Típ ik tg. Hay ó. Mai mình đợi nhớ đăng nha.
|
Cô bây giờ cứ như nó thời gian trước. Nó cũng đã ngồi đây một mình và để cho nước mắt rơi trong vô thức. Cô cũng vậy...cô khóc cho chính mình...có lẽ cô đang dần cảm nhận được cái nổi đau mà nó đã trải qua. Cô cứ ngồi mãi như vậy...mắt sưng đỏ...
Còn nó...sau khi nhỏ đi nó nhớ đến cô. Tuy nói không quan tâm nhưng hằng ngày giờ ra chơi hay bất cứ đâu nó đều bí mật lượng quanh cô. Bây giờ cũng vậy...nó đi tìm cô...nó tìm khắp các phòng nhưng không thấy cô đâu cả...buồn bả nó lang thang ra nơi nó thường đến những lúc tâm trạng không vui. Đang đi nó nhìn thấy bóng người nào đó đang ngồi chổ nó...tà áo dài ấy...dáng người ấy...rất là quen. Khi nhận ra đó là người nó cần tìm...nó nhanh chân luồng ra phía sau cây bàng cổ thụ to. Nó im lặng...nó thấy cô khóc,nó rất đau,nó dần mất thăng bằng rồi ngồi sau gốc cây ấy...hai người bây ngồi đối lưng với nhau. Nó muốn lau những dòng nước mắt ấy và an ủi cô. Nó nghỉ cô khóc không phải vì mình mà có lẽ là hắn đã là người làm cho cô buồn,rơi nước mắt. Nhìn người mình yêu khóc vì người khác ai mà không đau chứ...nó có lạnh thì cũng chỉ là cái vẽ bề ngoài,bên trong trái tim nó vẫn ấm áp lắm. Nếu như là thời gian trước kia,những lúc cô như thế này nó luôn sẵn sàng đến bên cô,ôm chầm lấy cô,an ủi cô,nó sẽ làm cô cười dù cho mình có làm những trò ngớ ngẫn hay như thế nào đi nữa để nhìn thấy nụ cười của cô. Nhưng bây giờ nó bất lực...nó biết làm sao đây??? Trong một phút yếu lòng...nó đã làm thế...nó đã đứng lên và chạy đến ôm cô từ phía sau lưng. Nó cũng đã rơi nước mắt... Cô giật mình vì có người ở đây...còn ôm cô nữa: -Ai vậy??? Sao lại ôm tôi??? Câu hỏi đưa ra nó vẫn im lặng không trả lời,vòng tay xiết chặt cô hơn. Cô cố vùng vẫy vì không biết là ai,đến khi nghiêng đầu qua thì thấy được mái tóc,chiếc kính cận (vì nó cuối xuống vai cô) và cả cái cảm giác quen thuộc đã lâu cô không nhận được. Vậy là cô không phản kháng nữa,buông tay im lặng,nước mắt cô càng rơi nhiều hơn khi nhận ra nó,cô nhắm mắt để cảm nhận cái cảm giác ấm áp ấy...
Được một lúc khi nghỉ đến nổi sợ của mình...cô giống như nó không dám đối diện với đối phương vì vậy..cô làm theo lí trí. Cô đã vùng dậy và thoát khỏi vòng tay nó. Nó đứng đó nhìn cô với gương mặt buồn. Cô lau nước mắt rồi nói với nó: -Cảm ơn e đã an ủi chị. Hôm nay là lần cuối cùng chị xưng hô với e như vậy vì đó là điều e muốn có đúng không?...cho nên từ nay về sau chúng ta xưng là cô trò như e muốn nhé. Và còn 1 điều nữa...từ giờ e không cần phải làm như vậy nữa đâu. Chị sẽ cảm thấy không quen và...và Cô lưỡng lự không biết nếu như mình nói tiếp nó sẽ như thế nào...nhưng rồi cô vẫn nói tiếp: -Và...không thích như vậy...vì...e rất giống con trai...nếu người yêu chị thấy không chừng sẽ gây hiểu lầm đó...e hiểu không??? Sắp vào lớp rồi e là lớp trưởng nên lên sớm để sắp xếp quản lí lớp...chị đi trước đây...chào e!.
