(Fanfic EunYeon) Là Lần Thứ Hai, Chúng Ta Lại Yêu Nhau
|
|
Chap 20:
Trên con đường họ về nhà, có rất nhiều tấm băng dôn lộng lẫy treo ảnh poster bộ phim Hoa Xanh và Cánh Bướm đang được công chiếu ở rạp sau thời gian ngắn gấp rút chuẩn bị. Sự ủng hộ của khán giả đã khiến doanh thu trong giờ công chiếu đầu tiên lên tới ngưỡng 2 tỉ won tại thủ đô Seoul. Eun Jung cùng Ji Yeon đi vào căn nhà, nơi Eun Jung đã chuẩn bị sẵn như một lễ cưới đẹp lộng lẫy...chỉ dành cho hai người vậy.
- Eun Jung...anh chuẩn bị cái này từ lúc nào vậy? – Ji Yeon bất ngờ choáng ngợp. Tới nỗi cô không hề nhận thức được rằng con dao được đặt ở chỗ cắt bánh gato chính là con dao găm cô giấu kỹ nhưng Eun Jung cũng lục ra được...và ngày hôm nay...cũng là sự khởi đầu và là cái kết cho mối tình đáng thương của họ. - Anh chuẩn bị vào tối hôm qua...! – Eun Jung cười ra nước mắt khi cô mặc lễ phục của chú rể vào. Vốn dĩ mái tóc ngắn của Eun Jung đã được tỉa tót gọn gàng hơn. - Xin lỗi anh vì em không thể mặc váy cưới...! – Ji Yeon ngập ngừng... - Không sao mà ...chẳng phải anh nói, là anh tự tổ chức sao. Xin lỗi em vì không có người làm lễ cho hai đứa mình.
Eun Jung mỉm cười, giữa tiết trời mùa đông như thế này, ánh sáng hôm nay rực rỡ một cách lạ thường. Tới nỗi, Ji Yeon có thể nhận thấy Eun Jung hôm nay tươi sáng lắm.
- Em yêu anh để đâu cho hết hả Ham Eun Jung? – Ji Yeon cười tươi roi rói. - Được rồi...anh bắt đầu đọc nhé? – Eun Jung rút trong mình ra một tờ giấy...thông thường sẽ có cha sứ đọc, nhưng với Eun Jung, cha sứ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận đọc thứ này cho hai con quỷ đâu.
Hyojin từ ngoài cửa bước vào...cách đây 2 ngày, người bạn thân duy nhất của Eun Jung trên cõi đời này đã được nghe mọi chuyện. Sau khi vượt qua cú sock nặng nề vì biết hôm nay Eun Jung tự chọn cái chết cho mình, cô nghĩ ít nhất con bé đáng thương ấy cũng cần có Hyojin bên cạnh vào phút cuối chứ...
- Ya, Eun Jung...còn có chị mà! – Hyojin mặc đồ đen...chứ không phải là đồ đi dự tiệc, nhưng Ji Yeon ngờ nghệch, chẳng thể nhận ra.Vì buổi sáng, là lúc sức mạnh của bóng tối yếu đi...có thể Satan không thể nghe thấy quyết định này của Eun Jung khi mà linh hồn vô tội của Eun Jung đã đứng lên đối mặt với thực tại. - Hyojin....! – Eun Jung bất ngờ...nước mắt cô rơi lã chã, cô nhìn bộ đồ của Hyojin là cô đã hiểu...Hyojin chấp nhận cho cái chết này của Eun Jung. - Park Ji Yeon...em có ở đó không? – Hyojin nhìn vào khoảng không đối diện với Eun Jung. Cô thấy chiếc ghế động đậy...Ừ, con bé đang ở đó. - Hãy để chị làm chứng cho lễ cưới của hai đứa nhé? – Hyojin cười tươi hơn nữa.
Eun Jung vui vẻ đưa tờ giấy mình đã viết sẵn cho Hyojin đọc.
“Gửi Park Ji Yeon.
