|
|
|
Trên đường về,nó muốn hỏi cô về cuộc nói chuyện lúc nảy với hắn nhưng sợ cô sẽ không vui,khó chịu như lúc sáng nên đành im lặng. Cô chạy kế bên thấy sắc mặt nó không bình thường cứ nheo mày lại rồi lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Cô hỏi nó: -E bị sao vậy? Vẫn còn đau à? Sao mà nhăn mặt hoài dạ? Nó nhìn sang cô cười cười: -Đâu có đâu chị,giờ e khỏe như trâu rồi. Chỉ là e muốn hỏi....ớ.. Nói tới đây nó lại biết mình lỡ lời tự trách "sao cái miệng lanh dữ vậy trời??? Haiz...đúng là cái miệng hại cái thân mà.." Cô đang nghe nó nói mà ngắt quảng nên hỏi lại: -E muốn hỏi gì cứ nói đi...chị sẽ trả lời cho Tuy cô đã nói vậy nhưng nó vẫn không dám nói (sĩ diện quá à) xua tay: -Không có gì ạ...hihi Cô tin theo lời nó: -Oh Hai người lại im lặng,cô nhớ tới lời hẹn tối nay của hắn,quay sang hỏi nó: -Tối nay e rãnh không bé heo? Nghe câu nói của cô nó ngạc nhiên hết sức,không phải vì câu hỏi mà là từ xưng hô cô mới dùng đến "*bé heo* luôn hà??? @@ bữa thì bé hôm nay thêm từ heo...chắc tui chết với cái biệt danh này luôn quá!!!" Quay sang cô nó lườm: -Sao chị gọi e là bé heo hả???? Cô cười tươi: -Hihi...e là e chị...chị gọi sao mà không được chứ...lè... Nó nhìn thấy cô lè lưỡi mình tức muốn ói máo nhưng cũng cực kì đáng yêu làm tim nó 1 lần nữa muốn lọt ra ngoài: -E cắt cái lưỡi bây giờ... Cô cứ thế làm tới: -Liu liu...thách á...ngon bay qua xe chị mà cắt nè...haha.. mà nè tính không trả lời câu hỏi chị hả??? Đang cười cô lại vào vấn đề chính...nó không cần suy nghỉ trả lời ngay: -Tối nay e rãnh...mai cũng là ngày nghỉ rồi mà chị... Chị cười kể nó nghe chuyện lúc nảy: -Vậy hả...hihi...chị nói e nghe cái này...hồi nảy thầy t.anh có rủ chị tối đi uống nước với a ấy... Nó chưa nghe xong nhảy vào họng chị: -Và chị đã đồng ý đúng không??? Vậy thì liên quan gì đến e chứ??? Chị trả lời tỉnh bơ: -Sao không e là e chị...chị kể e nghe và đúng là chị đã đồng ý nhưng... cùng đi với e nên hỏi e có rảnh không á...hay e không muốn đi với chị??? Mặt chị xụ xuống...còn nó khi nghe chị nói xong nó mới òa lên "thì ra là như vậy...haha...không cần hỏi mà chị tự khai luôn cà...không biết ông ta có âm mưu gì mà rủ con gái người ta đi buổi tối chứ...có tui đi theo ông đừng hòng giở trò..." nó cười với suy nghỉ của mình tâm trạng cũng vui hơn. Nhìn thấy cô đang buồn nó cười tươi làm trò: -Làm gì có ạ...được đi với chị xinh đẹp của e sao e lại bỏ lỡ được chứ...đúng không chị yêu???? (ui chao...gan quá! Chị yêu luôn kìa) Ngẩn mặt lên cô giả vờ đưa cặp mắt viên đạn nhìn nó,làm nó rung lập cập: -e..e...e nói gì sai. .sao sao...ạ??? Chị cười to: -HAHA...e đúng là ngốc quá à...chị đùa thôi làm gì mà sợ ghê vậy...mà e chỉ được cái dẻo miệng,gì cũng nói được hết á. Không biết ai yêu được e chắc có phước lắm nhỉ...còn chết với cái miệng này nữa...hihi Câu nói của cô làm lòng nó đau lắm vì điều mà nó không thể nói "Người e yêu là chị đấy! Nếu như e nói yêu chị chị có đồng ý không??? Có cảm thấy vui và hạnh phúc không??? Hay xa lánh 1 đứa như e??? E nghĩ mình không nên nói ra vì được bên chị như thế này e cảm thấy đủ rồi...mình e đau cũng được nhưng chị phải luôn vui vẻ hạnh phúc...e sẽ mãi theo dõi từng bước chân chị đi,bảo vệ chị..." Nó nhìn chị gượng cười: -Không dám đâu chị...người như e mà yêu gì ạ...có nước chạy mất dép á...hihi...mình vào nhà thôi chị... Cô tính trả lời lại nó nhưng tới nhà rồi quên luôn mình định nói gì luôn. Vào nhà mẹ cô chào đón nó như 1 thành viên trong gia đình...Nó vui lắm,ấm áp lắm,không thể nói lên lời....buổi cơm có sự xuất hiện của nó cũng vì thế mà tràn ngập nhiều tiếng cười....
