(Fanfic EunYeon) Là Lần Thứ Hai, Chúng Ta Lại Yêu Nhau
|
|
Chap 5:
Hai tuần sau, mối quan hệ của họ chẳng thể tốt hơn nhưng cũng hề đi xuống. Bằng việc khủng hoảng tinh thần hơn nữa, cô giáo chủ nhiệm nhận thấy Ji Yeon đang lẻ cặp, Eun Jung cũng vậy, ngẫu nhiên Eun Jung và Ji Yeon bị ghép nhóm trong đội học toán, còn nhóm theo xã hội thì được phân chia rõ ràng. Cuối cùng, Ji Yeon và Eun Jung lại phải ngồi cạnh nhau, cảm giác bị So Yeon trêu cười đâu còn nữa, thay vào đó là gương mặt lạnh tanh không cảm xúc của Kim Ji Yeon và cơn đau mỗi ngày rồi...
- Eun Jung, cậu thu xếp đi, cô yêu cầu tôi kèm cậu hai buổi một tuần, hy vọng lúc đó chúng ta có thể học ở đâu đó yên tĩnh! – Ji Yeon lạnh lùng nói. - Có phòng kín thuê riêng trong thư viện đấy, cậu rảnh buổi nào thì cứ đặt giờ ở đó, cuối tháng tôi trả tiền! – Eun Jung cũng chẳng thèm nhìn mặt Ji Yeon mà nói nữa kìa.
Đó là lời hẹn của Ji Yeon, chứ Eun Jung đâu có hẹn, ngay buổi đầu học kèm, Eun Jung tới muộn 30 phút vì phải đợi phơi quần áo cùng So Yeon, điều đó khiến Ji Yeon muốn bốc hỏa nhưng phải nén chịu mà cho qua. Eun Jung biết mình mắc lỗi, chẳng biết nói gì hơn ngoài việc lặng lẽ mở cửa và lặng lẽ khóa cửa phòng lại, họ không muốn bị làm phiền, trừ phi là thầy cô thì sẽ mở cửa. Điều quan trọng nhất muốn hạ hỏa thì phải uống nước.... Sao cái chai này khó vặn thế không biết..!
- Đưa đây! – Eun Jung không thèm ngước nhìn, chỉ đưa cánh tay ra và mắt vẫn chăm chú vào bài tập của mình.
Chai nước bị chuyển đi một cách bất đắc dĩ rồi được nhận lại với sự khó chịu bực bội khi mà một lời xin lỗi hắn ta cũng không nói sao hả trời?
- Tôi xin lỗi...lát cậu đi ăn gì không? Tôi mời? – Hắn ta là tên đoán được trí óc sao? Ji Yeon bực tức nghĩ vậy thôi mà cũng nói trúng phóc tâm trạng. - Không cần đâu, nếu cậu ngồi cách xa tôi cả mét như vậy, tôi chẳng thể giảng bài cho cậu được đâu! – Ji Yeon nhẫn nhịn cơn đau trong mình để giảng bài cho Eun Jung.
Eun Jung kéo chiếc ghế qua chỗ Ji Yeon, vốn khỏe mạnh hơn nên khi cơn đau đến bất ngờ, Eun Jung cảm thấy có thể gắng nhịn được, nhưng Ji Yeon thì không, cô ngả người vào ngực Eun Jung. Mất sức lực hoàn toàn.
- Tôi biết cậu sẽ đau nếu tôi qua chỗ cậu mà... chịu khó đi ... tôi sẽ cố gắng học để cậu không phải chịu hai lần một tuần như thế này...! – Eun Jung vuốt lưng cho Ji Yeon dễ thở hơn. Những lúc này, hắn ta không hề cáu gắt Ji Yeon, hay là chỉ khi nào có So Yeon ở đó, hắn ta mới làm vậy? - Tại sao lúc này cậu lại hiền từ với tôi vậy Eun Jung? – Ji Yeon vẫn muốn nép trong ngực ấm của Eun Jung, chẳng hiểu sao, cơn đau đó vẫn hoành hành nhưng ở trong Eun Jung lại có cảm giác an toàn. - Tôi...hãy cho tôi thời gian, sau tôi sẽ giải thích cho cậu! Cậu đừng hỏi tôi tại sao nữa. Tôi từng nói một lý do cho cậu rồi gì? – Eun Jung ấp úng, rồi đẩy nhẹ Ji Yeon ra khỏi người mình. - Tôi biết, nhưng đó chỉ là lý do tại sao ngay khi gặp cậu lại như thế với tôi thôi. Còn chúng ta sinh hoạt với nhau hơn 2 tuần rồi, không lẽ khoảng cách vẫn còn? – Ji Yeon lại hỏi nhiều hơn.
