Vợ Ngốc (FanFic Yulsic)
|
|
Yuri lười nói với Mark là bị Park Gyuri bám theo, liền kéo chú mình vào nhà, vừa đi vừa nói " Máy bay bị trễ giờ bay, không nói chuyện này nữa,cháu đói lắm, làm con gà đó nhanh lên đi " Mark nghe vậy cũng không truy cứu nữa, lại cười vô cùng vui vẻ mà nói " Được, tối nay hai chú cháu ta phải say mới được" Uống thì được, nhưng không thể say, vì mai phải qua nhà umma, Yuri vừa kéo Mark vào nhà vừa suy nghĩ. --------------------------------------- Hai đất nước khác nhau, hai múi thời gian khác nhau, bên kia Yuri đang tiếp rượu Mark thì bên này dì Han đang đút Jessica ăn trưa. Tối hôm qua Jessica ngồi đợi Yuri làm bà cũng phải ngồi theo, ngồi đến hơn 10h đêm thì dì Han đã nhíu mắt, bà nhìn sang Jessica bên cạnh cũng đã gật gù thì quyết định đỡ nàng nằm xuống ghế, hồi nãy nàng còn thức, bà cầm tay áo nàng muốn dắt vào phòng thì nàng không chịu, bây giờ chỉ có thể làm thế này. Vào phòng nàng lấy chiếc chăn ra đắp lên, bà vô thức đưa tay vuốt tóc nàng, đối với sự bướng bỉnh của nàng bà không hề thấy khó chịu mà chỉ thấy thương yêu, dù sao nàng cũng chỉ là một đứa trẻ đang cần sự yêu thương mà thôi. Không chỉ là đút buổi trưa, mà buổi sáng bà cũng phải đút. Nàng ngồi cả buổi mà không đụng đậy gì thì bà đành phải liều thôi. Dì Han thở dài, lúc trước nàng ngẫn ngẫn ngơ ngơ nhưng vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường, còn bây giờ nàng hoàn toàn là để tâm hồn biến đi đâu mất, làm cái gì cũng không còn theo trình tự như trước nữa, mà hầu hết chỉ là ngồi ngẫn ra ghế mà thôi. Dì Han nhìn muỗng cháo y nguyên trước miệng nàng mà đành buông tay xuống, vì bà đưa nãy giờ cũng đã mỏi tay lắm rồi a. Nhìn nhìn chén cháo cũng được 5,6 muỗng, đã đủ chưa nhỉ, bà cũng không thể bạo lực dùng cách bóp miệng nàng ra mà đổ cháo vào được, bà không làm được, đối mặt với khuôn mặt đáng yêu chất chưa buồn bã của nàng bà càng làm không được. Dù sao thời gian cũng dư thừa, đành canh lúc mà đút cho nàng vậy. Dì Han lắc lắc đầu buồn bã theo Jessica, aiz, lúc trước bà cứ nghĩ cô đơn thuần vô tư như trẻ nhỏ, sẽ không biết suy nghĩ gì, giờ thì rõ ra rồi đấy, Jessica cũng biết buồn, biết nhớ một người rồi. Bà chỉ mong người đó về sớm , 3 ngày, nếu là khi xưa thì không là gì, nhưng bây giờ với Jessica bà chỉ sợ là quá dài. ----------------------------------------- Yuri đêm đó uống ít thật, nhưng Mark lại say bí tỉ. Cô không ngăn cản Mark, mỗi lần gần đến ngày giỗ umma, ông đều như vậy, vì ông rất yêu umma cô . Năm đó ông bà cô mất, dì cô chỉ mới hơn 20 còn umma cô là 16 tuổi. Lúc đó umma cô rất yếu đuối, dì đã luôn luôn bảo vệ umma. Có một người bạn thân của ông cô đã đứng ra nhận chăm sóc hai chị em umma, và người con trai nhà đó đã bắt đầu thích umma từ đó, chính là Mark. Nhưng Mark nói, umma chỉ coi chú ấy như một người anh trai umma yêu quý nhất mà thôi. Dù vậy, cho đến khi umma cô rời nước Anh về nước tìm dì, rồi sinh ra cô, rồi mất đi, tình yêu đó không thể phai nhạt, điều đó làm cô tôn trọng và yêu quý Mark vô cùng. Sáng mai lại, phải gần 9h Mark mới tỉnh, nên về tới ngôi nhà của umma cô cũng đã 10h hơn. Lúc hai người đã đến nơi, chỉ kịp vào nhà dọn dẹp đôi chút đã bị cô Mary hàng xóm umma cô năm xưa lôi qua nhà ăn thịt dê nướng, trước đó biết cô sắp tới đây, bà đã chuẩn bị sẵn. Dù sao hàng năm về thăm nhà umma, chủ yếu vẫn là gặp hàng xóm năm xưa mà.
