(Fanfic EunYeon) Là Lần Thứ Hai, Chúng Ta Lại Yêu Nhau
|
|
Chap 11(tiếp)
Ji Yeon cùng bà đồng đi tới nhà thờ. Khi đi vào đây, họ dường như cảm nhận được có hồn ma lạnh lẽo đi theo Min Gook. Bà ta tự hỏi nguồn gốc lý do mà Ji Yeon phải ở lại trần thế này là gì? Tại sao cô lại có mối hận mà không thể rời đi. Có lý do gì khi mà cô vừa bước vào nhà thờ là họ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ Ji Yeon?
- Chào Cha...con mạn phép tới xin sự giúp đỡ của Chúa! - Min Gook nói với vị cha mục đứng đầu của nhà thờ.
- Và...con mang theo người bạn nào vậy? - Vị cha mục đó có thể thấy Ji Yeon đang ở đây. Thường thường những linh hồn như Ji Yeon không mấy khi bén mảng tới đây trừ dịp lễ để có cái ăn.
- Cha...có thể thấy con sao? - Ji Yeon thốt lên trong lúc vị cha mục ấy nhìn thẳng vào mắt mình...
- Ôi chúa thần ơi... đưa cánh tay con đây...! - Ông ta đột nhiên thốt lên khi Ji Yeon nhìn vào mắt ông ta.
Ji Yeon cũng làm theo nhưng không hiểu lý do tại sao. Vị cha mục cảm nhận được ác quỷ đang bủa vây xung quanh Ji Yeon. Ông dẫn bà Min Gook vào phòng thờ chúa của các linh mục, nơi đây các hồn ma không thể đặt chân vào. Chắc chắn rằng Ji Yeon không thể nghe được những gì họ nói với nhau.
- Con mới dẫn hồn ma đó...từ đâu tới?
- Là hồn ma đó tự tìm tới con theo lời chỉ dẫn của một cô bé có khả năng nhìn thấy ma!
Min Gook tò mò khi vị cha mục có vẻ sợ hãi.
- Con bé đó, là hồn ma oán, con bé đó được quỷ dữ cứu dỗi, tại sao con lại đem nó tới nơi chúa ngự trị? - Vị cha mục sợ và tức giận.
- Quỷ cứu dỗi? Là sao?
- Đáng nhẽ ...linh hồn con bé là linh hồn tươi sáng. Nhưng vì được quỷ cứu, con bé có thể quay lại cõi phàm tục bằng cách nhốt linh hồn của người khác sau khi nhập vào. Sau đó, khi hòa hợp cơ thể...hồn ma...hay nói chính xác hơn là con bé...sẽ quay lại làm con người một lần nữa!
Min Gook bàng hoàng. Chuyện ông ta vừa nói là thật? Là thật sao? Park Ji Yeon...cô định đóng kịch tới lúc nào? Bà Min Gook hoảng hốt hơn nữa khi vị cha mục đó đem cuốn kinh thánh về quỷ trước mặt bà.
- Con bé...được Satan cứu dỗi...! Con bé sẽ đi ám ảnh tất cả các cô gái còn trinh tiết trên cõi đời này. Hồn con bé rất nặng, nhưng chưa trở thành yêu nghiệt ngay được. Trong lúc còn kịp, hãy hướng linh hồn con bé theo hướng tích cực để rồi siêu thoát bình yên. Đừng để...nó...và người tình của nó phá huỷ thể giới con người!
- Người tình? Cha đang nói tới ai? Chẳng phải con bé chết rồi sao? - Bà Min Gook cảm thấy mù mịt với lời nói vừa rồi.
- Người tình của nó chính là con của quỷ dữ, trên tay con bé hằn dấu 666, chứng tỏ hồn ma con bé đã qua đêm với con của quỷ dữ...!
...
Bà Min Gook thẫn thờ đi về mà không nói câu nào với Ji Yeon, dù cho cô có cố gắng gặng hỏi đi chăng nữa thì vẫn vô ích. Rốt cuộc bà ta và cha mục đã nói gì với nhau trong căn phòng đó chứ.
- Bác...hãy nói cháu nghe đi mà...! - Ji Yeon tiếp tục nài nỉ.