TỐI ĐẾN...18h30p Nó chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Diện cho mình 1 chiếc quần jean đen,áo sơ mi trắng sắn tay,đầu vuốt ít keo tạo kiểu,đeo thêm cho mình 1 sợi dây chuyền trắng hình bọ cạp đen (cung nó á...thiên yết),1 chiếc đồng hồ đen và đôi giày thể thao màu trắng (vẫn tông xoẹt tông đen trắng)...trông nó bây giờ cứ như 1 đứa công tử chuẩn men,nếu không quen biết nó sẽ nghỉ nó là con trai thôi. Nhìn lại mình trông gương nó búng tay: -Hoàn hảo! (đi ké thôi mà tưởng nó hẹn người ta không à)
Lon ton chạy xuống nhà,chị 2 và 2 thiên thần nhỏ của nó xúm lại vì nó rất ít khi ra ngoài vào buổi tối mà hôm nay lại trưng diện như vậy nên tò mò: -Nhóc (anh 3) đi đâu vậy??? 3 chị e đồng thanh. Nó cười tươi: -Hì hì...e đi có việc ạ! Trả lời chị 2 xong nó cuối xuống nhìn 2 thiên thần: -Anh 3 đi công việc 1 chút...2 e ngoan,lát về anh 3 mua kẹo cho nhaz!!! Nghe anh 3 nói,2 đứa nhỏ nhảy tưng lên: -Zeeee...tụi e biết rồi ạ...moaz Tụi nhỏ hun vào má nó,mỗi đứa 1 bên...nó thì cười tít mắt. Chị 2 thấy cảnh như vậy cũng cảm thấy rất vui nhìn nó: -Nhóc cứ chiều tụi nhỏ. Hồi tụi nhỏ mà hư chị sẽ đánh e thây chúng á... Nó tự tin: -Không có chuyện đó đâu,2 đứa rất ngoan...hơn nữa e chỉ có tụi nó là e sao không thương cho được... Vừa nói nó vừa vuốt tóc 2 thiên thần của mình. Nhìn đồng hồ thấy thời gian không còn nhiều nó tạm biệt chị mình đi: -Thôi,e đi nha 2...anh 3 đi nha 2 đứa...pipi Tụi nhỏ đồng thanh: -Pipi anh 3 ạ... Chị 2 dặn dò nó: -Đi cẩn thận nha nhóc,nhớ về sớm á.. Nó cười tươi vừa đi vừa nói: -E biết rồi.i.i.i.i.i.i
Đến nhà cô... Đứng ngoài bấm chuông cửa cô từ trong đi ra rất nhanh. Hôm nay cô diên cho mình 1 chiếc váy đen không tay,có cổ màu trắng làm tôn lên làng da trắng của mình (tg thấy sao 2 người này mặc đồ giống màu quá nhỉ??? cứ như 1 cặp hẹn hò vậy á)...Cô cười tươi với nó nhưng nó thì cứ đơ như cây cơ. Đơ như lần đầu gặp cô vậy á,trong mắt nó bây giờ chỉ tồn tại mỗi mình cô và cô là đẹp nhất. Cô đứng quơ tay qua quơ lại trước mặt nó,nó giật mình gãi đầu cười cười vì ngại. Cô cười: -Bộ chị lạ lắm hay sao mà e nhìn dữ vậy??? Nó cười thành thật trả lời: -Không ạ!!! Mà là rất đẹp...đẹp lắm á chị...hii Cô cười tít mắt với lời khen,béo má nó: -Hiii...thật hả. E đúng là khéo nịnh...mà nhìn e xem...con gái mà sao đẹp trai quá vậy hả??? Nó gãi đầu: -Hii...e thích phong cách như vậy,rất thoải mái ạ... -Ừ...chỉ cần e thích thì chị cũng cảm thấy vậy...chị thấy e rất hợp với phong cách này á...nếu mà là con trai chắc các bạn gái theo e xếp hàng dài luôn á... Nó nghe cô nói khoái chí: -Thật hơm trời??? Nếu như vậy chị có giống mấy bạn gái đó hông??? Nó nói đùa nhưng thật ra là 1 câu hỏi thật,chị nghĩ nó đùa nên trả lời ngay: -Tất