(Fanfic EunYeon) Là Lần Thứ Hai, Chúng Ta Lại Yêu Nhau
|
|
Chap 8:
Trường Shungshin đúng là ngôi trường toàn những nhân tài, Ji Yeon vắt óc giải mãi mới ra một bài toán, thì Park Shin Hye hay Song Cheon Im đã ra hai bài lận. Cô cũng không thể đổ lỗi cho Cha Eun Jung khi cô phải giúp hắn trong việc học tập, chuyện cô học kém hơn hai bọn họ thì cô phải công nhận thôi. Có điều Ji Yeon bây giờ mới nhận ra rằng Eun Jung không kém như cô nghĩ. Hắn chỉ học kém thậm tệ môn toán, nhưng môn hóa thì hắn hơn hẳn Ji Yeon vài bậc, hơn cả Shin Hye lẫn Cheon Im, và tất nhiên, chỉ mình môn hóa thôi, nhưng môn khác, hắn có khả năng tư duy nhưng lại mắc bệnh lười nhác. Điều đó khiến các thầy cô lao đao khổ cực khi suốt ngày ép hắn học mà không có thành công. Tan học, Eun Jung hớn hở hơn hẳn vì hắn sẽ được đi tập võ. Điều đó khiến hắn có thêm sức sống trong ngày thay vì bơ phờ trong những giờ Toán.
- Cậu đúng là đồ nhác nhất quả đất! – Ji Yeon chẹp miệng rồi cũng đi cùng hắn về phía lớp tập võ.
Nhưng câu nói của cô, hắn chẳng thèm để ý tới, hắn đang bận mang đồ cho So Yeon rồi. So Yeon, So Yeon, cái gì cũng So Yeon, nhưng tại sao cô phải ghen tức cho So Yeon chứ? Cũng có thể bọn họ là bạn thân mà.
Ji Yeon lủi thủi đi hẳn về phía sau, vì môi trường toàn con gái thật phức tạp, chuyển tới gần 1 tháng ngót nghét rồi mà Ji Yeon chẳng hề có bạn thân. Cô cũng chưa muốn kết thân với ai quá nhanh, rồi lại phải nhận kết quả quá đắng.
Cô không có phòng thay đồ trong lớp học võ trong khi ai cũng đặt kín cả rồi, đành đứng đợi Eun Jung và So Yeon thay xong rồi mượn ké cũng được, cuối tháng chia tiền ra trả cho nhanh!
Ở bên trong phòng thay đồ...
- Ya, Cha Eun Jung, cậu tán tỉnh Kim Ji Yeon rồi mà vẫn đỏ mặt khi nhìn mình thay đồ sao? – So Yeon trêu ghẹo Eun Jung, nào có biết Ji Yeon đang đứng ngay ở ngoài chứ.
- Tán tỉnh, là việc của tán tỉnh. Vốn dĩ mình có nhìn cậu thay đồ bao giờ đâu. Đồ biến thái...nhanh lên! – Eun Jung chối đây đẩy.
- Kim Ji Yeon, nhìn xinh đó chứ! – So Yeon đang khen thật lòng.
- Cậu cũng nhận thấy sao? Mình tưởng cậu không thích cậu ta chứ? Làm từ hôm tới giờ hơi khó xử đấy! Mình đang lo lắng đây, cậu ấy xinh quá...không biết mình có thua cuộc không...chắc kiêu lắm...hức hức! – Eun Jung than vãn thật lòng. Ji Yeon nghe được liền cười khúc khích. Tên ngốc đó lại nói những điều đáng yêu rồi.
- Uhm, đâu thể phủ nhận được chuyện cậu ta xinh chứ. Vài con nhỏ trong khối ganh ghét với cậu ta lại nói xấu đặt điều...mình thực sự ghét những thứ ghen ghét không đúng nghĩa như vậy... dù Eun Jung yêu quý của mình có yêu Kim Ji Yeon thật thì mình vẫn quý Ji Yeon, chẳng có lý do gì khiến mình ghét cậu ta cả! – So Yeon lảm nhảm lung tung, đó là phong cách buôn chuyện của So Yeon mà, So Yeon sẽ nói cả đống những điều chẳng có chút gì liên quan với nhau, nhưng tóm lại bằng một cái kết đúng với suy nghĩ của chính cô ấy.
Ji Yeon ở ngoài nghe được hết...cô tìm đúng đối tượng để xã giao rồi! Giả bộ như bây giờ mình mới đi tới khi thấy Eun Jung và So Yeon thay đồ xong, Ji Yeon mới bắt đầu mượn phòng như thể không nghe thấy gì.
- So Yeon, chỗ tay bỏng hôm nọ khỏi chưa mà cậu đi tập. Mình xin cô cho cậu nhé...? – Eun Jung cầm bàn tay So Yeon lên một cách tình cảm.
- Mình còn đau lắm đó, nhưng nghỉ thì ai chơi với mình chứ. Chẳng phải Cheon Im và Shin Hye cùng tập với cậu cả rồi còn gì? – So Yeon chu môi lên một cách đáng yêu.
- Nếu mình là bạn trai cậu, mình sẽ cắn nó thật đấy...! – Eun Jung chọc ghẹo So Yeon...
- YA...! – So Yeon trách nhẹ vào người Eun Jung một cái rồi lại ỉm đi tiếng cười hạnh phúc. Eun Jung lúc nào cũng vậy, khiến cho người con gái đáng thương kia loạn nhịp con tim, làm cách nào để không thích cậu ta được chứ.
Ji Yeon đang bĩu môi dài tới cả cây số khi nghe Eun Jung nói vậy với So Yeon. Họ tưởng đóng cửa phòng thay đồ rồi là không nghe thấy gì bên ngoài sao -_-.
- NÀO CẢ LỚP! – Cô Ha No Ra lại tập trung bọn họ lại, không lẽ có học sinh mới tiếp sao? Đừng nói như vậy chứ? Một trận giao hữu với Eun Jung tiếp theo sao?
- LỚP CHÚNG TA HIỆN ĐANG CÓ HAI ĐAI ĐEN TAM ĐẲNG, VẬY NÊN CHA EUN JUNG VÀ KIM JI YEON SẼ LUYỆN TẬP RIÊNG Ở BÊN PHÒNG TẬP KIA, CÒN CÁC EM VẪN PHẢI TẬP LUYỆN TỔNG HỢP CÙNG CÔ JANG HYO MIN NHÉ? – Cô Ha thông báo.
