Sáng đó, thay vì sách cặp đi học các nàng lại ở nhà ngủ một giấc ngon lành vì đêm qua ai cũng mệt và thần kinh căng thẳng. Hôm sau, vừa vào trường là các nàng nghe bản thân được phong biệt danh thần thám khắp nơi rồi, hãnh diện a~, tuy rằng các nàng cũng nhờ thơm lây nhưng dù sau nếu các nàng không kiên quyết ở lại cũng không phá án được a, tính ra các nàng phải công đầu a =.= Ngồi trong lớp học mà Tử Giao cứ nhìn về phía của lớp, cái tên đầu gỗ kia sao chưa đến nữa ta, chết ở xó nào rồi không biết, trong vô tình ngay cả bản thân Tử Giao cũng không biết nàng là đang lo lắng cho Nhậm Dĩnh, bản thân nàng trước kia cũng chỉ có nàng, ai cũng không để vào mắt mà nay lại lo lắng cho Nhậm Dĩnh, không thấy hắn 1 ngày mà như cách 3 thu, trong lòng cảm thấy có chút nhớ, kiềm chế không được thường nghĩ về hắn. Cứ chóc chóc nàng lại nhìn ra cửa nhưng mỗi lần nhìn là mỗi lần thất vọng dù vậy nàng vẫn kìm chế không được mà vẫn cứ nhìn, yên tâm, bàn trên có người cũng giống như nàng.hehe Qua tiết thứ nhất vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu, cả người nàng bực bội gì đâu, sắc mặt hiện lên rõ 4 chữ ĐANG BỰC CHỚ GẦN. Tiểu Cát quay ra sau tính trò chuyện mà thấy sắc mặt Tử Giao như muốn giết người, có nên nói hay không ta nhưng nàng đang buồn muốn chết,tự nhiên 2 người bên cạnh nàng là Lệ Nghi và Liễu Đào không nói thì thôi cả Tử Giao cũng thế làm cây ăng ten như nàng muốn phát cũng phát không được, nghẹn khuất trong lòng là cỡ nào khó chịu a~, không được, chết thì chết, dù sao nàng cũng đang buồn muốn chết a~. Tằng hắng một tiếng rồi nàng nói:”Uy, các ngươi đã xem báo hôm qua chưa? Không ngờ Trưởng khoa hóa giết người vì tình a~, người đàn bà bỏ ông ấy đi ra nước ngoài sống thích xài loại nước hoa jar, thế nên ông ấy đâm ra ghét mấy người xài nước hoa đó và cho rằng họ là đàn bà xấu rồi giết… có lẽ ông ấy sốc quá nên tinh thần có vấn đề làm ra chuyện hại người hại mình a~, ta nói yếu quá cũng khổ, haiz, hỡi thế gian tình là gì?” Liễu Đào đáp:” Kể cũng tội mấy nữ sinh kia thật, vì xài cùng hiệu nước hoa mà chết oan mạng, mô phật” Lệ Nghi:”Ta nhớ không lầm thì Tử Giao hôm đó ngươi cũng xài hiểu đó thì phải” Tử Giao gật đầu:” Ừ, vì thế 5 lần 7 lượt hắn rượt ta và muốn giết ta nếu không phải…” nói tới đây ngừng lại mĩm cười, nếu không phải cái tên đầu gỗ đó cứu nàng thì có lẽ nàng cũng đã cùng chung số phận với mấy cô nữ sinh kia rồi. Tiểu Cát reo lên:”A, đại anh hùng của lòng ta vô rồi kìa, ta trông ngươi mãi” Tử Giao nghe vậy, lập tức quay qua, cái người mà nàng chờ nảy giờ rốt cục cũng ló mặt vô, hừ, hại nàng lo lắng một phen, đáng đem xử bắn, nàng chưa kịp mở lời thì Lệ Nghi đã lên tiếng trước:”Nhậm Dĩnh, vì sao ngươi vô trễ vậy?” Nhậm Dĩnh thở phỉ phò trả lời:” Xe ta bị bể bánh nên mới trể như thế, ta chạy muốn hụt hơi” Tử Giao mĩm cười:”Đáng đòi ngươi” hại ta nảy giờ ngồi lo lắng, lo lắng, tại sao nàng lại lo lắng nhỉ???? Có lẽ hắn cứu nàng nên mới thế, nhưng vì sao nàng không gặp lại thấy nhớ hắn, cứ ngồi nghĩ đến hắn cũng có lẽ không ai cùng nàng cải nhau khiến nàng cảm thấy trống vắng nên mới vậy, đúng rồi chính là như vậy, Tử Giao nàng là ai?