|
Tối heo sẽ đăng ạ...bây giờ heo đang làm việc..chỉ có thể lên xem bl thôi à...các bn ráng đợi nhé!!!
|
|
|
ĐẾN NHÀ NHỎ... Trước mắt nó là 1 ngôi nhà to lớn...nhưng nó không ngạc nhiên chút nào. Nó chán ngắt khi thấy những ngôi nhà như thế này...vì nó cũng đang sống trong 1 ngôi nhà rộng lớn. Dù nhà lớn hay nhỏ cũng không có ý nghĩa gì...chỉ cần trong căn nhà ấy có tình yêu thương che chở lẫn nhau của cái gọi là gia đình thì như vậy mới khiến con người ta hạnh phúc,ấm áp. Hơn thua với nhau ở chỗ đó...như nó đây nhà to cửa rộng thì sao??? Cũng chẳng có ai bao bọc,che chở,yêu thương 4 chị em nó. Như vậy nó thà sống trong 1 ngôi nhà nhỏ thôi,để thấy mình không quá cô đơn và lạc lỏng...
Mãi chạy theo những suy nghỉ riêng nó không hề nghe nhỏ nói gì. Không dám đụng vào người nó,nhỏ chỉ la hết công suất thôi: -NÈ.È.È.È.È.È. CẬU KIAAAAAAA Theo phản xạ nó bịt 2 tai mình lại rồi nói với vẻ mặt khó chịu: -Bộ cậu chưa uống thuốc hả??? Sao la to vậy??? Nhỏ giơ tay hình nấm đấm: -Cậu nói ai vậy hả??? Thấy người ta hiền cái ăn hiếp kìa...hix Lúc đầu thì hùng hổ,sau thì nhỏ thút thít cuối mặt xuống đất vờ khóc. Nó thì không thích con gái khóc chút nào...vì khi thấy nước mắt nó sẽ mềm lòng ngay và không biết làm sao để mà dổ người ta (điểm yếu ý)...giọng run run,tay khều khều nhỏ: -Nè...nè...cậu sao vậy??? Tôi chỉ đùa thôi mà...đừng mít ướt vậy chứ... Nhỏ đột nhiên nảy ra ý gì đó...khóc to hơn: -Huhu...có mà...không biết đâu...bắt đền cậu đó.. Nó lắc đầu: -Đền gì trời...đùa thôi mà...vậy chứ giờ cậu muốn sao mới nín đây hả??? Thời cơ đã đến nhỏ nhanh tay bắt lấy cơ hội: -Muốn tớ nín hả...vậy cậu thay đổi cách xưng hô với tớ đi...quá dễ phải không??? Nó đột nhiên phản ứng ngay: -Không được...tại sao tôi phải làm như vậy chứ..tôi không thích đâu..với lại tôi với cậu chỉ mới biết nhau thôi...không cần phải vậy đâu... Nhỏ lại thút thít: -Thấy chưa...lại nạt người ta nữa kìa...có chuyện nhỏ chút chíu mà cậu cũng không đồng ý nữa...huhu... Nó muốn quỳ lạy nhỏ luôn,bắt buộc phải đồng ý nhưng trong đầu thì nghỉ "Cái đồ mít ướt...chắc mốt tui đặt biệt danh cho cậu luôn quá".. nó đồng ý nhưng vẫn muốn chọc nhỏ: -Ok...ok...tôi...*suy nghỉ* tớ đồng ý được chưa??? cái đồ... Nhỏ cười nghênh mặt: -Cái đồ gì hả??? Nó thủ thế chuẩn bị bỏ của chạy lấy người rồi nói to: -Thì cái đồ....Duyên con nít mít ướt...haha Nó bỏ chạy,nhỏ tức đỏ mặt đuổi theo: -Cậu đứng lại đó cho tớ...dám nói tớ con nít mít ướt hả...đứng lại mau...
Cứ như vậy cả 2 đùa giỡn chạy vòng quanh trước cửa nhà nhỏ...cho đến khi nó có điện thoại. Ra hiệu cho nhỏ dừng lại nó lấy điện thoại ra nghe trong khi đang thở dốc: -A...a....a lô...ai vậy??? Đầu dây bên kia có người đang bùng nổ: -MÀY GIỠN MẶT VỚI TỤI TAO HẢ NGA HEO KIA...20P RỒI.. MÀY ĐÂU HẢ...BIẾT NÀY GIỞ CỔ TỤI TAO DÀI CẢ THƯỚC RỒI KHÔNG??? Nó nhăn mặt để điện thoại ra xa...hành động của nó được nhỏ quan sát 1 cách tỉ mỉ...nhỏ cười khi thấy nó như vậy "cậu đúng là thật đáng yêu nha"... Nó nhớ đến cuộc hẹn mà tự trách mình sao vô ý quá: -Haiz...tao xin lổi nha...tại tao mắc cái của nợ ở trên trời rơi xuống nên đến trễ...giờ tao đến ngay... Yến nghe nó nói đàng hoàng nên cũng không cằn nhằn nữa: -Ok...vậy 5o nữa thôi nhá...tụi tao k muốn làm hưu cao cổ đâu...chầu này mày trả đó...cho cái tội tới trễ... Nó đồng ý ngay: -Ok...ok...không thành vấn đề...vậy nha...pipi mày...
