Vâng.. tg đã quay lại và te tua hơn xưa nhiều ạ...bây giờ là heo hết dám hó hé cầm dt luôn...nên viết cho các bạn hơi lâu...mong các bạn đủ kiên nhẫn đợi nhé...bây giờ tớ đăng chap mới đây
|
GTNV: Nhỏ Phan Anh Kỳ Duyên,học kế bên lớp nó. Là con 1 nên được nuông chiều như 1 tiểu thư. Dễ thương,dễ mến,phía sau luôn có rất nhiều cái đuôi bám theo. Nhưng nhỏ lại thích nó,luôn lẻo đẻo theo nó. Vvv
RENG... Giờ ra về nó thản nhiên đi với bao nhiêu ánh mắt dõi theo. Phía sau nhỏ cứ lẻo theo nó,nó cảm nhận được nhưng không quan tâm là ai nên giả lơ như không có chuyện gì. Xuống nhà xe nó chạm mặt với cô. Nở nụ cười nó chào hỏi: -E chào....chào...*suy nghĩ* chào...cô ạ! Nó đổi cách xưng hô làm nụ cười trên môi cô vụt tắt. Cứ nghỉ nó đã trở lại như trước,cười nói với cô nhưng không ngờ mọi chuyện bây giờ lại trở về như lúc chưa hề bắt đầu. "Là cô trò sao? E không xem chị là chị của e nữa à..." cô muốn khóc ngay với suy nghỉ của mình. Vẫn gượng cười nói vói nó: -Ừm. Chào e. Chị rất vui khi thấy e đi học lại. Hôm nay e có thể đến nhà chị không??? Mẹ rất lo cho e đó,thấy e mẹ sẽ rất vui... Nó cuối đầu suy nghỉ...cũng đã lâu nó không gặp bà...nó nhớ bà và cũng nhớ những món ăn bà hay nấu cho nó. Vì chứa đựng rất nhiều tình cảm của bà,nó có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng biết làm sao bây giờ,nó chưa sẳn sàng để gặp bà vì nó không biết phải nói như thế nào với bà. Nó sợ khi gặp bà nó lại yếu lòng...nên nó từ chối: -Hôm nay e có việc bận rồi ạ. Cô có thể nói với mẹ dùm e là hôm khác e sẽ đến thăm bà được không? E cảm ơn cô trước ạ. Cô nghe nó nói,cô không thể tin được là nó lại lạnh lùng đến như vậy. "E thay đổi quá nhiều Nga à". Cô nói như vậy chỉ muốn kiếm cái cớ được nói chuyện với nó,mong nó sẽ kêu mình là chị và cũng muốn mẹ cô thấy nó vì bà rất lo cho nó. Nhưng mọi thứ đi ngược lại với dòng suy nghĩ của cô. Nó đi ngang qua cô,cô khẽ gọi: -Khi nào rãnh chị muốn nói chuyện với e được không??? Nó không quay lưng lại nhìn cô mà trả lời: -E không hứa trước được ạ. Chào cô! Tuy không nói ra nhưng cô hiểu được rằng nó không cho cô cơ hội được gần nó. Cảm giác cô bây giờ cứ như bị bỏ rơi vậy,buồn bã,tâm trạng nặng nề...muốn khóc mà không thể.
Nó rời khỏi nhà xe,chạy ra tới cổng thì điện thoại đổ chuông: *Khi nổi nhớ vụt qua nơi đây... Khi đau thương cứ mãi đông đầy...*
Dừng xe,nó nghe điện thoại mà không nhìn tên: -A lo...ai vậy??? Đầu dây bên kia Yến giở giọng chọc nó: -Chị đây cưng... cưng đang ở đâu dạ...có lệnh triệu tập gấp đây... Nó mắc cười với giọng điệu đó,giả vờ gằng giọng: -ỪM HƯM... Chị nào vậy ta??? Nghe giọng nói âm độ của nó yến cười trừ trong điện thoại: -Hề hề...tao đùa ý mà...mà mày rãnh không đi uống nước với tụi tao...xem như mừng mày đã khỏe và đi học lại...ok không??? Trong lúc tâm trạng không tốt thì nó thấy lời đề nghị lúc này cũng có lí nên đồng ý: -Ok...mà tụi mày ở đâu vậy??? Yến lại nham nhở: -*U như kỷ* nhá... Nó chưa kịp suy nghỉ nên ngơ ngơ ngáo ngáo: -Ủa...bộ lúc tao nghĩ có quán mới ra à??? Bên kia nguyên tập đoàn cười ầm lên,dương cũng chen vào chọc nó: -Nè...tao nhớ mày bị ở tay chứ có phải đầu đâu mà đứt dây ta??? Haha... Nó bên đây nghe mà tức muốn xịt khói: -Giờ có nói không thì bảo... Nó nói mà nghiến răng ken két...làm bên kia im phăng phắc hết dám hó hé. Khoa cũng ở đó nên cậu cầm lấy điện thoại nói cho nó nghe: -Tớ khoa đây...nảy giờ chỉ đùa cậu thôi. Cậu ra quán cô Vy nhé! Tụi này đợi cậu,cô Vy cũng muốn gặp cậu lắm á. Nghe thấy giọng Khoa nó không cáu gắt nữa mà nói chuyện đoàng hoàng vì cậu ta nói chuyện đoàng hoàng với nó mà: -Ừm...cảm ơn cậu. 5p nữa tớ sẽ đến. -ok..