đại tiểu thư a~, nên bản năng kiêu ngạo nàng không muốn thừa nhận đã thích Nhậm Dĩnh nên thay bản thân mình tìm một cái cớ (Tử Giao ta nói nàng thật ấu trĩ a~) Thấy Tử Giao mĩm cười, bao nhiêu mệt mỏi cũng không còn, nàng cũng cười lại đáp:” Tức chết ngươi a, rất tiếc cuối cùng ta cũng đã ở đây” Nhậm Dĩnh cũng không còn thấy chán ghét Tử Giao như trước, nàng cảm thấy tuy các nàng cũng cải nhau nhưng không phải kiểu cải nhau như trước…có lẽ quan hệ các nàng tiến thêm một bậc nên suy nghĩ nàng cũng khác, không còn thấy bực bội mà ngược lại với những câu đùa nói móc của Tử Giao nàng lại thấy vui vẻ khó tả, nàng biết Tử Giao rất đẹp nhưng Tử Giao khi cười càng đẹp gấp bội, càng nhìn càng thấy thuận mắt a~ (người tình trong mắt hóa tây thi, ân, câu này có lẽ không sai) Tiểu Cát chen ngang:”Mà này ta thật thắc mắc sao ngươi lại biết chỗ bọn ta bị bắt mà tới cứu hay vậy, kể bọn ta nghe đi” Nhậm Dĩnh:” Thật lúc đầu ta nghĩ là do bọn chuyên bắt cóc buôn người làm nhưng nghe Tử Giao kể những chuyện kỳ hoặc mà bọn ngươi thấy được ta cũng đã lờ mờ đoán ra là giáo viên dạy hóa nhưng lúc đó ta chưa xác định được ai nên phải lên phòng xem tài liệu mới có thể khẳng định là trưởng khoa” Liễu Đào:”Nhậm Dĩnh, vì sao ngươi lại nghĩ là do giáo viên hóa trong trường” Nhậm Dĩnh:” Rất đơn giản, những bọn bắt cóc là dân xã hội đen thì thường không học thức, làm sao biết những phản ứng hóa học đó, với lại nếu muốn bắt ngươi chỉ cần chĩa súng cái một cần chi bày nhiều trò, với lại nhìn cách hành xử thì ta biết là người trong trường mới có thể đi lại dễ dàng như thể cứ như là nhà mình, ta không nghĩ là những bạn sinh viên khác làm là vì những phản ứng đó không nằm trong chương trình học nên căn bản là học sinh sẽ không biết, người biết chỉ có thể là giáo viên dạy hóa mới có thể làm những thí nghiệm đó thôi” Tiểu Cát vỗ tay:”Thông mình nha” Lệ Nghi nói:”Vậy tại sao ngươi không nghĩ hắn có đồng bọn” Nhậm Dĩnh nói tiếp:”Cái này ta cũng có nghĩ qua nhưng nếu có đồng bọn thì cần gì phải bày nhiều trò dọa người như thế, hắn biết các ngươi có 4 người nếu có đồng bọn thì các ngươi đã sớm bị bắt còn đâu, cho dù là nam nhân nhưng muốn đối phó cùng lúc 4 người con gái thì không có khả năng, hắn làm những phản ứng hóa học đó chỉ dọa cho các ngươi sợ hãi tiện cho hắn ra tay thôi, à mà phải rồi sao các ngươi lại bị bắt?” Liễu Đào:”Lúc ấy ta đang chạy phát hiện đôi giày bị rớt nên nhặt lại đột nhiên có người từ sau bịt miệng ta lai sau đó ta không còn nhớ gì nữa” Tiểu Cat:”Còn ta lúc xuống cầu thang thì thấy cái bóng trắng mới vừa la lên thì đã bị hắn chụp miệng lôi đi,cũng chẳng biết gì nữa” Lệ Nghi:”Ta thì sau khi chia nhau ra chạy với Tử Giao thì thấy hắn trượt theo Tử Giao, vì vậy chờ một lát ta lẻn xuống phòng bảo vệ xin cứu binh và cũng bị hắn chụp thuốc mê như các người” Tử Giao ngồi nảy giờ nghe và nhìn Nhậm Dĩnh nói, khi hắn nói chuyện cái miệng chím chím lại thấy đáng yêu gì đâu mà nghe những suy luận của hắn nàng khâm phục sát đất, hắn quả thật rất thông minh, từ những chi tiết nhỏ có thể lần ra