(Fanfic EunYeon) Là Lần Thứ Hai, Chúng Ta Lại Yêu Nhau
|
|
|
Chap 15:
- Ji Yeon, em đỡ hơn chưa? – Eun Jung ân cần cởi quần áo cho Ji Yeon.
- Ngày nào cũng bắt anh phải giúp em lau người như thế này...phiền thật đấy! – Ji Yeon nói khó. Cô bị cảm. Mà cảm hàn chứ không phải cảm thường. Say rượu, ăn mặc phong phanh, đi giữa tiết trời không đến 10 độ nữa kìa. Bố mẹ Ji Yeon có gửi đồ tới thăm hỏi, nhưng họ không thể ở lại ký túc xá quá lâu được.
- Không sao, anh làm được mà! – Eun Jung ngượng chín mặt khi nó định cởi quần dùm Ji Yeon nhưng nó lại quay mặt đi, rồi để cô ấy vịn vào vai nó, tự cởi lấy.
- Xem anh kìa, mới vậy thôi anh đã ngượng, còn mạnh miệng đòi làm chuyện đó với em! – Ji Yeon véo mũi Eun Jung nhẹ.
- Ê hê, em cứ đợi em đỡ đi rồi hẵng tính tới chuyện qua đêm hay không nhé! – Eun Jung mất mặt, nó định bỏ ra ngoài nhưng bị Ji Yeon lôi lại. Có thật cô đang ốm không hả Kim Ji Yeon?
- Anh định đi đâu? – Ji Yeon khàn giọng nói tiếp. Mắt cô tỏ vẻ đáng thương nhìn Eun Jung, làm sao có thể chứ...cô đã rất mệt rồi hắn định giúp cô rồi còn bỏ đi đâu?
Thực ra, Ji Yeon kéo Eun Jung lại cũng có lý do chính đáng của cô mà thôi. Bản thân cô tự biết, tự cảm nhận được rằng có thể tình yêu trong cô bây giờ là thứ tình yêu đơn phương dễ gây tổn thương nặng nề nhất. Cô chưa được nghe một lời “anh yêu em” từ miệng Eun Jung. Và hắn ta cũng chưa bao giờ có ý định nói điều đó với cô. Hắn ta vẫn còn ngượng ngùng, mỗi khi hắn cố tình chọc ghẹo cô khi ... chạm vào ngực cô thì cả hai chỉ biết đỏ chín mặt rồi tìm cớ lơ sang chuyện khác. Nhờ vậy Ji Yeon cũng bớt lo hơn, cô không lo tới chuyện hắn đòi lên giường với cô giống như cuộc giao kèo trước đó. Ít nhất, Cha Eun Jung là một tên tử tế!
- Anh ra ngoài, chỉ tới đó thôi, từ hôm tới giờ anh có giúp em tắm đâu. Em điên à...để anh ra đi ...Ji... Yeon! – Eun Jung bị đôi môi ai đó hôn say đắm. Ji Yeon chân tay yếu ớt lắm rồi, nhưng cô cố dướn người lên hôn Eun Jung để rồi ngã nhào vào người tên kia.
Eun Jung đưa tay đỡ kịp lấy cô, rồi cả hai nhìn nhau một lúc...nụ hôn dài hơn lại tới. Eun Jung không rõ bản thân mình nữa, nó chưa thể nói được rằng nó có yêu Ji Yeon thật lòng hay không? Hay là vì cơm dâng tận miệng thì nó phải xơi?
Ji Yeon khỏi bệnh, cả hai đứa phải gấp rút lao vào ôn tập, rèn luyện cho cuộc thi đấu võ thuật sắp tới. Hai đứa luyện tập rất chăm chỉ, nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình từ Eun Jung, khả năng thi đấu của Ji Yeon đã tăng lên hẳn. Rồi cuối cùng tụi nó cũng phải đối mặt với các đối thủ trong quận, trong thủ đô Seoul và khắp Đại Hàn Dân Quốc. Cũng may mắn, Eun Jung và Ji Yeon đem về cho trường trung học Shungshin hai huy chương vàng và một cúp bạc. Huy chương vàng là vì tụi nó thắng ở vòng đấu solo. Cúp bạc là do không may Ji Yeon bị trẹo chân trong cuộc đấu cặp, đâm ra Shungshin về nhì. Nhưng đó cũng là thành tích tốt, đáng nể. Dần dần, độ nổi tiếng của Eun Jung càng vang rội. Vì trước đó Eun Jung từng thắng lớn tại giải võ thuật mở rộng châu Á, thắng cả đối thủ mạnh tới từ Trung Quốc và ẵm cúp vàng danh dự lớn nhất về cho trường Shungshin. Nhưng có một sự cố nhỏ đã xảy ra ngày hôm đó...
- Ji Yeon, em có sao không? – Eun Jung hỏi han Ji Yeon khi họ trở về khán đài sau lúc nhận huy chương vàng. Mắt cá chân Ji Yeon sưng húp lên tới nỗi Eun Jung phải cõng cô trở về chỗ ngồi. - Em không sao... hôm nay mẹ em có tới xem chúng mình thi đấu đấy! – Ji Yeon kéo mặt Eun Jung nhìn về phía chéo khán đài. Là cô Na Bong Sun.
Vốn dĩ cô Na ngồi ở trong phòng VIP của khán đài, ngồi từ xa không thể thấy rõ mặt bạn cặp thi đấu với con mình, mà trên đời này đâu phải mình Ham Eun Jung mới có tên là Ham Eun Jung chứ. Năm xưa, khi sinh đứa con đầu lòng, mọi đường nét trong gương mặt của đứa bé sơ sinh in đậm hình bóng của Park Ji Yeon. Điều đó khiến Bong sợ xanh mặt, tưởng con mình bị ma nhập, nhưng không phải. Lee Eun Bi đã đứng ở đó, và nói với Bong rằng chính Ji Yeon muốn đứa con của Bong có một cuộc sống hạnh phúc, chính Satan đã giúp Ji Yeon đầu thai. Bong quyết định đặt tên con mình là Kim Ji Yeon. Bản thân cô muốn Park Ji Yeon được sống lại một lần nữa, hạnh phúc hơn những thứ đau đớn cô từng trải qua trong quá khứ.
Bong thấy đứa con đáng yêu của mình bị thương, được thằng bé tốt bụng kia cõng cho nãy giờ. Cũng may con bé gặp được bạn tốt, cô vội vàng gọi quản lý ra mở cửa đón Ji Yeon vào.
- Ji Yeon à con... – Bong chết lặng khi nhìn tận mặt khuôn mặt của Cha Eun Jung!
- Cháu chào bác...bạn Ji Yeon không sao đâu ạ! Cháu xin phép đi trước! – Eun Jung cúi chào rồi thấy mẹ của Ji Yeon có phần bơ phờ khi gặp mình nên cũng biết ý lui trước.
Không ai hay, Gong Hyojin và So Hyun cũng tới xem Eun Jung thi đấu tại một phòng VIP cách đó vài bước chân.
- Ji Yeon...ai vậy con...? – Bong lo lắng cho cái chân của con mình, nhưng khi nhìn thấy Eun Jung, cô lại tò mò về đứa nhóc đó hơn.
- Bạn cùng lớp con mà mẹ! – Ji Yeon thản nhiên đáp, cô muốn nói với mẹ cô là đó là bạn trai con kìa. Nhưng có lẽ bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.
- Bạn con...rất giống với một người mà mẹ từng biết! – Bong cảm nhận được linh hồn của Ham Eun Jung đang còn vương vấn đâu đây, nhất là khi con bé mới nhắc tới, có một vệt đen xoẹt qua khung cửa kính. Cô biết, Ham Eun Jung đã đầu thai về kiếp con người. Nhưng có điều, Satan đã xử gọn gàng Min Gook, suốt 20 năm nay, Bong không hề biết bà Min Gook đang còn sống hay đã chết, chỉ biết bà ta đã biến mất một cách lạ thường. Nếu Eun Jung không phải là con của quỷ thì sẽ không sao cả, nhưng kiếp này ai mà biết trước được chứ.
Ji Yeon cảm thấy khó hiểu khi nhìn thấy ánh mắt lạ kỳ của mẹ cô, dường nhà bà đang nhìn vào một khoảng không vô định ở tấm cửa kính. Còn Eun Jung thì ngược lại, nó hớn hở chạy về phòng VIP của mẹ mình.