Anh xin lỗi, khi thời gian chúng mình mới gặp nhau, anh đã từ chối tình cảm của em. Đúng vậy, thời gian đó, anh do dự, anh lo sợ nếu như anh chấp nhận tình cảm của em thì đó sự khởi đầu hay sự kết thúc cho tình cảm của cả hai. Duyên phận là thứ khó đùa phải không em? 28 năm, anh đã tin vào tình người duyên ma. Anh rất ngốc, khi anh không tin rằng bạn gái anh là ma. Dù có ngốc, anh cũng không muốn tin rằng bạn gái anh không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Anh chỉ muốn nói rằng anh rất yêu em. Anh không mất đi những ký ức tốt đẹp với em...! Anh muốn lưu giữ ký ức đó.
Gửi Kim So Hyun...
Ya, thằng ngốc, cậu yêu Hyojin đúng không? Đừng giấu tôi, và suốt ngày lẽo đẽo bám theo noona của cậu, khiến cho cả đài KBS tưởng tôi cố giành giật cậu từ Hyojin nữa. Hyojin ấy à, chị ấy rất nhạy cảm, vậy nên cậu cần phải nỗ lực hơn thì mới tán tỉnh chị ấy thành công hiểu chứ? Cậu là đứa em, người tiền bối dễ thương nhất của KBS.
Gửi bố Gong...
Cám ơn bố vì suốt thời gian qua đã bảo vệ cho con như một đứa con đẻ thực sự của bố. Con không biết nói thế nào...nhưng cám ơn bố rất nhiều...”
Hyojin vừa khóc khi đọc những câu từ vừa rồi trong bức thư mà Eun Jung để lại.
- Ya, Ham Eun Jung, chúng mình còn kết hôn mà anh nói như thể anh không còn được gặp em ấy...! – Ji Yeon rơi nước mắt.
Eun Jung không đáp. Họ vẫn phải lắng nghe lời tuyên bố của Hyojin đã chứ. “Nhân danh chúa, tôi cầu phúc cho Ham Eun Jung, Park Ji Yeon thành vợ thành chồng. Mong cho Eun Jung luôn chở che cho Ji Yeon một cách hoàn hảo. Khi cuộc sống này, cuộc tình này gặp một cơn mưa lạnh ngắt, thì hai vị cần phải nắm chặt tay nhau mà vượt qua nó. Bởi vì khi bên nhau, hai vị sẽ trở thành mái ấm để có thể chống chọi lại cơn mưa đó. Hai vị sẽ cùng nhau chia sẻ niềm vui, hạnh phúc, niềm viên mãn sớm sẽ xuất hiện trên khắp thế gian này. Tôi tuyên bố...Park Ji Yeo và Ham Eun Jung chính thức là vợ chồng...”
Sau khi Hyojin vừa khóc vừa chúc phúc, Eun Jung và Ji Yeon đã trao cho nhau nụ hôn thật dài và nhẫn cưới. Hai đứa chúng nó thật đáng thương. Eun Jung yêu cầu Ji Yeon nhắm mắt lại, để Eun Jung nắm tay Ji Yeon tới chỗ cắt bánh gato nữa. Cũng vì quá hạnh phúc, nước mắt Ji Yeon rơi hoài...cũng đủ để thấm được con dao găm đó. Ji Yeon cảm nhận được Eun Jung đang cầm tay mình...thật là hạnh phúc khi được người yêu chỉ dẫn cho cách cắt bánh gato...
Nhưng con dao đó bằng một cách nào đó...Ji Yeon bất ngờ hơn khi nó vụt rất mạnh và đâm thẳng vào nơi...có da thịt...
- Eun Jung à anh đang đùa gì vậy? – Ji Yeon mở mắt ra...
Hyojin quỵ gối xuống khi chính mắt cô chứng kiến rằng Eun Jung đang bị dính dao găm ở ngay tim. Cô khóc to hơn bao giờ hết. Eun Jung...
- HAM EUN JUNG...- Ji Yeon hét to và cô gắng rút con dao ra nhưng không thể...linh hồn của Ji Yeon chính thức không thể chạm vào bất cứ đồ vật gì...trong ánh sáng...dòng máu tươi từ chính tim Eun Jung chảy ra bị ánh nắng thiêu đốt...
