Chương 8: Vòng Quay Chiếc Xe Đạp
Đêm, tôi lại đưa mắt thờ thẩn nhìn lên bầu trời không - một - ánh - sao. Chỉ có vầng trăng khuyết mờ thoắt ẩn thoắt hiện sau làn mây.
- Cô bị đuổi việc. Nhanh dọn đồ và đi khỏi đây. - một giọng nói nhẹ nhàng mà đối với tôi lại như sét đánh ngang tai.
- Tại... Tại sao? - tôi ngệch mặt ra.
- Còn hỏi à? Cô đã cưỡng hôn tôi. Một tên dê xồm như cô nếu giữ lại, ai có thể đảm bảo an toàn cho tôi đây? - cô đứng đó đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn lấy tôi.
- Tôi...
- Tôi tiết gì? Tôi đã nói với mẹ rồi. Giờ thì cút ngay! - cô bỗng gắt lên đưa tay chỉ về phía cửa phòng, đôi mắt lạnh lùng sắc bén đến nghẹn lòng.
Đi được vài bước, đôi chân trơn trượt khiến tôi trượt té ngã một cách đau điếng, tôi nghe văng vẳng bên tai giọng cô cười chế nhạo, mỉa mai thật khó ưa.
Và... một tiếng "Rầm" ê ẩm toàn thân, tôi giật mình tỉnh giấc, cơn ác mộng đã khiến tôi lăn đùng xuống sàn đầy ngoạn mục. Đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ, trời đã lờ mờ sáng rồi sao?
Tôi khẽ cựa quậy, trong đầu không khỏi ám ảnh giấc mộng khi nãy. Bị đuổi việc vì lí do cưỡng hôn cô chủ? Ôi trời ơi, làm gì có chuyện đó chứ. Tôi lắc lắc mái đầu như thể muốn gạt bỏ đi những suy nghĩ ấy. Nhưng thật sự thì, trong lòng bỗng dưng có chút sợ sệt.
Thế là, sau khi vệ sinh cá nhân, tôi đi lại trong phòng mà chẳng dám bén mảng đến phòng Bội Nhiên. Nhưng điều gì đến rồi cũng đến, chuyện gì rồi cũng đến lúc ta phải đối mặt. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, hôm nay Bội Nhiên lại chủ động sang phòng tìm tôi.
- Nè. Dậy rồi sao còn đứng đó? Định trốn việc à? - cô lườm tôi.
- Đâu có. Đang định qua. - tôi gãi đầu cười trừ.
- Xuống nhà nhanh. Chở tôi đi học.
- Cái gì? - tôi ngạc nhiên mở tròn mắt nhìn cô. - Không phải thường ngày cô ngồi xe buýt đi học sao?
- Thì giờ tôi thích cô chở. Có vấn đề gì không?
- Không. Nhưng mà tôi làm gì biết chạy xe hơi.
- Cô điên à? Ai mượn cô đi xe hơi. Đi - xe - đạp. - cô nhấn mạnh từng câu từ.
- ..... - tôi đứng chết trân nhìn cô không khỏi ngạc nhiên.
- Nhìn cái gì mà nhìn? Hôm qua cô hôn tôi tôi còn chưa tính sổ. Bây giờ còn định từ chối yêu cầu của tôi? Cô muốn bị đuổi việc không? - cô hất mặt lườm tôi.
Một thoáng điếng hồn, giấc mơ khi nãy lại khiến tôi sợ đến nổi cả da vịt.
- À không. Không. Tôi sẽ chở. Cô đừng đuổi việc tôi nhé. - tôi đưa đôi mắt đáng thương nhìn cô.
- Chà. Hôm nay biết sợ rồi hả? - cô chợt phì cười. - Giờ xuống nhanh chở tôi đi học. - cô nắm lấy áo tôi kéo đi.
***
- Nè. Đây... là... cách... hành... hạ... mới... của... cô... sao? - tôi thở hồng hộc đèo cô phía sau.
- Gì mà yếu ớt thế. Mới đi được nửa đường mà đã thế rồi.
- Sao cô không bảo, cô nặng như heo đi.
- Nè. - cô đánh vào vai tôi. - Đạp nhanh lên, trễ giờ đó.
Thế là tôi dốc hết sức, đạp thật nhanh, theo hướng dẫn của cô, tôi đã đưa cô đến tận trường sau nửa tiếng mỏi mòn. Nhưng... cánh cổng trường đóng im ỉm và không một bóng người.
- Ấy chết. Tôi quên mất. - lúc này cô mới reo lên sực tỉnh. - Hôm nay giáo viên trường tôi bận công tác hết rồi nên được nghỉ.
- Cô... - tôi một phát nhảy ra ngoài xe khiến cô hốt hoảng vội dùng chân chống lại. - Cô... đang giỡn mặt với tôi đó hả? - tôi hậm hực, mồ hôi túa ra ướt sũng cả một phần lưng áo.
Cô lại cười hì hì như thể muốn cầu mong một sự tha thứ. Thật tình, nụ cười ấy rất dễ làm xiêu lòng người khác, đặc biệt là tôi.
- Nè. Tôi mệt chết đây này. Còn cười? - tôi bẹo vào má cô như một sự trừng phạt nhỏ.
- Thôi được rồi. Đằng sau trường tôi có một bãi sân mát mẻ lắm. Mua bánh mì ra đó nghỉ ngơi nhé?