- Mẹ...chú So Hyun, con được giải tiếp này! – Niềm vui của nó chính là võ thuật, à không, còn môn Hóa nữa.
- Ya, Cha Eun Jung, con là niềm tự hào của mẹ và cô Eun Jung đấy! Con phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa nhé! – Hyojin hạnh phúc nói.
- Eun Jung, cháu thật là giỏi...cháu có biết, cô Ham, năm xưa cũng tài năng y hệt như cháu không hả? – So Hyun vỗ đầu Eun Jung một cách nhẹ nhàng.
- Vâng, cháu biết, cháu tự ghép gương mặt cháu thành một vị đạo diễn tài ba chứ gì...! – Eun Jung nghe cái bài này quen lắm rồi.
- So Yeon, Cheon Im, Shin Hye, ba đứa nó đang len lên đây kìa...quản lý Choi, giúp cho ba đứa nó lên đây đi! – Hyojin nhìn thấy ba người bạn của Eun Jung đang bon chen giữa dòng người đông như kiến. Ít nhất cũng gần 5000 người rồi.
- Eun Jung, thế bạn đấu của cháu đâu rồi? – So Hyun hỏi lại.
- Kim Ji Yeon sao? Cậu ấy đang ở cùng mẹ ở phòng bên kia...! – Eun Jung thản nhiên đáp, nó không để ý rằng mẹ nó suýt sặc cốc trà nóng khi nó nhắc tới từ Ji Yeon.
- Con có bạn tên là Ji Yeon sao Eun Jung? – Hyojin lo lắng hỏi lại, Hyojin và So Hyun, hai người họ đang gửi cho nhau những ánh mắt sợ sệt và hoảng hốt. Đây không phải chuyện đùa chứ? Mọi thứ đã yên ổn được 20 năm, tại sao bọn trẻ lại gặp lại nhau trong cái duyên phận như vậy chứ?
- Vâng, bố mẹ bạn ấy cũng là người nổi tiếng mẹ ạ! Là quý cô Na Bong Sun và đầu bếp Kim Sun Woo đấy! – Eun Jung thì ngờ nghệch, không thể nào mà đọc hết suy nghĩ của mẹ mình và chú So Hyun.
- CHA EUN JUNG... CHÚC MỪNG CẬU NHÉ! – Hyojin định nói gì đó nhưng bị đám bạn nghịch ngợm của Eun Jung cướp lời.
Nhường thời gian cho tụi nhỏ ăn mừng với nhau...trong đó có cả Kim Ji Yeon. Hyojin, So Hyun, Bong Sun, ba người họ gặp nhau ở hành lang với ánh mắt lo lắng sợ hãi.
- Bong, nếu như tụi nó...có yêu nhau. Tôi nghĩ chúng ta không nên ngăn cản nữa! – Hyojin rơi nước mắt. Hóa ra Ham Eun Jung và Park Ji Yeon nói lời hẹn nhau ở kiếp sau, chính là hẹn nhau trong hoàn cảnh này sao? 20 năm, họ gặp lại cặp đôi Ham Eun Jung, Park Ji Yeon giống như tạc. Giống tới nỗi không thể nhận ra đường nét nào phá cách.
- Tôi thực sự rất sock, làm sao có thể giống tới mức đó chứ? – So Hyun vốn dĩ yếu vía, anh cũng biết lý do tại sao năm xưa anh ốm một trận nhừ tử gần chết chỉ vì bị Ji Yeon nhập vào. Khi gặp lại một Ham Eun Jung, một Park Ji Yeon, tất nhiên anh không thể che giấu cảm xúc sợ hãi trong chính bản thân anh rồi!
- Họ chọn em và chị vì chỉ có linh hồn chúng ta đủ mạnh mẽ để chấp nhận sự đầu thai của họ trong bụng bầu. Thảo hèn...Ji Yeon trước tới giờ chẳng mấy khi ốm đâu, nhưng con bé mà ốm là ốm tới mức gần sống thiếu chết, như thể giáng mạnh vào gáy em để em tới chăm sóc và quan tâm tới con bé. Có lẽ vì ở kiếp trước, Park Ji Yeon là một cô gái cô đơn...! Kiếp này cô không muốn cô đơn thêm nữa... – Bong buồn lòng khi nhắc tới người đã khuất. Bong nói những điều về tâm linh như vậy vì suốt 20 năm qua, vì sinh ra một đứa con giống y hệt Park Ji Yeon khiến cô phải nghiên cứu kỹ về tâm linh, về thần thánh...
