(Fanfic EunYeon) Là Lần Thứ Hai, Chúng Ta Lại Yêu Nhau
|
|
Chap 16:
Ji Yeon nghe những lời khuyên nhủ của Eun Bi, cô tự hiểu ra rằng, mọi việc cô làm, mọi thứ cô suy nghĩ, đều bị Na Bong Sun nắm bắt. Nhưng cô không hiểu rốt cuộc Na Bong Sun có liên kết gì với hồn ma hay không, tại sao những hồn ma oan ức như Eun Bi lại nghe theo lời của Bong tới mức như vậy.
- Ý cậu là...mình phải giết Eun Jung càng sớm càng tốt sao? Làm sao mình có thể chứ? Nói với Bong, mình không muốn...nếu cứ ép mình, thực sự mình sẽ không làm chuyện đó đâu! – Ji Yeon quả quyết.
- Không Ji Yeon, tụi mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi, nếu cậu định đợi tới mặt trăng máu thật, thì... – Eun Bi ngập ngừng.
- Cậu cứ nói, nếu đã nói tới đây rồi mình sẵn sàng nghe tới cùng, làm hay không thì mình không chắc đâu! – Ji Yeon vẫn lắng nghe, dù gì Eun Jung hiện tại cũng đang làm việc, sự xuất hiện thường xuyên của Ji Yeon sẽ làm chị ấy không thoải mái.
- Cậu có hiểu sự tham lam là thứ gắn kết cậu với tội ác, bóng tối nhanh nhất không? Khi cậu có thời gian bên Eun Jung, cậu sẽ nảy sinh sự tham lam và mong muốn chiếm giữ Eun Jung, cậu sẽ bị bóng tối kéo về phía nó nhanh hơn là bình thường, cậu không để ý sao? Những lúc cậu tức giận, cậu thường có ám khí xuất hiện xung quanh nhưng mình thì không. Chuyện linh hồn của cậu được quỷ Satan cứu dỗi, hầu như thế giới âm đều biết tới. Nhưng sức mạnh của Satan quá lớn mạnh, đó là thế lực chống lại Chúa mạnh nhất từ trước tới giờ, chỉ còn cách cắt đứt liên kết của hắn với thế giới này, thì con người mới bình yên! – Eun Bi thuộc lòng lời phân tích của Bong rồi giải thích cho Ji Yeon hiểu. Đó chính là lý do tại sao Bong cử một linh hồn ma trinh nữ trong sáng tới bên Ji Yeon, chỉ có Eun Bi, linh hồn tinh khiết nhất thời điểm hiện tại mới có thể khai sáng cho Ji Yeon mà thôi.
- Mình...hiểu, nhưng tại sao mình phải hy sinh cho loài người? Tại sao chứ? Chính họ đã giết mình, cậu thấy chứ, vết súng đó hằn trên ngực mình vĩnh viễn, tới nỗi mình đã cố lau máu đi nhưng vết máu đó vẫn sũng lại, chẳng có cách nào để mình quên đi nỗi đau đó, họ ruồng bỏ, nói mình là đồ rẻ lau, cậu cũng vậy Eun Bi, cậu đã chết vì bị lũ bạn chèn ép, bắt nạt, cậu còn muốn hy sinh vì họ nữa sao? – Ji Yeon cũng có lý lẽ cho sự ích kỷ trong riêng cô.
- Mình và cậu bằng tuổi đấy, nhưng mình chết trước cậu, đây là bộ đồng phục của người chị sinh đôi với mình. Do số phận, bất ngờ, tình cờ, bọn mình bị hoán đổi tại nhà trẻ mồ côi...mình không hề biết mình có chị. Cho tới khi mình mất, Eun Byul chỉ kịp mặc cho mình bộ quần áo này để phát tang... đó là cách duy nhất chị ấy nói rằng mình và chị ấy có sự gắn kết. Nếu như mình mà là chị Eun Byul, có lẽ chị mình đã chết lâu rồi. Nhưng Eun Byul có cuộc sống sung túc và có tình mẹ từ nhỏ, còn mình thì không...cậu có nghĩ tới việc nếu Eun Byul chết, sẽ có bao nhiêu người, có bao nhiêu bạn bè của chị ấy đau buồn chứ? Cũng may người chết là mình, sẽ chỉ có Eun Byul nhớ đến mình...! – Eun Bi cười đau đớn nói. Cô chấp nhận rằng cô sẽ chết thay cho người chị, cô không oán người chị, cô cũng không giận những người đã chèn ép cô tới nông nỗi đó, cô không giận thế gian này, nhưng cô là hồn ma trinh nữ, cô chưa thể siêu thoát nhanh chóng như vậy, cô phải đợi tròn 2 năm mất cô mới có thể lập đàn cầu siêu. Cô không mong đợi tình dục ở trần thế này.
