(Fanfic EunYeon) Là Lần Thứ Hai, Chúng Ta Lại Yêu Nhau
|
|
Chap 13:
Họ lại nghĩ Ji Yeon đang say thật sao? Họ lại nghĩ Ji Yeon không biết nghe, không hiểu tiếng Hàn Quốc sao? Ji Yeon dù có men say, nhưng đây đâu phải là lần đầu tiên cô uống rượu, tuổi nổi loạn của mỗi đứa con gái, tất nhiên Ji Yeon từng trải qua rồi! Ji Yeon ngẩn ngơ giả bộ cho tới hết buổi dạ tiệc, thấy họ kéo nhau đi đâu đó. Ji Yeon biết, cô lại bị cô lập rồi. Cô đau đớn hơn cả khi bạn cặp của mình, Sung Joo Hee cũng đi theo các bạn trong bàn đi hát, chỉ vội tạm biệt Ji Yeon rồi bỏ đi. Ji Yeon cay đắng tháo đôi dày cao gót chừng 15 phân ra rồi đi về phòng trong sự lảo đảo. Tại sao cô lại chọn cách chung phòng cùng Cha Eun Jung chứ?
So Yeon và Eun Jung không chọn đi hát, hai người họ muốn dành thời gian cho nhau sau khoảng thời gian ngắn họ không được ở chung phòng nên đã đi bộ cùng nhau ở khuôn viên trường cho tiêu cái bụng no căng của mình.
- Eun Jung...cậu có bao giờ nghĩ tới việc thích mình không? – Vì có men say, So Yeon hôm nay muốn nói chuyện thẳng thắn, nói cả về Kim Ji Yeon nữa.
- Mình có...! – Eun Jung lặng lẽ nói, trời lạnh rồi, So Yeon chỉ có áo khoác mỏng bên ngoài bộ đầm vướng víu, Eun Jung cởi chiếc vest suit của mình ra khoác cho So Yeon.
- Cậu thực sự có nghĩ chứ? – So Yeon mỉm cười nhẹ.
- Uhm.. mình có nghĩ... mình đã thích cậu suốt những năm bọn mình bước sang tuổi dậy thì, khi bọn mình chỉ mới lớp 6, lớp 7 cho tới...
- Cho tới khi nào? – So Yeon cướp lời Eun Jung nhanh hơn.
- Cho tới khi mình biết, mình không thể thích cậu, mình đã buộc bản thân mình phải dừng tình cảm đó lại! – Eun Jung nắm tay So Yeon chặt hơn. Đó là lý do tại sao Eun Jung luôn đỏ mặt khi nhìn thấy So Yeon hở hang, đó là lý do tại sao Eun Jung luôn quan tâm, luôn cảm thấy chán nản khi không có So Yeon ở bên.
- Là khi nào? Và tại sao? – So Yeon lại cười, nụ cười đượm buồn chứ không phải là nụ cười vui vẻ gì.
- Có một lần mình tới nhà cậu chơi So Yeon à...! Cậu còn nhớ hôm cậu bị phạt ở lớp học thêm, sau cơn mưa hôm đó mình đưa cậu về rồi ngủ luôn bên nhà cậu không? – Eun Jung dừng bước, cũng đến lúc phải nói thẳng thắn với So Yeon.
- Có...mình nhớ, đó cũng là lúc...mình nhận ra mình thích cậu! – So Yeon cắn môi, dùng hết can đảm của mình để nói, những giọt nước mắt của sự tiếc nuối, tiếc vì cô không bày tỏ sớm hơn với Eun Jung bắt đầu rơi
- Khi mình đi ngang qua phòng bố mẹ cậu...chỉ là tình cờ thôi! Mẹ cậu nhận thấy được là mình thích cậu...mẹ cậu nói với bố cậu rằng bà sẽ tìm mọi cách ngăn cản nếu mình có ý định yêu cậu...vậy nên...
- Vậy nên từ đó cậu không tới nhà mình chơi? Từ đó cậu không muốn tiếp xúc thân mật với mình ở đám đông giống như chúng ta từng làm phải không? – So Yeon nhớ lại hình ảnh ngày hôm đó, tại sao Eun Jung không chia sẻ cho cô biết chứ?