So Yeon lại tiếc đau lòng khi Eun Jung bị cô rời đi một cách bất đắc dĩ. Thì ra là sắp có giải võ quốc gia giữa các trường học, Eun Jung và Ji Yeon đành phải đi đại diện cho trường thôi. Nhỡ đâu đến phút cuối lại thành đối thủ thì khổ đấy. Eun Jung và Ji Yeon bị cô kéo vào phòng, giao cho đống tài liệu từ tỉm hiểu và tìm tòi võ thuật cổ Hangul và võ Trung Hoa, những bài quyền của Taewondo và Judo. Võ thuật mở rộng thì không bao giờ cấm đoán thí sinh dùng bất cứ món đòn nào. Cô Ha hỏi họ có muốn sự riêng tư khi tự tập luyện không? Nếu cần cô sẽ ra ngoài dạy các bạn trong lớp...Tất nhiên tụi nó gật đầu rồi. Cô dặn tụi nó rằng chuyện luyện tập như thế nào không được chia sẻ cho bất kỳ ai rồi cô mới ra ngoài.
- Chân cậu hết đau thực sự chưa? – Eun Jung hỏi ân cần với Ji Yeon khi nó ra khóa cửa lại.
- Rồi! – Ji Yeon trả lời cụt ngủn.
- Cậu muốn tập gì? À đợi chút...! – Eun Jung quay ra lấy từ túi đồ của mình một chai nước tăng lực mà nó mua từ lúc nãy.
- Gì? – Ji Yeon bực tức nói. Từ việc bị bơ đẹp, cho tới câu nói của tên điên này đòi cắn môi So Yeon nữa. Tại sao chứ? Tại sao cô lại tức giận chứ Ji Yeon? Mày đang ghen thật sao?
Eun Jung bật cười. Nhất định Ji Yeon đang giận Eun Jung chuyện gì đó rồi. Nó vẫn giấu chai nước đó đằng sau, chưa đưa ra vội.
- Cậu giận mình? – Nó hỏi trêu tức cô.
- Không thèm! – Ji Yeon quay đi làm bộ đang tìm hiểu cuốn tài liệu mà cô Ha đưa.
- Cậu giận mình chuyện gì thì cậu cứ gác nó qua một bên đi...uống không? – Eun Jung cười nhẹ, nó vặn chai nước ra, ôm Ji Yeon từ phía sau lưng rồi đưa chai nước cho Ji Yeon.
Thình thịch...
Thình thịch....
Sao vậy Ji Yeon? Đừng nói rằng mày đang rung động chứ?
Bao lâu nay mày đâu phải không có người tán? Nhưng mày không hiểu tại sao trái tim mày lại không chịu mở cửa hay rung động lấy một lần.
Nhưng sao giờ đây trái tim mày lại đập mạnh như vậy?
Ji Yeon hơi run tay khi nhận chai nước ấy từ Eun Jung. Cô hớp một ngụm, không ngọt quá mà không chua quá, đúng vị cô thích nữa.
- Sao lại mua cho tôi? – Ji Yeon quay mặt lại nhìn gương mặt Eun Jung vẫn đang ôm eo cô từ phía sau.
- Tôi sợ cậu mệt, cậu đã phải giúp tôi trong giờ toán rồi còn gì? Hết giận chưa? Nói đi, tại sao lại giận tôi? Tôi không thích mình bị giận vô lý do! – Eun Jung buông Ji Yeon ra, hai đứa đứng đối diện với nhau mà nói chuyện.
- Là do cậu toàn bơ đẹp tôi. Tán tỉnh mà như thế sao? Rồi còn đòi cắn môi người khác...! – Ji Yeon nhăn mặt lại nói. Nhìn cô dễ thương thế không biết.
- Thì ra...! – Eun Jung ôm bụng cười vì lý do trẻ con của Ji Yeon. Rồi hắn lại đứng lại nguyên hình, nhìn Ji Yeon chằm chằm...
Sau đó... Hắn cắn nhẹ vào môi Ji Yeon thật chứ...
- Ya...sao cậu...? – Ji Yeon bị cắn bất ngờ liền ôm môi của mình, tại sao cô không thấy đau chứ? Tại sao?
- Cho hết giận..được chưa? Mới ngày thứ 2 thôi mà cậu đã ghen rồi...có khi mình được lên giường với cậu sớm đấy! – Eun Jung trêu ghẹo Ji Yeon thêm một lần nữa rồi mới chịu mở cuốn tài liệu ra đọc.
- Đừng có mơ...nếu tôi đổ, thì tôi tự nguyện, nhưng tôi không bao giờ đổ cậu đâu! – Ji Yeon khảng khái nói. Ngốc ơi là ngốc!
|
Chap 9:
Tối đến, Eun Jung chẳng thèm làm bài tập toán mà lèo lên giường và nói là sẽ đi ngủ và không muốn học kèm toán với Ji Yeon, Ji Yeon bất lực không thể nói được nên cũng leo lên giường theo hắn ta. Nhưng mãi mà cô chẳng thể chợp mắt được. Là do chai nước tăng lực đó sao? Chết tiệt, lại còn uống hết nữa chứ. Điên người lên mất. Cô trở mình, trở qua trở lại thì cũng chỉ có bản mặt của Cha Eun Jung, cậu ta nói là đi ngủ nhưng lại dùng điện thoại và chơi game suốt từ đầu tối tới giờ không thèm nói với Ji Yeon câu nào. Cô nghĩ giọng nói của cô sẽ bị mai mọt vào một ngày không xa mất thôi. Bởi lẽ hắn chỉ nói chuyện với cô khi hắn cần tới cô, còn không, giữa cô và hắn chẳng khác gì người lạ.
Hắn dụi mắt thật sự, cất cái điện thoại mỏng ngang tờ giấy của hắn đi rồi đắp chăn lên. Hắn cũng nhận ra cô chưa đi ngủ...
- Sao không ngủ đi, cậu cần tôi ôm sao? – Eun Jung trêu Ji Yeon.
- Là do chai nước của cậu...tôi không ngủ được..! – Ji Yeon bực tức nói.
- Đi chơi không? – Eun Jung mắt sáng hẳn, tên điên này còn giả bộ mệt mỏi khi Ji Yeon ép học kia mà.
- Đi...đâu? – Nhưng Ji Yeon nhà ta cũng ham chơi lắm. Khó mà từ chối được.
- Cậu có thẻ ra vào chưa? Mình chỉ còn 5 lần ra ngoài muộn thôi đấy! – Eun Jung kéo trong ba lô ra một cái thẻ quẹt để ra vào trường vào tối muộn, mỗi khi ra ngoài họ phải có lý do mới được ra.
