(Fanfic EunYeon) Là Lần Thứ Hai, Chúng Ta Lại Yêu Nhau
|
|
Chap 3 (tiếp)
So Yeon nghe thấy tiếng động bên ngoài bèn tắm vội vàng rồi lộ mặt ra ...
- Eun Jung à? Cậu với Shin Hye lại cãi nhau sao...? Ơ... Kim Ji Yeon...! - So Yeon giật mình khi thấy Ji Yeon và Eun Jung đang ngồi quay lưng lại với nhau trên hai chiếc giường
- Chào cậu...mình được phân chuyển tới đây...! - Ji Yeon cười tươi chào hỏi So Yeon.
- Oh ... Ji Yeon à, mình là Park So Yeon! - So Yeon hơi ngượng rồi cũng đáp lại lời chào cởi mở của Ji Yeon
- Mình...ở chung giường với cậu được không So Yeon? - Ji Yeon thân thiện hơn nữa.
- Trời đất. Đó là điều hiển nhiên. Nếu So Yeon không đồng ý thì có mền đó trải ra đất mà nằm! - Eun Jung cau có nói.
So Yeon cười mỉm. Cái tên trẻ con kia không biết có thích mình hay không. Sao lại tức giận khi có người khác ở chung phòng cơ chứ? *So Yeon đang ăn dưa bở*
- Tôi đâu có ý hỏi ngủ với cậu đâu... đồ điên! - Ji Yeon cũng đanh đá chẳng kém. Cơn đau ấy lại nhức nhối. Tại sao cứ đụng chạm tới tên điên kia là lồng ngực cô chỉ muốn nổ tung lên như vậy chứ.
So Yeon nhận thấy Ji Yeon có vẻ tức ngực...
- Thôi hai cậu. Đừng cãi nhau nữa. Cha Eun Jung...cậu nhường con gái đi. Đây đâu phải sân đấu võ của hai người đâu cơ chứ....! - So Yeon buộc mình can thiệp.
- Tôi không phải con gái chắc. Hai người cứ ngủ vui vẻ. Tôi cảm thấy không khỏe!
Eun Jung thấy ngực mình đau dữ dội. Không nói thì thôi. Hễ mà nói với tên điên Kim Ji Yeon kia là ngữ đau tràn trề chỉ muốn chảy nước mắt.
- Ơ... Eun Jung...! - So Yeon chẳng kịp nói gì thì Eun Jung đóng cửa mạnh tới nỗi ly chén trong phòng rung lên bần bật.
Eun Jung biết chẳng có chỗ nào cho mình ngủ nên đành lượn lờ quanh cái căng tin tự phục vụ, mà tại lòng tự trọng của nó cao quá, nên thôi, hôm nay ngồi ngoài đây chơi vậy. Ít nhất ở đây cũng tủ vài cục sạc dự phòng cho điện thoại.
- Ji Yeon...cậu không phải lo đâu, Eun Jung chắc là sang phòng Shin Hye hoặc phòng Cheon Im ngủ rồi! – So Yeon nói khéo cho Ji Yeon khỏi ngại. - Không sao, mình không lo cho hắn đâu! – Ji Yeon nói bằng giọng cay nghiệt, chỉ có khi nào nói chuyện với tên điên đó, ngực cô lại đau nhói lên, tên điên đó đi càng sớm càng tốt. - Cậu giận Eun Jung vì thua bạn ấy sao? – So Yeon thẳng như ruột ngựa. - Mình...không có! – Ji Yeon nói dối, tuy gặp Eun Jung khiến cô có cảm giác gì đó đau đớn vô cùng nhưng không thể phủ nhận cô mất mặt khi thua Eun Jung. - Mình không biết mình có lỡ lời hay không, nhưng mình cũng từng thua bạn ấy ngay buổi đầu tiên mình tới lớp võ này, chơi thân với nhau từ nhỏ, nhưng tính Eun Jung rành mạch lắm, lên sàn đấu, cậu ta đánh mình tơi tả, còn ác hơn cả đánh cậu kìa...lặc chân như cậu nhằm nhò gì chứ...? – So Yeon ngồi kể lể.