Ji Yeon im lặng trước những gì Eun Bi vừa nói. Có thực, Eun Bi không hề căm phẫn con người giống như Ji Yeon không? Tuổi thơ hai người, đều là những đứa trẻ mồ côi. Họ sống thiếu thốn tình cảm cha mẹ từ nhỏ, cả cuộc đời chẳng bao giờ được nắm tay bố mẹ tới trường học, cho tới khi bị bắt nạt, bị dồn nén, cũng chẳng có bố mẹ ở bên để nghe những lời tâm sự của đứa con đáng thương, cũng chẳng có bố mẹ đứng ra bảo vệ che chở. Gần 20 năm trời sống trong cô đơn, ruồng bỏ, Eun Bi không hề oán trách ai sao? Ji Yeon thì trái ngược hoàn toàn. Cho tới khi cô chết, cho tới khi cô chút hơi thở cuối cùng ở cõi đời này, cô đã không thể nhắm mắt. Cái chết của cô đau đớn hơn thân hình ướt sũng vì nhảy xuống sông tự tử giống như Eun Bi. Cô không nhắm mắt, mắt cô long sòng sọc vì cơn tức giận được giấu kỹ trong trái tim, miệng cô mỉm cười, nụ cười khinh miệt cả thế giới loài người, vì sự căm phẫn đáng sợ ấy và vì Ji Yeon là người có thể trung thành với Eun Jung mãi mãi với tình yêu cuối đời, Satan đã chọn linh hồn của cô để cứu dỗi.
Hai người họ cứ vô tư mà nói chuyện, người đời chẳng thể nghe thấy, chẳng thể nhìn thấy Eun Bi và Ji Yeon, nhưng...Eun Jung thì có. Khi nói chuyện với IU, Eun Jung đã nhìn thấy Ji Yeon đi theo một cô gái lạ mặt mà Eun Jung chưa nhìn thấy bao giờ. Đoán chắc đó cũng là một hồn ma, nhưng vì lo sợ Ji Yeon bị hãm hại bởi Satan, Eun Jung đã bám theo mà không để lộ, cuối cùng, Eun Jung đã nghe từng lời từng chữ mà Eun Bi hay Ji Yeon nói.
“Ji Yeon, khi nào em mới chịu nói, cách giải thoát duy nhất cho hai đứa mình là anh phải chết hả? Nếu em nói sớm, có phải, anh sẽ an phận mà ra đi không? Nếu em nói sớm, có phải, anh đã nuông chiều và yêu thương em nhiều hơn không? Được rồi, chúng mình hãy đẩy nhanh tiến độ hẹn hò, rồi...anh sẽ kết hôn với em, có chết, chúng mình cần được hạnh phúc đã chứ...!”
Eun Jung quẹt dòng nước mắt, rồi chạy bộ giả vờ đi tìm Ji Yeon...
- Eun Jung ....! Chị ấy đang tới, cậu trốn đi Eun Bi, chị ấy có thể thấy cậu, mình sợ chị ấy sẽ nhận ra điều gì đó lạ thường...! – Ji Yeon từ xa đã tia thấy Eun Jung đang chạy bộ tìm quanh nhưng chẳng dám gọi. Chắc Eun Jung không thấy Eun Bi đâu nhỉ...?
- Khi nào cần mình, cậu chỉ cần đánh chiếc chuông gió được bà đồng làm này...mình sẽ nghe được, mình cũng có một cái...thế nhé Ji Yeon...! – Eun Bi vui vẻ chào, rồi chỉ hai giây sau, Eun Bi biến mất trong không khí.
- Eun Jung...! – Ji Yeon gọi Eun Jung, cũng may nơi này vắng tanh, chẳng có ai cả. Các đoàn làm phim đã thuê những vùng đất này có thời hạn để không cho người dân tiến tới ngoài việc trông xe hay phục vụ ăn uống. Nếu cảnh phim trường bị lộ cả thì còn gì là hấp dẫn nữa.
Eun Jung cũng phải xác nhận xung quanh không có ai rồi hớn hở chạy tới chỗ Ji Yeon. Ji Yeon để ý, cô và Eun Bi chỉ mới nói chuyện hơn 2 giờ đồng hồ thôi, làm gì mà quay nhanh thế nhỉ?
- Em làm gì ở đây vậy? – Eun Jung cười tươi.
- Em đang hóng gió một mình thôi, nếu em cứ xuất hiện ở nơi anh đang tập trung làm việc, em sợ anh khó xử...! – Ji Yeon viện cớ rất giỏi, càng ngày càng lên trình độ.
- Oh...xin lỗi vì để em đợi...anh nhớ em...! – Eun Jung ngồi kế bên Ji Yeon, rồi lại vòng tay ôm eo Ji Yeon một cách bình yên. Điều quan trọng nhất bây giờ, Eun Jung phải khiến cho Ji Yeon hạnh phúc.
Ở phía bên kia là đoàn làm phim 2D1N, Hyojin vì không có việc gì làm nên đang đứng nghịch cái Flycam của PD. Cô chẳng giám quay, chỉ đeo kính 3D kết nối với Flycam rồi ngắm phong cảnh ở đây thôi. Hyojin điều chỉnh cho Flycam bay lên giữa không trung..
“Wooa...không khí ở đây...trong lành thật đấy...xa kia là bãi biển đẹp kinh khủng. Hàn Quốc mình là đệ nhất của phong cảnh mất rồi...Ơ...!”