- Không được...cháu dừng hỏi ta được không? Người ở đường sẽ nghĩ ta điên nếu ta cứ nói chuyện một mình như thế này đấy...! - Min Gook vẫn bỏ ngoài ta lời xin sỏ của Ji Yeon.
- TẠI SAO LẠI KHÔNG NÓI CHO TÔI?
Ji Yeon nổi cơm tam bành, xung quanh con bé có những ám khí đen xuất ra từ người, mắt con bé dần dần chuyển sang màu đỏ tươi trông đáng sợ, nhưng phía sau con bé khoảng chừng 5 mét, Min Gook cảm nhận được bóng ma Satan vừa hiện lên...như thể ông ta đang bảo vệ cho đứa con dâu của mình sao?
|
Chap 12:
Park Ji Yeon tức giận nhìn Min Gook. Cô đã làm gì sai mà kể từ khi rời khỏi nhà thờ, Min Gook "dám" phớt lờ cô. Thậm chí bà ta còn lảng tránh câu hỏi của cô một cách phũ phàng. Có một chút suy nghĩ le lỏi trong đầu cô, cô muốn giết bà ta. Nhưng chỉ vài giây sau phần lương thiện trong cô nổi dậy, ngăn cản và dập tắt suy nghĩ đó đi.
- Nói đi Min Gook. Bà đã nghe vị cha mục nói gì? Ngay khi tôi đang còn nói tử tế! - Ji Yeon điềm tĩnh hơn. Bình thường Ji Yeon rất lễ phép, ngoan ngoãn, xưng hô bác cháu cho phải phép. Nhưng giờ thì không, cô thực sự tức giận!
Họ đang ở ngã ba đườnh Han Geng, bà Min Gook tất nhiên không thể nói chuyện một mình với Ji Yeon ở ngay đây được. Bà ta ngoắc đầu ra hiệu Ji Yeon cứ đi theo bà ta rồi sẽ hiểu. Khi dẫn Ji Yeon về khu căn hộ của mình, bà ta nuốt nước bọt ở cổ họng xác định cho cuộc đời của mình kể từ khi bà tận mắt nhìn thấy hình bóng Satan. Không thể rõ được hắn ta có hình thù như thế nào. Một tấm áo choàng đỏ phủ kín thân hình hắn, chỉ hiện chớp nhoáng khi Min Gook khiến cho Ji Yeon nổi khùng lên. Dù hôm nay bà có nói gì đi chăng nữa, bà có nói bênh vực cho Ji Yeon hay muốn bênh vực cho loài người, cái chết của bà dường như được vẽ sẵn.
- Tôi sẽ nói...! - Min Gook trầm lặng ngồi vào phía điện thờ. Ít nhất tới phút chót bà vẫn muốn thần linh bảo vệ, che chở cho bà.
Ji Yeon tiến tới phía đối diện bà ta, cô vẫn tự hỏi rốt cuộc họ có ý đồ làm gì với Eun Jung đáng thương của cô. Bằng mọi giá, cô không thể để Eun Jung chết trong đau đớn như cô được.
- Cô thực chất có nỗi oán hận ở thế gian này. Cô có thể quay trở lại làm con người! - Min Gook nói chuyện này trước đã
- Chuyện đó tôi biết, tôi biết tôi có thể trở lại làm người vì ông ấy - Satan đã cứu tôi khỏi sổ tử! Cái cuốn sổ vẽ vời liên hệ với cõi âm của bà ấy! - Ji Yeon nói giọng như thể cô không tin rằng bà ta và vị cha mục kéo nhau vào căn phòng riêng nói chuyện lâu như vậy mà chỉ có từng nấy thông tin...