|
" Chú Mark, lấy một người vợ đi " , Yuri cầm ly rượu ngồi bên Mark , lúc này mọi người xung quanh đã tụ họp lại, cô Mary, cô Helen, cả cô con gái của cô ấy cũng có mặt đang nướng thịt, còn Mark, Yuri thì ngồi uống rượu với mấy người khác. Mark đang nhìn mấy người phụ nữ nướng thịt vẫn không rời mắt, nói với cô " Chú đã già rồi , vả lại chú đã có một đứa con gái là cháu rồi " Yuri bất lực, cô không muốn Mark vì umma mà không muốn lấy ai, chú ấy vẫn còn trẻ, mà dù có già thì người ở đất nước này rất dễ lấy một người vợ phù hợp với lứa tuổi của mình, huống gì với gia thế của chú như vậy . Yuri lắc đầu nói " Chú đừng cố chấp nữa, umma sẽ rất buồn đấy, cháu cũng không mong chú sống một mình như thế nữa " nói xong nhìn Mark chằm chằm. Mark liếc qua cô thở dài, uống một hớp rượu, biết Yuri đang lo lắng cho mình, nhưng cũng không thể làm gì hơn, đành đánh trống lãng " Cháu thì sao , cháu đã gần 30 rồi đấy, cháu cũng chưa có người yêu nữa sao dám nói ta " Yuri biết Mark đang tránh né cũng không ép buộc, liền mở miệng nói nhưng không hiểu sao lại nói ra câu " Cháu đã có vợ rồi " ,vì nói xong cô liền sững sờ, cô đã có vợ rồi ư . Lâu nay cô sống với Jessica mà quên một điều rằng nàng là vợ cô, cô với nàng là vợ chồng. Cô đối với nàng là có tình cảm, tình cảm đó với cô rất đặc biệt, như nàng đối với cô vậy,cũng rất đặc biệt . Nàng luôn dễ dàng xuất hiện trong đầu cô, lúc ở bên nàng thì sẵn lòng chiều nàng, lúc xa nàng thì cứ nghĩ về nàng, như đêm qua lúc uống xong với Mark, cô đã không ngủ được, cô nghĩ tới nàng. Những ngày còn ở nhà , dù đi làm đến khuya mới về nhưng cô có thể vào phòng nhìn thấy nàng đang ngủ, buổi sáng đi sớm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đó trước lúc rời đi. Nhưng ở đây, cô không thể nhìn thấy nàng, có phải vì vậy mà trong thâm tâm cô buộc mình phải nhanh chóng trở về sớm hay không nhỉ, trước khi qua đây cô chẳng đã tính toán sao cho đi ít ngày nhất đó còn gì. Yuri nhắm mắt hít sâu vào, rồi mở mắt nhìn bàn tay mình, bây giờ cô muốn vuốt mái tóc Sica, muốn thấy đôi mắt to tròn của nàng, muốn nghe giọng nói trẻ con của nàng, cô rất muốn gặp cô bé ngốc của mình. Bên này Mark mím miệng nhìn biểu tình của cháu mình, sau khi nghe cô nói xong câu nói đó, Mark đã cười cợt vỗ vai cô không tin, nhưng thấy Yuri không phản ứng gì, giờ lại đang trầm ngâm suy nghĩ, Mark chợt thấy nghi ngờ, nếu thật sự là cháu mình đã có vợ thì tại sao không ai cho ông biết . Chợt có tiếng Mary gọi qua ăn thịt nướng, Mark nhìn Yuri vẫn đang bất động , thở dài đứng lên kéo cánh tay cô nói " Đi ăn thôi, bỏ mọi chuyện qua một bên đi ", tốt nhất là bỏ luôn chuyện bắt ông lấy vợ luôn. Mark chưa kịp bước đi bước nào thì Yuri đã níu tay ông lại, ngẩng đầu nhìn ông nói " Chú Mark, vợ cháu rất đáng yêu, lần sau cháu sẽ dẫn cô ấy qua đây gặp chú. Còn bây giờ cháu phải về với cô ấy rồi " Yuri ăn uống qua loa rồi xin lỗi mọi người phải đi sớm, những người ở đó làm rùm beng lên vì bất mãn nhưng cô cũng chỉ tươi cười nhận lỗi chứ không nói gì thêm. Cuối cùng Yuri lái xe chở Mark đi thẳng ra sân bay , trước đó Mark đã bảo thư kí của ông tìm cho cô chuyến bay sớm nhất để về nước.