2 tuần ư? Nghe ngắn như vậy thôi, nhưng suốt 2 tuần, có một lý do nào đó kỳ lạ lắm, khiến cho Ji Yeon không thể giải thích được tại sao, mọi hành động của Eun Jung đều khiến cô để mắt tới. Nhưng cô vẫn phải đóng kịch lạnh lùng coi như không quan tâm tới.
Eun Jung làm ngơ câu hỏi của Ji Yeon, chính Eun Jung cũng không hiểu tại sao nhiều lần nó muốn mời Ji Yeon đi uống nước, nhưng cảm giác thật khó chịu, vả cả sợ đau nữa. Nên ý nghĩ đó bị xịt keo, bị xịt chất tạo băng, bị tạt nước ồ ạt ngay khi nó vừa nhen nhóm.
Ji Yeon bực tức vì bị bơ “đẹp”...
- Người như cậu...chẳng ai dám chơi chứ nói gì tới yêu...! – Ji Yeon nguyền rủa tên điên ngồi cạnh mình.
Eun Jung cười nhếch mép sau câu nói ngông cuồng của cô gái kia.
- Này...cậu có biết, trong trường này có rất nhiều người thích tôi không? Không phải tôi khoe khoang đâu nhé! Cũng có nhiều bé tomboy khóa dưới được thích như tôi thôi! – Eun Jung nói hiền từ hơn hẳn. - Tôi...có biết! – Ji Yeon không thể phủ nhận được điều đó. Đi tới nhà vệ sinh thôi cô cũng nghe thấy tụi học sinh, nhất là mấy em mới vào trường đồn nhau về Cha Eun Jung như thế này, Cha Eun Jung như thế kia. - Tôi có thể tán tỉnh bất cứ ai mà tôi thích! – Eun Jung lại nói với giọng điệu kỳ lạ hơn. - Kệ...cậu chứ! – Ji Yeon cảm thấy không khí hơi lạ. - Tôi tán cậu...có được không? – Eun Jung cười nham hiểm hơn, tất nhiên, tình cảm bây giờ không thể tin được nữa. Chắc chắn hắn ta chỉ xem Ji Yeon là cuộc vui qua đường mà thôi. - Cậu nghĩ...tôi là dân dễ dãi cho cậu tán tỉnh sao? – Ji Yeon nhếch mép. - Nếu tôi tán được cậu thì sao? – Eun Jung nâng cằm Ji Yeon lên, bất chấp cơn đau trong lồng ngực. - Tôi... – Ji Yeon đang suy nghĩ hồi lâu chưa thể nói ngay được, hai gương mặt họ vẫn đối diện nhau như vậy. - Tôi biết cậu kiêu ngạo, tôi biết sẽ khó cho tôi...cậu cứ ra giá đi, nếu không được, tôi sẽ chịu thua, làm mọi điều cậu muốn! – Eun Jung thách thức.
Ji Yeon thấy Eun Jung đã mạnh bạo như vậy, chẳng nhẽ, cô lại chịu thua sao? Một lần ở sân đấu võ là đủ rồi, bản tính ương bướng của cô,cô không thích thua bất kỳ ai.
- Tôi cho hạn cậu 1 tuần, chỉ một tuần thôi, tôi sẽ quan hệ tình dục với cậu ngay ngày đầu tiên nếu tôi nhận ra tôi yêu cậu... và nếu tôi không bao siêu lòng, cậu phải quỳ gối trước mặt tôi mỗi khi gặp tôi cho tới ngày này năm sau! – Ji Yeon quả quyết nói. Cô tin chắc rằng cô sẽ chẳng bao giờ yêu tên ngông cuồng này đâu. Cái giá đó cũng khá ổn đấy chứ. Thời buổi tình dục là chuyện nhỏ này, chỉ đơn giản là con người làm thỏa mãn nhau thôi mà, có gì phải lo nghĩ! - Là...em nói đấy nhé? Vì là một tuần mà em chơi giá cao như vậy sao? Được thôi, tôi chơi! Có gì mà sợ? – Eun Jung kéo cằm Ji Yeon vào sát môi mình và hôn thật mạnh.