Ji Yeon nhớ lại, hôm cô tới phim trường gặp Lee Eun Bi...từ hôm đó tới giờ đã được 7 ngày rồi sao...vậy suốt thời gian đó cô bị làm sao mà không hề biết thời gian trôi qua chứ.
- Ji ... Yeon...! – Eun Jung hấp hối... nhưng rồi linh hồn của Eun Jung cũng chẳng thể thoát ra khỏi thân xác đó. - Eun Jung...HYOJIN. GỌI CẤP CỨU ĐI...! – Ji Yeon cố gào thét nhưng không tài nào đánh thức nổi Hyojin sock vì khóc tới nỗi ngất lịm đi. - Không...việc này...đáng nhẽ em phải làm mà Ji Yeon...! – Eun Jung nói trong đau đớn...rồi cô lại cầm cánh tay của Ji Yeon...trong vô thức, Ji Yeon lại nhấn con dao găm đó sâu hơn vào người Eun Jung. - Đừng mà Eun Jung...!
Ji Yeon nói trong vô vọng...vì Eun Jung chính thức chết rồi. Bóng ma đó hiện lên với áo choàng đỏ, trên tay đang bồng linh hồn vô tội của Eun Jung...Ji Yeon hoảng hốt vì cô không thể nhìn thấy gương mặt thực sự của Satan...
Bóng ma đó nhìn cô một lúc lâu...trong tâm trí cô vang vọng lên giọng nói của Ham Eun Jung... “Hẹn em ở kiếp sau...!”. Rồi cả hai người họ cùng biến mất, bỏ mặc Ji Yeon đau đớn bên cạnh thân xác của Eun Jung. “Ham Eun Jung, sao anh lại chọn cách chết đau đớn như thế này hả Ham Eun Jung?” Ji Yeon khóc nức nở, quằn quại trong sự đau khổ. Cánh cửa thiên đàng sáng chói lóa mở ra trước mắt Ji Yeon...
- Bà ơi..! – Ji Yeon nhìn thấy người bà đã mất của cô. - Đi nào Ji Yeon...hãy để bà đưa cháu đến thế giới mới...mối thù của cháu, chấm dứt rồi!
- End phần 2 - ( au đăng chap19 ở trang trước)
|
|
Phần 3: Yêu Em Một Lần Nữa.
Lời dẫn:
''Park Ji Yeon. Anh đi qua hai kiếp làm người để yêu lại em không phải vì em là người yêu đầu tiên của anh đâu. Thực ra, khi gặp lại em và trước khi cảm nhận được chúng ta có duyên phận từ kiếp trước, anh đã rất ghét em. Ghét em tới nỗi anh tự hỏi tại sao trái tim anh dần dần rung động một cách ngu ngốc sau mỗi lần hành hạ em như vậy. Nhưng anh lại yêu em thêm một lần nữa!"
Tiếng sóng biển rì rào bên tai em dường như chẳng có ai quanh đây đứng lặng lẽ cùng nỗi buồn chôn giấu vì em thật cô đơn
Tự nhủ bản thân mình đừng khóc dối lòng rằng em tới đây chỉ để ngắm biển thôi bây giờ thì dừng lại …, dừng lại…. giọng nói đó chẳng thể biến mất, giọng nói của người ấy
Vẫn bên tai em giọng nói anh, dù em đã để anh ra đi dẫu có nhắm đôi mắt lại và hơi thở này ngừng lại em vẫn nghe giọng nói của con người ấy
Giọng nói đó khiến em cứ buồn đau vương vấn em chẳng thể nhìn thấy anh em không thể chạm vào anh em đã để anh hoà vào tiếng sóng biển
Trái tim anh đau đớn như những cơn sóng vỡ tung thời gian cứ vô tình trôi dù chúng ta cố níu giữ em đến rồi đi như những cơn sóng dù có hàng vạn người tốt hơn em đến bên anh anh chẳng muốn yêu thêm ai nữa vẫn muốn níu giữ trái tim đã tan vỡ anh không muốn ra đi, anh sẽ gánh chịu nỗi đau tại sao lại là anh? sao anh chẳng thể có em mãi mãi? tình yêu của chúng ta? em đừng nên với anh, anh là một kẻ xấu xa anh là một kẻ xấu, là vậy đấy anh cố găng chờ đợi và từ bỏ nhưng cuối cùng em lại quay về trong trái tim anh dù có uống thật say bước đi và trốn chạy trên lối mòn cùa mình em vẫn phú kín tâm trí anh như những cơn sống ấy