Hyojin ngẩn người...trong Flycam cô có thể nhìn thấy rõ...Eun Jung đang ôm và nói chuyện với một khoảng không sao? Ở đó, chẳng hề có ai...
“Ham Eun Jung...em bị gì vậy? Có phải Park Ji Yeon đã ám em không? Xin ông trời, đừng làm hại đứa em đáng thương của con như vậy chứ?”
Trong tấm kính đen của kính 3D, Hyojin đã che giấu thành công nước mắt của mình khi chứng kiến tất cả những hành động khó hiểu của Eun Jung. Nhìn vào cách Eun Jung ôm, không phải là Eun Jung đang tự tưởng tượng. Chắc chắn phải có thứ gì ở đó. Chắc chắn! Ham Eun Jung...chị xin em đừng như vậy mà. Bao lâu nay, không lẽ sự nghi ngờ của IU về Eun Jung là đúng sao? Không thể để IU biết được, như vậy danh tiếng của Eun Jung sẽ bị ảnh hưởng nếu người đời nói con bé bị điên mất. Không lẽ việc Park Ji Yeon mất, lại ảnh hưởng nặng nề tới Eun Jung như vậy sao?
|
Chap 17:
Chỉ vòng 5 giờ đồng hồ sau, Hyojin lo sợ lên đường trở về Seoul cùng IU. Cô lo lắng cho Eun Jung, chuyện này, cô cần phải nói cho chủ tịch Gong biết, biết đâu Eun Jung bị mắc chứng bệnh gì đó giống cậu ấm của tập đoàn Wonderland thì sao? Cũng có thể Eun Jung vì quá đau buồn nên sinh ra nhiều sắc thái khác nhau trong cơ thể. Cũng có thể Eun Jung mắc bệnh đa nhân cách thì sao?
- Unnie, chị đang nghĩ gì vậy? – Iu ngồi bên cạnh cũng để ý thấy sự lạ thường của Hyojin vì cô im lặng hơn những ngày thường.
- À..chị đang lo lắng cho KBS Dramar Award thôi...! – Hyojin viện cớ.
Trong lúc nói chuyện với IU, Hyojin bị chật tay lái một cách lạ thường, chiếc camry bạc lao thẳng xuống đồng ruộng mà không ai hiểu lý do tại sao...
“Vào lúc 18h chiều, cảnh sát đã tiến hành cứu trợ thành công chiếc xe camry bạc bị mắc kẹt ở bùn lầy ở ruộng đồng Incheon, cũng may, họ bị thương nhẹ. Được biết rằng người cầm lái là đạo diễn Gong Hyojin của đài KBS, người đi cùng là ca sĩ IU, có vẻ như hai người họ đã rời đi từ địa điểm quay của phim trường Hoa Xanh và Cánh Bướm và show 2D1N. Theo CCTV, chúng ta có thể thấy được rằng chiếc xe đột ngột chuyển hướng lái, và theo lời của đạo diễn Gong cùng ca sĩ IU thì họ không hề bẻ lái đột ngột như vậy và cả hai người họ không có khả năng bẻ cánh lái với khúc cua kinh khủng như vậy, các chuyên gia công nhận rằng có lý do bất thường dẫn tới sự việc này chứ không thể là do sự bẻ lái của người cầm lái được. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân gây ra tai nạn bất thường này. Choi In Ha, đài MBS đưa tin tại hiện trường!”
Bản tin vào lúc 7 giờ tối vang lên bên ngoài sảnh bệnh viện, Eun Jung nghe tin cũng đã tới thăm Hyojin và IU ngay lập tức. Vì IU có show diễn nên cô đã băng bó khẩn cấp để đi làm, còn Hyojin được KBS đặc cách cho nghỉ một đêm. Cả So Hyun, chủ tịch Gong, đạo diễn Cha, và Eun Jung đều có mặt trong phòng hồi sức VIP của Hyojin.
- Unnie, chị mau khỏe lại nhé...! – Eun Jung lo lắng cầm tay Hyojin.
Hyojin thương Eun Jung lắm, vừa nhìn thấy Eun Jung, nước mắt cô đã rơi rồi.
- Ya, Hyojin, cậu đừng làm như thể lâu lắm rồi cậu chưa gặp đạo diễn Ham nữa, mới sáng nay cậu còn ở bên phim trường của cô ấy mà! – Đạo diễn Cha trêu chọc khi đột nhiên Hyojin khóc khi gặp Eun Jung.
- Có những lúc gặp nạn, toàn Eun Jung và mọi người ở bên tôi, tôi cảm động lắm chứ...! – Hyojin cũng rất giỏi viện cớ.
- Unnie, em và bố lo cho chị lắm đấy, chị mau tìm lý do tại sao...chị...lại bị như vậy đi! – Eun Jung đang nói dở thì cô bị khựng lại, cô ngồi đối diện với cánh cửa phòng bệnh, cô có thể thấy cái bóng đỏ rực của Satan hiện lên rồi biết mất trong tích tắc, không lẽ...bố đẻ của cô là nguyên nhân? Hay Hyojin biết điều gì rồi, chỉ có thể là Hyojin biết gì đó mà chị ấy không được phép biết thì Satan mới làm như vậy.