- Chị cũng vì thấy đứa bé quá giống Eun Jung, trong lúc đau lòng, chị đặt tên nó là Eun Jung luôn đó chứ! – Hyojin tựa đầu vào tường.
Chuyện xảy ra được 20 năm rồi, người sống vẫn phải sống, nhưng cái chết của Ham Eun Jung và Park Ji Yeon khiến bọn họ đau lòng, thương tiếc số phận của hai con người vô tội, hai linh hồn trong sáng nhất!
|
Không phải chap mới, chỉ là lời dẫn, sau lời dẫn au viết về tương lai 10 năm sau!
Sau trận đấu ngày hôm đó, Eun Jung nhận được lời mời làm người mẫu độc quyền cho tờ báo Millet có tiếng tại Hàn Quốc. Điều đó có nghĩa con đường tới sự nghiệp thành đạt của Eun Jung đã được vẽ trước như một lời tiên đoán. Vốn dĩ người Hàn Quốc rất yêu thích thể thao, đặc biệt, những người có năng khiếu thể thao, mang lại thành tích cho nước nhà mà tham gia hoạt động nghệ thuật càng được ủng hộ. Còn Ji Yeon sao? Cô có nhận đượt một lời mời...nhưng là lời mời đóng phim điện ảnh 18+. Ji Yeon đọc đi đọc lại nội dung của lời mời đó, biết rằng đóng điện ảnh, trinh tiết của cô là thứ được đoàn làm phim bảo toàn hàng đầu. Họ không thể để nữ diễn viên mất đi thứ quý giá đó được, nếu tham gia dự án điện ảnh này, có khi, Ji Yeon cũng sẽ trở thành con người của Showbiz. Bong đồng ý cho con gái mình tham gia vì lời hứa cũng Hyojin ở trước mộ của hai người đã mất rằng sẽ yêu thương hai đứa con của họ vô điều kiện, và vì dự án điện ảnh này cũng có cái lợi, có gì mà không cho chúng tham gia chứ. Trinh tiết của con gái mình được bảo toàn mà. Ji Yeon đem tin mừng này báo cho Eun Jung biết, nhưng không dám khai ra chuyện đóng 18+ đâu.
- Eun Jung, em được mời đi đóng phim đó! – Ji Yeon quay sang ôm thật chặt Eun Jung, cảm giác ôm hắn hạnh phúc như thế nào thì cô cũng không thể tả hết bằng ngôn từ được.
- Em ...định đi đóng phim sao? Không được! – Eun Jung không hiểu tại sao nó lại cấm Ji Yeon đóng phim, nhưng khi nghĩ tới việc Ji Yeon sẽ quen biết rộng hơn, dễ rơi vào bẫy tình yêu của showbiz, dễ bị lừa vào những cuộc mua dâm lớn với đại gia, thì nó lại khó chịu.
- Sao anh lại không cho? Mà...đó là quyền của em mà! – Ji Yeon nhăn nhó phụng phịu. Tại sao tên điên này mọi khi thường chiều theo ý cô cơ mà.
- Không... anh không thích em làm nghề đó. Bây giờ chúng ta đều có lối đi riêng, em có thể cứ học tiếp đi, anh sẽ đi làm kiếm tiền, mai sau, nếu anh có lấy em thì anh sẽ nuôi em! – Nhắc mới nhớ, từ ngày Ji Yeon tỏ tình tới giờ, Eun Jung vẫn chưa hề nói lời nào với Ji Yeon về tình cảm của nó. Nó muốn mọi thứ phải thật chắc chắn, nó không muốn nhận thêm một nỗi đau nào giống như mối tình đầu kia nữa.
- Em....! – Ji Yeon nghĩ cô thật ngu ngốc khi khui ra chủ đề đó, biết thế, cô im lặng, rồi lặng lẽ đi đóng phim còn hơn.