- Có rồi...!
Ji Yeon mặc vội quần áo vào rồi bị Eun Jung kéo đi nhanh lắm. Hai đứa ham chơi lần đầu tiên tìm thấy quan điểm chung. Eun Jung đưa Ji Yeon đi ăn tokbokki, rồi hai đứa rủ nhau ra sông Hàn chơi nữa. Mới 11h30, tụi nó có thể cúp học sáng mai luôn nếu Eun Jung gọi điện cho mẹ mình.
- Kim Ji Yeon...cậu biết không, tên cậu, tôi nghe quen cực kỳ nhé...! – Eun Jung bây giờ mới chịu mở lời nói chuyện thực sự với Ji Yeon.
- Quen đúng không? Tôi cũng có cảm giác tương tự khi nghe tới tên cậu...ngay hôm tụi mình đấu! – Ji Yeon lạnh, cô nép vào trong người Eun Jung.
- Cậu có biết chỉ cần chúng ta xẹt ngang qua nhau trong đời cũng là duyên phận nhỏ không? Có lẽ tôi đã từng gặp cậu ở đâu đó! Cậu có lạnh lắm không? Tôi nói mặc thêm mà không nghe! Đồ ương bướng! – Eun Jung gãi đầu khi cố nhớ lại nhưng tất cả vẫn là mơ hồ.
- Bố mẹ cậu là người như thế nào hả Eun Jung? – Ji Yeon lạnh hơn rồi, cô đã phải chui vào chiếc áo phao to đùng đoàng của Eun Jung vào ngồi luôn trong lòng của Eun Jung. Mất mặt chút vậy. Ji Yeon lại ỉ vào chuyện do hắn ta đang tán cô, hắn ta phải thế này thế kia theo mọi thứ Ji Yeon muốn.
- Bố mẹ tôi đều là đạo diễn của KBS. Bố tôi là Cha Tae Hyun của 2D1N, nhưng ông mất được một thời gian rồi. Mẹ tôi là Gong Hyojin của Music Bank. Hai show đó giờ không còn, nhưng năm từ những năm 2012, nổi tiếng lắm đấy! – Eun Jung tự hào hơn cả.
Ji Yeon há hốc miệng, ô trời, độ giàu có của nhà Eun Jung có tiếng như vậy...ai mà không biết chứ...
- Có phải...cậu là người thừa kế tài sản của Ham Eun Jung không? – Ji Yeon nhớ tới câu chuyện mà mấy con nhỏ trong khối đồn đại, sau đó cô cũng tìm hiểu về Ham Eun Jung, Ham Eun Jung cũng là một vị đạo diễn có tiếng cách đây 20 năm với gia tài kếch xù được thuyên chuyển hết cho Cha Eun Jung nhỏ này.
Khi Ji Yeon nhắc tới cái tên Ham Eun Jung, đột nhiên Eun Jung bé này lại cảm thấy đau nhức ở ngực...nó thở không ra hơi nữa rồi...
- Cậu có sao không? Tôi xin lỗi! – Ji Yeon đã biết cách nói chuyện tử tế với Eun Jung hơn.
- Không, chẳng phải thỉnh thoảng nó vẫn ập tới sao? Điều đó là điều khiến tôi băn khoăn rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta đấy...mà...! – Eun Jung để ý thấy, hình ảnh của hai người lúc này giống hệt cặp đôi đang yêu nhau vậy. Ji Yeon đang ngồi trong lòng Eun Jung, còn chặm tay vào mặt Eun Jung khi nó đau đớn nữa chứ.
- Sao? – Ji Yeon vẫn ngờ nghệch.
- Cậu đang gần gũi với tôi hơn bình thường mà! – Eun Jung ôm chặt lấy eo Ji Yeon không cho cô thoát nữa. Còn mơ.
- Và tôi gặp phải tên đểu cáng như cậu nữa! – Ji Yeon cười thẹn thùng thay vì tức giận...cô nghĩ...cô đang thích Cha Eun Jung sao?
- Còn bố mẹ cậu? – Eun Jung hỏi lại.
- Bố tôi là đầu bếp Kim Sun Woo, mẹ tôi là Na Bong Sun! – Ji Yeon lí nhí nói. Xét về độ nổi tiếng lẫn giàu có thì nhà Ji Yeon không thể bì với Eun Jung được rồi.
- Hai người đó khéo đấy, sinh ra bức tranh đẹp như em! – Eun Jung nhẹ nhàng hôn vào môi Ji Yeon.
Nó chỉ hôn nhẹ, rồi buông ra luôn, chứ không ngấu nghiến đôi môi bé nhỏ ấy giống lần trước. Nhưng Ji Yeon cũng đáp lại nụ hôn đó. Một cách mãnh liệt hơn hẳn.
- Em thích tôi chưa? – Eun Jung tự hỏi Ji Yeon trong lúc miệng nó hở ra vài giây.
Ji Yeon lắc đầu... hôn ...chỉ là hôn. Ji Yeon vẫn muốn khẳng định cô chưa yêu Eun Jung mà...! Con gái như Ji Yeon, cũng cần một chút kiêu ngạo chứ. Chính bản thân cô cũng một mực phủ nhận cô chưa hề thích Cha Eun Jung dù chỉ một phút. Nhưng cô không thể ngờ rằng khi cô và Eun Jung hôn nhau, bầu trời có hai vì sao sáng rực lên một cách lạ thường.
Park Ji Yeon và Ham Eun Jung đã gặp lại nhau một lần nữa!
|
Chap 10:
Hôm nay mọi người dậy sớm, nhận thấy cặp Kim Ji Yeon và Cha Eun Jung đều có phép xin nghỉ ốm tại phòng, họ cứ đinh ninh rằng hai đứa hôm qua luyện võ tới mức sứt đầu mẻ trán rồi cũng nên. Nhưng không, tụi nó bận hôn nhau rồi bị cảm lạnh đó mà. Người cảm là Cha Eun Jung...chứ không phải cô nàng ăn mặc phong phanh! Vì Eun Jung yếu phổi từ lúc phẫu thuật, hễ mà nó ra ngoài một chút thôi là cảm liền. Cũng không tới mức liệt giường mà không tới lớp nổi. Là do nhác học cả thôi. Bệnh đó như một vi rút, lan truyền sang cho cả Ji Yeon rồi. 2h sáng mới ngủ thì làm sao mà dậy được nữa?