Em vẫn nghe thấy giọng nói anh, dù em đã để anh ra đi dẫu có nhắm đôi mắt lại và hơi thở này ngừng lại em vẫn nghe giọng nói của con người ấy
Giọng nói đó khiến em cứ buồn đau vương vấn em chẳng thể nhìn thấy anh em không thể chạm vào anh em đã để anh hoà vào tiếng sóng biển
Em đã đến và đi như những cơn sóng từng ngày trôi qua thật dài trong anh dù có chờ đợi và vứt bỏ và đó là cách anh tồn tại anh vẫn ôm lấy em, người luôn ngự trị trong tim anh mỗi ngày vì có giọng nói em
Em có thể nghe thấy giọng nói anh tưởng như em chẳng thể sống nữa mím chặt môi, khóc bằng cả trái tim này một lần sau cùng em có thể nhìn thấy anh, người đã cho em quá nhiều nước mắt cuối cùng em vẫn chỉ là một người con gái
Em vẫn nghe thấy giọng nói anh, dù em đã để anh ra đi dẫu có nhắm đôi mắt lại và hơi thở này ngừng lại em vẫn nghe giọng nói của anh!
Phần 3 là phần cuối nhé mem au sẽ viết về tình yêu, chỉ về tình yêu cho hai nhân vật ở chap này!
|
|
Chap 1:
20 năm sau...
Hyojin đã trở thành bà mẹ đơn thân. Thực tế, không phải cô có một cuộc tình vụng trộm nào cả, cũng chẳng phải cô là kẻ đi phá bĩnh gia đình người khác rồi lại ăn “dưa bở”. Hầu hết ai nghe thấy cái cụm từ bà mẹ đơn thân thì 80% nghĩ điều tiếng xấu cho những người trong ngành điện ảnh như Hyojin. Chồng Hyojin, đạo diễn Cha Tae Hyun mất sau 10 năm họ kết hôn. Anh bị bệnh ung thư nhưng căn bệnh đó được phát hiện vào lúc giai đoạn cuối. Cứ theo dòng thời gian, những người Hyojin yêu quý cứ lần lượt mà ra đi. Kim So Hyun? Anh ta chọn cách đi du học bên Anh rồi làm đạo diễn tại các rạp hát bên Anh. So Hyun không tìm cách tiến triển những mối quan hệ khác trong cuộc đời mình vì trái tim anh luôn có chủ. Khi nghe tin Cha Tae Hyun mất, người phụ giúp Hyojin trong tang lễ là So Hyun. Dàn diễn viên điện ảnh nổi tiếng, có thể lực trong giới showbiz tới cả chính phủ đều tới đám tang này một cách trịnh trọng. Đám tang này không thể “khủng” bằng đám tang của Ham Eun Jung cách đây 20 năm. Báo chí đưa tin Ham Eun Jung vì đau buồn khi cô học trò của mình mất, ngày bộ phim Hoa Xanh và Cánh Bướm ra đời chính là ngày kết thúc sự nghiệp và cõi đời của Ham Eun Jung. Toàn bộ tài sản của Eun Jung để lại hoàn toàn cho con cả của Hyojin. Dòng người đông đúc, tấp nập, thậm chí họ kéo đông tới nỗi ùn tắc cả nhà tang lễ chỉ để khóc thương cho Eun Jung. Họ thấy tiếc cho một con người nghệ thuật tầm vóc lớn, đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc này. Nói vậy chứ, 5 năm trở lại đây, So Hyun đã tích cực theo đuổi Hyojin. Nhưng họ vẫn dậm chân tại mức tình bạn...!
... Vào buổi sáng thường ngày tại căn hộ riêng của Gong Hyojin...
