Vợ Ngốc (FanFic Yulsic)
|
|
Yuri bước xuống máy bay thì đã 8h, liền đi về bãi giữ xe lấy xe về nhà. Không hiểu tại sao cô rất nóng lòng, suốt chặng đường lái xe về, cô cũng chỉ nghĩ rằng có lẽ do cô muốn gặp Jessica quá nên mới sốt ruột thế này, về giờ này nàng chắc đã ngủ, nhưng nhìn nàng ngủ cũng đã tốt hơn không thể nhìn thấy nàng Dì Han đang ngồi bên cạnh trông nom Jessica nghe thấy tiếng xe bên ngoài thì cả người mừng rỡ như thấy được cả núi vàng, lao nhanh ra mở cửa, lại sợ ồn ào cho Jessia liền chạy tới gần Yuri lúc này đã xuống xe nói nhanh " Cuối cùng cô cũng đã về, Jessie, cô Jessie .... " dì Han nói đến đây thì nghẹn ngào, mắt còn hươm hươm nước , làm cho Yuri chưa kịp mở miệng chào dì, nghe vậy còn chưa đóng cửa xe đã đi vội vào nhà, dù dì Han chưa nói hết lời nhưng lòng Yuri nói cho cô biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Vào đến nhà, đập vào mắt là một đống chăn trước cửa phòng mình, lại thấy cái đầu nhỏ của Jessica thò ra bên ngoài, Yuri ba bước thành hai, giày cũng không cởi bước nhanh tới, lúc thấy rõ khuôn mặt mệt mỏi của Jessica thì không kìm được đưa tay vuốt tóc nàng, đôi lông mày nhíu chặt, miệng mím lại,rồi thì thào , giọng nói vô lực " Đồ ngốc này, em đang làm gì thế này " Dì Han đứng ngoài cửa nhìn vào lúc này đã bình tĩnh trở lại, nhanh chóng đi đến bên cạnh Yuri nói " Cô ấy đợi cô mấy ngày nay rồi, đợi mãi không thấy cô mới thành ra thế này " trong giọng nói không hề có trách móc, nhưng nghe vẫn là trách cô Yuri chỉ im lặng, bàn tay đang vuốt tóc nàng dời đến khuôn mặt, vuốt nhẹ vào hai mí mắt sưng đỏ, lại xoa cái má đã nhợt nhạt của nàng, cô hít sâu một hơi, vòng tay qua cổ nàng muốn ôm nàng dậy, lại nhớ áo khoác da đang mặc sẽ làm nàng lạnh lẽo liền nhanh chóng cởi áo khoác ra vứt một bên, lúc này mới nhẹ nhàng nâng nàng lên, đi về phòng nàng Dì Han cũng đi nhanh tới trước mở cửa , chờ Yuri vào phòng mới vào sau để bật điện. Yuri nhẹ nhàng đặt nàng xuống, lại đưa tay chỉnh sửa tư thế của nàng, nhìn trước mặt nàng có mấy sợi tóc, cũng nhẹ nhàng kéo ra, ân cần mà lại dịu dàng, xong xuôi mới lấy tấm chăn mà dì Han mới đi ra ngoài lấy vào đắp lên cho nàng. Cuối cùng là ngồi xuống đó nhìn nàng chằm chằm. Một lúc lâu sau, cô mới hỏi " Cô ấy làm sao vậy ?" Lúc này dì Han mới từ từ nhỏ giọng kể lại chuyện mấy ngày qua, kể chuyện nàng không chịu ăn lúc nào lúc nào, kể chuyện nàng cứ chạy qua phòng cô rồi đợi cô ở cửa, rồi kể chuyện nàng hai ngày nay ngủ rất ít, cuối cùng còn nói nếu cô mà chưa về bây giờ thì đêm nay có lẽ Jessica sẽ không biết sẽ thành bộ dáng gì nữa ,càng nói bàn tay Yuri đang nắm tay Jessica càng run , một tay kia để trên đùi cũng nắm lại thật chặt. Dì Han cũng không kể ít đi điều gì, bà cũng chẳng sợ mang danh không chăm sóc được Jessica, bây giờ bà chỉ muốn Yuri quan tâm đến Jessica mà thôi, chỉ có cô mới khiến cho Jessica vui vẻ được.