Ốm có chút xíu, hai đứa nó nghỉ cho vài ngày liền. Cả lớp lại liên tưởng tới việc, không biết tụi này đánh nhau như thế nào, có nghiêm trọng lắm không nhỉ, họ tưởng Kim Ji Yeon chẳng bao giờ hòa hợp được với Cha Eun Jung mà!
Tuyệt nhiên hôm nọ hôn nhau thắm thiết là vậy, giờ ngượng nhau chẳng biết nói gì thêm. Eun Jung nhận được tin nhắn từ So Yeon...
So Yeon: Này, gấu! Eun Jung: Uh...? So Yeon: Ốm có mệt không? Nhớ giữ gìn sức khỏe, thêm cả trường có buổi dạ hội, cậu và Ji Yeon không đi học nên đành để hôm sau ghép đôi nhé? Mình vừa “bất đắc dĩ” ghép đôi với Joo Hee... Eun Jung: Tại sao không phải là mình? không thích! So Yeon: Ai bảo nghỉ học? có thể cậu và Ji Yeon thành cặp đấy, lớp đủ mất rồi...! Eun Jung: Antuee!
So Yeon chẳng trả lời nữa. Tại sao nó lại bỏ lỡ mất cơ hội được mời gái xinh đi nhảy chứ? Kim Ji Yeon thì xinh thật, nhưng trong lớp vô vàn cô xinh, nó tha hồ mà chọn lựa. Bản tính của nó lăng nhăng như vậy mà! Nó còn chưa có chút tình cảm gì với Ji Yeon thì lo nghĩ gì...?
- Nhắn tin cho ai thế? – Ji Yeon liếc mắt sang - Cậu kiểm soát tôi sao? – Eun Jung lườm xéo rồi giấu ẹm chiếc điện thoại đi. - Ai thèm? – Ji Yeon lại ôm hắn, hắn ấm lắm. Cô lạnh thôi. - Trường sắp có dạ hội đấy! Vào tối thứ 7 thì phải! – Eun Jung quay sang bỏ cánh tay của Ji Yeon từ người mình ra. Phũ thật. - Sao cậu lại gạt tay tôi? – Ji Yeon bị mất mặt nặng nề. - Cậu không nhận thích tôi, thì đừng hành động với tôi như thể là người yêu như vậy chứ? Con gái các cậu đúng là thứ khó nói mà!
Eun Jung chẳng thèm quan tâm. Trời đất, đầu nó đang tiếc hùn hụt. Có biết nó gắng gượng đi học còn hơn là cặp với cô nàng kiêu kỳ này. Ji Yeon...cảm thấy hơi tổn thương. Thật sự, làm cách nào, và như thế nào mà So Yeon có thể ung dung thản nhiên nói với Eun Jung rằng cậu ta thích hắn? Ji Yeon không muốn thua, cái tuần khỉ gió này trôi qua nhanh lên đi chứ.
- Cậu và tôi là cặp đi dự dạ tiệc đấy! Trong danh sách cô chủ nhiệm vừa SMS cho mình này! – Eun Jung đưa điện thoại cho Ji Yeon đọc. - Cũng ổn đấy chứ! Cậu không cặp với So Yeon sao? – Ji Yeon bắt đầu nhen nhóm niềm vui. - Giá như... mà thôi! – thì bị Eun Jung tạt nguyên gáo nước lạnh khi hắn đang ước ao được cặp cùng So Yeon chứ không phải Ji Yeon.
Kỳ này, nhất định phải đẹp! phải đẹp hơn So Yeon mới được. Chỉ còn 2 ngày nữa là hết một tuần, cô sắp thắng rồi mà Ji Yeon! Hắn còn chẳng thèm đả động hay đẩy nhanh tiến triển, hắn biết cô thích hắn thật rồi, chỉ cần ngọt ngào thêm một chút, hắn sẽ thắng ngay thôi.
- Ji Yeon, đừng giận tôi vì chuyện khi nãy...tối nay đi mua quần áo đi! Tôi tặng cậu bộ váy mà cậu chọn tối nay! – Eun Jung nói với vẻ mặt tự tin. - Là cậu nói đấy nhé! – Ji Yeon cũng là phụ nữ mà, cô dễ bị quần áo, túi xách, phụ kiện làm mê hoặc lắm.
Ji Yeon chọn cho mình bộ đầm trắng tinh khôi nhìn đẹp lắm. Nhưng khi cô thay đồ, Eun Jung cũng ở đó cùng cô.
- Ji Yeon...vết sẹo này? – Eun Jung nhìn thấy vết sẹo trên ngực Ji Yeon, đúng hơn là ở tim. - Không, không phải vết sẹo đâu Eun Jung, tôi sinh ra đã có như vậy rồi! Cậu đang đỏ mặt khi nhìn thấy cơ thể tôi sao? – Ji Yeon cũng phát hiện ra hai cái má đỏ ửng của Eun Jung. Không phải nó bệnh hoạn hay biến thái gì. Mà người bán hàng là đàn ông, anh ta tưởng Eun Jung là bạn trai Ji Yeon nên nói Eun Jung vào giúp cô thay đồ, nhân viên shop đang nghỉ. - Tôi cũng có! Nhưng nó bè hơn cậu kìa...cũng là từ khi sinh ra...! – Eun Jung cởi vội chiếc áo của mình ra, để lộ một cơ thể săn chắc, đúng thật, Eun Jung không còn mấy dấu hiệu của phụ nữ nữa. Hành kinh sắp tới cũng cắt phăng đi rồi thì tính sao! - Cha Eun Jung, nhất định giữa tôi và cậu có mối liên hệ gì đó. Không dưng mà tôi chuyển vào lớp cậu, rồi cả hai gặp những cơn đau bất thường như vậy được. Rồi bây giờ...vết sẹo của hai chúng ta nữa...
Ji Yeon sờ lên vết sẹo của Eun Jung. Của Eun Jung bè bè, như thể bị vật gì đó như dao, hoặc là mảnh thủy tinh ghim vào. Của Ji Yeon thì nguyên một hình tròn.
Kiếp trước, Park Ji Yeon bị bắn, Ham Eun Jung thì bị đâm...quy cho cùng...hai người họ dần dần được gặp lại nhau rồi!
- Tôi biết...nhưng ngực cậu hấp dẫn thật đấy! – Eun Jung nói xong mặt nó đỏ ửng ngang với quả cà chua. - Nếu đã ngượng như vậy còn chọc tôi làm gì...quay lại đây! – Ji Yeon kéo mặt Eun Jung nhìn vào cơ thể cô. - Cậu... đừng ép tôi nhìn ... không sợ tôi chạm vào sao? Cậu nói tôi biến thái mà! – Eun Jung vẫn ngượng. - Không sợ...cậu cũng có cơ thể đẹp mà! – Ji Yeon ngông cuồng nổi loạn sao? Cô đang đặt tay lên cơ thể của Eun Jung rồi từ từ vuốt ve nó.