Ji Yeon há hốc miệng ngạc nhiên. Không lẽ bạn thân mà tên máu lạnh đó cũng không nương tay sao? Ác ôn...
- Mình nhức chân quá....Chết tiệt, để quên lọ dầu trên xe mẹ rồi...! – Ji Yeon lầu bầu... - Cậu đi thẳng ra căng tin tự phục vụ ấy, có quầy bán hàng tự động, lấy túi chườm đá rồi CCTV thu lại sẽ tự trừ tiền vào tài khoản của cậu hoặc bố me cậu! – So Yeon cũng không có thân với Ji Yeon tới mức dìu dắt cô bạn này đi, đã là võ sĩ, đừng than vãn về chút vết thương vặt đó chứ. - Ừ...! – Ji Yeon hiểu.
Ah... nhức chân thật đấy, trời lạnh như thế này ăn phát của tên kia đúng là không thể chịu nổi. Cơn đau đó lại tới, Ji Yeon choáng váng, rốt cuộc ngày hôm nay cô bị gì đây. Bây giờ chắc Cha Eun Jung cũng chẳng có ở đây đâu, tại sao ngực cô đau nhói như thế này.
- Ra đây làm gì?
Giọng nói quen quen, Ji Yeon ngước mắt lên...
- Còn cậu? – Ji Yeon hỏi Eun Jung. - Chẳng phải tôi nhường chỗ cho cậu ngủ còn gì? – Eun Jung nhếch mép. - Tôi ra đây mua dầu...! – Ji Yeon và Eun Jung cùng một lúc nhăn mặt khi cơn đau đó lại ập tới, cũng may, dần dần hai đứa cũng quen, cơn đau đó chỉ bắt đầu khi hai đứa nhìn nhau, nói chuyện một thôi một hồi rồi cũng hết, và sau đó khi tiếp tục gặp nhau thì đau...
Eun Jung chép miệng, đứng dậy nhường chiếc ghế nó vừa mất công trèo vào trong kho để lôi ra vì các bác lao công thu dọn cho Ji Yeon.
- Cám ơn...! – Ji Yeon nói lý nhí trong họng, cảm giác này thật khó chịu, đã thua cuộc rồi, sao giờ cậu ta còn làm như vậy chứ? - Xin lỗi vì mạnh tay với cậu...! Để chân ở đó đi, để tôi...!! – Eun Jung lấy đá và túi chườm, một chút cao bạc hà ở trong tủ ra rồi buộc, bịt cẩn thận vết thương hở do bị Eun Jung đạp quá mạnh trên đùi Ji Yeon. - Cậu nên biết điều đó sớm hơn, trời này nhờ phước cậu mà nửa đêm tôi mặc quần đùi và lượn khắp nơi đấy! – Ji Yeon cũng tạm mở lòng, tên Cha Eun Jung độc miệng hồi nãy cũng không đến nỗi tệ.
Eun Jung không nói gì, nhẹ nhàng lau chùi rồi đắp gạc, đắp lá cao bạc, rồi đề chân Ji Yeon lên đùi mình và chườm đá cho cô ta. Nếu cô ta không mở lời, thì hai người họ đâu đến nỗi phải nặng lời với nhau ngay từ khi mới gặp chứ.
Ji Yeon khẽ kêu lên từng tiếng đau nhói khi được Eun Jung bóp chân. Xong việc...Eun Jung lại lỡ tay quẳng chân Ji Yeon xuống đất không một chút thương tiếc...
- Ôi, tôi không may, thực sự không may...! – Là Eun Jung lỡ tay thật. - Tôi hiểu...không sao...! Về phòng đi...tôi có thể ngủ ở dưới đất nếu cậu không muốn tôi làm phiền... tại tôi chưa có người ở chung phòng, mà phòng hai bọn cậu rộng nhất nên cô hiệu phó nói tôi ở tạm, rồi tôi sẽ đi...cậu không cần phải nhường cho tôi theo cách bất đắc dĩ như vậy...tôi không thích nhận đồ thừa! – Ji Yeon cười bặm môi ém đi sự đau đớn trong chính mình.