|
Trên xe, Mark ngồi bên cạnh nghiêm túc nhìn Yuri, với lời nói của cô không tin không được mà tin lại không thể nào tin được. Yuri lại để mặc cho Mark nhìn mình, không một lời nói thêm nào, cuối cùng chính Mark không chịu được mà hỏi " Cháu thật sự đã có vợ ?" Yuri mĩm cười,đến cô cũng chỉ mới nhận ra nàng là vợ cô lúc nãy thôi, cô nói " Chuyện hơi khó nói, nhưng chú an tâm là cháu của chú đã có một cô vợ rất đáng yêu ở nhà rồi, đến lúc cháu nhất định đưa cô ấy đi gặp mặt chú " Mark vẫn không tin, nhíu mày nghi ngờ, rồi im lặng luôn cho đến lúc tới sân bay. Lúc nhìn Yuri khuất sau cánh cửa cách ly, Mark mới nhận ra là Yuri mới qua ở với mình được 1 ngày, nhưng lại nhanh chóng vì chuyện cô vợ của cô mà quên đi chuyện đó, cô cháu dâu của mình là người thế nào nhỉ, Mark suy nghĩ. Yuri đã muốn gọi điện thoại cho dì Han hỏi tình hình Jessica, nhưng nhận ra là cô đã sắp về nhà, nên không cần thiết, cô không hề biết dì Han ở nhà lại mong tin tức của cô vô cùng.
|
Chap 11 * Bốp* Một tiếng vỗ bàn nặng nề vang lên báo hiệu sự giận dữ quá độ . Park Shi Hoo, appa của Park Gyuri sắc mặt khó coi, nghiến răng hỏi người thư kí đứng bên cạnh " Nó mua cái gì mà lại xuất nhiều tiền như vậy " " Tiểu thư mua một bộ đồ cổ bên Anh, lúc ngân hàng báo đã chuyển một số tiền lớn sang Anh , chúng tôi mới đi điều tra ra " Người thư kí khúm núm trả lời, ông chủ của họ đang tức giận, rất tức giận. Con gái ông ta giấu Appa mình xuất ra một món tiền lớn, trong khi công ty đang thiếu hụt nghiêm trọng vốn đầu tư cho một dự án lớn. " Chết tiệt, mua mấy cái thứ xa xỉ đó về làm gì, chúng ta cũng không phải quý tộc gì mà xài mấy thứ đó, nó nó .... " Park Shi Hoo tức giận quá đến nỗi không biết phải nói sao. Đứa con gái này càng ngày càng quá quắt, ông còn 2 ngôi biệt thư lớn nó không thèm ở, đòi xuất tiền mua đất xây nhà, bản thiết kế lúc đầu đã hoàn chỉnh, nó tự ý đổi lại người trang trí khác, nội thất đã đặt trước đó nó cũng không cần, đi mua mới ,lại đặt hàng làm thủ công đắt tiền. Nhưng không sao, tất cả ông cũng đã dự liệu được tình hình, thế mà lần này nó còn đi mua bộ đồ cổ gì đó đến nửa triệu bảng Anh. Tiền của ông có nhiều thì đã có dự liệu hết, số tiền đó vốn là để đầu tư thêm vào một dự án quan trọng, giờ số tiền ông vay ngân hàng đã quá nhiều, ông đào đâu ra ngân hàng khác cho ông vay thêm bây giờ. Người thư kí nhìn Park Shi Hoo sắc mặt cau có mà không dám tiết lộ thêm một điều ,Park tiểu thư còn xuất thêm 50 ngàn bảng chỉ để mua lại một ghế ngồi trên máy bay, 50 ngàn bảng không biết có đủ đổ thêm dầu vào lửa