BỘP!
Bị Eun Jung búng mạnh vào trán, cô mới sực tỉnh.
Kim Ji Yeon, mày điên rồi...mày điên rồi...
Mày vừa làm gì vậy?
Ji Yeon xấu hổ mặc hết trang phục vào một cách gọn gàng trong khi Eun Jung tha hồ cười khẩy. Kim Ji Yeon, em đã mê anh rồi đúng không? Người ta thường nói, ghét của nào trời trao của nấy mà. Em yên tâm, đêm mai em sẽ phải lên giường với anh thôi!
Suy nghĩ đen tối của tên Cha Eun Jung đang hiện hình... Nhưng nhìn Ji Yeon mếu mặt ôm cái trán đau điếng vì bị bàn tay thô ráp của Eun Jung búng, nó lại thương. Gì thế? Nó thương Ji Yeon sao? Tỉnh táo...Eun Jung, mày cần tỉnh táo. Nhưng rồi...
- Đưa trán đây tôi xoa dầu cho...xin lỗi vì hơi mạnh tay! – Eun Jung kéo đầu Ji Yeon về gần phía mình khi thấy cô nàng khổ sở vì lọ dầu và cái gương. - Đừng nói cho ai biết...rằng tôi đã tự tiện chạm vào cậu nhé! – Ji Yeon lí nhí khi cô vùi đầu trong lòng Eun Jung. - Tôi là đàn bà thật, nhưng tôi không sống theo phong cách của đàn bà đâu! Tôi không nói chuyện cậu sờ soạng tôi cho ai đâu! Yên tâm! – Eun Jung nhấn mạnh từ sờ soạng nhằm chọc tức Ji Yeon.
Cô điên lên, cắn một cái thật mạnh vào ngực Eun Jung...cho hả cơn tức giận đỉnh điểm dù trước đó 30 phút cô vừa cám ơn Eun Jung rồi rít khi trả 700.000 won cho cái váy của Ji Yeon! Giàu có như Eun Jung, Ji Yeon mà quan hệ phải, chắc bị mang tiếng đào mỏ mất!
|
Chap 11:
Hôm nay là ngày cuối cùng trong trò giao kèo giữa Ji Yeon và Eun Jung, nó cũng là thứ 7, đêm diễn ra buổi dạ hội giao lưu của trường. Như thường lệ luôn có ở Shungshin, tất cả học sinh trong trường được kết bạn với trường nam sinh Shungshin nếu như có mong muốn qua buổi dạ hội này. Nhưng không đơn giản như họ nghĩ đâu nhé. Trường nội trú cho nam sinh và nữ sinh có những quy định riêng rõ ràng. Nếu họ muốn làm quen kết bạn với hội nam sinh, họ phải sang một hội trường khác hoàn toàn xa lạ, mà hầu hết, chỉ có những thành phần học sinh có phần hơi cá biệt thì tụi nó mới tụ tập nhảy nhót điên cuồng bên đó, chỉ có một đêm xõa tới bến ở đây, sao tụi nó bỏ lỡ! Hội trường còn lại sẽ chỉ có mình nam hoặc mình nữ vui chơi với nhau. Nói là dạ hội, nhưng thực tế chỉ là bữa tiệc đứng, có đồ ăn ngon, có những trò vui chơi và là dịp cho anh chị cuối cấp nói lời tri ân thôi mà. Ai cũng háo hức mong chờ, họ biết họ là môi trường rắc rối vì chỉ toàn là phụ nữ với nhau, nhưng đây là dịp để họ bày tỏ tâm sự, nói đến những niềm thương nhớ, kỷ niệm của chính mình, mấy đứa tomboy như Eun Jung lại thấy đây là cơ hội tốt để ngắm gái đẹp nữa chứ. Trường ưu ái cho nghỉ học buổi sáng để học sinh có thời gian mà chuẩn bị làm đẹp nữa. Trường nữ thì thường như vậy!
Eun Jung đang lượn lờ đi mua đồ ăn sáng vì được nghỉ, mà nó cũng chẳng ăn bận gì nên cứ thảnh thơi mà đi, để không gian cho tụi “con gái” tự xử với nhau nữa chứ, nó mắc bệnh ngại mỗi khi nó nhìn thấy So Yeon khỏa thân, tốt nhất là chạy trước cho lành!
Điện thoại nó rung...
- Eun Jung à... mẹ nghe nói trường có dạ tiệc mà con không nói cho mẹ là sao? – Là Hyojin gọi. - Mẹ...chuyện nhỏ mà mẹ! – Eun Jung gãi tai. - Mẹ mới gửi bộ suit chú So Hyun mua cho con đấy! Xuống mà nhận đi nhé!
Nói rồi Hyojin tắt máy. Eun Jung lại cười mỉm một mình, từ khi bố mất, chú So Hyun là người hiểu rõ, và cảm thông cho người đồng tính như nó. Biết rằng xã hội đã thoáng hơn nhiều, người đồng tính như nó được phép kết hôn danh chính ngôn thuận, xã hội người đồng tính cũng có, nhưng những người mang tư tưởng của xã hội xưa vẫn còn dị nghị chuyện đó. Cũng may, chú So Hyun luôn dạy dỗ nó phải sống sao cho tốt, sống sao cho danh tiếng của đồng giới không bị đánh đồng nữa. Nó tung tăng chạy xuống dưới cổng chờ chú quản lý của mẹ mang món đồ tới.
So Yeon chuẩn bị đồ từ sáng sớm kia. Bộ đầm của So Yeon lại là màu hồng phấn đẹp rạng rỡ. Eun Jung đang thơ thẩn khi cầm túi đồ lên phòng để thay thì liếc thấy So Yeon và Cheon Im...trời đất ơi hai cô ấy đẹp rạng ngời... (*nhắc cho mấy thím, Song Cheon Im là tên cúng cơm của mụ Song Ji Hyo đáng yêu của Running Man nha...*). Eun Jung quên béng việc thử đồ rồi chạy xộc vào phòng Cheon Im...