Eun Jung suy nghĩ một hồi không đáp lại Ji Yeon nhưng cũng lẽo đẽo theo cô về phòng, nó muốn đưa tay đỡ cô lắm...nhưng cứ định đưa tay ra là có cảm giác gì đó khiến nó dừng lại.
- Oh ...Eun Jung...chịu về rồi sao? – So Yeon ra mở cửa. - Mình gặp cậu ta ở căng tin, có tránh đằng trời cũng không thể tránh nổi...! – Eun Jung lại độc miệng rồi - Mình tưởng cậu sang phòng Cheon Im chứ? – So Yeon trố mắt. - Lậy cậu, Cheon Im sẽ đi ngủ từ 8g, mà 8g40 mình và cậu mới về tới đây mà So Yeon! – Eun Jung kí nhẹ vào đầu So Yeon
Ji Yeon thấy hết, những lúc như thế sao Eun Jung chẳng “lỡ tay” như khi hắn ta lỡ tay quẳng cái chân đáng thương của cô xuống đất chứ? Đúng là...đáng ghét.
- Cậu..ngủ bên giường mình đi Ji Yeon, Eun Jung cậu ta ngủ hỗn lắm... để cậu ta ngủ một mình thôi! – So Yeon tươi cười kéo tay Ji Yeon về giường mình. Còn Eun Jung làm động tác phe phẩy như thể xua đuổi của nợ về phía So Yeon sau lưng Ji Yeon.
Đêm hôm đó thật khó ngủ, có bao nhiêu câu hỏi vòng vo quanh đầu Eun Jung chứ, nào là tại sao khi mới gặp Kim Ji Yeon, nó lại đau tim tới mức chỉ muốn ngã nhào ra đất trong khi nó từng được nhà trường khám bệnh và nó luôn khỏe mạnh từ nhỏ tới giờ, rồi tại sao, mỗi khi nó và Ji Yeon nhìn nhau cơn đau đó lại nhói lên..như một lời “nhắc nhở” vậy?
Eun Jung trở mình, nhìn sang phía giường So Yeon thì bắt gặp ánh mắt ai đó cũng đang nhìn mình với cả vạn câu hỏi vì sao từ Ji Yeon. Eun Jung giật mình nhắm tịt mắt lại, không thèm nhìn cô ta nữa. Ji Yeon chợt cười mỉm...tên điên đó vừa rồi sao dễ thương vậy cơ chứ...rõ ràng hắn ta chạm mắt mình, vậy mà đóng kịch như thể đang ngủ say...Ah...đau ngực chết mất!!!
|
Típ đi au truyện hay qé tời qé đét lun àk
|
Chap 4 (p1)
Ji Yeon bắt đầu một ngày mới ở trường Shungshin. Ở đây khác xa với ngôi trường Dong Rim. Ở trường cũ, cô chỉ nhìn thấy bạn học mình tới lớp ăn chơi chời là đa số, còn Shungshin, họ tới trường với bộ dạng nghiêm túc chỉnh tề, tự học hành nghiêm túc. Giờ học chung một lớp cô mới biết Cha Eun Jung chỉ giỏi võ thôi. Học toán kém hẳn cô kìa. Cũng may, nếu không cô phát ngại vì thua kém hắn ta ở mọi điểm mất. Ngồi ở trên có thể nghe thấy tiếng cười rúc rích của So Yeon mỗi khi cô giáo hỏi bài Eun Jung.
- Cha Eun Jung. Đến bây giờ rồi em không biết cách tìm giới hạn sao? - Cô chủ nhiệm của họ là cô giáo dạy toán.
- Nó ...khó! - Eun Jung đáp gọn lẹ.