- Còn nữa, cô là hồn quỷ, cô không hẳn là không thể siêu thoát. Nếu cô muốn siêu thoát, ngay từ khi Ham Eun Jung đáp lại tình yêu của cô, cánh cửa thiên đàng sẽ mở ngay lập tức. Nhưng không, cô ở lại trần thế này vì cô muốn hãm hại những cô gái trinh nữ. Cô và Ham Eun Jung đã quan hệ với nhau qua hình thức giữa người và ma! Còn theo tôi tin chắc, hai người quan hệ với nhau qua hình thức Quỷ Dữ và Ma Quỷ. Ngay bây giờ, khi cô chưa bị thứ ám khí đó ám sâu vào tâm trí của mình, hãy tìm cách giải thoát linh hồn vô tội của Eun Jung ra khỏi con quỷ đó. Nếu không... Hai người sẽ giết hại nguồn gốc con người theo mọi cách...! - Bà Min Gook nắm chắc mọi tình huống có thể xảy ra bây giờ. Nhưng bà ta không bị Satan cảnh cáo như lần trước, không có con dao nào bay thẳng vào mặt bà nhưng không trúng cả.
- Sao bà và vị cha mục đó biết tôi và Eun Jung... Đã làm chuyện đó? - Ji Yeon hỏi, chỉ mới tối qua hai người có chút vui vẻ với nhau, sao lại có thể biết nhanh tới mức vậy chứ?
- Cháu không để ý bàn tay mình sao? Ngay bây giờ các đường vân tay của cháu đã biến mất, đường nét 666 đang được hình thành trên lòng bàn tay cháu. Cháu nên kiềm chế cơn tức giận của mình. Một khi con số 666 đó lập thành dấu hằn hoàn thiện như Ham Eun Jung, cháu chính thức ...là Quỷ Dữ mà đạo thiên Chúa họ thường kiêng kỵ... Hãy suy nghĩ kỹ, không phải ta, mà sẽ có hậu duệ của chúa trời phái xuống giết hại hai đứa... Hãy mau chóng rũ bỏ con quỷ đó đi...
Min Gook nói mạch lạc. Bà chắc chắn sẽ giúp hai người họ, chỉ cần Ji Yeon đồng ý mà thôi!
- Nhưng phải làm cách nào? Tôi không hề biết cách giết ma diệt quỷ gì cả! - Ji Yeon thẫn thờ, nếu cả cô và Eun Jung bị giết hại trong đau đớn, liệu họ còn gặp được nhau? Chỉ mới yêu chưa tròn 1 ngày, Ji Yeon phải nghe tới những chuyện này sao? Có thật cô phải làm những việc đó không?
- Hãy cầm con dao này... Vị cha mục nói... Trước khi con đâm Eun Jung...con cần phải khóc, làm sao cho nước mắt con rơi thấm vào lưỡi dao, rồi ... - Min Gook ngập ngừng...
- Rồi sao? Tôi phải đâm vào đâu của Eun Jung? - Ji Yeon đang khóc thật, ngay lúc này cô đang hy vọng, cô chỉ cần đâm vào tay, vào chân Eun Jung, rồi hoàn thành nhiệm vụ và hai người sống bên nhau.
- Cháu phải đâm vào giữa trái tim của Eun Jung! - Min Gook lặng lẽ nói.
- BÀ BỊ ĐIÊN SAO? BÀ VÀ VỊ CHA MỤC ĐÓ KHÔNG CÓ TÌNH YÊU SAO? SAO HAI NGƯỜI LẠI ÉP TÔI GIẾT HẠI MỘT NGƯỜI SỐNG. LẠI CÒN LÀ NGƯỜI TÔI YÊU CHỨ? - Ji Yeon gào thét trong đau đớn, cô không muốn tin, không thể tin được chuyện này.
- Rồi còn duyên phận, kiếp sau... Cháu hãy để Eun Jung được tự do đi!
Min Gook an ủi cô bé đang nằm vật vờ ra sàn nhà vì nỗi đau quá lớn... Hai đứa nó thật đáng thương, đã vướng phải cái tình yêu đồng tính ngang trái, tại sao tới phút chót, đứa này nhìn đứa kia chết, rồi đứa chết phải ngồi dậy mà đâm thẳng vào tim đứa còn sống chứ? Có phải chính Chúa cũng làm tổn thương con người không?
|
Chap 13:
- Ji Yeon à, mặt trăng máu...hiện tượng mà TV đang nói đấy, sắp tới rồi, chỉ còn hai tuần nữa thôi. Cháu nên chuẩn bị tinh thần, rồi kết thúc nó sớm đi...! - Min Gook cố gắng nói khi đưa Ji Yeon trở về căn hộ đó.