- Hứa đi, hứa là em sẽ không làm nghề đó nhé? – Eun Jung thực sự nghiêm túc, thực sự nó không muốn Ji Yeon rơi vào con đường đó, miệng lưỡi của người Hàn bình phẩm về một diễn viên là vô vàn, từ điển vạn năng không thể miêu tả hết được.
Ji Yeon bất đắc dĩ gật đầu dù cho cô và mẹ đã ký kết hợp đồng với catxe 500.000 triệu won cho bộ phim điện ảnh đó. Cô và Eun Jung, vẫn giữ mối quan hệ bạn không ra bạn, yêu không ra yêu như vậy. Được cái, cô hạnh phúc vì cô nhận ra rằng chẳng bao giờ Eun Jung có ý định xâm chiếm cô, cô vui mừng khi nó biết giữ cho cô tới khi nào nó nói lời đồng ý. Dù gì, nó không nói yêu nhưng quan tâm cô như vậy là đủ rồi. Ít khi cô quỵ lụy vì tình yêu của người khác! Nhưng lần này, vì Cha Eun Jung quá đỗi ngọt ngào, ngọt tới mức tim cô chảy như suốt ngọt rồi ... Ji Yeon đã nói dối Eun Jung suốt 1 năm đó, rằng bác cô bị bệnh, cô thường xuyên về nhà giúp mẹ chăm sóc bác vì mẹ bận cửa hàng, nhưng thực ra cô đi đóng phim vào ban đêm. Ban ngày đi học cùng Eun Jung tới oải cả người. Một năm đó, cô cố gắng chịu đựng cho sự nghiệp của mình. Khi Eun Jung đòi đi chơi tối cùng cô, cô cũng phải từ chối. Cô đau lòng khi thấy Eun Jung chép phạt môn toán nhưng cô chẳng thể kèm cặp Eun Jung giống như năm xưa. Nói chung, cô không hối hận khi ký kết hơp đồng, nhưng cô nhớ Eun Jung nhiều lắm. Rồi cái ngày đó cũng tới...
Cả trường xôn xao khi biết tới chuyện Ji Yeon tham gia bộ phim nóng khi chưa đủ tuổi vị thành niên. Mà xã hội người Hàn thì... họ vùi dập những thứ họ ghét nhanh lắm. Ji Yeon suýt bị đánh ở đường chỉ vì bị nói là đồ lẳng lơ. Và khi Eun Jung biết chuyện thì...
- CHẤM DỨT ĐI! – Eun Jung hét lên khi cầm trên tay đoạn phim bọn bạn gửi, đó là phim người lớn, phải quay lén tại rạp mới có.
- EUN JUNG... EM XIN LỖI, NHƯNG VÌ EM ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG...!
Ji Yeon quỳ gối van xin.
- TRÔNG CẬU RÊN...I HỆT NHƯ MỘT CON ĐĨ VẬY! VẬY MÀ TÔI.. SUỐT MỘT NĂM QUA TÔI KHÔNG DÁM NÓI LỜI YÊU CẬU. TÔI ĐÃ THỰC SỰ YÊU CẬU NHƯNG VÌ NGHĨ CHO PHẨM GIÁ CỦA CẬU NÊN TÔI CHỌN CÁCH IM LẶNG. NHƯNG BÂY GIỜ THÌ...CÚT ĐI! – Eun Jung nghĩ rằng Ji Yeon thực sự đã quan hệ với người đàn ông trung niên trong bộ phim đó. Nhờ bộ phim, tên tuổi của Ji Yeon đã trở thành một diễn viên cảnh nóng hạng A ngay lập tức, không ai ngờ, một đứa ngót nghét 18 tuổi lại có thể đóng đạt hơn cả dây thiên thần nội y như vậy. Nhưng tên tuổi của Ji Yeon đang bị vùi dập một cách thậm tệ.
- MỘT CON ĐĨ? CHA EUN JUNG? CẬU NÓI CẬU YÊU TÔI, NHƯNG MIỆNG CẬU CHỬI TÔI LÀ MỘT CON ĐĨ SAO? NỰC CƯỜI, VẬY MÀ TÔI CHỌN CÁCH YÊU CẬU ĐẤY. ĐƯỢC THÔI! CÚT THÌ CÚT! – Ji Yeon dọn đồ, xách vali đi và rời khỏi trường,vốn dĩ cô đã hoàn thành bài tốt nghiệp của mình vì được đặc cách. Cô đã tốt nghiệp trước Eun Jung.