Cô giáo tặc lưỡi ngán ngẩm. So Yeon không thể giúp Eun Jung được vì So Yeon theo ngành xã hội, môn học đăng ký thi đại học của So Yeon không có môn toán nên So Yeon chỉ học toán với mục đích kiếm bằng tốt nghiệp hệ trung học thôi. Cả lớp đều có cặp cả rồi, lẻ ra mỗi Eun Jung vì Eun Jung không chịu chuyển chỗ, và So Yeon thì càng không.
- Eun Jung... Ji Yeon hình như làm xong bài đó rồi đấy...hay mượn tập bạn ấy mà chép? - So Yeon liếc vội lên bàn trên. Mới có Shin Hye và Ji Yeon làm ra thôi. Nhưng Shin Hye ngồi quá xa bọn họ, còn Ji Yeon thì ngồi ngay trên.
- Không. Mình thà bị 0 còn hơn. Dù gì cậu ta cũng chẳng cho mình chép đâu. Cậu ta đang ghét mình mà...! - Eun Jung lẩm bẩm. Tại sai trên đời này lại có thể loại nói xấu mà không thèm để ý người ở trên là Ji Yeon có nghe thấy hay không sao. Đáng ghét thật.
Hết tiết, So Yeon và Shin Hye tranh thủ đi xem quần áo vì họ không phải học cho tới hết ngày. Eun Jung thì chẳng có hứng thú với mấy trò đó nên nó đành ở lại phòng. Và có cả Ji Yeon nữa.
Ji Yeon chọn cách không nói chuyện với tên điên kia, nhìn hắn thôi cũng đủ mệt rồi. Ji Yeon cố gắng lết cái chân đau nhức của mình với lên góc tủ để lấy cái máy tính bảng để chơi game cho đỡ nhàm chán nhưng vì vali của cô để trên cùng nên rất khó lấy, cô thì ...hơi thấp... Giờ sao?
Vẫn lì lợm không chịu nhờ tới cái tên cao ngòng kia, Ji Yeon bặm môi cố gắng, chiếc tủ ở ngay chân giường tên kia, làm người khác bị đau, thấy vậy mà còn nhướn mắt lên nhìn không thèm chớp nữa sao? Thật là đáng ghét.
- Á, CHA EUN JUNG GIÚP TÔI VỚI!
Ji Yeon không may bị trượt chân, cảm giác như răng chia tay lợi sắp tới nơi rồi thì cuối cùng tên điên kia mới nhảy bổ ra ôm cô vào lòng rồi cả hai ngã lăn ra đất. Ngay cả khi giúp đỡ như thế này, Eun Jung cũng hối hận vì đã giúp cô ta, chạm vào nhau, họ quá đau đớn.
- Cậu...không sao chứ? - Ji Yeon thở hổn hển trên người Eun Jung, cô cũng đau không kém, hơi thở gấp gáp hơn vì đau.
- Sau cần thì nói một tiếng, tôi biết cậu ghét tôi, nhưng tôi không ích kỷ tới mức không giúp đỡ cậu! - Cha Eun Jung đẩy mạnh Ji Yeon ra khỏi người mình, tốt hơn là đừng chạm vào người tôi nữa.
- Còn cậu thì sao? Nói thì hay nhưng cậu cũng dướn mắt nhìn tôi còn gì...? - Ji Yeon tức tối khi hắn với lên lấy cái vali cho cô một cách dễ dàng như vậy mà không giúp cô ngay từ đầu.
- Cậu còn nói nữa...tôi không bao giờ nói chuyện với cậu đâu nhé! - Eun Jung nói một cách tức giận, không rõ ai là kẻ điên ở đây?
- Cám...ơn! - Ji Yeon nói lí nhí khi được Eun Jung dìu về giường, hắn...cũng nhẹ nhàng so với vẻ bề ngoài đấy chứ.
- Cậu...có hiểu tại sao khi tôi nhìn cậu, chạm vào cậu, cả tôi và cậu đều đau đớn không? Tôi thực sự thấy khó hiểu! - Eun Jung ngồi bên đuôi giường Ji Yeon.