- Không So Yeon...cậu đừng khóc. Tương lai sáng lạng của cậu là nữ thừa kế duy nhất của tập đoàn khoáng sản Solang. Cậu còn có những mối duyên tơ hồng khác. Đừng đặt cuộc đời, tình yêu vào một kẻ đồng tính như mình! – Eun Jung đưa tay lên gạt những giọt nước mắt đó đi.
- Là mẹ mình cấm, có nghĩa, cậu sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ vì mẹ mình không cho phép sao? Cậu có thực sự là Cha Eun Jung mạnh mẽ mà mình biết không?? Suốt thời gian đó, cậu vẫn đối xử tốt với mình, không một chút giận hờn trách móc sao? – So Yeon nấc to hơn.
- Không. Mình không phải không muốn yêu cậu. Nhưng tình yêu từ một trái tim trong sáng như cậu, lương thiện như cậu không đáng bị miệng lưỡi thiên hạ chỉ trích, không đáng bị dày vò tâm hồn. Mình muốn cậu được hạnh phúc, và mình đã chọn cách từ bỏ. Mình luôn là bạn tốt của cậu! – Eun Jung ôm chặt So Yeon hơn, trong phút chốc, Eun Jung phải đưa tay mình lên quẹt đi nước mắt. Chính bản thân nó vừa chia tay mối tình đầu từ thuở nhỏ tý của mình.
- Eun Jung, cậu có biết rằng mình không có ý định bỏ rơi cậu không người bạn tốt? Còn Kim Ji Yeon... – So Yeon cũng vậy, cô buộc lòng phải chia tay Eun Jung thật rồi.
- Cậu đừng nói tới cô ta...! – Eun Jung như thể bị dị ứng khi nghe tới tên Ji Yeon vậy.
- Không...là mình thấy, cậu ta thực sự thích cậu rồi đó Eun Jung...trong cuộc cá cược đó, mình nghĩ cậu thắng được vài ngày rồi! – So Yeon chắc chắn với giác quan của mình, có ai mà không siêu lòng trước sự ngọt ngào của Cha Eun Jung đâu.
- Hết rồi, mình bể kèo với cậu ta rồi! – Eun Jung thì vẫn ấm ức vì cái tát sáng nay.
Tâm sự với nhau thêm vài giờ đồng hồ, họ buộc phải về phòng khi giám thị trường bắt đầu đi tuần tra. Họ mà bị bắt vì uống rượu say thì toi luôn, đình chỉ học như chơi ấy chứ. Eun Jung chật vật cởi thắt lưng và cà vạt nhỏ ở cổ mình khi nó về phòng, khi nó bật điện lên, một Kim Ji Yeon đang nằm giữa sàn nhà, mùi rượu nồng nặc nữa chứ.
- Ya...! – Eun Jung không còn cách nào khác, dùng chân mình đá nhẹ vào người Kim Ji Yeon cho cô ta tỉnh, tự mà leo lên giường.
Ji Yeon không có phản ứng gì... Sốt rồi! Eun Jung hấp tấp, bế cô lên giường rồi thay vội quần áo. Thực sự nó rất ghét bị làm phiền như thế này mà. Sau cuộc chơi, ai chẳng mệt, lý do gì mọi người được nghỉ ngơi trên giường còn bây giờ nó phải chăm người ốm chứ? Eun Jung khéo léo, nhẹ nhàng cởi bộ đầm “xấu” hơn bộ hôm qua Eun Jung mua cho. Hình như cô mới đặt hàng gấp chiều nay thì phải, đang còn chút vỏ tem được vứt trong thùng rác kìa. Eun Jung đã có men rượu trong người, mà khi cởi đồ cho Ji Yeon...nó cảm thấy hỏa dục bùng tỏa trong cơ thể nó. Bộ ngực quyến rũ của Ji Yeon, hông Ji Yeon, mông Ji Yeon, ... mọi thứ hệt như những thiên thần cũ của Victoria Secret vậy. Ji Yeon nói mớ... “Cha Eun Jung...cậu ...là đồ đáng ghét..!”. vì câu nói đó, mọi thứ cuồng nhiệt trong người Eun Jung bị dập tắt hoàn toàn. Nó mặc đồ của Ji Yeon cho Ji Yeon, thấm khăn ướt, rồi cho Ji Yeon uống viên xủi làm giảm nhiệt cơ thể, vì chẳng biết Ji Yeon còn no hay đã đói bụng, đột nhiên cho cô uống thuốc hạ sốt khác nào hại cô thêm đâu. Cả cuộc đời nó chưa biết ngủ đất là gì, thì giờ nó phải bung mền ra mà nằm. Nhường chỗ cho con người yếu ớt kia.