chân tướng, chuyện mà không phải ai cũng làm được, nhớ lại hắn biết bẻ khóa và lại còn biết võ công, còn có chuyện gì về hắn mà nàng không biết nữa hay không, đúng rồi như nghỉ ra chuyện gì Tử Giao hỏi:”Vậy thì làm sao ngươi biết là trưởng khoa hóa mà không là giáo viên hóa khác” Nhậm Dĩnh:”Đó là lý do tại sao ta dẫn ngươi đột nhập phòng giáo viên đó, ta là muốn xem các nữ sinh bị bắt có điểm chung nào không, nhìn vô bảng điểm các nàng ta thấy điểm hóa thấp đáng thương trong khi có một vài nữ sinh thành tích học rất được mà lại bị thấp môn hóa thật hiếm có khả năng này, nhìn lên xem giáo viên thì thấy tất cả các nữ sinh bị bắt đều cùng một người dạy đó là trưởng khoa, vì thế ta có thể khẳng định là trưởng khoa, ta lại thấy hắn có một mình lại tự tin đi bắt các ngươi mà không sợ những người mà hắn giấu bị phát hiện thì ta nghỉ chỉ có khả năng chỗ đó là địa bàn của hắn mà người khác không thể xâm phạm vào, chỉ có thể là phòng thì nghiệm hóa thôi, thế nên ta đoán các nữ sinh đó chắc cũng bị giấu trong đấy vì chỉ trưởng khoa mới có chìa khóa mở cửa” Lệ Nghi nhìn Nhậm Dĩnh bằng ánh mắt thật trều mến:”Ngươi hay thật, vậy mà cũng đoán ra được” Nhậm Dĩnh:”Tại các ngươi bị nổi sợ che mất không để ý đó thôi” Và cứ thế các nàng ngồi trò chuyện vui vẻ và cùng nhau học.
Tan học về nhà, Tử Giao thấy Từ phụ, Từ mẫu đang ngồi chễ chệ trên ghế salong, vui mừng nàng chạy lại ôm họ:”Ba mẹ về khi nào sao không báo con ra sân bay đón” Từ mẫu vuốt tóc Tử Giao nói:”Chúng ta đang công tác nghe tin con ở Việt Nam đụng độ với tên giết người liên hoàn nào đó, liền vội vã về đây xem, nha đầu này muốn làm chúng ta sợ chết a~” Tử Giao cười hì hì:”Con không sao đâu, ba mẹ đừng lo, không phải con gái cưng ba mẹ đang đứng đây sao?” Từ phụ lên tiếng:”Ta sẽ cho vệ sĩ theo con 24/24, chứ bọn ta suốt ngày công tác không ở bên cạnh con được, gia cảnh nhà ta như thế bọn xấu muốn bắt cóc con rất nhiều, ta thật không an tâm” Tử Giao chu mỏ:”Lại vệ sĩ, như thế thật không có tự do, ba ba đại nhân ta không phải không sao rồi sao? Ta nghĩ không cần đâu” Từ phụ nạt:”Không được, chuyện này ta đã quyết rồi” Thật thất vọng a~, làm sao bây giờ, nàng không muốn suốt ngày có người kè kè theo bên mình a~….phải có cách gì đó chứ. Như nghĩ đến điều gì, Tử Giao cười vui vẻ nói:”Ba ba, ta không phản đối nhưng ta có đề nghị này” Từ phụ nghi hoặc”Chuyện gì?” không biết con nha đầu này lại muốn giở trò gì đây?” Tử Giao lại ôm Từ phụ nói:”Con có người này muốn tiến cử với ba ba, hắn võ công cao lắm, lại thông minh nữa, hắn hôm qua đã cứu con gái cưng của ba ba a~, hắn lại là đồng học của con có thể theo con vào lớp mà không gây chú ý” Từ phụ suy nghĩ một chút thấy cũng tốt nên gật đầu:”Vậy để ta đi gặp hắn thử xem sao” Tử Giao gật gật đầu cười tươi, Nhậm Dĩnh, ngươi giỏi như thế, ta sẽ bắt ngươi theo ta suốt đời, đừng hòng thoát khỏi bàn tay của bổn tiêu thư, nghĩ tới thời gian sau, Nhậm Dĩnh sẽ ở bên nàng, Tử Giao tâm tình thật vui vẻ cứ cười suốt khiến Từ phụ Từ cảm thấy lạ lạ khi lần này trở về cảm thấy Tử Giao vui vẻ hơn hẳn, không phải nó uống lộn thuốc gì chứ?