Ji Yeon trợn tròn mắt lên, cơn đau đó, cô ngộp thở lắm, hắn có biết đau là gì không hả? Cô biết hắn cũng đau mà, nhưng tại sao càng hôn sâu, cơn đau đó càng giảm chứ? Hắn tha hồ nghịch ngợm đôi môi bé nhỏ của Ji Yeon sau khi cảm nhận được cơn đau đó đang giảm dần, đang nguôi dần, nếu hôn mà đỡ tức ngực...hắn sẵn sàng lắm chứ!
Ji Yeon dồn hết sức đẩy Eun Jung ra...
- Bỏ tôi ra...! – Ji Yeon chỉnh đốn lại quần áo. - Em có thấy nói hết đau không Ji Yeon? – Eun Jung chạm vào ngực Ji Yeon, thực tế là chạm vào tim chứ không phải có ý đồ đen tối! - C...Có! – Ji Yeon ngập ngừng khi bàn tay ai đó đặt vào lồng ngực cô, nếu là người thường, bất kỳ nam hay nữ, chạm vào chỗ nhạy cảm đó cũng dễ bị ăn một cước rồi tiến thẳng vào bệnh viện răng hàm mặt cho nhanh!
(au up chap 4 dài ơ bên 21 nhé)
|
Chap 6:
Eun Jung biết So Yeon sẽ khó chịu khi biết Eun Jung sẽ tán tỉnh So Yeon, vậy nên thay vì lừa dối, Eun Jung khai thật với So Yeon còn hơn. So Yeon giận giữ kinh khủng lắm, suốt buổi hôm đó không thèm nói chuyện hay nhìn mặt Eun Jung, còn đòi chuyển sang phòng Cheon Im ngay bên cạnh vì Cheon Im ở phòng đơn một mình. Dù gì cũng không thể tách rời khỏi Eun Jung mà. Nhưng cô bé đó không chịu nghe lời Eun Jung, vẫn giận hờn trách móc và ghen tuông.
Tình cảm ở So Yeon, là một tình cảm tự phát, tự ngộ nhận. Cô tự ngộ nhận rằng bản thân cô thích Eun Jung, nhưng trái tim cô không hẳn đã vậy. Có lẽ So Yeon sẽ tìm được một người khác ở tương lai mà thôi!
- So Yeon à, cậu đừng giận mình được không? – Eun Jung nắm chặt tay So Yeon, cái người con gái đang khi dỗi, vẫn ngồi ăn cơm chung nhưng chẳng thèm nói chuyện với Eun Jung. - Cậu...quá đáng lắm. Trong khi mình nói thích cậu, mình tự nhận điều mất mặt đó, nhưng mình chưa bao giờ đòi hỏi cậu phải làm người yêu mình, cậu biết, mình có lòng tự trọng riêng mà. Nhưng cậu chẳng bao giờ, chẳng bao giờ nói những từ đường mật đó với mình...! – So Yeon nén nước mắt, khóc ở giữa căng tin sẽ ngại lắm đây, mặc cho đã chọn góc khuất mà ăn tối cùng nhau, nhưng việc khóc lóc yếu ớt vốn dĩ không phải là hình ảnh của So Yeon. - Vì mình coi trọng cậu, mình không muốn làm ảnh hưởng tới hai chữ “con gái” của cậu. Gia đình cậu có gia giáo như thế, cũng may chơi thân từ nhỏ, bố mẹ cậu còn cho phép chơi với mình, chứ nếu mới quen xa lạ, họ có cho phép mình tới gần cậu không? Mình là muốn mãi mãi được chơi, được ở bên cậu, nên mình giữ khoảng cách, cậu hiểu chưa? – Eun Jung buộc lòng nói thật. - Cậu nên nói điều đó sớm hơn chứ Eun Jung? Sao lúc nào cậu cũng im lặng, rồi lại chịu những suy nghĩ tổn thương đó một mình hả Eun Jung? – So Yeon tự nhận thức được từng lời từng chữ của Eun Jung là đúng đắn, dù cho cô có đòi tự tử, dù có yêu Eun Jung bây giờ, thì sau này, mãi mãi sau này bố mẹ cô cũng không chấp nhận người như Eun Jung đâu. - Không, mình không muốn làm tổn thương cậu dù chỉ một giây So Yeon à! – Eun Jung lắc đầu, cũng may So Yeon đã hiểu cho nó rồi, con bé cũng người lớn lên rồi nên phải biết nghĩ chút chứ, Eun Jung không thể quỳ gối suốt một năm được. - Dù có chuyện gì, mình và cậu. Shin Hye và Cheon Im. Bốn chúng mình luôn luôn là bạn thân nhé? Cậu nên nhớ Cha Eun Jung, cuối đời, chúng ta vẫn có thể làm bạn già của nhau! – So Yeon nháy mắt dễ thương. - Được, mình hứa, cuối đời chúng ta vẫn mãi là bạn già của nhau! – Eun Jung ngoắc tay cùng So Yeon.