Ji Yeon gật đầu ra hiệu đã hiểu chuyện. Cô bước vào căn phòng mà tối hôm qua họ còn vui đùa với nhau như cặp tình nhân thực sự. Giá như Ji Yeon được sống, có lẽ cô đã vô tư ở bên Eun Jung, sáng sớm thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho tên ngốc lười biếng kia, sau đó nghe tên ngốc ấy giảng bài trước khi tới trường học, rồi chiều tối chuẩn bị bữa cơm đợi tên ngốc đi làm về, tối đến nũng nịu đòi tên ngốc đi mua đồ, sau đó về nhà chuẩn bị nước tắm cho tên ngốc mà cô yêu say đắm. Cô nghĩ lại, có thật cô đã chết hay chưa? Hay đây chỉ là một giấc mơ dài? Cô ước giá như cô chỉ bị tai nạn, rồi nằm hôn mê thời gian dài, rồi cô sẽ tỉnh và bắt đầu tán tỉnh Ham Eun Jung thay vì chết mà cũng không yên thân như thế này. Satan có biết cô đang cầm dao găm của Chúa không? Nhỡ trong khoảng thời gian này Eun Jung bị hắn hãm hại thì sao? Ji Yeon chỉ biết khóc cho hết ngày, cho tới khi Eun Jung từ đài KBS trở về...
- Oh IU à, mình về tới nhà rồi. Cám ơn cậu và Hyojin unnie nhé!
Eun Jung cúp máy trước, là IU hỏi xem tài xế của cô đưa Eun Jung về chưa thôi mà. Eun Jung đi lên phòng, miệng liên tục hỏi Ji Yeon...
- Ji Yeon, em có đói không? Có ăn cơm không? - Eun Jung thấy Ji Yeon vẫn nằm nguyên cái chỗ lúc sáng cô khi dỗi
Ji Yeon hít một hơi thật mạnh lấy can đảm rồi mới ngồi dậy đối diện với Eun Jung...
- Ji Yeon, sao...em lại khóc thế này? - Eun Jung lo lắng nhảy lên giường, tiến gần tới gương mặt của Ji Yeon
- Là em nhớ anh... Nhớ anh không thể chịu được! - Ji Yeon lại khóc to hơn, cô đổ lỗi cho việc cô quá nhớ Eun Jung mà khóc. Đồ gian xảo
- Oh...anh xin lỗi mà Ji Yeon, anh còn công việc, anh cần nuôi em chứ...đúng không? Từ nay anh hứa không về lệch nửa giây đâu...! - Eun Jung ôm Ji Yeon rồi dỗ dành.
- Anh là đồ tệ bạc, em tính rồi, cả thời gian anh dừng đèn đỏ...anh về trễ tới 3 phút... Trong 3 phút đó anh làm những gì hả? Lăng nhăng? - Ji Yeon đáng yêu hết chỗ nói
- Ya Ya Park Ji Yeon! Em đang nói tới việc anh lăng nhăng trong vòng 3 phút thôi sao? Tắc đường, đỗ xe, em không cho anh dư giả chút nào à? Nếu có ngoại tình, anh chẳng thèm về nhà đâu! - Eun Jung chu mỏ lên minh oan.
- YA HAM EUN JUNG. ANH ĐANG DOẠ EM LÀ ANH SẼ NGOẠI TÌNH NHƯ VẬY SAO? ĐỒ TỒI HAM EUN JUNG. TÔI YÊU ANH KIA MÀ...! - Ji Yeon đang giận vô cớ Eun Jung sao? Đã vậy tên ngốc kia còn nói rằng hắn mà ngoại tình thì hắn sẽ không về nhà.
Một nụ hôn nhẹ...
- Em đừng khi nữa, anh biết rồi, Ji Yeon là nhất, được không? Anh hứa anh sẽ về đúng giờ không lệc vài phút đâu...! - Eun Jung hôn lên đôi môi đang nói liên tục lạnh ngắt kia.
Ji Yeon vẫn không thèm đáp.