|
Tối đó, mới đi khuâng vác đồ về, Nhậm Dĩnh mệt mỏi đi đến phòng thì thấy có người đàn ông ăn mặc lịch sự và sang trọng đang đứng chờ nàng. Không đợi nàng lên tiếng hỏi, người đàn ông lạ mặt đó đã lên tiếng:”Xin chào, tôi là Từ Đạt, tôi có chuyện muốn nói với cô” Từ Đạt, không phải tỷ phú giàu nhất nước sao? Còn là ba của cái cô đại tiểu thư đó nữa, ông ta đến tìm mình làm gì? Cắt dòng suy nghĩ, Nhậm Dĩnh từ tốn lên tiếng:”Vậy mời ngài vào phòng dùng nước” Vào phòng Từ Đạt quang sát khắp phòng, căn phòng tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp, chứng tỏ con người này rất tỉ mỉ, thận trọng, nhớ lại thái độ khi nảy cô ta gặp mình mà vẫn từ tốn ôn hòa không tỏ bất cứ thái độ hay sợ sệt nào, Từ Đạt thấy thích không thôi…ở trong thương trường bao năm, ông nhìn người rất chuẩn, thường ai nghe đến tên ông cũng sợ sệt, vui mừng rồi lấy lòng ông nhưng cô ta thì không, cô ta chẳng tỏ thái độ gì cả, cho dù có nhưng vẫn không biều lộ ra ngoài, người như thế nhất định sẽ làm nên chuyện lớn, là nhân tài hiếm có a~, nếu không phải con gái yêu cầu, bằng không nhất định ông sẽ giữ bên mình bồi dưỡng đào tạo rồi (Từ phụ tính giành người với Tử Giao a~) Đặt ly nước xuống bàn, Nhậm Dĩnh nói:”Ở đây chỉ có nước lọc mong ngài thông cảm” Cầm ly nước uống một chút rồi nói:”Ngươi không muốn biết tại sao ta tới tìm ngươi sao” ( xem mắt con rễ a~) Nhậm Dĩnh vần từ tốn nói:”Người đã tới đây rồi, muốn nói tự khắc sẽ nói, không mục đích chớ tìm” Từ Đạt vỗ vỗ vai Nhậm Dĩnh:”Hay cho ngươi câu không mục đích chớ tìm, càng lúc ta càng thích ngươi a~, đến đây chuyến này ta thật không uổng công a, chuyện là ta muốn tìm vệ sĩ cho Tử Giao con gái ta, chắc ngươi biết nó chứ,nghe nói hai người học chung?” Nhậm Dĩnh gật đầu:”Vâng, ta ngồi kế bên cô ấy” Từ Đạt:”Ta cũng nghe nói người đã cứu con bé tối hôm đó, và ta đã điều tra lý lịch của ngươi, ngươi không cha không mẹ, không người thân thích lại đang rất cần tiền trang trãi sinh hoạt nên ta muốn ngươi làm vệ sĩ cho con gái ta, ngươi là người thông minh, ta nghĩ chuyện tốt này sẽ không từ chối chứ?” Nhậm Dĩnh suy nghĩ, quả thật đây là một đề nghị vô cùng tốt, nàng biết Từ Đạt sẽ không bạt đãi nàng, nhưng chẳng qua tối ngày kề bên cái cô đại tiểu thư tính khí thất thường đó có chút bất lực a~, nhưng như những lúc ở bên cô ấy, nàng cảm thấy đặc biệt vui vẻ,cũng không có gì là không tốt, gật đầu:”Hảo, ta đồng ý” Từ Đạt mỉm cười đứng vậy:”Tốt, vậy ngươi hãy dọn