|
Yuri lại im lặng tiếp, nhưng lần này không chậm trể mở miệng nói " Dì Han lấy cho cháu một ít cháo, cháu sẽ cho cô ấy ăn " Dì Han đứng sau nhìn lưng của Yuri, không rõ biểu tình của cô nhưng cũng nhanh chóng đi lấy cháo, dù sao đi nữa, cô cũng đã về rồi, chỉ cần cô về, Jessica cũng sẽ bình thường trở lại. Yuri nhận lấy chén cháo cùng ly nước từ tay dì Han, không màng dì Han đã ra ngoài hay chưa, trở người ngồi đầu giường, nhẹ nhàng ôm nàng dậy để nàng nằm vào lòng cô, lại đưa tay đẩy đầu nàng hơi ngửa lên cánh tay trái của mình, tay phải cầm muỗng múc cháo cho vào miệng mình, nhè nhàng mở đôi môi đã mất đi chút sắc hồng của nàng ra, mớm cho nàng ăn. Lúc môi chạm môi, Yuri nghe thấy trái tim mình thắt lại, lòng cũng tê tái , cô vội vàng nhắm mắt ổn định tinh thần của mình, lúc mở mắt ra mới tiếp tục đẩy từng miếng cháo qua miệng nàng, đẩy từ từ cho nàng kịp nuốt, đến khi đã đẩy hết cháo, cô bỗng không muốn dời môi đi. Mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm, nhìn làn mi cô im ắng ngủ yên, bàn tay đang ôm bỗng siết chặt cánh tay nàng, cô cảm nhận được lưỡi nàng đang chạm vào môi cô Jessica chỉ vô thức cử động lưỡi như vậy thôi, vì nàng vẫn không tỉnh lại, có lẽ nàng đã quá mệt rồi. Yuri vẫn từ từ đút cho nàng từng chút cháo, kiên trì chờ đợi nàng nuốt hết, rồi kiên trì cho nàng ăn hết chén. Ăn xong, vẫn dùng cách đó cho nàng uống ít nước , cuối cùng là ôm nàng ngồi như vậy mà nhìn. Dì Han lúc nãy thấy một màn như vậy liền im lặng rời phòng, cảm thấy thời gian trôi qua đã lâu mới mở cửa nhìn vào thì vẫn thấy Yuri đang ôm Jessica, nhưng lúc này bàn tay cô đang úp mặt nàng vào ngực mình, còn chính cô thì hơi ngửa đầu dựa vào tường phía sau mà nhắm mắt. Yuri không ngủ, cô nghe tiếng cửa mở, liền bảo dì Han " Dì tắt đèn giùm cháu, đêm nay cháu sẽ ở lại đây với cô ấy " Dì Han đương nhiên không ý kiến nào hay hơn ý kiến này của Yuri, cười cười hướng cô nói " Cô cũng không nên ôm như vậy, cô ấy sẽ mỏi người lắm đấy " sau đó mới tắt đèn rồi đóng cửa phòng. Aiz, thật ra là bà sợ Yuri mỏi tay, nhưng nói thế cô mới chịu đặt Jessica nằm xuống. Trong phòng Yuri nghe dì Han nói vậy quả nhiên mở mắt ra nhìn xuống khuôn mặt của Jessica, lúc này dù trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ nhưng cô vẫn thấy được thần sắc nàng đã an tĩnh hơn lúc trước rất nhiều, vì vậy lại nhẹ nhàng mà đặt Jessica nằm xuống lại, đắp chăn cho nàng xong thì vén một bên chui vào. Cô nằm ngiêng sát Jessica, gác đầu lên một tay, một tay muốn đưa qua vuốt má Jessica, nhưng nghĩ lại thấy không thuận lắm liền lấy cánh tay đang gác luồn qua cổ rồi vòng lên ôm đầu nàng tựa vào mặt mình, bàn tay kia thì ôm lấy eo nàng kéo sát nàng vào người. Yuri khẽ hít mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc đang kề sát mặt mình, lại hôn lên khóe môi một chút, cái mũi nhỏ một chút, rồi hôn bên má, sau đó dùng mũi nhè nhè chà xát một lúc nữa mới thì thào " Đồ ngốc, ngay mai tỉnh dậy mới biết tay tôi , dám làm tôi đau lòng đến thế này "
|
Sáng sớm tinh mơ dì Han đã thức dậy, len lén mở cửa phòng Jessica ra nhìn thì thấy Yuri đang ôm chặt Jessica vào người mà ngủ, bà nở nụ cười thỏa mãn, cái đầu cứ gật gật gù gù mãi rồi đóng cửa lại. Sau đó đi đánh răng rửa mặt rồi còn ra ngoài mua đồ nấu ăn sáng, mấy hôm nay vì chuyện Jessica mà bà không ra ngoài mua gì được rồi. Thật ra Yuri đến gần sáng mới ngủ, vì ôm Jessica vào lòng rồi, cảm nhận được cơ thể ấm nóng mềm mại của nàng, cô dù cả người thoải mái nhưng cũng không muốn ngủ tí nào. Cứ nương theo ánh đèn ngủ mà nhìn khuôn mặt của nàng mãi. Đến gần sáng thì mới an ổn mà chìm vào giấc ngủ. Dù vậy, cô là người ngủ tỉnh, rất dễ thức giấc, lúc dì Han mở cửa cô đã tỉnh , chỉ là mắt vẫn nhắm đợi dì Han rời đi. Yuri mở mắt, hơi nâng cao đầu để nhìn rõ thần sắc của Jessica, lại đưa tay lên vuốt khắp mặt nàng, thấy chỉ hơi âm ấm nên an tâm, đêm qua cô cũng sợ nàng mệt mỏi quá mà ốm mất. Nhìn chằm chằm một lúc, lại dán môi mình lên môi nàng, đêm qua đút cháo cho nàng xong, cứ nhìn đôi môi mềm này cô lại không nhịn được mà hôn lên, tối qua hôn cũng nhiều , sáng nay thấy vẫn cứ hôn tiếp, chỉ đơn giản là môi dán môi, rồi chà xát qua lại nhưng cũng đã thỏa mãn rồi. Yuri vẫn muốn Sica ngủ thêm, nên không làm phiền tới nàng nữa, lại nhắm mắt ôm chặt nàng vào lòng ngủ tiếp, lần này ngủ đến hơn 9h mới dậy. Dì Han đã nấu xong bữa sáng, đang ngồi chuẩn bị cho buổi trưa vì vốn ở đây cũng không có gì làm, đem rau củ ra mà xử lí trước. Nhìn thấy Yuri từ phòng ngủ Jessica đi ra thì khẽ cười hề hề , rồi nói " Cô chủ ăn lại đây ăn sáng luôn, tôi dọn cho cô " Yuri đang lắc lắc cái cổ do đêm qua nằm nghiêng cả đêm, nghe vậy suy nghĩ chút rồi nói " Dì đừng gọi cháu là cô chủ nữa, gọi cháu là Yuri đi , cháu đi rửa mặt rồi ăn sau, phiền dì dọn cho cháu " nói xong liền đi qua phòng mình, lúc ở với Kwon lão gia thì cô cũng có người giúp việc luôn cung kính gọi cô chủ, nên khi nghe dì Han gọi vậy cũng không quan tâm làm gì, nhưng bây giờ thấy dì Han chăm sóc yêu thương Jessica như vậy, cô bỗng thấy gần gũi, nhận thấy một tiếng cô chủ đó quá xa lạ, vẫn nên gọi tên cô đi. Dì Han quả thật bất ngờ, Yuri từ trước đến này đối với bà vốn không mặn không nhạt, nhưng