Tắt máy nó mới nhớ ra là cái từ ngữ *u như kỷ* là của nó hay nói. Mà giờ nghe tụi bạn nói mà nó cũng quên mất tiêu cái ý nghĩa là chỉ quán c.vy. Vì đầu óc nó bây giờ chỉ chú ý mỗi mình cô nên những chuyện khác nó chẳng thể nhớ gì được nữa. Đang loay hoay,vô tình nó nhìn thấy ai đó đứng trước cổng trường rất quen...nhưng...chẳng thể nhớ được ai. "Ai vậy ta??? sao quen dữ vầy nè...gặp hồi nào ta???". Nó cứ đứng suy nghỉ mà không biết rằng người đó đã phát hiện ra nó và hiện tại đứng kế bên nó: -Cậu chưa về sao Nga??? Nó giật mình khi nghe giọng nói kế bên...nhưng nó thấy lạ khi người ta biết tên nó: -Cậu là ai??? sao biết tên tui??? Tui nhìn cậu thấy quen quen... Hơi ngạc nhiên một chút nhưng người đó vẫn vui vẻ giải thích cho nó: -Chúng ta gặp nhau ở phòng học nhạc lúc ra chơi á...tớ đã nghe cậu hát. Tớ là Kỳ Duyên kế bên lớp cậu. Và cậu đã nói tên cho tớ biết. Cậu nhớ không??? Nó ngẫm nghỉ rồi cũng nhớ ra: -A...tôi nhớ rồi...thì sao nào??? Lại 1 câu nói khiến nhỏ đứng hình,nó luôn làm nhỏ phải mất hứng khi nói chuyện với nó. Đột nhiên nhỏ ôm cánh tay nó lắc lắc,chưa kịp nói gì thì nó phản ứng ngay: -Làm gì vậy??? Buông ra ngay... Nhỏ rụt tay lại...cuối gầm mặt xuống đất. Nhỏ buồn thật sự,chưa có ai đối xử và nói chuyện như vậy với nhỏ bao giờ. Những người nói chuyện với nhỏ luôn nhỏ nhẹ,không đáng sợ như nó. Nhỏ nói giọng như muốn khóc: -Xin lổi...tớ không có cố ý. Chỉ là tớ muốn nhờ cậu đưa tớ về nhà giúp thôi...vì không có ai đến đón tớ cả... Nó im lặng không phản ứng (có lẽ đang suy nghỉ). Nhỏ thấy nó im re nghĩ là không đồng ý nên tiếp lời: -Không sao...nếu cậu bận thì cứ đi trước đi...tớ đi từ từ cũng về đến nhà mà...pipi cậu nha. Nói xong nhỏ bước đi mà không cần nghe câu trả lời của nó. Bỗng nhiên nó nắm lấy tay nhỏ: -Tôi vẫn chưa trả lời mà. Lên xe... Nhỏ vẫn ngơ ngơ ngác ngác...câu trả lời của nó làm nhỏ chẳng kịp phản ứng gì thì bàn tay nó nắm tay nhỏ làm nhỏ đứng hình...như có luồng điện mới chạy ngang qua tim nhỏ...*thình thịch* *thình thịch*...tim nhỏ đập liên hồi. Nó thì thản nhiên nhìn nhỏ,nó không hiểu nhỏ bị gì nữa mà thấy nhỏ không trả lời nó hơi khó chịu buông tay nhỏ ra "sao mình lại nắm tay người ta vậy chời...mày khùng quá": -Không lên...tui đi trước á... Dường như khi nó buông tay ra thì nhỏ cũng trở lại bình thường...không nói không rằng cười hớn hở leo lên xe nó. Khi đã yên vị nhỏ nói với nó: -Ai nói không lên đâu...hihi Nó lắc đầu với nhỏ.."sao mình toàn gặp con nít không vậy nè. haizzz" (Ông có thua gì người ta đâu )...