nhiên rồi! e đẹp trai vậy mà... Nó hỏi tiếp: -Vì đẹp thôi sao??? Cô xua tay: -Không chỉ vậy đâu...mà e còn rất tốt,không có điểm gì xấu cả...chị thấy e như một người hoàn hảo. Nếu e là con trai có lẽ chị yêu e mất...hihi...nhưng rất tiếc e không phải đâu...lè... Cô trêu nó. Mỗi khi ở bên chị nó luôn có cảm giác ấm áp nhưng sao hôm nay lạnh buốt lạ thường,lạnh thấu trong tim mà vẫn phải gượng cười..Sự thật đúng là quá phủ!!! Nó nghĩ "Đúng là nếu trên đời không có chữ *nếu* ấy thì có lẽ chẳng ai phải buồn". Mới lạnh đó nhưng giờ lại có 1 làn hơi ấm đan xen. Thấy thời gian sắp trễ (lo 8 quá mà) cô đã nắm lấy bàn tay nó lôi ra xe vì nó đứng như trời trồng. Nhìn xuống bàn tay mình,nó mỉm cười hạnh phúc. Ít ra cũng có cái để mà an ủi,khi chưa nói ra nó vẫn có thể được cô quan tâm lo lắng như người thân của mình. Cảm giác này cũng ấm áp được phần nào.... Yên vị trên xe,cô nói vào tai nó: -Đi thôi.i.i.i.i Nó cười,vẫn câu nói mỗi khi nó chỡ cô: -Ôm e chắc nhé! Rớt không ai lụm đâu à nhaz...hihi Cô vẫn bướng bỉnh: -Xía...ai xèm...rớt tui đi bộ,cho mấy người đi 1 mình...lè Nó lắc đầu với tính trẻ con của cô,nhưng đôi bàn tay ấy vẫn để ngang eo nó. Cảm giác được chỡ người mình yêu thật thích và nó ước gỉ thời gian có thể ngừng trôi ngay lúc này để nó có thể được bên cô tận hưởng giây phút như thế này...Ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Trước mắt nó là điểm hẹn giữa cô với hắn,nó vào gửi xe cô thì gọi cho hắn: -A ngồi ở đâu vậy ạ? Hắn trả lời nhẹ nhàng với cô: -E đi lên gác sẽ thấy a ngay...a ngồi bàn đầu á... Cô cười: -E biết rồi ạ...đợi e 1 lát nhé! Cúp máy cũng là lúc nó vừa bước ra,cô khoát tay nó 1 cách tự nhiên làm nó đỏ mặt nhưng đèn ỡ đây mờ mờ ảo ảo nên không thấy được. Đi mỗi bước vào quán nó và cô nhận được không ít lời bàn tán,chủ yếu là khen nhiều hơn nào là *Woa,anh kia đẹp trai quá à!*,*2 người thật là xứng đôi ghê á* hay chỉ nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ mà không nói lên lời. Nó nghe hết đó,nó cũng mong là như vậy. Nhưng không,nó lại đang đưa người mình yêu cho người khác,thật là đau lòng quá đi. Lên đến trên gác vừa nhìn vào là thấy hắn ngay. Hắn mặt 1 chiếc áo sơ mi đỏ,quần jean xanh (haha...xem ra lạc tông với cô zồi)...Vẩy tay với cô hắn nở nụ cười chuyên lừa tình,cô nói trước: -Xin lổi e đến hơi trễ. A đợi có lâu không? Hắn dẻo mỏ: -Không lâu đâu...mà a đợi e bao lâu cũng được mà. Cô thẹn đỏ mặt không biết nói gì. Nó đứng kế bên dù có tiếng nhạc nhưng nghe hết tất cả,nó cũng thấy biểu hiện của cô.."không lẽ chị thích ông ta thật sao???"
p.s: mấy nay tg bận khá nhiều việc giờ mới rãnh đăng cho các bạn đây...xin lỗi đã để m.n đợi....
|
Tg chỉ bận việc nên hk đăng dc thui bạn con_nit_sbm à
|