- Ya, hai cậu...daebak! – Eun Jung vuốt má So Yeon - Ya, Eun Jung, cậu chỉ thích chọc ghẹo mình So Yeon thôi sao? – Cheon Im cũng xinh lắm, hôm nay cô đẹp nổi bật, còn đẹp hơn cả So Yeon, chỉ tiếc Cheon Im có người yêu rồi, anh ta là Kang Gary của trường mỹ thuật Hanam. - Có người yêu rồi còn mong Eun Jung chọc ghẹo sao? Mình sẽ tấu lại với Kang Gary ssi đấy! – So Yeon bẹo eo Cheon Im, hàm ý... Cha Eun Jung chỉ được trêu ghẹo mình tôi thôi mà... - Không, cậu xinh thật mà Cheon Im...mình đang nghĩ phải chi ngày trước mình tán tỉnh cậu sớm hơn! – Eun Jung nháy mắt trêu Cheon Im thật. - Đúng rồi, cậu phải yêu mình sớm hơn chứ, cho con nhỏ Park So Yeon này khỏi đánh dấu chủ quyền! – Cheon Im cũng ghê gớm lắm, cô bẹo lại So Yeon ngay. - YA! – So Yeon nổi khùng lên. - Thôi Cheon Im, mình luôn là của So Yeon rồi...dù yêu hay không yêu..phải không? – Eun Jung lại nháy đểu sang So Yeon. - Nghe chưa Cheon Im? – So Yeon vênh mặt. - Tôi phát rùng mình với hai người mất...sau có con cái đừng khoe cho tụi nó biết hai người luôn là người yêu “hờ” của nhau nhé...tội thân cho mấy đứa nhỏ khi nghe mấy câu nói tởm lợn này...! – Cheon Im chẹp miệng rồi kéo So Yeon sang phòng Shin Hye.
Eun Jung cười ngây ngô trước vẻ đẹp của So Yeon, mãi nó mới nhớ ra rằng nó còn phải thử bộ suit này nữa. Chạy vội về phòng....thì thấy Ji Yeon đang ngồi đần thối mặt ở góc giường...
- Cậu sao thế Ji Yeon? – Eun Jung bình thản. Nó không mấy khi để ý việc nói chuyện giữa hai phòng có thể nghe thấy được nếu áp sát tai vì phòng đóng kín, đằng này hai phòng mở toang hoang cửa, Ji Yeon có thể nghe sạch mọi chuyện đùa giỡn ở bên kia. - Kệ tôi đi! – Ji Yeon bực tức, rồi đóng hộp cái đầm hôm qua Eun Jung mua tặng cô lại. - Sao thế? – Eun Jung ngạc nhiên khi thấy Ji Yeon cầm hộp đó đi về phía mình. - Tôi trả cậu, coi như cậu thắng đi, nhưng tôi không qua đêm cùng cậu đâu, là tôi cho cậu phần thắng...cậu hiểu chứ? Cậu không cần phải tán tỉnh tôi nữa, hãy yêu So Yeon nếu cậu muốn! – Ji Yeon cảm thấy lồng ngực mình khó chịu vô cùng. Cô luôn dặn lòng, có bao giờ cô yêu hắn đâu.
Ji Yeon luôn có những cảm xúc đối lập như vậy đấy. Nếu cô nghĩ cô yêu Cha Eun Jung thì cô liền phản bác lại ngay lập tức. Nhưng cô không thích Cha Eun Jung vui đùa với cô gái khác chứ không phải là cô. Vì sao ư? Trước giờ, Park So Yeon là người duy nhất không hề ganh ghét với cô khi Eun Jung tán tỉnh cô. Đó là một lý do khiến cho Ji Yeon cảm thấy mình rơi ngay vào vế thua cuộc vì bản chất Ji Yeon không thể hiền lành như vậy được. Thứ hai, Eun Jung luôn quan tâm cô khi cô không ngờ tới dù cô biết hắn chỉ làm vậy vì cuộc giao kèo này. Nhưng từng cử chỉ của Eun Jung khiến cô loạn nhịp tim. Hắn sẵn sàng mặc áo của hắn cho cô nếu như chẳng may cô mặc phong phanh một chút. Tan học là mua đồ ăn, cô mỏi chân thì sẽ cõng cô về phòng. Thêm cả...tính cách hắn hơi lạnh lùng, giống phong cách của đại boss vậy! Cô nghĩ..cô rung động thực sự, và cô yêu hắn chứ không phải cô cho hắn quyền thắng.
- Cậu biết không Kim Ji Yeon? Nếu cậu không nói rõ lý do gì cậu trả lại món quà, vô cớ tức giận tôi, rồi còn quẳng cho tôi cái quyền thắng cậu như thể quẳng một khúc xương cho con chó...tôi có thể đánh cậu nhừ tử ngay lúc này đấy! – Eun Jung nắm chặt cổ tay Ji Yeon tới mức mắt cô trợn lên vì đau. Kim Ji Yeon à...cô sai lầm rồi... Kiếp trước, Cha Eun Jung từng là con của quỷ dữ đấy. Nghĩ sao mà Eun Jung luôn hiền lành mãi được, khi hắn ta nổi khùng lên thì...không thể biết hết được đâu!
- Tại sao tôi phải nói chứ? Tại sao? – Ji Yeon còn lỳ lợm lắm.
- Vì cậu ...là người yêu tôi, tôi không thích cô gái của mình nói năng xấc xược với tôi như vậy! – Eun Jung giận tím tái cả mặt lên, đúng, Eun Jung chưa hề yêu Kim Ji Yeon, nhưng bản tính đại boss nó khác thường, Eun Jung mặc định không để người con gái mà nó đang tán tỉnh lên mặt dạy đời một cách hỗn láo như vậy.
- Người yêu? Cậu không có lòng tự trọng khi nói ra điều đó sao Cha Eun Jung? Là tôi cho cậu thắng, vì tôi không rảnh thời gian cá cược với cậu! Tôi đâu có yêu cậu đâu. Nực cười một vừa hai phải thôi nhé! – Ji Yeon vùng tay ra rồi tát thật mạnh vào mặt Eun Jung.
- CẬU ... MỚI ĐÁNH TÔI SAO? – Eun Jung tức giận thực sự. Nhưng nó kiềm chế, nó sẽ không đánh cô nữa, nó chỉ nhổ bãi nước bọt coi như sự khinh thường rồi bỏ đi, cầm theo bộ suit của mình về phía phòng Cheon Im và Shin Hye.
Ji Yeon giật mình hoàn hồn khi Eun Jung bỏ đi...tại sao cô lại nhảy cảm tới mức đó? Tại sao cô phải đánh hắn khi cô nghe thấy hắn đùa giỡn với Park So Yeon? Cũng chỉ là đùa giỡn thôi mà!
