ta muốn ở bên ngươi đời này kiếp này, mãi không rời xa, chúng ta đã hứa ở bên nhau mãi mà, xin hãy tỉnh lại đi, đừng rời xa ta, ta yêu ngươi, rất yêu ngươi, hãy tỉnh lại đi” Nàng vừa nói vừa khóc trong nước mắt, lòng nàng đau quá, như không thể thở nổi nữa… Phía cây xào xạc lây động mạnh, có lẽ lại một bầy sói khác tới ăn thịt các nàng, thế cũng tốt, không có ngươi, ta cũng chẳng muốn sống nữa, lấy tay sờ lên khuôn mặt Nhậm Dĩnh, sờ lên đôi mày, đôi mi, chiếc mũi và cái miệng đáng ghét luôn chọc tức nàng đó, tất cả, tất cả đều rất đẹp rất hoàn mỹ, nàng cúi xuống, hôn lên trán Nhậm Dĩnh, chúng ta sẽ sớm được ở bên nhau thôi đầu gỗ, chờ ta. ------------------------------------------ Tỉnh dậy, Tử Giao thấy mình nằm trong bệnh viện, mới nhớ ra, lúc đó, rừng cây xào xạc là đội tìm kiếm đến tìm nàng, cũng may số nàng lớn, nếu lúc đó là bầy sói đến thì nàng sẽ hồn kìa khỏi xác từ lâu rồi…Thế còn Nhậm Dĩnh, Nhậm Dĩnh đâu rồi??? Hắn ta bị thương rất nặng, bây giờ không biết như thế nào rồi? Nàng thật lo lắng, nếu hắn có bề gì nàng cũng không muốn sống nữa. Nàng vội vã rời giường tính toán tìm kiếm Nhậm Dĩnh thì ba mẹ nàng vào trông thấy liền ngăn cản:”Tử Giao, con chưa bình phục hẳn thì nằm nghỉ ngơi đi, đừng đi lại lung tung” Tử Giao:”Thế còn Nhậm Dĩnh, hắn như thế nào? Như thế nào rồi? Hiện đang ở đâu, con muốn gặp hắn” Nàng lo sợ nắm chặt cánh tay của Giao mẫu, trong lòng thầm cầu khẩn cho người nàng yêu được bình an. Giao mẫu:”Hắn bị thương nặng hơn con, đến giờ vẫn chưa tỉnh, hắn đã qua cơn nguy hiểm, con đừng lo, hãy ngoan ngoãn nằm ở đây tịnh dưỡng cho thật tốt biết không?” Tử Giao:” Không được, con muốn thấy hắn ngay lập tức nếu không con không ngủ nghỉ gì hết, hắn đã vì con nên mới bị như thế, con làm sao có thể nghỉ ngơi gì được khi chưa biết tin tức của hắn cơ chứ” Thấy Tử Giao kiên quyết quá, ba mẹ nàng cũng hết cách, thở dài, Giao phụ nhượng bộ nói:” Vậy thôi ta cho người chuyển hắn lên phòng đặc biệt, để hắn nằm kế bên giường con được không?” Tử Giao vui vẻ gật đầu, vẫn không quên hối thúc Giao phụ:” Vậy nhanh lên đi, con muốn thấy hắn ngay bây giờ” Tỉnh lại tới giờ vẫn chưa được thấy hắn, nàng thật rất rất nhớ hắn a~, muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét ấy ngay lập tức. Giao phụ thấy thế cũng vội vàng đi sắp xếp cho nàng rồi quay lại căn dặn nàng uống sữa nghỉ ngơi đầy đủ lại chạy qua công ty làm tiếp công việc đang dang dở, Giao mẫu thì ở lại nói chuyện với nàng thêm tí nữa mới trở về nhà tắm rửa. Tử Giao thấy mẹ nàng đi rồi, nàng mới mở mắt ngồi dậy, haiz, thật khổ quá mà, nàng muốn thấy Nhậm Dĩnh mà sao cái bệnh viện chết tiệt này làm ăn chậm như rùa bò, nàng bỏ xuống giường tính hỏi thăm phòng Nhậm Dĩnh, ra tới cửa thì bị vệ sĩ Giao phụ bố trí bảo vệ nàng chặn lại, không cho nàng ra khỏi phòng. Không thể làm gì được, sức khỏe nàng cũng đang yếu không thể chống cự nổi hai cái tên vệ sĩ ngu ngốc ấy nên đành quay lại giường ngồi, hừ Đang ngồi nghĩ cách thì cánh cửa bật mở…các hộ tá và y tá đẩy Nhậm Dĩnh vào phòng và lắp đặt nước biển cho nàng. Tử Giao mắt nhìn chầm chầm Nhậm Dĩnh, rồi từng bước đi đến bên giường Nhậm Dĩnh, rồi ra lệnh:”Các ngươi ra ngoài đi, ở đây đã có ta chăm sóc hắn rồi” Đoàn người lũ lượt ra khỏi phòng, trong phòng giờ chỉ còn nàng và Nhậm Dĩnh, nàng thật không thích người khác làm phiền khi các nàng ở bên, nàng không muốn bất cứ ai bước vào thế giới của 2 nàng, nàng chỉ muốn cùng Nhậm Dĩnh ở cùng như