- Con ở lại dưỡng bệnh khỏe, bố cần đi sang Úc...nhớ nhé...! – Chủ tịch Gong buồn bã tạm biệt con gái mình rồi ông cũng rời đi.
Hyojin cảm nhận được Eun Jung đã nhìn thấy thứ gì đó ở cánh cửa, cô biết, trong lời nói của Eun Jung có gì đó lạ thường, ánh mắt con bé cũng vậy, con bé bị sao thế?
So Hyun ở lại chăm sóc Hyojin nhưng vì So Hyun đang ốm dở, Hyojin nhất quyết bắt họ về, cô có thể tự lập được ở bệnh viện, ít nhất cô có y tá và vệ sĩ bảo vệ phòng bệnh, cô còn lo gì nữa. Eun Jung đã nói rằng cô sẽ ra về, nhưng có thứ gì đó trong suy nghĩ Eun Jung, và cả giọng nói ép buộc của Satan đã ép Eun Jung quay lại tìm hiểu lý do tại sao Hyojin bị như vậy.
Eun Jung dùng khả năng ngưng thời gian của Satan để bước vào căn phòng bệnh của Hyojin mà không bị vệ sĩ tra hỏi. Trong bóng tối, Hyojin biết, có ai đó đang ở đây...
- Là em phải không Eun Jung? – Hyojin vốn dĩ đang quay lưng lại với phía cửa và nằm nhắm mắt để cố ngủ nhưng chẳng may bị Eun Jung làm thức giấc rồi.
- Sao chị biết? – Eun Jung lặng lẽ nói.
- Chị không còn lạ em nữa...! – Hyojin trở mình, nhìn trực diện về phía Eun Jung.
- Em muốn nói chuyện với chị! – Eun Jung đang làm theo sự sai bảo, vốn dĩ Eun Jung không có cách nói chuyện xấc láo như vậy.
- Chị cũng vậy. Em.. Là Ham Eun Jung...hay là Park Ji Yeon? – Hyojin đang hiểu nhầm rằng Eun Jung bị Ji Yeon nhập.
- Ham Eun Jung...! – Eun Jung gằn giọng hơn. Ji Yeon đứng ngoài nhìn hết nhưng vòng tròn bảo vệ của Satan khiến cô không thể đột nhập vào trong được.
- Eun Jung, hôm nay em đã ôm ai? Em đã nói chuyện với ai ở bên cánh đồng vậy? Em đã ôm ai hôm chị tới làm cơm cho Ji Yeon? Có phải...Park Ji Yeon ám ảnh em không? – Hyojin quả quyết nói một cách mãnh liệt.
- Chị ... đang nói về chuyện gì vậy? Em ...tới đây chỉ để hỏi chị về việc cho em đạo lại phong cảnh trong bộ phim trước của chị thôi mà...! – Eun Jung đóng kịch.
- Không Eun Jung à, việc đó, chị sẵn sàng cho em, em không cần để tâm tới... chị chỉ muốn nói, chị đã tận mắt nhìn thấy em ôm ấp một khoảng không, cười một mình trong ô tô, không phải một lần, mà biết bao nhiêu lần rồi? Mặt mũi em dạo này ốm yếu lắm, có phải...em nhớ Ji Yeon không? Hay hình ảnh con bé vẫn còn trong tâm trí em...? – Hyojin thực sự đang lo lắng cho Eun Jung.
Eun Jung giật mình, hóa ra chỉ vì chuyện đó mà Satan làm vậy với Hyojin sao? Nhưng tại sao Hyojin lại nhìn thấy cô và Ji Yeon được chứ? Đã chắc chắn chẳng có ai rồi mà...
|
Chap 18:
- Eun Jung, chị sẽ giữ kín cho em chuyện này...nhưng mà, em hãy quên Park Ji Yeon đi, chị xin em, đừng sống khổ sở như vậy Eun Jung! – Hyojin dù mình đau ê ẩm, cô đổ lỗi cho Ji Yeon gây ra chuyện này với cô. Ji Yeon đứng ngoài nghe thấy hết. Ji Yeon tức giận, xung quanh người cô tỏa ra ám khí với ma lực kinh khủng. Ji Yeon đột ngột bước qua được rào cản của Satan, cô xông vào phòng bệnh nơi mà Eun Jung cùng Hyojin đang nói chuyện với nhau.
Tất nhiên, Hyojin không thể thấy được Ji Yeon, nhưng có gì đó...lạnh ngắt...lạnh tới nỗi cốc nước bên cạnh giường bệnh của Hyojin cũng đóng băng lại. Con Eun Jung thì trợn tròn mắt nhìn Ji Yeon, tại sao lúc này Ji Yeon lại mang hiện hình của một con quỷ nữ chứ? Nhìn Ji Yeon không còn mang hình ảnh của ma trinh nữ đáng yêu như ngày thường. Lúc này, miệng Ji Yeon, mắt Ji Yeon dính máu. Mọi thứ ở Ji Yeon ở hiện tại thật đáng sợ. Hyojin nhìn theo ánh mắt của Eun Jung, nhất định, ở cạnh cô có thứ gì đó...không lẽ...đó là Park Ji Yeon sao?