Ji Yeon cảm nhận được có thứ gì đó, luồn vào cái áo của cô, nghĩ cũng tội, mặc suốt cái áo hôm cô mất tới giờ không có đồ tang mà thay nữa. Quên, cô cảm nhận được thứ đó... Đang đụng chạm tới ngực cô nữa.
- HAM ...EUN ...JUNG...! ĐỒ... ! - Ji Yeon nghiến răng từng chữ.
- Gì chứ? Em nói em bị đau ngực do anh, anh đang matxa nó giúp em thôi! - Eun Jung cười gian xảo.
Ji Yeon cười thẹn thùng sau cơn giận vô lối, cười khúc khích vì nôn, sau đó chính thức khoả thân làm tổ trong người Eun Jung, mặc cho hắn...làm gì thì làm...
|
Ngoài lề. Au đã sửa tất cả thông số năm 1995 thành 2015 rồi nhé. Sr mọi người!
|
chap 14:2 tuần đếm ngược (cho mợ lên tiên chút nhé, bữa giờ hành mợ quá)
Ji Yeon chọn lựa việc được hạnh phúc bên Eun Jung trước đã, bây giờ, nhất là trong khoảng thời gian hạnh phúc này, cô cần phải yêu Eun Jung trọn vẹn, nhất định là thế. Cô không quan tâm tới mặt trăng máu, chỉ khi nào gần sát thời điểm đó, cô mới dám nghĩ tới việc “ám sát Eun Jung”. Nhưng cô tự hỏi...nếu cô giết Eun Jung, giết đi tình yêu của cô, đồng nghĩa với việc cô hy sinh trái tim này cho loài người. Vậy nhưng khi cô chết, à không, trước khi cô chết, con người, ngoại trừ những người đã giúp cô ở phút cuối đời, thì đã bao giờ con người đối xử tốt với cô một lần nào chưa? Chưa! Họ gọi cô là Park Ji Yeon rẻ lau, họ nói cô là đồ thừa thãi của xã hội. Cô sống gần 20 năm trời chỉ để nghe những lời xỉ vả lăng mạ từ chính người ruột thịt của mình.
- Em ... nghĩ ngợi gì thế? – Eun Jung tỉnh giấc thấy Ji Yeon đang có vẻ mặt trầm tư lắm. - Không...! – Ji Yeon nói dối, cô thầm cảm ơn Eun Jung khi linh hồn của Eun Jung tìm mọi cách bảo vệ suy nghĩ của Ji Yeon khỏi Satan, làm việc đó đồng nghĩa với việc thực sự trong tâm hồn Eun Jung chẳng thể thấu hết Ji Yeon đang nghĩ gì và muốn làm gì. - Nói dối...anh không tin đâu! – Eun Jung quay sang ôm Ji Yeon vào lòng. Mùa đông tới thật rồi...lạnh buốt. Ôm Ji Yeon còn lạnh hơn, thế mà Eun Jung điên cuồng lại thấy người Ji Yeon như một cái máy sưởi di động - Em...em đang nghĩ, khi người ta yêu nhau người ta thường làm gì...? – Ji Yeon bắt đầu đẩy cao trình độ nói dối không chớp mắt của mình. - Ji Yeon...em đáng yêu thật đấy! – Trong ánh sáng mập mờ của mùa đông, thực tế, nụ cười của Eun Jung bây giờ mới là đẹp nhất. - Đáng yêu? Ở đâu? Anh chỉ cho em đi Eun Jung...! – Ji Yeon làm nũng. Cô đang giả ngốc không biết đáng yêu là gì trong khi cô đang cố tình làm hành động dễ thương với Eun Jung đấy - Em ghen khi anh về muộn 3 phút, rồi khi không em lại nhắc tới chuyện khi yêu nhau họ sẽ làm gì... chúng ta còn nhiều thời gian mà, tuổi trẻ của anh,rồi tương lai của anh, chỉ chọn em thôi! – Eun Jung cười tươi hơn nữa.