Tôi gật đầu đồng ý ngay tấp lự.
***
Khuôn viên đằng sau trường cô thật sự rất yên tịnh, với bóng cây đổ dài, lại rất mát mẻ dễ chịu.
- Nè. - tôi đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn cô.
- Sao?
- Tôi xin lỗi...
- Vì chuyện gì? - lúc này cô mới hướng ánh mắt về phía tôi.
- Vì hôm qua đã... hôn cô. - một thoáng ngập ngừng, tôi tiếp lời. - Tôi thật sự không cố ý...
Cô gật gù mái đầu một lúc.
- Không cố ý? Vậy chỉ cố tình thôi phải không?
- Ủa sao biết hay vậy? - tôi cười bông đùa, và ngay lập tức nhận liền cái nhéo mạnh tay từ phía cô.
Nhận thấy cô không có dấu hiệu gì khó chịu. Tôi lại tiếp tục bông đùa. Thật ra, chỉ muốn biết trong lòng cô đang nghĩ gì...
- Thế... có cảm giác gì không? - tôi nhướng mày cười gian.
- Cảm giác gì là cảm giác gì?
- Thì... cảm thấy ngọt ngào, hay đại loại vậy đấy.
- Cô à. Cô mơ sâu quá rồi đấy. - cô đưa tay vỗ nhẹ lên má tôi.
Tôi áp sát mặt cô hơn.
- Thế có cần tôi hôn lại một lần. Để cô cảm nhận lại rồi nói tôi nghe không?
Chợt cô vòng tay ôm lấy cổ tôi, mặt đối mặt với tôi, hành động của cô khiến tôi một phần bất ngờ.
- Tôi nói cô nghe. Tôi không sợ cô đâu nhé. - cô khẽ tặng tôi một điệu nháy mắt.
Con tim tôi lại một lần nữa thôi thúc. Tôi áp mặt gần cô hơn, đến khi cả hai dường như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Tôi càng áp sát thì cô càng ngã về phía sau để né tránh, nhưng tay vẫn vòng lấy cổ tôi không buông.
- Muốn hôn tiểu thư hả? Đâu có dễ. - cô phì cười.
- Tiểu thư đang thách thức tôi đó à?
- Biết rồi còn hỏi. - cô lại cười, buông cổ tôi ra và đứng dậy chạy ra xa. - Ngon thì ra đây nhé.
Thế là cuộc rượt đuổi bắt đầu. Khuôn viên rộng lớn chúng tôi đều đã chạy quanh. Hai bóng người đổ dài hí hửng túm lại nhau như bọn trẻ con nô đùa.
Bắt được cô, tôi vòng tay qua thân người cô, ghì lấy cô thật chặt.
- Còn dám thách thức đại ca nữa không? - tôi cười khi đã giữ được cô trong vòng tay, hai gương mặt lại đối nhau.
- Đại ca lại định cưỡng hôn tiểu thư à? Muốn bị đuổi việc không? - cô vẫn đứng đấy, đứng trong vòng tay tôi.
- Giờ thì không sợ nữa! - tôi cười tươi.
Và cô, cũng đã đáp trả bằng một nụ cười tươi ngược nắng. Môi tìm môi, lần này thì nụ hôn không chỉ bắt đầu từ một phía. Hai bờ môi, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau thật chặt, một nụ hôn ướt át giữa cái nắng nhẹ của mùa thu.
Tôi say trong men tình, cái hạnh phúc mới vừa chớm nở...
Và không biết tự khi nào, gần cô, bên cô, ôm lấy cô, tim tôi đã không còn đập nhanh như thuở đầu, sự bình yên đã thế chỗ cho những lần loạn nhịp khi ấy. Đó mới chính là thứ người ta gọi là tình yêu...
***
- Cô dạy tôi chạy xe đạp nhé? - cô đề nghị. Tiểu thư sinh ra đã được ngồi trong xe hơi, có người đưa rước. Không biết đi xe cũng không phải là điều lạ lẫm gì.
- Cũng được. Nhưng có điều kiện.
- Nè. Quá đáng vậy. - cô vỗ vai tôi trách móc.
- Tôi chưa nói điều kiện gì mà sao cô biết quá đáng?
- Nhìn mặt gian là biết rồi. - cô biễu môi. - Nói nhanh đi.
- Ờ. Đổi cách xưng hô nhé? Điều kiện của anh chỉ vậy thôi. - tôi cười nhướng mày.
- Cô tuổi gì mà đòi làm anh tôi á?
- Thế thôi. Đi về. - tôi vờ quay mặt đi.
- Anhhh! - cô chạy đến ôm lấy eo tôi. - Dạy em chạy xe đạp nhé. - giọng cô ngọt ngào đến thích thú.
Tôi cười to đắc chí. Và sau đó là, cô lườm tôi thật sắc.
- Về anh biết tay em sau nhé! - cô nghiến nhẹ hàm răng, tặng cho tôi cái đánh vai thật kêu.
Trong cái nắng ấm áp, dưới tán cây đổ rộng, tôi dìu dắt cô từng bước, dù có té, có ngã, nhưng tôi cũng kịp thời đỡ lấy cô. Tuy tay lái còn loạng choạng, nhưng có lẽ cô đã thành thạo việc một mình đạp chầm chậm mà không cần tôi vịn lấy.
Tình yêu, đơn giản nhưng ngọt ngào...
|