- Cha Eun Jung....! Con có chịu dậy không hả? 17 tuổi rồi, con là học sinh lớp 11 rồi, con cần mẹ sáng nào cũng phải gào thét với con như thế này đến bao giờ nữa? – Hyojin bực bội gõ cửa phòng đứa con ngỗ ngược của mình.
Thực sự, Hyojin tin vào tâm linh, kể từ khi cô tận mắt nhìn thấy hồn ma Park Ji Yeon trả lời mình. Nhưng cô bất ngờ nhất là khi đứa con do cô và Cha Tae Hyun sinh ra giống như đúc cái con nhóc Ham Eun Jung kia. Có lẽ, Hyojin là người cuối cùng chứng kiến Eun Jung chết sao? Cô coi đó là một món quà của thượng đế. Nhưng nói thực, chẳng ai biết được, ngay cả khi Ham Eun Jung còn sống, Ham Eun Jung còn không biết bố đẻ mình là ai. Về mặt tâm linh thần thánh thì có thể là Satan thật...nhưng ở cõi đời này phải có chuyện đó thì mới có Eun Jung được chứ. Cô đặt tên con bé là Cha Eun Jung để cô không quên đi người em đáng yêu của mình. Nhưng Cha Eun Jung này không hề nữ tính điệu đà như Ham Eun Jung năm xưa. Ngay từ khi 4 tuổi, Cha Eun Jung nói với cô rằng con bé không thích làm con gái. Mà xã hội bây giờ là thời nào rồi, Hyojin thoải mái hơn hẳn trong việc con cái mình lựa chọn giới tính, miễn sao con hạnh phúc là ổn. Tài sản mà Eun Jung lớn để lại cho tên Eun Jung con này quá lớn, tiêu ba bốn đời Eun Jung cũng chẳng hết nữa kìa.
- Vâng...con đang dậy đây...! – Eun Jung lò mặt ra khỏi cửa, mái tóc ngắn cũn cỡn được tỉa tót theo mốt hiện đại nhất và không bao giờ bị lệch xu hướng. Có điều, Eun Jung con này học dốt kinh khủng... - Cái tóc..Eun Jung, con lại cắt những kiểu nghịch ngợm như vậy rồi...! – Hyojin nhéo tai con mình. - Ya...MẸ...ĐAU ĐÓ! – Eun Jung hét toáng lên. Nó đau bởi vì đó là hình phạt nặng nhất dành cho nó mỗi khi nó không nghe lời mẹ. - Biết vậy thì sau đừng cắt tóc kiểu nghịch ngợm này nữa...Mẹ đã hỏi bác sĩ Cha cho con rồi...ông ta nói, con nên suy nghĩ kỹ trước khi làm điều đó...không bao giờ là quá muộn mà con! – Hyojin chuẩn bị bữa sáng cho con mình. - Vâng mẹ...!
Thực ra vóc dáng của Eun Jung như một tên con trai nghịch ngợm, nhưng nó vẫn mang những bộ phận cơ thể của phụ nữ. Lại còn học trong trường quý tộc nữ sinh Shungshin nữa. Vậy nên nó cảm thấy rất bất tiện trong chu kỳ kinh nguyệt, mà thời đại bây giờ, vèo từ con gái sang con trai đâu có gì khó. Riêng khoản ngực, Eun Jung không còn bận tâm vì nó cắt phéng đi từ hồi cấp 2 rồi. Hyojin luôn chiều chuộng Eun Jung như vậy. Nhưng xã hội bây giờ ai chẳng thế...lo gì...điều tiếng!
- Ăn mặc gọn gàng vào...tới lớp đúng giờ nhé... không được la cà đâu đó. Mẹ nói nghe này, ở trường chỉ có một tuần thôi, ráng chịu đi thứ 6 mẹ tới đón con! Học cho ngoan nghe chưa? - Vâng...con biết rồi, mẹ cứ làm như con là trẻ con vậy...! – Eun Jung bực bội, ừ, thứ 2 đầu tuần nào nó chẳng phải nghe những lời dặn dò trẻ lên ba này! Đột nhiên nó ghét trường nội trú kinh khủng...