Sai rồi Eun Jung, Eun Jung ngốc lắm. Ji Yeon ghen vậy vì từng phút giây bây giờ rất quan trọng với Ji Yeon, thử nghĩ xem, một cô gái đau khổ như Ji Yeon, đáng nhẽ ra cô nên nhận được yêu thương lúc còn sống,nhưng cho tới khi chết một cách đau đớn rồi mà Eun Jung vẫn chưa đáp trả lại tình yêu cho chính cô. Rồi khi sang cõi âm, buộc lòng cô trở thành thứ người không ra người, ma không rõ ma, cô có được tình yêu của Eun Jung rồi lại phải giết đi chính người cô yêu nhất. Ji Yeon giận Eun Jung về trễ 3 phút vì trong 3 phút đó có thể là một nụ hôn, một cái ôm âu yếm... thay vì nằm gục mặt khóc trong góc tường một cách trẻ con như Ji Yeon...
- Em phải diễn tả như thế nào để nói hết được là em yêu anh hả Ham Eun Jung? – Ji Yeon trong một vài phút giây có cảm xúc lẫn lộn, mới đầu, cô giận Eun Jung khi Eun Jung không thấu hết lòng cô, nhưng lời nói và sự lựa chọn của Eun Jung đã làm trái tim Ji Yeon tan chảy thực sự rồi..! - Hay là...! – Ánh mắt gian xảo đó lại xuất hiện rồi. Eun Jung lại sở soạng lung tung của Ji Yeon. - Ya Ham Eun Jung, tối qua là mệt lắm rồi nhé...! – Ji Yeon khước từ ngay cái hành động đòi hỏi của Eun Jung. Người hay ma thì giữa Ji Yeon và Eun Jung vẫn có sự ham muốn tình dục riêng, nói ở đâu xa, tên Ham Eun Jung kia mạnh bạo ghê sợ.
Ji Yeon phát khổ phát sở khi bị nghịch ngợm vào đêm hôm qua, cũng may cô chẳng cần đánh răng hay rửa mặt, hình dạng cô lúc chết như thế nào thì bây giờ vẫn i chang. Kể cả vết súng trên tim cô, lúc hoan hỷ Eun Jung đã cố lau sạch rồi nhưng máu từ đó vẫn thẫm ra, rồi tạo thành vết loang lổ y chang lúc Ji Yeon mất. Nói chung mọi thứ được giữ trọn vẹn, bằng một cách khó hiểu thì Ji Yeon không tài nào mà thay đổi hình dạng hồn ma của mình được.
- Thương cục thối của anh lắm, nhưng mà em quên rằng em đang yêu một đạo diễn điện ảnh sao? Mấy thứ đó, nếu em muốn đau đớn, hoặc khoái cảm nhất...anh đều có thể mang tới...! – Eun Jung thơm nhẹ vào cổ Ji Yeon rồi hút thật sâu, nhằm đề lại dấu hôn í mà. - Không ... xin anh, anh chơi cách thông thường, nếu như...em còn sống, chắc chẳng tài nào mà đi đứng nổi mất! – Ji Yeon cười tủm tỉm, cô đứng dậy kéo Eun Jung đi vào phòng tắm... - Sao...đi đâu thế? – Eun Jung lật đật đi theo một cách ngốc nghếch. - Này Eun Jung, hôm nay em muốn anh phải dậy sớm đi làm, nhưng... – Ji Yeon ngập ngừng đưa bàn chải đánh răng cho Eun Jung. - Sao? – Eun Jung tò mò không hiểu ý của Ji Yeon. - Cho em đi theo đi...! – Ji Yeon vùi mặt vào ngực Eun Jung một cách trẻ con - Ji Yeon, nghiêm túc đã nào...! – Eun Jung có cảm giác hơi bực bội.
Eun Jung buộc Ji Yeon vào nhìn thẳng vào mắt mình...Cô ấy cũng nghe theo, ngược lại, cũng chẳng hiểu ý của Eun Jung là gì...