- Eun Jung à, mặt cậu sao vậy? – Shin Hye lo lắng, nhìn thấy một bên má của Eun Jung đỏ ửng, mà đúng hơn là in nguyên 5 ngón tay nữa.
- Kim Ji Yeon... cậu ta tát mình! – Eun Jung cay cú nói.
- Vì sao chứ? Không có lý do gì mà tát cậu sao? – Cheon Im cũng thuộc dạng đanh đá, nghe thấy bạn mình bị tát là máu lửa sục sôi chiến trận rồi.
- Không, cãi nhau lung tung thôi. So Yeon à...tối nay làm bạn cặp với mình nhé, nói Joo Hee đi, bảo cậu ta cặp với Kim Ji Yeon! – Eun Jung ức chế với gương mặt rát đau đớn của mình.
- Ok, mình đợi mãi! – So Yeon hí hửng bấm ngay điện thoại cho Joo Hee về việc đổi bạn cặp tối nay, dù sao cô với Joo Hee cũng chẳng thân thiết gì, học cùng lớp thì xã giao vậy thôi!
Cả lũ đi ăn trưa, rồi Shin Hye còn trổ tài cắt tóc siêu đỉnh của cô bằng cách cắt tóc, chải truốt cho Eun Jung ngang bằng với diễn viên điện ảnh luôn ấy chứ, kiểu undercut thời thượng ấy không phải ai cũng cắt được đâu! Ji Yeon ngồi thu mình một góc trong nhà ăn, nhìn thấy Eun Jung vui vẻ bên đám bạn của hắn, cô lại điên tiết, đúng rồi, hắn chỉ xem cô như trò chơi, mà cô lại còn có ý định xem hắn như một mối quan hệ nghiêm túc thật sự nữa. Ji Yeon cô đơn, ăn vội bữa trưa của mình rồi bỏ đi kẻo cô lại rơi nước mắt ở ngay trốn đông người này mất. Cô đâu biết rằng So Yeon đã để ý cô ngay từ khi cô bước vào nhà ăn chứ.
|
Chap 12:
Bữa tiệc hoành tráng nhất năm do đại học Shungshin tổ chức được mạng xã hội đưa tin với tốc độ nhanh chóng, ai cũng háo hức muốn tham gia bữa tiệc này nhưng chỉ tiếc họ không có slot. Eun Jung nắm tay So Yeon thật chặt tiến vào đại sảnh lớn của trường, chỉ còn 20 phút nữa là bữa tiệc bắt đầu.
- Eun Jung, hôm nay cậu phong độ thật đấy, mình rất thích nhìn cậu mặc suit, mặc sơ mi trắng! – So Yeon thì thầm vào tai Eun Jung. - Cám ơn So Yeon, cậu đừng nói nữa kẻo mình ngại đó! – Eun Jung mắc cỡ khi được cô bạn của mình khen.
Đại sảnh đông lắm, họ chen chúc nhau đứng tập trung để đợi hội trường lớn của trường mở cửa. Dòng người chen lấn khiến So Yeon ngã vào lòng Eun Jung.
- Cậu không sao chứ So Yeon? – Eun Jung đỡ So Yeon kịp thời. - Không sao, mình nghĩ mình suýt bị trẹo chân đấy, may mà có cậu đỡ...! – So Yeon hoảng hốt, né vào người Eun Jung ngay lập tức.
Ji Yeon chán nản chẳng biết bạn cặp của mình là người như thế nào. Chuyển tới lớp, cô chỉ kịp xã giao với Cheon Im và So Yeon vì họ ở cạnh phòng, nhưng nhìn đẳng cấp của So Yeon và Cheon Im bây giờ thì Ji Yeon nghĩ vẻ đẹp của cô còn thua xa. Tuy cô từng là hot girl nổi bật trong khối ở Dong Rim, nhưng lạc vào gái xinh như thế này, Ji Yeon tự biết thân phận, không còn ngẩng cao đầu kiêu ngạo như ngày trước nữa. Ji Yeon đứng thần mình ở trong góc, Joo Hee cũng cảm thấy chán khi bạn cặp của mình không khác gì một con hến, câm không chịu nói năng gì cả. Buộc lòng Joo Hee phải mở lời trước.
- Cậu và Cha Eun Jung cãi nhau sao? – Joo Hee hỏi
- Không hẳn...! – Ji Yeon ậm ừ đáp.
- Mình biết kết quả cuối cùng cũng như thế này mà! – Joo Hee thở dài
- Làm sao? – Ji Yeon quay sang.
- Thì là...trong lớp mình, không chỉ riêng So Yeon thích Eun Jung đâu. Có cả câu lạc bộ fan của Eun Jung, vì Eun Jung là võ sĩ nổi tiếng mà. Trong lớp cậu ta chẳng bao giờ kiêu ngạo, tính có hơi kì cục nhưng luôn đối xử tốt với mọi người...tới mình còn thích cậu ấy...! – Joo Hee lắc đầu, thể hiện sự tiếc nuối.
- Lớp mình, mình thấy có nhiều người xinh đẹp hơn cả So Yeon, sao cậu ta chỉ chọn mình So Yeon chứ? – Ji Yeon cũng bĩu môi i hệt
- Cậu cũng phải lòng Eun Jung sao? – Joo Hee tò mò.
- Không...điên sao? Mình không có hứng thú với con gái đâu...mà mẹ cậu biết về Eun Jung sao? Mẹ cậu có kể gì cho cậu nghe không? Mình thấy tính cách cậu ta có chút điên điên gì đó...! – Ji Yeon nói Eun Jung điên là vì khi Eun Jung quát vào mặt Ji Yeon, nhìn Eun Jung giống như một kẻ bị tâm thần thực sự.
- Mẹ mình nói ngày xưa, mẹ cậu ta, đạo diễn Gong Hyojin có tiếng ấy, từng kiện cả đại học Seoul, gây trấn động cả Hàn Quốc kìa. Nói chúng, ông ngoại cậu ta cũng là một nhân vật có thế lực ở nước chúng ta nữa. Sau đó người em gái thân thiết tên Ham Eun Jung cũng là nhân vật chính của vụ kiện tự tử không rõ lý do, mẹ cậu ta buồn lắm, gần như là trầm cảm mất một hai năm, trong thời gian đó lại sinh ra Cha Eun Jung...cho nên cậu ta cũng hơi kỳ lạ...cậu nghĩ sao, một đứa nhỏ chỉ từ 5 đến 7 tuổi bị xe tải húc văng tới cả 10 mét mà vẫn sống, nói câu ta không chút tổn thương não bộ thì là nói dối đấy! So Yeon ở bên Eun Jung từ năm đó rồi...họ có duyên phận từ nhỏ, chúng mình, chỉ nên thích Eun Jung theo kiểu hâm mộ thôi! – Joo Hee bản tính hiền lành, cô rất dễ để bắt chuyện với ai đó.
