Chap 14: Tiếp, chap 14 dài mình post trước một phần ở trang 16 rồi nha..
Eun Jung lon ton năn nỉ bà hoàng kia lên tầng trước đã, bởi vậy, ai kêu ai mướn to họng ra oai làm gì rồi giờ phải khổ sở như cún thế? Ji Yeon thích thú lắm, chẳng mấy khi cô được nước, phải lấn tới bến thôi.
- Nhanh chân lên! Đi gì mà chậm như rùa...! – Ji Yeon quát Eun Jung. - Tại em đang đi trước anh mà...! – Eun Jung lí nhí, trông trẻ con thật đấy. - Nói chung nhanh lên, có muốn em thay quần áo cho không hả? – Ji Yeon véo mũi Eun Jung. - Có...! – Eun Jung cười thầm, rồi bế bổng Ji Yeon vào phòng luôn cho nhanh.
Ji Yeon đang thực hiện đúng nghĩa vụ của người vợ ấy chứ chẳng phải bạn gái nữa rồi. Ji Yeon chọn lựa đắn đó, làm sao cho người yêu mình vừa đẹp, vừa xinh, nhưng không đạt tới mức có thể đi quyến rũ ai cả. Mà cũng không cần lo toan quá, tên ngốc đó cho mình đi làm rồi hắn rồi. Eun Jung ngoan ngoãn mặc theo những gì Ji Yeon nói. Nhưng trước khi rời khỏi nhà... Eun Jung phải thương thảo trước.
- Anh phải dặn không em lại khi...ở chỗ anh làm việc, anh phải tiếp xúc rất nhiều người, chỉ đạo mọi thứ, vậy nên em đừng giận anh khi anh không đáp lại lời em...nếu muốn làm gì, cứ lôi anh vào chỗ kín, hoặc chỗ chỉ có mình anh thôi, được không? - Được, biết rồi, lại mắc bệnh nhiều lời với em à?
Eun Jung lắc đầu rồi đi cùng Ji Yeon tới phim trường.
|
Ua truyen oan gia ban bo roi ak
|
Chap 15:
Eun Jung nắm chặt tay Ji Yeon trên đường tới phim trường, nếu như Ji Yeon còn sống, nhìn họ như một cặp mới cưới vậy. À, nếu như thì vẫn chủ là nếu như thôi. Eun Jung bắt đầu quành xe vào khu trọ của người dân để đỗ xe thì từ xa Hyojin và IU cũng thấy Eun Jung đang tới. Vốn dĩ hôm nay Hyojin qua thăm đạo diễn Cha cùng So Hyun mới xuất viện sau lần bị Ji Yeon nhập, nên tiện đường sang chơi với Eun Jung luôn.
- Ya, IU em có thấy Eun Jung con bé đang cười một mình trong ô tô không? Lần này chị không nhìn lầm như lần trước chứ? Đúng không?
IU đang nhẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh phim trường đã được Eun Jung quay gần tới khung cảnh cuối khi mà Im Soo Ra quay trở lại căn nhà cũ cùng Choi Min Hyuk thì bị Hyojin lôi kéo vào câu chuyện rình mò từ hôm nọ...
- Thật đó unnie, chị tin em chưa Hyojin, em thề là hôm đó em không hề nhìn nhầm nhưng chị không tin em, rõ ràng em thấy Eun Jung đang ôm ai đó, nhưng khi nhìn vào thì không thấy gì nữa,...lạ thật, có cảm giác như Park Ji Yeon vẫn đang còn ở đó cùng Eun Jung! - IU chỉ nói đùa thôi, nói cho đúng với vế của sự việc ấy mà. Sao lại trùng hợp thế cơ chứ.
- Em điên thật rồi IU, Ji Yeon mất rồi, đừng nhắc tới con bé nữa...! - Hyojin gạt qua.
- Em chỉ nói là có cảm giác như thôi...chứ làm sao có chuyện Eun Jung ở với ma được...
.... Trong ô tô ...
Ji Yeon vẫn đang mải mê trong nụ hôn không dứt của Eun Jung, cô cũng lo sợ, nhỡ may ai tới đây nhìn thấy Eun Jung đang làm điều kỳ cục này thì sao, nhưng nụ hôn đó cuốn lắm, không thể nào từ chối được... Mãi mới chịu buông tha...
- Đi làm đi, nếu anh cứ ngồi đây thì tới khi nào chúng mình mới được về nhà hở Eun Jung? - Ji Yeon xoa xoa cái miệng đang đau nhói vì bị Eun Jung ăn tái nãy giờ.
- Anh yêu em...! - Eun Jung cười tinh nghịch rồi mở cửa ô tô, đợi cho tới khi Ji Yeon thoát ra khỏi ô tô mà không cần mở cửa...rồi hai người họ đi cùng nhau về phía phim trường.
Hyojin và IU sau một hồi tò mò cuối cùng cũng thấy Eun Jung bước ra từ chỗ để xe.
- Ya, Ham Eun Jung...! - Hyojin chạy tới ôm chầm lấy Eun Jung. Đó là cách thông thường họ chào nhau mà. IU thấy vậy cũng ôm chào Eun Jung theo câch xã giao. Giữa họ vẫn chưa có mối quan hệ thân thiết bằng Hyojin và Eun Jung.
- Unnie, qua chơi với em sao? Chào cậu IU!