không nhưng cũng không nên nói bây giờ , người thư kí nhẹ nhàng thở dài, chưa thở hết hơi đã nghe tiếng Park Shi Hoo nghiến răng nói " Tìm nó về đây cho ta, ta không thể tha thứ cho nó được nữa, trong một thời gian ngắn mà xuất đủ loại tiền, lại toàn là số tiền lớn, nó không coi người cha này ra gì nữa rồi " Bên này Park Shi Hoo đang tức giận thì bên nước Anh xa xôi, Park Gyuri cũng đang lồng lộn . Sau khi được Henry cho người đưa về khách sạn, cô ta đã cố hỏi tin tức của Yuri nhưng không một ai nói cho cô ta, cô ta chỉ có thể ở khách sạn mà trút nỗi bực tức. Đợi cả đêm cho đến sáng mai, lại đợi đến trưa, cô ta đã biết rằng Yuri sẽ không quay lại khách sạn. Park Gyuri muốn ở cũng không được, mà ra về cũng không xong, cô ta điên tiết cầm điện thoại khách sạn gọi về nước xem tình hình , thì ngay lập tức người của cô ta bên kia mừng đến rơi lệ " Park Tiểu thư, Park tổng đang vô cùng tức giận, cô nhanh chóng về nhà đi " Park Gyuri bực tức quát lên " Mặc kệ ông ấy, giờ tôi ở bên này cũng rất tức giận đây, anh có cách nào tìm ra thông tin về Yuri ở bên này không, à khoan, đi tìm Taecyeon cho tôi, bảo là tôi muốn hắn tìm thông tin của Kwon Yuri lúc ở bên Anh " , lúc trước nhờ điều tra, đương nhiên chỉ có thông tin lúc ở trong nước, Taecyeon có thần thánh đến mấy trong một ngày cũng không thể điều tra đến bên này. Bên kia điện thoại, người nọ kêu lên "Park tiểu thư, cô hãy về nhà trước đã, tôi nghe nói cô Yuri kia chỉ qua bên đó có mấy ngày, đợi đến khi điều tra ra có khi cô ta đã về nước rồi, nhưng Park tổng đang vô cùng tức ... " người đó chưa nói hết câu đã bị Park Gyuri cắt ngang
|
" Cái gì, cô ta chỉ ở mấy ngày, chết tiệt, tại sao tôi không biết, nhanh chóng tìm người liên hệ với sân bay cho tôi, tôi muốn biết khi nào Kwon Yuri đến mua vé máy bay, đến lúc đó tôi về nhà cũng không muộn " nói xong liền cúp máy. Nhưng chưa đến nữa tiếng sau, bên kia vì nóng lòng mong cô về sớm đã cho người làm theo ý cô, không ai ngờ rằng Yuri đã lên máy bay cách đây mấy tiếng. Park Gyuri biết tin, liền gấp rút cho người mua vé về ngay lập tức, cô ta ngồi trên máy bay mà nắm chặt hai bàn tay nghiến răng nói " Kwon Yuri, tôi sẽ không tha cho cô, hãy đợi đấy" ---------------------------------------------- " Jessie, đến ghế ngồi nhé, đừng đứng nữa " Dì Han kéo kéo tay áo Jessica, nhẹ giọng năn nỉ nàng, hiện tại nàng đang đứng trước cửa ra vào nhìn chăm chú, cả khuôn mặt đờ đẫn, người đứng cũng hơi run run, hơi thở cũng nặng nhọc. Dì Han rối tay rối chân , cả người túng quẫn không biết làm sao, từ hôm qua đã thế này