thế này. Đôi tay nàng rung rung sờ lên từng từng nét trên khuôn mặt Nhậm Dĩnh, nàng vẫn biết Nhậm Dĩnh rất đẹp, nàng vẫn luôn biết, nhưng mỗi lần nàng đưa tay sờ mặt Nhậm Dĩnh nàng vẫn không khỏi rung động, và cái cảm giác này cứ càng ngày càng mãnh liệt hơn, nàng cứ như thế ngồi nhìn Nhậm Dĩnh, tay cứ vuốt ve mặt Nhậm Dĩnh, nàng thật không muốn rời tay ra khỏi khuôn mặt này tí nào, càng nhìn nàng càng không thể khống chế được lòng mình, ánh mắt hạ xuống đôi môi mê người đó, người nàng như bị ma nhập, từ từ đưa mặt lại sát đôi môi đó cho đến khi môi nàng đặt lên đôi môi đó. Như một tia lửa điện xẹt qua người, mang theo cảm giác lâng lâng, tê dại khó tả từ đôi lan khắp cả người nàng, ban đầu nàng chỉ hôn hôn khóe môi ở ngoài, nhưng càng lúc nàng càng không thể khắc chế cơn lửa dục vọng trong nàng, nàng muốn nhiều hơn nữa, nàng gậm cắn nát cả 2 đôi môi Nhậm Dĩnh khiến nó sưng cả lên, nàng vẫn chưa thỏa mãn, nàng còn muốn nữa ( Tội nghiệp Dĩnh nhà ta a~, bị Tử Giao dê trắng trợn mà không biết), thuận theo dục vọng trong lòng nàng, nàng dùng lưỡi cạy mở đôi môi Nhậm Dĩnh rồi đưa lưỡi vào bên trong tìm nguồn suối, nàng hưng phấn khám phá mọi ngốc ngách trong khoang miệng Nhậm Dĩnh rồi như bắt được cái lưỡi của Nhậm Dĩnh, nàng lập tức mút liếm đầu lưỡi ấy không buông, cảm giác thật tuyệt với, ngòn ngọt như ăn kẹo vậy chả bù với nụ hôn của Quốc Vỹ dành cho nàng, nàng cũng là trong lúc vô tình không phòng bị, bị hắn cưỡng hôn, nụ hôn đó chỉ mang lại cho nàng cảm giác chán ghét đến tận cùng, nó chả có mùi vị gì cả, nhạt nhẽo khiến nàng chỉ muốn chấm dứt ngay lập tức, càng ghê tỏm hơn khi hắn đưa lưỡi vào miệng nàng, giờ khắc đó nàng chính thức anti màn hôn môi này…có điều nàng không ngờ, chính nàng hiện giờ nàng say mê với nụ hôn môi này, nó khiến nàng không thể nào dứt ra được, chỉ mới tách môi ra, nàng đã chịu không được lập tức lại dán chặt vào, nàng là hôn đến nghiện a~. Không biết hôn Nhậm Dĩnh đã bao lâu, có lẽ là rất lâu….Nhưng nàng vẫn không nguyện ý chấm dứt nụ hôn này. Đang hôn Nhậm Dĩnh thì nghe Nhậm Dĩnh ưm một tiếng, hoảng hồn nàng vội tách môi ra khỏi môi Nhậm Dĩnh ra. Mặt nàng đỏ gay, cảm giác vụng trộm lén lút pha lẫn kích thích làm nàng hưng phấn không thôi….Những hành động này xưa nay nàng chủ trương khing bỉ mà giờ nàng lại thực thi một cách cuồng nhiệt a~…đúng là oan trái nga….Cố gắng bình tĩnh dục vọng trong lòng…nếu nàng cứ tiếp tục nàng biết không chừng nàng sẽ giết chết Nhậm Dĩnh a~, chết vì hết hơi là cái chết hoang đường cỡ nào nha…nên nàng phải cố gắng khắc chế, đời còn dài, hôn lúc nào chả được…Tử Giao cố gắng trấn tĩnh âm thầm nghĩ tới. Mặt khác, nàng lại sợ Nhậm Dĩnh biết…nàng biết có lẽ Nhậm Dĩnh cũng chưa thể quên được cô người yêu thanh mai trúc mã tên Linh Nhi kia vì có đôi khi nàng thấy Nhậm Dĩnh hay ngồi u sầu một mình, chắc có lẽ lại nghĩ tới Linh Nhi ( ngốc ạ, là nghĩ tới nàng đó Tử Giao ạ nhưng lại sợ nàng không đáp lại, vì trong mắt Nhậm Dĩnh nàng vẫn là gái thẳng). Nàng cũng sợ đối diện với phụ mẫu, sợ họ phản đối, bây giờ nàng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt tất cả…với lại càng đáng sợ hơn là nàng sợ Nhậm Dĩnh sẽ từ chối nàng…nên nàng vẫn không dám thể hiện ra bên ngoài, lại càng không muốn Nhậm Dĩnh biết tình cảm của nàng dành cho hắn. Nếu để hắn biết chắc nàng sẽ chui xuống đất ở mất, còn đâu là mặt mũi của đại tiểu thư như nàng nữa cơ chứ ( yêu mà còn sĩ diện =.=)
|
Tip dj tg, đừng bỏ tr nha
|