|
Chap 14:
Tiếng gió rít ở bên ngoài cửa làm Ji Yeon tỉnh giấc vào nửa đêm, cô thấy bản thân mình sạch sẽ hơn, có phần đỡ mệt hơn khi cô trở về phòng, nhưng..ai đưa cô lên giường thế này? Lại còn đắp chăn, và chiếc khăn chườm trán này nữa. Ji Yeon nhìn xung quanh, trong ánh đèn ngủ mập mờ, Ji Yeon thấy Eun Jung mặc mấy lớp áo rồi nằm co ro dưới sàn nhà. Lý do ư? Eun Jung đã đắp hai cái chăn cho Ji Yeon rồi, nó phải mặc áo phao to cộm đi ngủ vì sợ lạnh đó.
“Cậu ta không lờ mình đi sao? Còn đối xử với mình như thế này để được gì chứ?”
Ji Yeon động lòng, cô uể oải dùng hết sức của một người đang ốm, cố gắng cởi chiếc áo dày cộm của Eun Jung ra, rồi lại cắn răng đỡ Eun Jung lên giường nằm cùng mình, con lợn nái này sao mà nặng kinh khủng khiếp. Người say rượu như Eun Jung cũng chẳng biết trời đất gì, cứ thế lên giường nằm như thật.
“Đồ ngốc, em thực sự yêu anh mất rồi!”
Ji Yeon thầm nghĩ, rồi kéo chăn đắp cho Eun Jung một cách nhẹ nhàng, cô mệt lắm, cô là người ốm, nhưng khi nhìn gương mặt đáng yêu, phụng phịu này của Eun Jung, cô lại không muốn ngủ nữa. Sáng mai là chủ nhật, bọn trẻ được ngủ thỏa thích rồi. Ji Yeon cũng nướng tới tận 11h trưa không biết trời đất đang xảy ra chuyện gì, và Eun Jung cũng vậy...
Eun Jung ngọ nguậy vì ánh sáng chiếu vào mắt, nó thấy Ji Yeon nằm cạnh mình... Ặc ặc, tức chết đi được, nhìn cái bản mặt đã thấy không thể ưa được rồi. Eun Jung xa lánh Ji Yeon, nó ngồi dậy và rời khỏi giường một cách khó khăn, làm cách nào để nó không chạm vào Ji Yeon? Nó làm vscn thì nghe thấy tiếng Ji Yeon hỏi...
- Cậu dậy rồi sao Eun Jung? – Ji Yeon mệt lắm, nó chỉ mới uống chút thuốc hạ nhiệt, thuốc cảm, thuốc cúm còn chưa kịp uống mà.
Nhưng Eun Jung không trả lời, nó rời khỏi nhà tắm, nhìn thấy ánh mắt của Ji Yeon nhìn mình như muốn khóc, nó lại thấy ghét hơn!
- Cậu định đi đâu...Cha Eun Jung...! – Ji Yeon khàn giọng cố gắng gọi.
Nó mặc kệ, mặc áo khoác vào, đi làm no cái bụng trước đã. Nhưng khi nó vừa mở cửa...
BỊCH...
- Gì thế...Kim Ji Yeon? – Eun Jung quay lại thấy Ji Yeon bị ngã xuống sàn nhà, tay nó bỏ khỏi nắm đấm cửa và chạy vội vàng về phía Ji Yeon, đỡ cô vào trong lòng mình. Người cô nóng lắm, nóng tới mức tay nó gần như muốn bỏng theo gáy của cô rồi.
- Tôi xin lỗi vì đã tức giận với cậu, dù cậu có đánh tôi nhừ tử, tôi cũng chịu, đừng im lặng như vậy với tôi! – Ji Yeon lờ mờ nói. Cô quá mệt, nhưng lại muốn đuổi theo Eun Jung để nói chuyện cho ra nhẽ nên nằm lăn ra đất như thế này đây.
- Mệt lắm sao? – Eun Jung xoa mái tóc dài rũ rượi của Ji Yeon. Nó tự thấy bản thân mình hơi quá rồi.