Nhỏ vùa leo lên cũng là lúc cô và hắn chạy ra tới cổng. Gặp nó cô dừng xe lại,hắn cũng dừng theo. Nhỏ thấy 2 người thì lễ phép chào: -E chào cô...chào thầy ạ!. Cô không phản ứng gì mà chỉ nhìn nó. Cô thấy buồn và hơi ganh tị 1 chút. Vì thời gian trước chỗ của nhỏ đang ngồi là của cô. Nó chỉ chở mình cô thôi,không 1 ai nữa cả. Nhưng hôm nay thì chỗ ấy là 1 người con gái khác. Cô suy nghỉ đi xa "Thì ra e nói bận không nói chuyện với chị được và từ chối gặp mẹ là vì cô bé này sao??? Người yêu e à" Cô không thể nào nói thành lời,cảm giác cổ họng nghẹn cứng,không thể khóc củng chẳng thể cười. Cứ như vậy mà nhìn nó . Còn hắn lịch sự nên chào lại nhỏ: -Ừm...thầy chào e... Nói xong hắn nhìn qua nó. "haha..từ bỏ sớm vậy...tao nghỉ mày có bản lĩnh lắm chứ...con bé này cũng xinh phết chứ nhỉ...cũng tốt,mày bỏ cuộc thì mục đích của tao sẽ càng đến gần thôi...haha" Nhìn nó: -Chúc mừng e đã khỏe và đi học lại...thầy và chị e rất lo cho e đó...mà thôi...thầy đưa cô về trước nhé! 2 đứa về sau nha... Câu nói của hắn chẳng làm nó lây chuyển ánh nhìn với cô. Nhìn sâu trong đôi mắt này nó biết cô đang buồn vì nó...nó muốn giải thích...nó muốn nói với cô những gì cô nhìn thấy không như cô nghỉ nhưng nó không có tư cách gì cả. Nếu nó làm vậy thì nó sẽ trở lại 1 con người yếu đuối như lúc trước,sẽ không đứng dậy được nữa..vì vậy...nó lặng lẽ để cô đi với hắn.
Cô và hắn đi khuất. Nó cũng buồn bã chở nhỏ về. Trên đường đi nhỏ cứ thao thao bất tuyệt,nói từ cái này qua cái khác,chuyện này qua chuyện khác. Làm lỗ tai nó trở nên lùng bùng,chả tập trung được gì hết nên nó lên tiếng: -Nè...bộ cậu không thấy mệt sao hả...sao cứ nói liên tuôn bất tận vậy??? Nhỏ vẫn thản nhiên cười: -Hihi...vì được cậu chở về tớ rất vui...với lại tớ thích nói chuyện với cậu. Nó giở giọng trêu nhỏ: -Tui nói chuyện với cậu hùi nào đâu ta??? Nhỏ hơi quê nhưng cũng không vừa: -Thì kệ cậu...mình tớ nói là được rồi...hehe...cậu lo mà nghe tiếp nè... Nó sợ nhỏ nói tiếp nên hù nhỏ: -Cậu mà nói tiếp...tui cho cậu bơ vơ giữa đường nhá??? Dường như có hiệu quả nhỏ liếc nó: -Xía...không nghe thì thôi...tớ im vậy...
Nói im lặng đối với nhỏ rất là khó...nên đi được 1 đoạn nhỏ lại khều nó: -Cho tớ hỏi cậu cái này nhé??? Nó suy nghỉ về lời đề nghị,cũng tò mò muốn xem nhỏ hỏi gì nên đồng ý: -Ok...hỏi.. Nhỏ bắt đầu nói,sợ nó ngăn không cho nói nên nhỏ nói luôn 1 lèo: -Tớ thấy cậu đẹp trai nè...học giỏi nè...nhiều tài năng nè...lại còn tốt bụng nữa...nhưng sao cậu lại lạnh lùng quá vậy...nếu cậu cởi mở hơn thì chắc có nhiều người yêu cậu lắm á... Nó nghe đến đây lại thở dài...chưa ai dám hỏi nó như vậy cả...nhỏ là người đầu tiên dũng cảm mà hỏi nó đó (tại cô bé quá ngây thơ thôi). Nó hít hơi dài trả lời nhỏ: -Thứ nhất tôi không phải con trai... Nhỏ há hốc mồm: -Không phải con trai...vậy cậu là con gái á?? Nó cười: -Không con gái hổng lẽ 3D...mỗi lần tôi nói ra như vậy...ai cũng như cậu cả... Nhỏ tự nhiên phá lên cười: -Haha...cậu bị tớ lừa rồi...trước khi nc với cậu tớ đã điều tra kỷ về cậu rồi. Nếu không thấy trên giấy tờ chắc tớ cũng không tin cậu là con gái đâu...vì cậu quá đẹp trai... Nó bó tay với nhỏ..nhỏ đúng là cao tay mới lừa được nó. Nó cho qua chuyện đó rồi nói tiếp: -Thứ 2 ai cũng biết tôi học giỏi và tốt bụng cả nên khỏi phải bàn tới....(tự tin gớm) và điều cuối cùng... Nó lấp lửng câu nói làm nhỏ tò mò: -Cậu nói tiếp đi... Nó nói tiếp: -Cuối cùng tính cách tôi như thế nào thì kệ tôi...cậu hỏi nhiều quá... Nhỏ quê luôn: -Yaaaaa....Cậu kỳ quá à...không nói chuyện với cậu nữa...
Cứ như vậy trên đường về nhà nhỏ 2 người chọc qua chọc lại lẫn nhau...đấu khẩu mãi không chán...nó cảm thấy nói chuyện với nhỏ khá là thú vị. Nhỏ làm nó tạm thời quên đi những chuyện buồn kia...
|
típ ln heo ơi hay lắm
|
Tiếp đi tg oiiiiiiiiiiiiioo
|
|