So Yeon chịu để yên cho việc Eun Jung tán tỉnh So Yeon là cả một bước thành công lớn. Ít nhất không làm cô bạn nữ thân thiết phiền lòng là Eun Jung thấy vui rồi. Giờ phải triển khai mục tiêu nhanh nhất có thể, nói thế chứ, quỳ gối thì mất mặt lắm.
Buổi tối, So Yeon biết ý nên đã chịu rời sang phòng Cheon Im hẳn. Vì dọn phòng, nên So Yeon chơi đòn vác cả giường mình sang phòng Cheon Im luôn, để mặc con nhỏ đáng ghét Kim Ji Yeon đó muốn ngủ với ai thì ngủ. Dù gì, So Yeon cũng nhanh hết giận thôi, nhưng bây giờ vẫn phải giận Ji Yeon một chút.
- Cậu ấy mang giường đi rồi, tôi ngủ với ai bây giờ? Hức, trải mền thật rồi! – Ji Yeon phụng phịu khó hiểu, đi tìm bộ mền mà Eun Jung nói tới để nằm ngủ đất thật. - Cậu còn đau không? – Eun Jung hỏi một vấn đề chẳng hề liên quan.
Ji Yeon ngập ngừng...sau nụ hôn ấy, cử chỉ giữa cô và Eun Jung thỉnh thoảng mới có những cơn đau nhẹ. Ông trời đang khéo đùa sao?
- Không! – Ji Yeon lạnh lùng hơn nữa. - Vậy thì...LẠI ĐÂY! – Eun Jung mạnh mẽ kéo Ji Yeon về giường ngủ của mình. - Cậu làm gì thế? Tôi không thích bị đối xử trò bậy ngay khi tôi chưa thua cuộc đâu nhé! – Ji Yeon đanh đá nói khi bị Eun Jung giữ chặt. - Tôi có làm gì cậu đâu? Tôi sợ cậu từ chối, nên phải kéo cậu như thế này cậu mới chịu ngủ với tôi! – Eun Jung cười khúc khích ôm Ji Yeon như thật. - Eun Jung...! – Đột nhiên Ji Yeon nói nhỏ nhẹ hơn hẳn. Bị thu phục dễ dàng vậy sao? - Gì? - Tôi không biết tôi có làm trò cười cho cậu không...nhưng tôi có cảm giác...chỉ là cảm giác thôi nhé! Cậu có muốn nghe không?
Ji Yeon quay người lại nhìn đối diện vào mắt Eun Jung. Eun Jung gật đầu, tỏ vẻ đang lắng nghe.
- Tôi không biết tại sao, nhưng khi cậu ôm tôi, có thứ gì đó mập mờ trong kẽ mắt tôi mà tôi thấy nó thật khó hiểu, có cảm giác như tôi và cậu đã từng ôm nhau trước đây vậy...! Ôm nhau và ngủ như thế này này! – Ji Yeon nói nhỏ dần. - Cậu...điên à? Tôi thề tôi chưa đụng chạm vào cậu bao giờ!