- Thảo hèn... bây giờ cậu ta bỏ tôi, So Yeon bỏ mặc cậu để cặp với nhau đó! – Ji Yeon cay đắng nhìn về phía trung tâm của đại sảnh, cô ghen thực sự khi nhìn thấy So Yeon cứ nép về lòng Eun Jung. Tại sao chứ? Cô nói cô không thích hắn ta rồi mà, đừng nghĩ về hắn ta nữa nào Kim Ji Yeon.
- Nhìn họ giống như một cặp đôi trời ban ấy! – Thêm nữa, Joo Hee mắc bệnh nhìn đời bằng con mắt màu hồng, tâm hồn của Joo Hee thực sự ngây thơ và trong sáng. Cô không bao giờ nghĩ xấu về bất kỳ ai, lại còn hay mơ mông hão huyền.
Ji Yeon cay cú cùng Joo Hee bước vào hội trường lớn khi cánh cửa gỗ ấy mở ra. Không gian ở đây thật tráng lệ, lớp sơn trắng sang trọng, bàn ăn bằng gỗ hoành tráng, cả sân khấu nữa, đèn pha, đèn chớp rọi long lanh, thức ăn ngon lành thơm phức. Điều đó khiến cho Ji Yeon cảm thấy bụng cô sôi lên sùng sục rồi. Khi cô đi tới bàn ăn theo một cách bị mê hoặc..cô va phải Cha Eun Jung. Nhưng hắn ta nhìn cô như thể không nhìn thấy. Mặc dù đế dày Ji Yeon nghiến lên chân hắn khá mạnh, hắn chỉ lừ đừ, lấy chiếc khăn ướt lau mũi giày thể thao của hắn rồi bỏ đi như thể không quen không biết Ji Yeon.
“Gì chứ? Tới nước này sao Cha Eun Jung?”
Ji Yeon ấm ức suy nghĩ, cãi nhau nhỏ nhặt như vậy, nhưng hắn ta chơi cả đòn lờ thẳng Ji Yeon đi sao? Bực bội, Ji Yeon quyết định lấp đầy cái bụng của mình bằng đồ ăn. Học sinh ở đây tinh nghịch lắm, tụi nó trộn rượu vào soda để không bị phát hiện sử dụng đồ uống có chất kích thích. Ji Yeon thì chưa bao giờ được tham dự buổi dạ hội như thế này bao giờ nên cô cứ thỏa thích mà lấy soda mát lạnh. Uống chừng 3 cốc, Ji Yeon cảm thấy trong người mình nóng bừng lên. Thật khó chịu quá!
- Joo Hee, cậu có thấy... soda hơi nặng không? Lần đầu tiên mình uống loại nước gì khiến mình đau đầu như thế này đấy! – Ji Yeon lơ đễnh nói với Joo Hee. - Ya, Kim Ji Yeon, nói nhỏ miệng thôi. Tụi mình đã lén pha rượu vào soda, cậu đừng phá đám buổi tiệc này nhé! – Hye Sin ngồi phía đối diện quát thẳng vào mặt Ji Yeon. - Thôi, Hye Sin, cậu ấy có biết gì đâu! – Joo Hee cười trừ giải vây cho bầu không khí căng thẳng. - Còn cậu đó Joo Hee, nghĩ gì mà đổi bạn cặp với cậu ta chứ? Nếu cậu ta là So Yeon thì bàn này có phải vui hơn rồi không? – Hye Sin ức chế hơn cả.
Vì So Yeon, Cheon Im, Shin Hye, mấy cây tấu hài của lớp đều ngồi cùng bàn với Eun Jung ở ngay bên cạnh họ, bầu không khí lạ thường kinh khủng. Một bên cười ầm ĩ với những trò thách uống soda “đặc biệt”, thách cả trò “tất nhiên rồi” nữa. Một bên còn lại của lớp 11H thì im lặng tuyệt đối, chỉ có những cuộc trò chuyện thì thầm không muốn cho Kim Ji Yeon nghe thấy. Số là hôm nọ, họ phát hiện, hoặc có thể nói là họ tự nghĩ ra chuyện Ji Yeon chính là nguyên nhân phá đám cho cặp tình nhân Eun Jung – So Yeon vốn dĩ đã là cặp đôi nguyên bản của lớp, mà con gái thì phức tạp nặng nề, họ ghét Ji Yeon vì sự lẳng lơ đó. Ji Yeon say rồi, cô còn chẳng biết tại sao họ không chịu nói chuyện với mình. Tất nhiên, Sung Joo Hee biết chuyện cả lớp đang nói xấu Ji Yeon trên một hội nhóm riêng, hội nhóm đó không có các nhân vật chính như Song Cheon Im, Park Shin Hye, Park So Yeon, Cha Eun Jung. Một trong bốn người họ mà nghe được thì coi như đi tong rồi khỏi cần giữ kín. Còn Ji Yeon sao? Cô đã được mời vào hội lớp đâu. Nhưng tính Joo Hee hiền lắm, cô bé không muốn đứng về phe nào cả, phe trung lập cho cuộc sống bình yên.
- Là vì Eun Jung đòi mình cặp với So Yeon chứ. Mình đã góp sức cho hai người đó quay về bên nhau còn gì...đừng mắng mình nữa! – Joo Hee nói với chất giọng ngây thơ. - Coi như cậu đã làm một việc tốt. Ya, tối đi hát nhé mấy đứa!
Cả bàn họ nháy mắt nhau về cuộc vui đêm, nhưng họ còn nháy nhau rằng không cho Kim Ji Yeon đi cùng, cô ta không xứng đáng đi cùng. Ai kêu ai mướn không chịu hòa đồng, mới bước vào lớp lại định bắt thân ngay với nhóm nổi tiếng của trường nữa kìa. Còn một lý do cơ bản nhất định, giữa hai ngôi trường quý tộc Dong Rim và Shungshin, học sinh giữa hai trường có mối hiềm khích nào đó mà tới cả chính bản thân từng học sinh cũng không rõ lý do. Ji Yeon đặt chân tới Shungshin từ trường Dong Rim...bảo sao cô không thành tiêu điểm bàn tán! -_-
|