Hyojin vội vàng buông tay Eun Jung ra rồi hoảng hốt sợ sệt...
- Ji Yeon à...em không nên làm như vậy. Lúc này em không nên tức giận Ji Yeon à...! – Eun Jung cố gắng ngăn cản ánh mắt căm phẫn của Ji Yeon. - TẠI SAO? TÔI LUÔN LÀ VẬT ĐỂ CÁC NGƯỜI ĐỔ LỖI? TẠI SAO? TÔI CHẾT ĐI VÌ TÔI LÀ NGƯỜI VÔ TÌNH DÍNH TỚI ĐỐNG KIỆN TỤNG CỦA CÁC NGƯỜI...TÔI CHƯA HÃM HẠI AI, NHƯNG CON NGƯỜI CÁC NGƯỜI CHỈ BIẾT ĐỔ LỖI CHO TÔI...TẠI SAO HẢ HAM EUN JUNG...? – Ji Yeon vùng vẫy quát thét trong vòng tay của Eun Jung. Nước mắt cô rơi nhưng ám khí của cô chưa hết, nó càng mạnh mẽ hơn khi được Eun Jung – con quỷ còn dữ hơn cả cô tác động tới.
Hyojin còn kinh hãi hơn nữa khi việc Eun Jung ôm thứ gì đó trông có vẻ khổ sở. Sau đó là chiếc ghế bên cạnh giường bệnh cô bị đổ mà cô không thể nhìn thấy là Park Ji Yeon đã đá đổ nó.
- Ji Yeon, chị thực sự ... không thể thấy em, thật là thất lễ...nếu chị nói gì sai về em...làm ơn, em đừng hành hạ bọn chị, em có thể đi được rồi, nếu em đã khiến chị tới nông nỗi như thế này, chị đã nhập viện rồi, em đã giải quyết ân oán của em xong chưa? Mọi người, kể cả chị, đều thương và nhớ em...nhưng con người không thể sống chung với ma...! – Hyojin nói trong nước mắt. Cô cố gắng nhìn thẳng vào khoảng không trong vòng tay của Eun Jung. - GONG HYOJIN, ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ QUYỀN CỦA CHỊ. JI YEON CÓ Ở ĐÂY HAY KHÔNG...LÀ VIỆC CỦA CON BÉ...!
Eun Jung gằn giọng quát Hyojin bởi Eun Jung hoặc tự bản thân cô không thích hoặc thứ xấu xa đó đang bùng phát trong trái tim cô mách bảo cô phải bênh vực cho Ji Yeon.
Hyojin câm nín...rốt cuộc, Ham Eun Jung... bị sao vậy...?
- Ji Yeon, em bình tĩnh đã. Anh chưa bao giờ đổ lỗi cho em. Chị Hyojin cũng vậy. Chị ấy đã nghĩ...anh quá đau buồn vì em...là do chị ấy nhìn thấy chúng mình hẹn hò nhưng chị ấy không thể thấy em, chi ấy tưởng anh bị điên...thật đó, Ji Yeon, em đừng như thế này...hãy trở lại Park Ji Yeon ngày thường đi...! – Eun Jung khổ sở quỳ gối xin Ji Yeon.
Ji Yeon độc ác nhất thời, nhưng khi thấy tình yêu của cô van xin...cô cũng đột ngột quỳ xuống kế bên Eun Jung...
- Eun Jung...đứng dậy đi...em xin lỗi vì em nóng giận...em xin lỗi...! - Sau này, em đừng như vậy nữa...! – Eun Jung cũng khóc, cô hoảng sợ vì lần đầu tiên cô nhìn thấy hồn ma nữ đáng sợ như vậy. Trong phim ảnh không thể có những thứ như thế này, thật mà đáng sợ như thế này.
Ji Yeon lau nước mắt cho Eun Jung, rồi quay sang phía Hyojin... Hyojin thấy túi nước truyền của mình động đậy, rồi đến lượt cái bút và tờ giấy trên bàn tự động di chuyển... “Xin lỗi...vì khiến chị hiểu nhầm...!”, dòng chữ ngắn gọn được Ji Yeon viết lên tờ giấy đó và trong suốt hơn 30 sống ở đời, lần đầu tiên Hyojin biết và tin rằng ma quỷ là có thật.
Eun Jung cùng Ji Yeon rời khỏi bệnh viện ngay khi đám vệ sĩ của Hyojin cảm thấy có gì đó bất thường. Cũng may, Hyojin đủ tỉnh táo và không thể hiện ra rằng mình bị shock khi biết hồn ma của Park Ji Yeon đã tới chạm mặt.