Eun Jung cũng có cảm giác như vậy...nhưng nó cam đoan nó chưa bao giờ dở trò đó với Ji Yeon...rốt cuộc, có chuyện gì giữa hai đứa nó vậy chứ?
p/s hơi đắng, hôm nay có môt bạn inb fb cho au, hỏi au...có bị đồng tính không. au nói ở đây ở nhảm, nhưng bạn đọc hiểu hộ au, au viết vì au là shipper cho Ham Eun Jung và Park Ji Yeon thôi. giải thích đồng tính hay không thì hơi đụng chạm...mong bạn đọc thông cảm nha...
|
Thú vị lắm Rág đăq nhiều nhiều nha bạn
|
|
Chap 7:
Đêm đến, Ji Yeon liên tục đạp chăn ra ngoài, mà đêm thì chỉ còn 1 độ, 2 độ là cao rồi. Eun Jung phút chốc lại cảm nhận thấy gió lạnh ùa vào lưng mình, mở mắt ra lại thấy chăn đi đường chăn. Phát bực vì lần thứ 5 trong đêm đầu nó ngủ chung với Ji Yeon mà phải nhặt chăn nên nó phải cáu.
- Kim Ji Yeon. Cậu nằm vào trong. Nhanh lên! - Nói rồi nó xô người Ji Yeon vào trong.
- 3g sáng rồi đó. Dừng việc cãi nhau đi...! Tôi không có thời gian cãi nhau! - Ji Yeon ngái ngủ.
- Do cậu cứ đạp chăn...! - Eun Jung kéo chăn lên, và...bất đắc dĩ nó phải ôm cứng lấy Kim Ji Yeon vào lòng mình.
Ji Yeon ngủ hỗn như thế này, không biết mấy hôm nay So Yeon chịu đựng như thế nào chứ? So Yeon à... Eun Jung đang lo lắng cho người khác, trong khi người phụ nữ mà nó đang tán tỉnh nằm ngày bên đấy!
- Làm gì đó? Cha Eun Jung? - Ji Yeon mắt nhắm mắt mở quở trách Eun Jung. Đang ngủ thoải mái đột nhiên có tên ghì chặt cô vào lòng hắn, tất nhiên cô cũng phải khó chịu rồi!
- Ngủ yên nào. Tôi không thể...để cậu bị cảm được. 1 tuần giữa tôi và cậu vẫn phải tiếp tục chứ...! - Giọng nói ấm áp của Eun Jung văng vẳng bên tai khiến Ji Yeon đột ngột mở to mắt, cô...thích nghe những lời đường mật, ngọt ngào như vậy sao?
Ji Yeon trở mình, quay người đối diện với Cha Eun Jung... Hắn ngủ rồi. Nhưng không rõ lý do gì, cô thấy hắn thân quen lắm, nhất định trong giấc mơ của cô, cô đã từng gặp hắn rồi. Cô chỉ biết khẳng định như vậy. Ngay từ nhỏ, Ji Yeon đã có những giấc mơ kỳ lạ về một đám cưới, chẳng thấy rõ mặt cô dâu chú rể, mà đám cưới đó, chỉ có đúng cô dâu và chủ rể thôi. Cứ mỗi lần Ji Yeon muốn chạy tới xem mặt hai người họ thì cô lại bị đánh thức. Rồi cả những giấc mơ chỉ có mình máu... Những thứ đó luôn đeo bám Ji Yeon suốt một thời gian dài. Và giờ đây khi Ji Yeon nhìn mặt Eun Jung cô lại có cảm giác thân quen.
Đêm đầu tiên sau hơn nửa tháng, cô nằm cạnh hắn. Thực ra hắn cũng ấm áp, hắn không phải vì trò cá cược mà ép cô nằm trong người hắn như thế này. Cô biết hắn thường xuyên nói ngược trong thời gian cô theo dõi hắn đối sử với Park Shin Hye, đối sử với Song Cheon Im, đối xử với Park So Yeon như thế nào. Hắn thường độc miệng nói vậy, nhưng hắn luôn quan tâm, chăm sóc cho những người bạn của hắn chân thành, và ngoại trừ Ji Yeon ra... Vì thời gian đó hắn không mấy khi tiếp xúc với cô. Và bây giờ cô đang được hắn chăm sóc, vì hắn sợ cô cảm lạnh thôi, cái tên độc miệng ấy mà lo sợ trò chơi của họ bị gián đoạn sao? Hắn có bao giờ nói thực với lòng đâu mà Ji Yeon tin.
Ji Yeon à, kiếp trước, hai người đã yêu nhau dù cho cô là hồn ma, không lẽ sang kiếp mày cô thực sự không nhớ gì sao? Có điều hơi nghịch cảnh, kiếp trước yêu nhau thắm thiết như vậy thì kiếp này lại ghen nhau còn hơn cả oan gia ngõ hẹp. Ghét nhau tới nỗi đứa này phải lấy cả trinh tiết của đời con gái, đứa kia thì lấy lòng tự trọng của cả cuộc đời ra mà thách đấu nhau chuyện vớ vẩn không đâu.