- CÚT LUÔN ĐI! TÔI NGUYỀN RỦA CẬU! – Eun Jung nhìn vào cách Ji Yeon rời đi... nó thực sự đau lòng, trái tim có đau như cắt!
|
Chap 16: 10 năm sau...
- Eun Jung à...cậu đỡ đau chưa? – Là So Yeon, cô luôn ở bên Eun Jung mỗi khi Eun Jung ốm đau. Và bây giờ là lúc Eun Jung vừa trải qua cuộc phẫu thuật dài 9 tiếng đau đớn. Do tính chất công việc nếu Eun Jung là phụ nữ, cuộc đời của Eun Jung luôn bị lên án khi làm nghề người mẫu, do yêu cầu của tòa soạn, và do xã hội đã mở đường cho những người như Eun Jung, Hyojin đã cho phép Eun Jung phẫu thuật chuyển giới. Nhưng nhất quyết không cho Eun Jung thay đổi gương mặt của nó.
- Mình đỡ rồi So Yeon... nhức quá đó! – Eun Jung mệt mỏi ngồi dậy, chưa bao giờ nó thấy đau đớn ở vùng dưới bụng như thế này. Ước gì nó không phải là người mẫu cao cấp ở Seoul.
- Cậu như thế này...có về lớp được không đó? Chú So Hyun và mẹ cậu đã trông cậu cả đêm qua mà thuốc mê mạnh quá cậu không tỉnh...mẹ cậu có vẻ mệt, mình nói bác ấy đi về rồi! – So Yeon lấy khăn lau mặt cho Eun Jung.
Từ khi tốt nghiệp đại học, Eun Jung đã mở thêm một lớp võ đường lớn tại Gangnam. Lớp học này thu hút cả học sinh quốc tế tới học dù cho học phí hơi chát, nhưng kết quả thì chất lượng hơn bao giờ hết.
- Gì chứ So Yeon, mình còn tỉnh tỏ để nói chuyện với cậu đấy. Mình sẽ tạm nghỉ một thời gian, dù gì Cheon Im cũng đang quản lý nó hộ mình mà! So Yeon, cứ đà này, mẹ sẽ xem cậu là con dâu mất! – Eun Jung cười nhạt, nó đau quá, tâm trí nó không có thời gian để suy nghĩ lung tung nữa. Biết bao nhiêu người mẫu chuyển giới như nó, nó cứ nghĩ việc chuyển giới này là chuyện bình thường thôi chứ, nó có biết đau đớn như thế này đâu? Thêm cả, chuyện Eun Jung chuyển giới được bố mẹ, người nhà cho phép và ủng hộ. Họ còn phải làm giấu, lén lút, đó là cả một nỗi đau đớn mạnh mẽ về tinh thần.
- Uhm, cũng may Cheon Im giỏi mấy việc quản lý tính toán đó, mình chỉ giỏi ngồi không đếm tiền thôi, công việc của mình thật nhàm chán...! – So Yeon lắc đầu.
So Yeon được thừa kế tập đoàn Solang, và thừa hưởng toàn bộ chuỗi cửa hàng cao cấp của tập đoàn Solang. Bây giờ So Yeon chỉ tạm thời làm giám đốc quản lý, kế toán cao cấp, việc tính toán ngập bù đầu So Yeon nhưng cô vẫn dành thời gian cho Eun Jung như thế đấy! Cheon Im sao, cô ấy đã kết hôn với Kang Gary, một ca sĩ nổi tiếng ở top đầu của Đại Hàn Dân Quốc, tiền tiêu còn không hết, rảnh rỗi là ra quán của mình, rồi sang lớp của Eun Jung mà làm việc. Cô và Eun Jung cùng góp công xây dựng lớp võ đó mà. Ít ra, Cheon Im cũng có đai Taewondo đen, việc giao trọng trách cho Cheon Im khiến Eun Jung yên tâm phần nào. Chưa hết, Eun Jung còn hợp tác với Kang Gary cho ra mắt công ty quản lý thần tượng cách đây không lâu. Và cô ca sĩ với giọng ca ngọt ngào Lee Jung In đã gây nên tiếng tắm vang rội cho cả hai giám đốc quản lý.