- Không, tôi phải nói cho rõ ràng với cậu. Tôi giận cậu hôm qua vì cậu nói rằng cậu muốn làm bạn trai của Park So Yeon trong khi cậu đang tán tỉnh tôi, cậu cũng cần biết bức tường mỏng lắm, nói gì nói nhỏ thôi tôi có thể nghe thấy đấy, mà tính tôi ích kỷ lắm, tôi coi ai là bạn trai tôi rồi thì tôi không thích san sẻ nó cho người khác. Tôi chỉ chờ lời hỏi han từ cậu ngày hôm qua, hoặc một lời nịnh nọt nào đó, có lẽ tôi sẽ nói yêu cậu ngay lập tức. Nhưng thay vào đó là tôi với cậu cãi nhau, rồi cậu im lặng với tôi. Nếu cậu im lặng rồi, thì lờ luôn tôi đi, còn giúp đỡ tôi lúc tôi ốm để làm gì? Để tôi tự dày vò bản thân mình thêm sao? Trong khi cả trường ghét tôi vì tôi phá bĩnh mối quan hệ “chẳng có gì” giữa cậu và Park So Yeon? – Ji Yeon nói một mạch, mỗi một câu nó dừng lại chỉ để đánh thật mạnh một cách yếu ớt vào ngực Eun Jung.
- Em ..yêu tôi? – Eun Jung ngẩn người, nó không nghĩ Ji Yeon chịu nói ra điều này với nó!
- Phải, em yêu anh! – Ji Yeon bắt đầu khóc, nước mắt cô nóng, họng cô đắng và rát, nhưng tên ác ma kia vẫn ép cô phải nói những lời chưa bao giờ cô nghĩ cô sẽ phải nói trước với đối phương sao?
- Nói lại đi anh không nghe rõ? – Eun Jung cười đùa, cười cợt lớn tiếng.
Ji Yeon không nói gì chi biết vùi mặt vào lòng nó mà khóc to, khóc nức nở như một đứa con nít bị mắng vì chót ăn nhiều kẹo ngọt.
- Thôi nín đi...anh biết lỗi rồi, tính anh hay nhìn gái đẹp...vậy nên...thôi không khóc nữa! Em...thích anh từ lúc nào vậy? – Eun Jung khổ sở dỗ dành con bé trong lòng mình. Cô bị sao vậy chứ? Cô khóc vì cô mặc cảm, từ hôm qua tới giờ, nói ra những điều đó là cả một cực hình với cô nữa. Cô không sợ bị bạn trong khối ghét, cô ăn diện mỗi ngày đâu phải cho họ ngắm? Cô sợ cái nhìn xa lạ từ Eun Jung.
- Đồ tồi, anh khiến em khóc ngay khi em nói yêu anh đấy! Lúc ở phòng tập, anh ôm em và đưa cho em lon nước...hôm đó, em nghĩ em đã rung động rồi! – Ji Yeon nức nở mãi rồi chùi nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt mình vào áo Eun Jung.
- Ya...ya...bẩn vừa thôi, để anh lau cho! – Eun Jung nói bằng giọng cau có rồi nó bế bổng Ji Yeon vào nhà tắm, nhẹ nhàng lau gương mặt đang đỏ ửng lên vì khóc, rồi lại bế cô về giường.
- Anh...có yêu So Yeon không vậy? – Ji Yeon đột nhiên lo lắng hỏi, thực tế mà nói, cô là người nói yêu Eun Jung, chứ Eun Jung chẳng hề nói gì với cô cả.
- Tụi anh, chia tay lâu rồi mà! – Eun Jung cười một cách gượng gạo, làm ơn Ji Yeon à, đừng nhắc tới nữa.
- Xin lỗi anh...! – Ji Yeon ngại ngùng khi hỏi ra điều đó.
- Rồi bây giờ nằm ngoan đi, anh mua đồ ăn về cho em...anh còn phải tầm bổ cho em để còn được lên giường với em chứ! – Eun Jung cười đểu giả rồi bỏ chạy ngay.
Chết rồi Kim Ji Yeon...mày quên vụ cá cược sao? Là mày tự nói mày sẽ lên giường với hắn mà, sao còn khai ra chuyện thích hắn trước khi hết hạn một tuần?
|
p.s au tạm dừng nhé! hôm nay au up quá nhiều rồi, au bị bí ý tưởng rồi, stop đây bạn nào góp ý cho au đi
|
hay lắm au mau mau ra thêm nhaz mình là kết truyện của JiJung lắm lun mau có ý tưởng rồi ra thêm nhaz
|
Cho 2 ng đó iu nhau đi tg.nhanh nhanh đi
|