Nghĩ ngợi lung tung một hồi lâu, Ji Yeon ngủ lúc nào cũng không biết...
Sang tới ngày thứ hai, Ji Yeon thức giấc thì không thấy hắn đâu cả. Cô cũng mặc kệ, đứng dậy làm vcsn trong tiết trời lạnh buốt. Cô nghe được tiếng nói vọng từ bên phòng bên.
Eun Jung thức giấc sớm, chạy ào tới căng tin rồi quay về phòng So Yeon ngay lập tức.
- So Yeon, Cheon Im, mình mua hai túi giữ ấm cho hai người...! Shin Hye chắc chưa dậy đâu, cậu ấy với Dara là chúa dậy muộn mà, So Yeon, lát đưa cho Shin Hye hộ mình nhé... - Thì ra nó mua túi giữ nhiệt cho bạn thân.
- Eun Jung của chúng ta ngọt ngào ghê ấy. Cám ơn nhé! - Cheon Im cười tươi hớn hở.
- Đây... Để mình đeo cho cậu! - Eun Jung bóc luôn vỏ bọc ở ngoài rồi đeo vào trong người cho So Yeon. So Yeon thêm một vài giây lại thấy tim mình đập loạn nhịp.
- Cám ơn cậu Eun Jung à! - So Yeon cười tươi, tán tỉnh gì thì tán tỉnh, cô biết Eun Jung sẽ luôn quan tâm tới cô mà.
Eun Jung chào mọi người rồi đi về phòng để còn chuẩn bị đồ đi học nữa. Nó chạy vào trong phòng rồi run lên bần bật... Ji Yeon đứng trong phòng vẫn đợi túi giữ ấm của Eun Jung. Sao hắn ta chưa đưa cho cô nhỉ? Hắn đang tán cô cơ mà. Sao lại chừa cô ra khỏi danh sách đó chứ.
- Xong chưa để tôi vào? - Eun Jung gõ cửa.
- Cứ vào đi, tôi đang đeo mặt nạ thôi! - Ji Yeon nói, sóng âm từ giọng cô có phần tức tối.
Eun Jung mở cửa ra, hắn ta đánh răng một cách bình thản, mắt vẫn chân chân nhìn vào gương mặt của Ji Yeon mà không nói gì...
Ji Yeon ức chế, bực bội không muốn nhìn mặt hắn, nhưng khi họ chuẩn bị quần áo xong, hắn lôi tay cô lại không cho ra khỏi phòng.
- Ăn đi, tôi mua đồ ăn sáng thường ngày cậu thường ăn đây này! - Eun Jung cười mỉm vì nó biết ánh mắt Ji Yeon đang đợi gì đó mà.
- Cám ơn...! - Ji Yeon lí nhí vì trót tức giận oan uổng. Nhưng rồi nó vẫn thì thầm rằng nó là người Eun Jung tán, nó phải được hơn chứ, túi ấm của nó đâu?
Đành nán lại trong phòng ăn cho xong, trước khi đi học, hắn ta còn ôm eo cô một cách nhõng nhẽo... Rồi bị Ji Yeon phũ ra mặt bỏ đi sau bữa sáng mà nó mất công dậy sớm để mua cho. Tới lớp học, Ji Yeon cảm thấy nóng kinh khủng... Khi cởi áo khoác ra thì... BỤP... Túi giữ ấm trong áo cô rơi ra... Thảo hèn, So Yeon, Shin Hye, Cheon Im đều mặc khá mỏng trong lớp vì họ có túi giữ ấm, Ji Yeon không biết tên điên kia thả vào túi áo mình lúc nào đây mà... Chắc là lúc đòi ôm sao? Đồ tiểu quỷ!
- Cậu thật đáng ghét, Cha Eun Jung...! - Ji Yeon mắng yêu khi Eun Jung đang cười chọc choẹ cô ở bên cạnh.
- Đưa mình cất cho! - Eun Jung tỏ ý đòi lại.
- Không...cho rồi thì đừng đòi chứ! - Ji Yeon ngẩng cao mặt rồi vứt cái áo khoác sang chỗ Eun Jung, ra hiệu cho hắn phải đi cất!
Tên này, ngọt ngào hơn cô nghĩ.
|