Suốt 10 năm, Eun Jung không hề liên lạc với Kim Ji Yeon. Căn bản, nó hận Ji Yeon khi Ji Yeon dám nghĩ tới những dục vọng khi cô chưa đủ tuổi, nó hận Ji Yeon vì không thể chờ nó chuyển thành một con người có thể mang lại cho Ji Yeon niềm hạnh phúc bình thường như bao người con gái khác. Cứ mỗi lần Ji Yeon ra những bộ phim mới, Eun Jung đều đi xem, rồi lại nuốt cơn giận vào người. Kim Ji Yeon trở thành một hình ảnh xấu đối với Đại Hàn Dân Quốc vì cô là tâm điểm của những bộ phim nóng hàng đầu, tiền catxe khủng tới mức Ji Yeon cũng lọt vào top đại gia ở Gangnam, chỉ đứng sau Eun Jung chừng 10 bậc. Nhưng đó cũng là một nỗ lực lớn của Ji Yeon rồi. Nhưng Eun Jung không công nhận điều đó, mỗi khi nhớ tới Ji Yeon, lòng nó đau ghê gớm, nó nghĩ tới mối tình ngọt ngào mà nó đã che giấu chỉ vì phẩm hạnh đạo đức của Ji Yeon từ thời cấp ba, dù cho xã hội không còn phản đối và đã quen mắt với hình ảnh của những người đồng tính yêu nhau, nhưng Eun Jung vì muốn mang tới hạnh phúc cho Ji Yeon trọn vẹn nên nó đã cố gắng đợi chờ tới khi mọi thứ trở nên hoàn hảo.
Việc Eun Jung chuyển đổi thành công, được cư dân mạng tán thành theo đa số, vẫn có một số ít hy vọng rằng Eun Jung không chối bỏ hình ảnh là người đồng tính lâu nay. Tất nhiên rồi, dù cho Eun Jung có chuyển đổi như thế nào thì Eun Jung gốc gác vẫn là người đồng tính. Nó không bao giờ chối bỏ chuyện đó.
Hôm nay Eun Jung tới công ty quản lý thần tượng của mình. Kang Gary bận đi show, vậy nên Eun Jung phải tới kiểm tra việc luyện tập của thực tập sinh đi tới đâu rồi.
- Dạ..chào giám đốc ạ! – Lũ nhóc thực tập sinh đang tập luyện chăm chỉ, nhìn thấy giám đốc ở cửa liền cúi đầu chào lễ phép.
- Được rồi mấy đứa cứ tập đi, không sao đâu! – Eun Jung cười rồi xem qua tình hình, sau đó nó trở về phòng giám đốc kiêm nhiệm của mình.
Tụi học sinh ngỡ ngàng với thân thể cường tráng của Ham Eun Jung hiện tại.
- Ôi mẹ ơi...các cậu có thấy giám đốc thật cường tráng không? – Uri, một thực tập sinh trầm trồ lên tiếng.
- Giám đốc nên chuyển như vậy từ sớm hơn, trời đất, cô gái nào may mắn được hẹn hò với giám đốc vậy? – Một cô gái khác cũng cuống quýt reo lên.
- Nghĩ gì...mình không thích những người chuyển giới cho lắm! – Một cô gái nữa.
- Cậu bị điên hay sao mà nói như vậy? Người đồng giới cũng khá đông đó, có khi trong nhóm mình cũng có người đồng giới ấy chứ...! – Uri quắc mắc quay sang quát cô gái vừa rồi. Eun Jung kiểm tra tài liệu và hồ sơ thì quản lý Choi đi vào...
- Giám đốc Cha...!
- Oh...anh Choi, có việc gì không? – Eun Jung vẫn không rời mắt khỏi tập tài liệu của mình.
- PD của đài SBS tới muốn gặp giám đốc! – Quản lý Choi cúi đầu rồi đi ra ngoài.
Eun Jung ngước mắt lên nhìn một tên PD tầm thường, béo kinh khủng, tóc tai bù xù... một chút phép tắc cơ bản cũng không có sao?
- Chào giám đốc Cha, tôi là PD Kim Myun Huk của đài SBS! – Myun Huk cúi đầu chào Eun Jung.