đồ đến biệt thự của ta đi, ta đã cho người chuẩn bị sẵn phòng rồi, từ nay,sự an nguy của con gái ta giao cho ngươi vậy, hãy bảo vệ nó thật tốt” Nhậm Dĩnh gật đầu:”Xin ngài yên tâm, ta sẽ dùng tính mạng mình để bảo vệ nàng” Chủ nhật ngày hôm sau, Nhậm Dĩnh được Từ gia đưa xe đến rước, mang theo hành lý đứng trước biệt thự, đây là chỗ ở mới của nàng, thật lông lẫy a~, không kích động là giả nha. Đột nhiên nghe có tiếng sau lưng, Nhậm Dĩnh quay qua Tử Giao:”Có phải ngươi thấy nhà ta rất đẹp phải không nha?” Nhậm Dĩnh:”Có chút chút” Từ Giao xì một tiếng:”Rõ ràng ta thấy ngươi rất thích a~, mau cất hành lý đi, rồi theo ta ra vườn” Nhậm Dĩnh:” Ta nói ngươi a~, đại tiểu thư, ta còn phải sắp xếp lại hành lý nữa a” Tử Giao:”Mặt kệ, ta bây giờ là chủ nhân của ngươi a! ngươi mau lên đi” Tử Giao kích động, nàng biết hôm nay hắn lại, khiến này tối qua hưng phấn đến ngủ không được, từ giờ trong ngôi nhà này nàng sẽ không thấy cô đơn nữa, sẽ có đầu gỗ bồi nàng rồi, càng nghĩ càng vui, nàng đã chờ hắn thật lâu a~. Nhậm Dĩnh trước nay làm gì chưa từng thấy hối hận nhưng duy độc lần này nàng hối hận đến ruột gan cũng không còn, đã biết tính khi cô ta như vậy còn nhận lời Từ Đạt đâm đầu vào, nàng lúc đó chắc chắn bị ma nhập rồi. thật ngu hết chỗ nói mà. Nhậm Dĩnh theo A dì dẫn lên phòng cất đồ rồi xuống vườn, trên đường đi các nữ giúp việc cứ nhìn nàng ánh mắt như lang sói a~ làm Nhậm Dĩnh thấy lạnh cả sống lứng, bởi ta nói đẹp quá cũng khổ. Đến vườn nhìn thấy hình ảnh Tử Giao đang ngồi chơi xích đu, Nhậm Dĩnh lẵng lặng đứng nhìn, trong ánh nắng dịu nhẹ, Tử Giao như thiên sứ, mặc đầm màu trắng đang mãi mê chơi xích đu, nàng có cảm giác muốn yêu thương người con gái ấy, kỳ thật nghĩ kỹ lại, Tử Giao là một cô gái tốt, rất thiện lương chỉ có điều tính tình bướng bỉnh và kiêu ngạo một chút, vì sinh trưởng trong một gia đình như thế này thì tính khí như thế là đương nhiên, đó cũng không phải lỗi của nàng ấy. Tử Giao đang chơi xích đu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, quay qua thì thấy Nhậm Dĩnh đang ngây ngốc nhìn nàng, nỡ nụ cười thật tươi, Tử Giao ngoắc Nhậm Dĩnh lại:”Đến đây, ngươi đẩy giùm ta đi” Nhậm Dĩnh bước lại đẩy đẩy xích đu. Nhìn thấy Tử Giao cười, nàng cũng cười theo, nàng thấy Tử Giao vô cùng đáng yêu, y như hài tử, thật muốn ôm nàng ta vào lòng mà bảo hộ a. Kể từ đó, hai nàng bước sang một bước ngoặc mới, khi sống chung một mái nhà, sẽ có chuyện gì xảy ra đây???đón xem nhé
|