rồi. Không chịu ăn uống đã đành, đàng này không ngồi một chỗ ở ghế nữa, mà cứ hết mở cửa phòng Yuri mà nhìn vào đó, lát sau chạy đến trước cửa đứng nhìn, đứng suốt cả ngày, đêm về quá mệt mỏi, dì Han mới có thể dắt tay nàng vào phòng, nhưng chưa tới 5 phút đã thấy nàng lại đi ra đứng đó. Dì Han vừa thương vừa tức giận đến ứa nước mắt, nhìn nàng đờ đẫn đứng đó, cả người lại mệt mỏi mà bà không thể làm gì được. Bà nghe Yuri kêu đi 3 ngày, hôm nay là ngày thứ 3 rồi, bà chẳng biết lúc nào cô về, hồi nãy thử gọi điện thoại xem sao lại không gọi được. Dì Han rầu rĩ, hay là thử gọi cho Kwon lão gia, nhưng lại sợ Kwon lão gia trách mắng Yuri, dù sao cũng là do Jessica cứ muốn đứng chờ Yuri, bà còn không làm gì được thì Kwon lão gia cũng đành chịu. Dì Han chợt a một tiếng, nhanh chân chạy vào phòng Yuri, nhìn trên bàn thấy có mấy con gấu liền cầm lấy một con, vốn chỉ có Yuri mới có quyền cho Jessica mấy con gấu này mà "Jessie, xem đây là gì nào " dì Han đưa con gấu trước mặt Jessica, lúc lắc, nín thở chờ biểu hiện của Jessica Jessica mơ mơ màng màng, cả người đã quá mệt mỏi, cả đêm hôm qua khi không còn chịu nổi nữa mới ngủ được một chút, còn lại đều mở mắt thức trắng chờ đợi, lúc này thấy con gấu trước mắt liền mở to mắt, mừng rỡ nhìn sang dì Han thều thào nói " Yul ..." , nhưng khi thấy khuôn mặt dì Han thì sững sờ, bỗng nhiên chạy nhanh về phía phòng Yuri, bước chạy còn xiêu vẹo khiến dì Han hoảng hồn chạy theo đỡ nàng. Jessica tay chân đã yếu, mở cánh cửa cũng không có lực, nhìn vào bên trong,thấy căn phòng không có Yuri thì cả người khuỵu xuống, mếu miệng khóc nức nở, dì Han không còn sợ hãi nàng gần hay không gần gũi người lạ gì đó nữa, ôm nàng vào lòng vuốt nhẹ tóc, nước mắt không ngăn được cũng chảy theo. Buổi tối, dì Han đang đứng trong bếp hâm lại nồi cháo, nhìn ra cửa phòng Yuri thấy Jessica đang ngủ yên ổn cũng không dám đụng chạm vào, nàng chỉ vừa mới nhắm mắt thôi. Hồi nãy, khi khóc xong, Jessica dù mệt đến bơ phờ, đôi mắt đã lờ đờ không mở ra được vẫn gắng sức không chịu cùng dì Han đứng dậy đi vào phòng hay qua ghế sô pha ngồi, bà đành để nàng ngồi đó, ôm chăn ra trải phía bên cạnh, thử đở nàng nằm xuống xem sao, may mắn là nàng cũng nằm xuống, bà bỗng chốc thấy an lòng, không dám cử động mạnh, nhẹ nhàng lấy thêm một tấm chăn nữa đắp lên ngươi nàng. Có lẽ đã quá mệt mỏi nên Jessica cứ để bà làm gì thì làm, chỉ mở đôi mắt lờ đờ nhìn về phía trước cửa ra vào, cứ nhắm lại mở một lúc lâu sau mới thấy nhắm hoàn toàn.Bây giờ thì chỉ còn cách chờ đợi Yuri về thôi. Bà cũng không đợi lâu
|