Cúp máy...nó lấy lại phong độ lúc đầu..nghiêm chỉnh nói với nhỏ: -Tớ có cuộc hẹn...đưa cậu về tớ đã trễ...giờ tớ phải đi đây.. cậu vào nhà đi... Nhỏ cười: -Xin lổi cậu nha làm cậu trễ hẹn...và cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về. Hôm nay tớ rất vui vì được quen biết cậu...cậu biết không??? trong trường fan nữ của cậu rất nhiều...có cả tớ...tớ là người vinh hạnh được quen cậu đó... Nó cười trông nhỏ cứ như con nít được quà: -Cậu đừng nói quá vậy chứ...tớ không có tài giỏi đến mức nhiều người mến như vậy đâu...nhưng tớ cũng vui khi có thêm 1 người bạn như cậu...thôi...trễ rồi...tớ đi trước đây...bibi cậu... Nhỏ vẫy tay chào nó...nhìn bóng nó đi mất rồi mới lon ton vào nhà. "yeahhh hú...vui ơi là vui...hôm nay đúng lả ngày đặc biệt mà...cậu ấy xem ra rất đáng yêu nè...vui tính...lại nói chuyện bá đạo nữa chứ...ui...sao nhiều ưu điểm quá vậy nè.. không biết cậu ấy có người yêu chưa ta??? phải tìm hiểu mới được...từ nay mình không cần phải sợ khi thấy gương mặt lạnh của cậu ấy nữa...có thể nói chuyện tự nhiên rồi" Nhỏ vừa đi vừa.suy nghỉ về nó...có lẽ nó bây giờ chiếm hết tâm trí của nhỏ rồi...
NHÀ CÔ... Hắn đưa cô về đến nhà. Đứng trước cửa hắn muốn ngỏ ý vào nhà cô nhưng cô thì mở miệng nói trước hắn: -Tới nhà rồi...cảm ơn a đã đưa e về nha...a về cẩn thận...e vào nhà đây... Hắn liền gọi cô: -Thư à...a có thể vào nhà e không??? a chỉ muốn chào hỏi ba mẹ e thôi à... Cô gương mặt buồn bã và mệt mỏi trả lời hắn: -Để lần sau nha a..hôm nay e mệt nên muốn nghỉ ngơi 1 chút... Hắn cũng không biết nói gì thêm nên đồng ý: -Ừm...cũng được...vậy e vào ăn uống gì đó rồi nghỉ ngơi cho khỏe nha... Miệng hắn nói vậy chứ trong đầu thì khác "Lúc nào cũng vậy...tôi không tin mình không đạt được mục đích của mình đâu..."...Nhìn sơ qua căn nhà hắn tạm biệt cô..cô vẫy tay chào hắn rồi mệt mỏi dắt xe vào nhà...
Vào trong nhà,cô quăng giỏ xách lên bàn rồi nằm dài lên ghế sô pha,trong đầu đang tua lại những sự việc xảy ra trong ngày hôm nay. Tất cả đều liên quan đến nó. Kể từ lúc cô đồng ý làm người yêu hắn đến giờ tình cảm giữa cô và nó càng lúc càng mờ dần...không còn thân thiết,hay cười nói,tâm sự cùng nhau như trước nữa. Thậm chí nó còn không muốn gặp mặt cô...cô cảm thấy thật hối hận. Cô muốn thời gian quay lại...cô không đồng ý hắn như vậy có thể dành hết thời gian và mọi sự quan tâm cho nó chứ không phải bị chia phối như thế này. Cô không còn 1 chút niềm vui nào cả.
Mẹ cô dưới bếp nghe thấy tiếng mở cửa biết là cô về nên bà đi lên xem sao. Thấy cô nằm dài trên ghế bà lo lắng đến bên hỏi cô: -Hôm nay dạy mệt lắm hả con??? Cô mở mắt nhìn thấy bà. Mỉm cười nhẹ: -Chỉ là có vài chuyện thôi mẹ à... Bà nói nhẹ nhàng: -Vậy có thể kể mẹ nghe không??? Sau đó cô kể hết cho bà tất cả những chuyện của ngày hôm nay. Ngoại trừ việc nó từ chối không đến nhà gặp mẹ cô. Bà nghe nó đã khỏe bà hớn hở: -Con bé khỏe rồi sao??? Chắc nó chưa khỏe hẵn nên vậy thôi,con đừng suy nghĩ nhiều. Mà sao con không bảo con bé đến nhà ăn cơm hả con??? Cô lấy lí do nói đỡ cho nó: -Dạ..e ấy có việc mẹ ạ...e ấy nhờ con chuyển lời với mẹ là e ấy cũng rất nhớ mẹ...và cả những món ăn mẹ nấu nữa,bữa khác e ấy sẽ ghé thăm và ăn cơm cùng chúng ta. Bà nghe cô nói mà cười tươi: -Vậy lần sau mẹ phải nấu thật nhiều món ngon cho con bé mới được...thôi con tắm đi rồi xuống ăn cơm với mẹ... Cô đang rất mệt nhưng không muốn bà buồn nên ráng làm theo lời bà. Bữa cơm cũng trôi qua khá suông sẻ.