- Mới hai ngày yêu nhau, được, anh chấp nhận chuyện em không tin tưởng anh, nhưng đừng để lộ liễm như thế chứ? Anh không muốn cáu nhưng thực sự anh đã hứa anh không lăng nhăng rồi, nhưng tại sao em lại đòi đi theo anh tới chỗ làm? – Thì ra Eun Jung nghĩ rằng Ji Yeon đang ghen, nhưng Eun Jung ơi, Eun Jung nói vậy là Eun Jung có tội với Ji Yeon đấy, cô ấy chỉ đơn thuần...là nhớ Eun Jung quá nhiều thôi... - Anh điên à? Em nói thế bao giờ? – Ji Yeon cũng bực bội nói lại. - CÒN KHÔNG? EM KHÔNG CHO ANH VỀ TRỄ BA PHÚT, ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC ĐÃ TAN TẦM RỒI ANH PHẢI CHẠY VIỆT DÃ NHƯ ĐIÊN, CÓ KHÁC GÌ CHƠI RUNNING MAN MỖI NGÀY ĐÂU! ANH CHẤP NHẬN, GIỜ KHÔNG TIN ANH TỚI MỨC ĐÒI ĐI THEO TỚI TẬN CÔNG TY, CHỖ LÀM LUÔN SAO? – Eun Jung quát Ji Yeon. - ĐƯỢC, TÔI CHỈ MUỐN ĐI THEO VÌ TÔI NHỚ ANH, TÔI KHÔNG THÍCH LÉN LÚT THEO ANH NHƯ MẤY BÀ THÍM ĐI RÌNH MÒ CHỒNG MÌNH, ĐƯỢC THÔI, NẾU ANH CẢM THẤY TÔI PHIỀN HÀ NHƯ VẬY...TÔI SẼ ĐI! – Ji Yeon cũng có lòng tự trọng riêng của cô chứ. - Đi đâu? – Eun Jung nhẹ giọng xuống, có phần hơi lố rồi, tự nhiên mắng con bé làm gì chứ. - Đi khỏi đây, còn nữa, đánh răng cho xong đi rồi mà nói...! – Ji Yeon cau có buông tay Eun Jung ra rồi bỏ đi...
Ji Yeon đi tới cầu thang... trong đầu thầm nghĩ “Ham Eun Jung, sao chưa gọi tên tôi hà?”, còn tên Ham Eun Jung kia thì đang hối hả xúc miệng cho nhanh rồi chạy theo cô bạn gái của mình... Gần ra đến cửa rồi, Ham Eun Jung chết tiệt, anh có gọi tôi quay lại không thì bảo...
- PARK JI YEON! – Eun Jung tức giận đuổi theo Ji Yeon.
Mừng quá, hắn ta cần mình mà. Ji Yeon giả vờ tức giận quay lại.
- Gì nữa? – Cô cáu.
Ji Yeon bất ngờ khi bị Eun Jung lôi tay mình lại rồi đè vào tường...trông Eun Jung lúc này ngầu thế không biết...
- NHÀ CỦA TÔI, LUẬT CỦA TÔI...TÔI CHƯA CHO PHÉP, ĐỪNG HÒNG ĐẶT CHÂN RA KHỎI ĐÂY! – Eun Jung ghé sát mặt mình về phía mặt Ji Yeon. - Anh nói tôi là thứ phiền hà của anh còn gì, trong khi tôi chỉ vì yêu anh mà muốn theo anh, vì tôi đâu có được sống giống con người, tôi muốn đi bên anh, yêu thương anh, như người ta thì được cả đời, còn tôi chỉ được ba năm, ba năm thôi biết không hả Eun Jung? – Ji Yeon tức điên lên được, cô nói ba năm như vậy là thời gian siêu thoát của cô, nhưng thực tế, nếu cô nhận lời với mà Min Gook, chỉ là 2 tuần nữa thôi. - Bình tĩnh...bình tĩnh...! – Eun Jung tự trấn tĩnh bản thân mình, tại sao hôm nay lại dễ nổi cáu thế cơ chứ.
Ngay sau lời bình tĩnh khuyên nhủ bản thân, Eun Jung ngồi bệt xuống đất, ôm chặt chân của Ji Yeon...khiến cô cũng giật mình.
- Park Ji Yeon, anh xin lỗi vì anh mắc bệnh nhiều lời, lên tầng giúp anh thay đồ rồi chúng mình cùng nhau đi làm, anh cũng muốn yêu em và nhìn em mọi phút giây!
Thế chứ, Eun Jung thường chỉ lên giọng được vài phút thôi, sau đó...phải co rúm vì sợ bạn gái như thế này mà, Ji Yeon hỉnh mũi lên đắc thắng...
|