Ji Yeon lắc đầu...lần đầu tiên cô và hắn nói chuyện với nhau một cách tử tế!
|
Chap 4 (tiếp)
- Thật là khó hiểu khi tôi cứ cố gắng bắt chuyện với cậu thì ngực tôi đau nhói. Khó hiểu...! Nhưng cậu đang nghĩ gì vậy Kim Ji Yeon? – Eun Jung vẫn tiếp tục lảm nhảm, nhưng nó lại thấy gương mặt thẫn thờ của Ji Yeon nên hỏi sang chủ đề khác. - Cậu có thấy từ lúc đấu võ tới giờ đây là lần đầu tiên cậu nói tử tế với tôi không? – Ji Yeon hạch sách. - Cậu cũng vậy với tôi còn gì? Do cậu trước, tôi không bao giờ làm thế...với con gái! – Eun Jung đỏ mặt, vì nó luôn nghĩ nó là con trai, võ cũng giỏi, người hơi đô con nữa chứ. - Tôi... căn bản là không thích thua kém ai, bản tính tôi như vậy từ nhỏ rồi...! – Ji Yeon nói nhỏ giọng dần, thất mất mặt khi phải thú nhận điều đó với tên tiểu tử ngồi trước mặt cô. - Tôi từng bị bắt nạt trước khi tôi học võ...! – Eun Jung quay lưng lại thác cái áo của mình lên, trên lưng Eun Jung hiện một vết sẹo dài.
Ji Yeon giật mình, trời đất, tên này cũng bị bắt nạt sao? Nhìn tướng mạo thế tưởng phải là côn đồ gì chứ, xét cho cùng từ cách cư xử nhẹ nhàng, không mấy khi lớn tiếng... với So Yeon thôi, chứ Ji Yeon thì liên tục từ hôm qua tới giờ rồi, Ji Yeon cũng cần xem xét lại ác cảm của mình dành cho Eun Jung.
- Đây là sao? – Ji Yeon thử đưa tay chạm vào vết sẹo dài đó. - YA... CẬU CÓ BIẾT CẬU CHỈ CẦN NHÌN TÔI THÔI LÀ ĐAU LẮM RỒI KHÔNG? SAO CÒN ĐỤNG VÀO NỮA.... ĐAU THẬT ĐÓ...! – Eun Jung ôm ngực thở thoi thóp trên giường Ji Yeon. - TÔI LÀM SAO MÀ BIẾT ĐƯỢC...CHỈ MUỐN GẦN GŨI VỚI CẬU HƠN THÔI... CÓ ĐAU LẮM KHÔNG? – Ji Yeon cũng hoảng hốt hét to lên i chang Eun Jung.
Phải một lúc sau, Eun Jung mới chấn an được cơn đau trong chính bản thân mình.
- Tôi nghĩ, giữa cậu và tôi có gì đó...! – Eun Jung nói rồi nhưng cũng gạt qua tai thôi, làm gì có chuyện gì được chứ. - Nhưng...cậu bị sao vậy? – Ji Yeon vẫn tò mò về vết sẹo, bỏ ngoài tai lời nói nhảm nhí kia. - Tôi bị bắt nạt, tụi nó nói tôi là kẻ “đồng tính”. Cách đây lâu rồi, từ hồi tôi học lớp 1, lúc đó, nước ta vẫn ghét người đồng tính, chứ đã được tân tiến như bây giờ đâu. Tụi nó xô đánh tôi và tôi trượt lùi ra khỏi con hẻm, chiếc xe tải đụng chúng tôi và So Yeon vì lúc đó So Yeon cố gắng lôi tôi lại... So Yeon bị nhẹ hơn tôi, khâu vài mũi là ổn, còn tôi bị gẫy xương và xương chèn vào phổi...cũng may cấp cứu kịp đấy! – Eun Jung kéo áo xuống. Vẫn tiếp tục câu chuyện năm xưa của mình. - Hèn gì cậu nhẹ nhàng với So Yeon như vậy...! – Ji Yeon bĩu môi. Hóa ra là thân từ nhỏ với nhau rồi.