- Ji Yeon, em không được làm như vậy nữa nhé...anh sợ lắm..! – Eun Jung nắm chặt tay Ji Yeon rồi kéo cô về phòng ngủ. - Em xin lỗi, vì em giận quá thôi! – Ji Yeon làm nũng, cô cũng không hiểu tại sao hình dạng của cô lại thay đổi như vậy. - Gì đây Ji Yeon? – Eun Jung cảm nhận thấy chiếc chuông gió trong túi quần Ji Yeon khi họ ôm eo nhau. Khi nghe thấy Eun Jung hỏi, Ji Yeon hoảng một chút, cũng may cô đã dấu kỹ con dao găm kia đi. - À, của một cậu bé đánh rơi, em thấy thích nên lượm thôi! – Ji Yeon cười nói dối. - Vậy...em nên giữ nó cẩn thận nhé. Đừng để ở đây dễ rơi! – Eun Jung cũng đóng kịch, cô biết đó là thứ để Ji Yeon có thể liên lạc được với cô bạn ma kia. Eun Jung không truy xét nữa vì đó là thứ duy nhất liên kết Ji Yeon với cái thiện vào thời điểm này. - Cám ơn anh...! – Ji Yeon ngốc, cô ngốc lắm.
Eun Jung thay quần áo ngủ, rồi lôi Ji Yeon nằm cạnh mình, một nụ hôn sâu nữa...
- Ya Ji Yeon, ngày mai anh sẽ mua nhẫn cưới cho em. Em đi theo anh, em thích cái nào thì cầm tay anh rồi chỉ vào đó...à em thử đeo cái này của anh đi, nếu vừa...AH vừa khít luôn rồi này...vậy là em cùng size nhẫn với anh, sẽ dễ hơn cho anh rồi...! – Eun Jung vừa nói vừa ướm thử cái nhẫn F21 của mình lên tay Ji Yeon. - Vì lý do gì mà đột nhiên anh đòi đi mua nhẫn vậy? – Ji Yeon ngây thơ hỏi, cô lại mừng thầm, cô chẳng biết kiếm lý do nào để nói với Eun Jung tổ chức đám cưới cho hai người, vậy mà giờ Eun Jung lại mở lời...thế có vui không chứ? - Cặp đôi hẹn hò nào chẳng vậy hả Ji Yeon? Chỉ cần em hứa, em sẽ ngoan ngoãn yêu anh, em chỉ là của riêng anh, Ham Eun Jung hứa không bao giờ lừa dối em gì cả, chỉ yêu em thôi! – Eun Jung ôm chặt Ji Yeon hơn nữa.
Park Ji Yeon đang cười trong hạnh phúc và say đắm. Cô không hề hay biết, Eun Jung đã chuẩn bị cho cái chết này. Thậm chí, Eun Jung đã đẩy nhanh tiến độ cho ra mắt bộ phim. Eun Jung đã thúc dục đoàn làm phim, nếu như ban ngày họ quay, thì ban đêm Eun Jung trả chi phí cao cho đội kỹ thuật để chỉnh sửa lại cảnh quay đẹp và sắc nét, đó là lý do tại sao trong thời gian ngắn như vậy mà Eun Jung đã hoàn thành xong bộ phim dài 63 phút. Thông thường sẽ mất khoảng ba tháng mới hoàn thành bộ phim ngắn như vậy.
Eun Bi hiện tại đang đứng cùng Im Hwan ở cuối con hẻm tại phố nhà Eun Jung.
- Cô biết...Ngài đã ra lệnh rồi chứ Lee Eun Bi? – Thực tế, tên Choi Im Hwan không hề ngây ngô sau vụ mất trí nhớ, từ ngày anh ta gặp lại Ji Yeon, anh ta đã bị khống chế bởi một thế lực khác, đó chính là con quỷ dữ Satan... - Choi Im Hwan, anh phải buông tha cho Go Eun Byul, đừng làm hại chị gái tôi bằng bất cứ giá nào...! – Eun Bi lo sợ nói. - Nếu cô không đẩy nhanh tiến độ biến Park Ji Yeon thành một con quỷ nữ trước khi cô ta thực hiện kế hoạch giết con của Ngài, Go Eun Byul sẽ chết một cách bi thảm nhất có thể...cô nên cám ơn Ngài khi Ngài cho cô được gặp lại Eun Byul nếu cô không hoàn thành công việc... – Choi Im Hwan cảnh cáo...rồi hắn ra bước đi vào bóng tối. Bỏ mặc linh hồn trong sáng của Lee Eun Bi đang sáng rực lên lạ thường ở đó.
|
Tg có biết đổi ảnh bìa ở đâu không . chỉ Du với
|
Chap 19:
Eun Jung biết Ji Yeon không thể ngủ, nhưng cô đã đọc một câu bùa chú khiến cho linh hồn của Ji Yeon ngưng lại. Điều này khiến Ji Yeon rơi vào giấc ngủ say giống như người bình thường, tâm trí của Ji Yeon ngưng đọng tạm thời không có lối thoát. Cô mặc quần áo ấm, rồi rời khỏi nhà, đạp ga xe mình tới thẳng nhà Bong Sun.