Cô nói tiếp một tràng rồi quay lưng bước đi che dấu hàng nước mắt đang trực trào rơi..cô không muốn nó thấy. Cô đi,để lại môt cái xác vô hồn là nó.
*Heo lồng nhạc nha cứ như phim ấy nhỉ * Bài hát: Anh ghét làm bạn em Trình bày: Phan Mạnh Quỳnh (vào điệp khúc) *E có biết...a đã yêu bao nhiêu lâu nay luôn giữ trong tim mà đâu dám nói... Cứ nghĩ e yêu a...yêu thương thôi...đâu nhất thiết phải nói thành lời... Đôi khi a hay ngố làm trò...a chỉ muốn mang cho e nụ cười... Thế được rồi...nhưng đâu hay e không giữ điều gì... A hối tiếc...những lúc ta bên nhau thênh thang vui như giấc mơ...giờ đây chấm hết! Ấm áp e bên ai trong đêm sắc hoa chắc không còn nhớ một người... Trông mong chi khi e nói từng lời...(lời gì m.n tự điền há...)
Trong đầu nó bây giờ cứ tua đi tua lại điều mà cô vừa mới nói *không thích như vậy....không thích như vậy....người yêu chị sẽ hiểu lầm.. pla pla...* Đột nhiên nó cười to như một đứa khùng: -HAHA...HAHA...HAHA... Nó cứ cười suốt như vậy...không phải nó khùng đâu mà là nó đang mất nhận thức đấy. Nó đau đến mức không biết trong lúc này nên vui hay cười. Cô nói đúng...chẳng phải kết quả này là điều nó muốn sao??? như vậy nó cần gì phải khóc,nước mắt bây giờ như chảy ngược vào trong rồi cười như tên khùng. Nó cười cho chính nó...nó lẩm bẩm: -Mày đang làm cái quái gì vậy Nga.???..mày đã phá hủy bao nhiêu cố gắng thay đổi bản thân...để bây giờ chỉ 1 phút yếu lòng...chỉ nhìn thấy nước mắt của chị ấy mày lại chạy đến bên cạnh chị ấy...để bây giờ nhận được gì??? Người ta luôn nghỉ đến người yêu của người ta chứ không phải mày đâu...người ta không cần mày đâu...người ta không cảm kích mày đâu...không cảm nhận được tình cảm của mày đâu...tỉnh táo lại đi Nga à...mạnh mẽ hơn nữa lên. Như vậy mày sẽ không còn cảm giác đau nữa đâu...sẽ không còn đâu...
Nó lẩm bẫm câu cuối cùng rồi đi thân xác nó đi từ từ lên lớp. Về phía cô,lúc nảy khi thấy nó xuất hiện bên cạnh mình...cô đã rất vui...rất hạnh phúc...vì nó đã không bỏ mặt cô,vô tâm với cô như cô nghỉ. Nhưng lúc nó xuất hiện là quá trễ...tiếc rằng...giá như cô không nhận ra tình cảm của mình dành cho nó thì có lẽ cô sẽ rất vui và ôm chầm lấy nó. Đằng này...cô phải kìm nén lại cảm xúc của mình,tự dối lòng mình...dối luôn cả nó...để đẩy nó ra xa cô. Cô sợ nếu như nó cứ làm như vậy cô sẽ không kìm lại được bản thân và hậu quả như thế nào cô không muốn nghĩ đến. Có thể nó sẽ xa lánh...ghét bỏ cô...nên cô thà đẩy nó ra xa mình..một mình cô đau thôi...nó hạnh phúc cô cũng sẽ chấp nhận.
Haiz...thiệt tình...cả 2 càng lúc càng đi xa nhau thì phải. Ông trời đúng là muốn trêu ngươi họ. "là heo ý...haha"... Ai cũng lo sợ...không dám sống thật với chính mình. Ai cũng muốn đối phương là của mình nhưng lại hành động khác đi. Là yêu thương cao cả??? hay...quá hèn nhát không dám nói ra???...
P.s: Heo đói quá không viết nổi...có ai mua đồ cho heo ăn tiếp sức hk??? huhu
|
|
Hix...heo ăn chay trường cơ mà...có gì khác hk bn ngoclinh???
|
Tg heo ơi cho nga và cô quen với nhau đi tội nghiệp 2 người họ quá
|