- Vâng chào anh, tôi là Cha Eun Jung! – Eun Jung cũng đành lịch sự đưa người đó ra bàn uống nước.
- Tôi xin phép giám đốc Cha, tôi vào thẳng vấn đề được chứ? – PD Myun Huk nói nhanh gọn.
- Vâng...anh cứ nói! – Eun Jung tiếp nước.
- Giám đốc của đài SBS chúng tôi gửi lời xin lỗi tới anh khi ông ấy không thể tới đây đàm phán với anh! Tôi là PD chính của một show truyền hình thực tế sắp ra mắt! Tôi muốn anh tham gia với vai trò chính của show. Vì hình tượng của anh đang là chủ đề nóng ở Đại Hàn Dân Quốc, anh là một trong những tấm gương tốt, sáng lạng cho cộng đồng người chuyển giới. Hình ảnh của anh trong mắt công chúng đang rất tốt. Chúng tôi muốn đưa anh lên truyền hình để những người đồng giới có thể tự tin hơn về mình! – Myun Huk nói rõng rạc, hóa ra, bộ óc của đại học Chung Ang lại thiên tài tới như vậy. Myun Huk mời Eun Jung không phải vì Eun Jung nổi tiếng, chỉ vì Eun Jung là một tấm gương tốt cho những người chuyển giới sao?
- Tôi có được biết thêm về show truyền hình đó không? – Eun Jung cũng có nhã ý, nó thích thú khi nghe tới show truyền hình này. Nó rất đồng cảm với những việc giúp đỡ người đồng giới.
- Là một show hẹn hò hành động kiểu mới! Chúng tôi chỉ được phép tiết lộ với anh như vậy thôi. Nếu anh đồng ý, chúng tôi sẽ gửi tới anh nội dung của tập một, nhưng kịch bản thì không có, chúng tôi muốn mọi thứ diễn ra thật tự nhiên! Hy vọng giám đốc Cha thông cảm! Về phần hợp đồng, nếu rating mỗi kỳ trung bình là 20% trở lên, catxe cho anh là 150 triệu won mỗi tập! – Myun Huk cười trừ, mọi thứ được lão PD này bảo mật rất gớm.
- Được, anh hãy fax bản hợp đồng tới đây! Catxe bao nhiêu tôi không quan trọng, nhưng tôi muốn biết, nếu là show hẹn hò, bạn diễn của tôi là ai? Tôi cần hẹn hò với một người có quan niệm tốt về giới tính, tôi không muốn giữa tôi và bạn diễn xảy ra bất kỳ chuyện gì không hay! – Eun Jung ra điều kiện thẳng thắn.
- Vì anh đã đồng ý, nên tôi mạn phép... ông Kang Gary đã ký giấy đồng ý cho phép cô Jung In, ca sĩ của công ty anh tham gia show cùng chúng tôi!
PD nói ra điều ấy, Eun Jung liền lục lại trí nhớ, tại sao Gary lại ký giấy mà Eun Jung không biết chứ? À đúng rồi, bản hợp đồng mà Myun Huk đưa ra cho Eun Jung nhìn thấy của Jung In là vào khoảng thời gian Eun Jung đang nằm viện. Eun Jung không biết cũng phải. Vốn dĩ đang xem lại hồ sơ sổ sách để bắt nhịp lại với công ty thì phải tiếp chuyện với PD này mà.
- À...vâng, trong khoảng thời gian tôi nằm viện..xin lỗi anh! – Eun Jung ngại ngùng, trời đất. Anh phải hẹn hò với Jung In trên màn ảnh sao?
- Vì chúng tôi mới nghĩ về ý tưởng của người đồng tính nên bây giờ chúng tôi mới thất lễ tới mời anh! Thực sự SBS chúng tôi xin lỗi!
- Vâng , không sao! Tôi tham gia!
Eun Jung vui vẻ ký giấy, dù cho nó có ngượng ngủng, nhưng nó cũng tiếp xúc với Jung In khá lâu rồi. Việc hai người hẹn hò...có lẽ sẽ ổn thôi Cùng lúc đó, một PD chính khác của SBS cũng đang tới và ký kết hợp đồng với Kim Ji Yeon...
|
|