- Xin lỗi cô vì làm phiền vào nửa đêm...! – Eun Jung gọi cửa nhà hàng Sunshine, nơi Bong Sun và bạn trai ở chung. - Oh...không sao...cô là...? – Bong Sun đầu tóc bù xù khi mở cửa cho Eun Jung. - Tôi là Ham Eun Jung! - Đạo diễn Ham...giờ này cô tới đây...? – Bong Sun mời Eun Jung vào nhà.
Eun Jung nhìn quanh, căn phòng này không hề có hồn ma, có thể do sinh khí bạn trai Bong Sun quá nặng sao?
- Tôi muốn hỏi cô về việc cô cử Lee Eun Bi tới gặp Ji Yeon...! – Eun Jung vào thẳng vấn đề, tới nước này, chẳng cần phải giấu nhau nữa, có lẽ Bong cũng biết rõ Eun Jung là ai khi cử Eun Bi đi theo rồi. - Eun Bi? Lee Eun Bi? Là ai vậy? – Bong Sun thực sự không hề biết người mà Eun Jung nhắc tới là ai. - Thôi nào Na Bong Sun, cô biết rõ tôi là ai, tôi cũng vậy với cô. Chúng ta cần phải giấu nhau cả chuyện này sao? Tôi không bao giờ hại cô, tôi tới chỉ để cảm ơn cô...khi cô làm vậy với tôi! – Eun Jung cười nhạt. - Thực sự tôi không hiểu cô đang nhắc tới vấn đề gì...Eun Jung à! – Bong cảm thấy có gì đó không ổn. - Tôi tình cờ thôi...không phải tôi cố tình theo dõi, tôi đã nghe được Lee Eun Bi – linh hồn trong sáng – mà cô cử tới nói với Ji Yeon rằng Ji Yeon cần phải giết tôi sớm hơn. Như vậy Ji Yeon mới có thể vượt qua sự khó khăn về tâm hồn và lòng ích kỷ..! – Eun Jung kể lại - Không hề, Eun Jung, tôi không hề sai bảo ai là Lee Eun Bi cả. Nếu là linh hồn trong sáng...
Bong cố gắng nhớ lại, linh hồn trong sáng sao...? Không lẽ là cô bé ma trinh nữ cùng tuổi với Ji Yeon nhảy sông tự vẫn vì là nạn nhân của vụ bạo lực học đường hồi đầu năm sao? - Eun Jung, tôi xin cam đoan với cô. Tôi không hề sai bảo bất cứ con ma nào tiếp cận Ji Yeon. Và tôi chưa bao giờ có ý đó! – Bong nói tiếp. - Nếu không là cô...tại sao Lee Eun Bi nói rằng cô và bà đồng đã yểm bùa lên chiếc chuông này và Ji Yeon chỉ cần lắc là gọi Eun Bi tới...? – Eun Jung lấy từ trong túi áo mình ra chiếc chuông gió của Ji Yeon đưa cho Bong.
Ngay khi Bong vừa chạm vào, có thứ gì đó khiến cho tay Bong bỏng rát và cô buông vội chiếc chuông đó xuống đất. Chiếc chuông gió kêu lên nhưng cả hai người họ không hề biết làm như vậy thì Eun Bi sẽ nghe thấy và cô ta sẽ tới ngay lập tức.
- Bong...cô không sao chứ? – Eun Jung giật mình lấy bàn tay bị bỏng của Bong lên xem. - Không sao...cũng may là tay trái, nếu là tay phải thì tôi không biết ngày mai tôi sẽ nấu nướng ra sao nữa...! – Bong yếu ớt nói trong khi được Eun Jung sát trùng vết thương.
Ngay lúc đó... Eun Bi hiện ra ngay theo lệnh của chiếc chuông gió...
- Ji Yeon à...cậu...! – Eun Bi vô tư nói, nhưng khi cô quan sát trực diện, thì người gọi cô tới không phải là Ji Yeon mà là Eun Jung và Na Bong Sun thực sự. - ĐỨNG LẠI...!
Eun Jung hét lên khi Eun Bi đang tìm cách bỏ trốn, nhưng Eun Bi thua rồi, Eun Bi quên rằng Eun Jung có khả năng bắt ma sao?
- Cô là ai? – Eun Jung túm cổ Eun Bi. - Eun Jung, cô bình tĩnh đi, hãy nói chuyện với con ma đó nhẹ nhàng thôi...! – Bong có vẻ giữ bình tĩnh giỏi hơn Eun Jung. - Tôi...! – Eun Bi cứng họng.
Cuối cùng sau một hồi nhì nhằng, Eun Bi đã chịu ngồi lại một chỗ để nói chuyện với Eun Jung và Bong.