Eun Jung cũng lịch sự chào hỏi cho phải phép với IU. Eun Jung à có đứa đằng sau đang ghen nổ mắt đấy trời ạ đồ ngốc. Hyojin cũng nhận ra gương mặt Eun Jung nay đã lộ rõ sự nhợt nhạt khác hẳn với bình thường dù Eun Jung có đánh phấn trang điểm hay không.
- Eun Jung, em cũng cần nghỉ ngơi mà, dạo này em xanh quá đấy, bố chị sẽ không thích điều này đâu! - Vì biết Eun Jung nghe lời chủ tịch Gong như thể bố đẻ nên Hyojin lấy ra doạ đây mà
- Xanh thật sao? Em thấy vẫn ổn đó chứ...! - Eun Jung cũng đưa tay kiểm tra mặt mình mà không cần gương.
Việc Eun Jung qua đêm với một hồn ma như Ji Yeon, nếu không phải Eun Jung là người có sinh khí cực nặng, mà thậm chí Eun Jung còn là quỷ nữa kìa, có lẽ Eun Jung đã chết lâu rồi, đùa chuyện đó đâu có dễ chứ. Nhưng hậu quả thì biết rồi, Eun Jung đang dần dần mất đi sự hồng hào của cơ thể con người, hình ảnh của quỷ dữ đang gần hiện rõ. Đi với ma mặc áo giấy mà!
- Không hề ổn đâu Eun Jung, để mình đánh chút má hồng cho cậu...! - IU nhanh nhẹn trang điểm cho Eun Jung ngay.
Ji Yeon đứng ở phía sau thấy hết, cô tự dặn lòng, giờ phút này không phải là giờ phút để ghen, cô cần tự biết vì mình mà Eun Jung đang bị lộ nguyên hình, vốn dĩ, Eun Jung chẳng bị lôi kéo về phía bóng tối nặng nề nhưng từ lúc Ji Yeon xuất hiện, thứ quỷ quái trên người Eun Jung bắt đầu lộ rõ như gương mặt vô hồn lạnh tanh của quỷ dữ mới bị Hyojin phát hiện.
- Cô cũng là ma sao...? - Có một tiếng nói phát lên từ sau gáy Ji Yeon khiến cô giật hết cả mình. Dù là ma rồi, nhưng ma vẫn có quyền sợ chứ.
Ji Yeon quay lưng lại, là một thiếu nữ chạc tuổi Ji Yeon đang còn mặc nguyên bộ đồ học sinh cấp ba, bảng tên ghi là lớp 12, trường Myung Soo, Gangnam mà.
- Cậu làm tôi hết hồn, cậu...là ai? - Ji Yeon cũng phải mở lời nói chuyện.
- Tôi à...cũng là một ma nữ ở đây thôi. Cậu có gì đặc biệt không? Tôi là ma trinh nữ đấy! Lee Eun Bi! - Cô gái ma ấy cũng đưa tay ra chào hỏi Ji Yeon thân thiện.
Ji Yeon cũng chào hỏi lại rồi họ nói chuyện với nhau, cùng nhau đi tới chỗ khác nói chuyện thay vì đứng đó, hơn ai hết Ji Yeon hiểu Eun Jung có thể thấy được Eun Bi mà.
- Tôi là Park Ji Yeon... Ma trinh nữ...! - Ji Yeon lặng lẽ nói cùng Eun Bi.
- Tôi thấy cậu...và người đó hôn nhau đấy! - Eun Bi cười mỉm.
- Thật sao...thật mất mặt quá! - Ji Yeon ngại ngùng hơn nữa.
- Người đó cũng có khả năng nhìn thấy ma sao? - Eun Bi hỏi Ji Yeon.
- Uhm...đó là người yêu mình! - Ji Yeon tự tin khoe chuyện đó, một cách khoe để giữ gìn Eun Jung luôn mà.
Eun Bi lại chẳng hề hỏi thêm câu nào về Eun Jung nữa. Họ chuyển chủ đề nói chuyện...
- Tại sao cậu lại chết trẻ vậy Eun Bi...? - Ji Yeon hỏi
- Mình tự tử... Mình là nạn nhân của vụ bạo lực học đường. Còn cậu? - Eun Bi buồn bã nói về cuộc đời tối tăm.
- Mình nhận chết thay cho người hồi nãy đấy, có người định bắn chị ấy, và mình... Cậu hiểu mà. Nhưng cũng là vì học đường, vụ hiếp dâm học đường cách đây 10 năm! - Ji Yeon bất đắc dĩ nói.
- Ji Yeon, mình không phải là người giỏi nói dối. Na Bong Sun, cô gái có thể nhìn thấy ma ở Seoul đã nói mình tới khuyên nhủ cậu hướng thiện...! - Eun Bi đột nhiên nói.
- Cậu... Biết Na Bong Sun sao? - Ji Yeon giật mình trước câu nói của Eun Bi.
Eun Bi gật đầu. Eun Bi nói rằng cô ấy là một hồn ma trinh nữ trong sáng, bị học sinh cùng lớp ép tới mức tự tử, chưa tìm được lối siêu thoát nên được cử tới đây giúp đỡ Ji Yeon có được sự hiền lành trong sáng vốn có của cô. Mọi chuyện cứ đến bất ngờ mỗi ngày như thế này, Ji Yeon mà là người chắc tổn thọ chục năm mất!
|
Nhà au mất điện nên hôm nay chỉ up nhiêu thôi. Sr mn nha. Leeri: mình dừng thôi, end truyện này mình sẽ viết tiếp. Mình kẹt thời gian ^^ cám ơn bạn luôn theo dõi hihi
|