Ji Yeon để ý thấy, hễ So Yeon mà hở một chút áo ở vai, ở eo, là Eun Jung chỉnh đốn ngay lập tức, như thế anh người yêu luôn muốn che chở cho người yêu của mình. Lúc đầu dám cá hai người hẹn hò lắm, nhưng sau vài giờ đồng hồ quan sát, Ji Yeon xác định được rõ ràng ai đơn phương ai rồi.
- Ai nói với cậu là tôi chỉ nhẹ nhàng với So Yeon? – Eun Jung găng miệng đáp trả. - Mắt tôi thấy, tai tôi nghe, tôi cần gì ai nói? – Ji Yeon cũng đanh đá lắm nhé. - Thế mà tối hôm qua tôi còn lo lắng nhường cái ghế mà tôi vất vả leo vào kho mà lấy. Cậu đúng là... lấy oán báo ơn sao? – Eun Jung phủi bụi, như thể phủi Ji Yeon đi vậy. - Tôi...! Vậy sao cậu luôn độc miệng với tôi vậy? – Ji Yeon thấy cũng kỳ mà, rõ ràng Eun Jung hôm qua là người tỏ ra khó chịu với cô trước. - Vì tôi không giỏi giao tiếp với những người lạ... quá khứ tôi bị bắt nạt như vậy...tôi đâu có muốn giao du với bất kỳ ai! – Eun Jung leo về giường mình, không ngồi nói chuyện với Ji Yeon nữa, So Yeon sắp về rồi, cô ấy sẽ không thích Eun Jung nói chuyện với cô gái khác quá lâu, kể cả khi đó là Shin Hye hay Cheon Im. Bốn người họ chơi với nhau từ khi còn bé tý, vậy nên tính ích kỷ đó của So Yeon ai cũng xem như là một thói quen thường ngày rồi.
Ji Yeon im lặng không nói gì. Trái với Eun Jung, Ji Yeon có rất nhiều bạn, nhưng chẳng ai thật lòng với Ji Yeon cả. Họ chơi với Ji Yeon vì Ji Yeon là con của đầu bếp Kim Sun Woo nổi tiếng, mẹ cô – Na Bong Sun - cũng là một trong những người sở hữu nhà hàng ngon nhất nhì Seoul. Nhìn cảnh bốn người họ thân thiết, quấn quýt bên nhau, Ji Yeon có đôi chút trạnh lòng.
So Yeon về thật, kéo thêm vài túi đồ mới toanh nữa, Eun Jung căn giờ quá chuẩn mà lại.
- Eun Jung, mình mua cho cậu đôi dày này! – So Yeon quẳng một túi lên giường. - Mình có mấy khi thay đổi đâu So Yeon...mua gì cho phí? – Eun Jung ngồi dậy, làm điệu ôm món quà một cách yêu thích. - Nhìn mặt cậu kìa, nói dối không biết ngượng miệng. Cám ơn cậu cái vòng hôm nọ đó...! – So Yeon chỉ vào cổ mình, hôm nọ So Yeon thích cái vòng bạc trong siêu thị, nhưng không mang theo tiền nên chẳng mua được, Eun Jung mua luôn kỷ niệm cho cô ấy mà.
Hóa ra, Cha Eun Jung cũng là một người nhẹ nhàng và ấm áp, hắn ta đâu đến nỗi cục cằn khó ưa khi hắn ta đối xử với Ji Yeon như vậy. Với So Yeon, và với Ji Yeon là hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Ban đầu Ji Yeon còn đổ lỗi cho việc cô mới quen tên điên này, ngại nhau cũng phải thôi, nhưng không đến nỗi như thế này chứ? Rồi Ji Yeon lại nghĩ, sao cô lại phải suy nghĩ về Cha Eun Jung nhỉ? Tại sao chứ?
Ji Yeon mặc kệ, cắm tai nghe vào và chơi game coi như không biết gì về thế giới xung quanh...!
|
|