Hyojin đóng gói đồ ăn rồi đưa con mình tới trường. Chiếc Audi bạc đỗ lại trước cổng trường, dặn dò con mình xong xuôi, Hyojin đi tới cửa hàng của mình luôn. Nghỉ việc đạo diễn cũng được 2 năm, Hyojin đang đợi giấy tuyển chọn sang phim truyền hình thay vì đạo diễn cho mấy show thực tế, Hyojin đã mở một chuỗi cửa hàng bán quần áo bằng tên của Eun Jung.
Eun Jung đi dảo bước uể oải về phía lớp học của mình, So Yeon, tên thật là Park So Yeon, cô bạn cùng bàn của Eun Jung trong lớp học chạy tới túm cổ Eun Jung...
- Eun Jung à, chiều nay cậu có đi tập võ không thế? Hôm qua mình tập một mình...thực sự cô đơn đó! – So Yeon nói với giọng dễ thương. - Cậu có chịu làm người yêu mình không? Thay vi suốt ngày đòi hỏi mình phải gắn với cậu như sam? – Eun Jung chọc tức So Yeon. - Ya...cậu...! Tại sao lúc nào cậu cũng ép mình nói yêu cậu thế? – So Yeon véo nhẹ vào eo Eun Jung. - Tại sao à? Thế cậu không chịu thừa nhận cậu thích mình sao? – Eun Jung chạm nhẹ vào cằm So Yeon.
Ôi trời, cái chạm đó khiến cho hai gò má So Yeon ửng hồng, cô luôn thích được Eun Jung chạm vào mình. Tình cảm đó theo cô được 8 năm rồi, vì họ học chung với nhau từ hồi mẫu giáo, ở chung quận, chạm mặt nhau tại trường lớp là chuyện thường tình thôi mà...
- Cậu...có thấy con gái đi tỏ tình như vậy bao giờ chưa mà đòi mình nói như vậy chứ? – So Yeon thẹn thùng rồi chạm vào bàn tay đang đặt ở cái cằm đáng yêu của mình. - Chỉ khi nào cậu phải nói cậu yêu mình, cậu cần mình, thì lúc đó mình mới hẹn hò với cậu...giờ thì cứ làm bạn đi...mình không muốn mất tình bạn quan trọng này! – Eun Jung lại chọc ghẹo. Eun Jung biết thừa, lòng kiêu hãnh của Park So Yeon thì dãy Himalaya cũng chẳng đọ lại được. - Ya ya ya...hai đứa kia, sáng sớm làm trò gì vậy...? Thật ngứa mắt hết sức cho những người chẳng có ai để hẹn hò như tụi này mà! – Shin Hye đi từ phía xa nhìn thấy cảnh đụng chạm của hai người cũng phải thốt lên rồi làm bộ buồn nôn. - Hẹn hò? Cậu điên à Shin Hye? Mình ngồi sau cậu đấy...đừng trách mình không nương tay...! – Eun Jung lại hất ngược mặt lên một cách vênh váo.
“Cái loại đáng ghét, cùng một loài với nhau cậu ta có cần cao thừng lững như thế không cơ chứ?” – So Yeon và Shin Hye không hẹn mà chung nhịp đập quát thầm Eun Jung trong đầu...
- Thôi, hai kẻ điên này, lên lớp đi. Mới đầu tuần đã tìm cớ gây sự với nhau được rồi! – So Yeon can ngăn. - Cậu ta gây sự trước mà! – Eun Jung làm vẻ mặt khó chịu. - Rồi rồi...tôi không thèm cãi nhau với cậu...lên lớp đi! – Shin Hye biết Eun Jung chẳng bao giờ đụng tay đụng chân với mình nên cũng phải véo nhẹ vào eo của Eun Jung một cái rồi mới chịu yên vị đi lên lớp.
Tâm trạng của Park So Yeon lúc nào cũng mong cho những tiết học buổi sáng trôi qua nhanh để chiều được đi tập võ cùng Eun Jung. Nói gì thì nói, cái tên họ Cha kia học hành hơi “kém” vì cậu ta nhác thôi, chứ võ thuật thì đỉnh lắm, tìm cớ mà giả đò đau đớn cũng không tệ...
|