- Tại sao em lại tiếp cận Park Ji Yeon. Em nói đi...! – Eun Jung điềm tĩnh trở lại. - Là Choi Im Hwan...em rể của bạn trai cô...! – Eun Bi đến lúc này cũng chịu khai, trong một phút giây nào đó, Eun Bi nghĩ, biết đâu cô nói ra sự thật này, Bong và Eun Jung có thể bảo vệ cho chị gái cô – Go Eun Byul. - Im Hwan sao? Không thể. Anh ta bị mất trí rồi mà...! – Bong gạt đi. - Không. Anh ta không mất trí. Anh có quên đi vài chuyện khi con quỷ cũ nhập trong người anh ta, nhưng khi anh ta gặp lại Ji Yeon...Eun Jung à, chị biết đấy...bố chị...là người đã khống chế anh ta...anh ta đã định hãm hại Go Eun Byul - người chị sinh đôi của tôi - nếu tôi không ngăn cản kịp! – Eun Bi quả quyết nói. - Cậu ta bắt em làm gì? – Eun Jung cướp lời - Cậu ta ép em phải tuyên truyền khiến cho Ji Yeon trở thành quỷ dữ trước khi Ji Yeon giết chị. Tuyên truyền cho Ji Yeon biết thế nào là sự ích kỷ trong tình yêu. Người ta nói...tình yêu là thứ vũ khí sắc bén. Tình yêu thuần khiết có sức mạnh cũng ghê gớm nhưng ... tình yêu xuất phát từ sự ích kỷ cũng không kém cạnh gì...! - Phải gọi Min Gook, việc này cần tới sự giúp đỡ của bà ấy rồi Eun Jung...! – Bong đột ngột bấm số điện thoại.
Như thể họ chỉ sống để đợi điện thoại của nhau. Min Gook có mặt sau 20 phút kể từ lúc Bong gọi điện.
Sau khi nghe tới sự việc mà Satan đã khống chế cả những linh hồn trong sáng có sức mạnh thực sự như Lee Eun Bi...Min Gook không còn cách nào ngoài việc an ủi Eun Jung...
- Tôi nghĩ...cháu nên đối mặt với cái chết càng sớm càng tốt...! Nếu cả hai đứa cùng trở thành quỷ dữ, sẽ chẳng còn tình yêu nào nữa. Chỉ là hai con chó săn hung hãn nhất được Satan phải xuống trần gian này...! - Cháu...biết trước rồi...!
Eun Jung bỏ về trong đêm tối...Ji Yeon...em đừng như vậy... Suốt mấy ngày đó, Eun Jung giam giữ Ji Yeon trong tình trạng bất động như vậy, một mình cô chỉ biết sống tự kỷ. Eun Jung, mày đừng điên như vậy chứ? Mày không hề, mày chưa từng chấp nhận sự thật rằng mày không thể yêu Park Ji Yeon thêm lần nữa. Thật sự Ji Yeon không còn trên cõi đời này. Hồn ma kia...là thứ khác, là một mảnh khác của Park Ji Yeon lưu lạc lại trên cõi đời này mà thôi. Mày đừng khiến thứ còn sót lại của cô ấy thành thứ ma quái ám ảnh kinh dị nữa.
... Chỉ còn 3 ngày nữa là tới mặt trăng máu...
- Ji Yeon. Em có ưng cái nhẫn anh vừa mua cho em không?
Eun Jung hỏi Ji Yeon khi họ vừa trở về từ cửa hàng nhẫn.
- Em rất thích...nhưng tại sao anh lại chọn... Mặt trời và mặt trăng? – Ji Yeon ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình một cách thích thú. - Ya, Ji Yeon, em có phải là người Hàn Quốc không? Mặt trăng và mặt trời mà em còn hỏi như vậy sao? – Eun Jung cười mỉm. - Em biết chứ. Dù em có ngốc, cũng không ngốc tới mức không am hiểu Mặt Trăng và Mặt Trời đâu...nhưng mà...anh mua như vậy có ý gì chứ em không hỏi ý nghĩ của Mặt trăng và mặt trời..! – Ji Yeon sau chuỗi ngày dài bất động không hề biết mình vừa bị ngưng đọng. Cô vẫn nghĩ, đêm hôm qua Eun Jung hẹn đi mua nhẫn cưới, và sáng nay thực hiện. Cô vẫn còn thời gian, cô không muốn nghĩ tới việc cô phải giết Eun Jung nữa. - Anh chỉ muốn nói cho em biết, chúng mình là hai cá thể thuộc hai thế giới khác biệt hoàn toàn...nhưng anh vẫn chọn em là tình yêu mới cho cuộc đời mình. Em không phải là mối tình đầu của anh, nhưng em là người yêu đầu của anh. Dù chúng ta ở hai thế giới khác nhau...nhưng em cần hiểu rõ...anh luôn dõi theo em. Dù chúng ta ở hai thái cực trái ngược nhau vì mặt trăng chỉ gặp mặt trời khi mà trái đất, mặt trăng, mặt trời thẳng hàng nhau...mà trái đất...giống như ranh giới cõi âm dương tách biệt...thì anh vẫn chỉ chọn em...! – Eun Jung hôn cánh tay lạnh ngắt của Ji Yeon. - Em...rất muốn cưới anh... Eun Jung à...! – Ji Yeon cảm động rơi nước mắt... ------ Chap sau chế Jung die rồi mấy thím -------- chudu: bạn nói ảnh bìa là ảnh nào vậy? ảnh đại diện của au là nhờ admin hướng dẫn au mới đổi được nhé sr mem
|