QUÁN CÔ VY... Két.t.t.t.t.t... Vì nó chạy nhanh để kịp với lủ bạn nên thắng gấp. Tiếng thắng xe làm biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về hướng nó,nó thì vẫn vậy. Khá là quen với sự chú ý thế này rồi. Lạnh lùng...nó đội chiếc mủ da đen thân thuộc,chỉnh lại chiếc kính cận,đeo cặp 1 quai,vuốt lại mái tóc rồi bước vào quán (cứ như người mẫu vậy ta??? ngưỡng mộ quá). Nó chưa bước đến chỗ nhóm bạn mà đi vào chỗ c.vy....đi tới đâu con gái trong quán trầm trồ,bàn tán ồn ào...soi từ trên xuống dưới....Nó cười đểu...rồi thẳng tiến vào gặp c.vy. Khi hoàn toàn thoát khỏi sự soi mói bên ngoài,nó gặp c.vy...bản thân nó lại trở về chính mình. Cố gắng trở thành 1 con người khác thật chất khiến nó rất mệt mỏi,phải bỏ đi khá là nhiều thói quen,thậm chí nó đặt mình vào những thứ chưa bao giờ nghỉ đến. C.vy thấy nó lúc đầu hơi lạ nhưng cuối cùng cũng nhận ra,cô cười đến bên ôm nó vào lòng: -Thấy được con ta rất vui con biết không..ta rất lo lắng cho con...xem nào con còn đau chỗ nào không???? C.vy cứ nói rồi xoay nó vòng tròn xem xét từng chút xem nó có bị sao không...còn nó,thấy c.vy lo lắng cho mình như vậy cảm thấy rất vui,1 chút ấm áp đâu đó vẫn len lỏi trong tâm hồn nó. Ít ra c.vy lúc nào cũng luôn bên nó,an ủi,chăm sóc nó từng li từng tí. Nó gọi c.vy: -Cô à...con không sao nữa rồi...chẳng phải con vẫn đẹp trai và phong độ như ngày nào sao ạ??? (tự tin gớm)... Cô béo má nó: -Nè...tự tin vừa thôi con...phải là đẹp trai hơn trước mới đúng...lúc nảy vào ngoài đó xôn xao...tui cứ tường quán hôm nay có ngôi sao hay diễn viên gì chứ...ai dè...cháu tui ấy mà...(ai chà...bá đạo hơn nó luôn)... Nó nghe xong mà muốn lăn ra xỉu,c.vy còn cao tay hơn nó. Nâng nó lên tới 18 tầng mây luôn chứ không phải là 9 tầng nữa: -Cô ơi...sao cô tưng bốc con dữ vậy??? con muốn xỉu luôn nè... Cô lại nựng nó: -Hi...cô nói thật thôi à...cháu cô mà...lúc nào cũng đẹp... pla pla... Nói 1 lúc nó ra tụ họp cùng lũ bạn...tâm trạng không vui thế là nó cùng cả nhóm mở hội quậy banh cái quán. Nó đàn nó hát...nó nhảy...nó làm tất cả những gì mình có thể trong lúc này...Khoa trầm ngâm nhìn theo hành động của nó. Cậu hiểu nó làm vậy vì điều gì nhưng không thể nói vào...chỉ âm thầm mà che chỡ quan tâm nó nếu có thể. Rồi trong lúc nhảy,nó thấy khoa ngồi im,nó chạy đến lôi cậu lên cùng: -Nè...lên nhảy với tụi mình đi...vui lắm á... Khoa cười từ chối: -Hi...mấy cậu nhảy đi...tớ không biết nhảy...vả lại a vệ sĩ còn đứng kè ké bên tớ...làm sao tớ lên được...mẹ tớ sẽ cằn nhằn đó. Nó thở dài: -Haiz...cậu lớn rồi kia mà...có cần canh chừng như e bé vậy không chứ... Khoa nhúng vai: -Hi...lệnh của mami mà...phải chịu thôi...được ở đây cùng các cậu là may lắm rồi á... Nó cũng chịu thôi nên lên quậy sân khấu tiếp: -Oh...vậy cậu ở đây nha...nhìn tớ nhảy đây... Nó bay lên sân khấu,quậy tưng bừng hoa lá...ai cũng cười lắc đầu với nó...ai cũng biết cảm nhận nó lúc này...muốn giúp nó giải tỏa nên cũng quậy theo...thế là cái quán như cái vũ trường vậy...eo ui...khách quanh đó cũng hưởng ứng theo nó...Nó đúng là 1 người có sức hút mà...hay gọi cách khác có thể nói nó thuộc người của công chúng vậy...(Sau này các bạn biết nhé!!!)
|