giờ lại thay đổi quá lớn. Bà thầm nghĩ, nếu Yuri mà vẫn xem Jessica như không khí thì trong mắt cô ấy bà cũng là như thế, vậy có thể xem là nhờ phúc của Jessica không nhỉ, dì Han cảm thấy rất vui vẻ. Lúc Yuri đi ra lại, thì gọi theo lời cô đã nói " cô Yuri, hôm nay cô có đi làm không ?" Yuri mĩm cười ngồi xuống bàn thức ăn dọn sẵn, thong thả nếm miếng cháo rồi mới nói " Không cần, ngày mai rồi đi, với lại bây giờ công việc bên đó cũng sắp xong rồi " Dì Han gật đầu, tốt quá, bà chỉ sợ Yuri đi làm thì Jessica thức dậy sẽ khóc tiếp mất. Nhưng đúng là dì Han sợ đúng rồi, lúc này tiếng chuông điện thoại của Yuri vang lên. Yuri ngừng ăn đi qua bên ghế sô pha, cái áo khoác hôm qua cô vứt một bên được dì Han xếp gọn để trên ghế, điện thoại nằm trong đó. Lấy điện thoại ra thì thấy số của Haechul, Yuri nhíu mày, sao Haechul biết cô đã về nước, lúc trước nói với Haechul là đi mấy ngày chứ cũng không nói là đi 3 ngày. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều liền bắt máy , vừa bắt máy đã nghe tiếng Haechul reo lên như trút được gánh nặng
|
" Yuri , cậu đã về nước rồi à, cô ta nói cậu đã về nước nhưng tôi không tin, cậu mau đến đây giúp tôi, có chuyện lớn lắm rồi .... " Yuri nghe Haechul nói hết mới nói " Chuyện gì vậy Haechul " " Cậu đến đây mới hiểu được tình hình, tóm lại cậu mà không đến tôi chết chắc, đến nhanh nhé " Yuri cầm điện thoại, nhìn qua cửa phòng Jessica rồi trả lời " Được " Dì Han nhìn Yuri nghe điện thoại xong liền hướng phòng Jessica đi vào, không biết làm gì một lúc sau lại ra, đi tới ghế sô pha lấy áo khoác rồi mới tới bên cạnh bà vừa mặc áo vừa nói " Chỗ làm có chuyện gấp, cháu ra ngoài 1 lát sẽ về ngay, cô ấy vẫn còn ngủ nhưng đã bớt mệt rồi, thím chăm sóc cô ấy dùm cháu " , dì Han vội ừ , Yuri nghe thím Dì Han đồng ý liền quay người đi, đi vài bước lại quay lại nói " Cháu sẽ cố giải quyết nhanh, có chuyện gì nhớ điện thoại cho cháu " , lần này là đi thật. ----------------------------------------------- Yuri đến nơi thì thấy mọi người đang đứng trong phòng khách, Park Gyuri cũng có mặt, đang ngồi ôm tay vắt chéo chân trên ghế sô pha, còn Haechul và mấy nhân viên trong văn phòng cô thì nhìn cô ta với ánh mắt sắc bén, Yuri đưa mắt thấy một nhân viên khác đang cúi đầu , bên cánh tay có vết thương đã được băng bó lại, liền nhíu mày lại, đưa mắt nhìn thẳng vào Park Gyuri, Park Gyuri thấy cô nhìn mình mới hừ một tiếng khinh thường mà nói với Haechul " Anh định thế nào, nếu anh không đền bức tranh đó tôi sẽ kiện các anh, hừ, bức tranh đó là của người bạn Victoria của tối đấy, các người làm hư nó thì tôi biết ăn nói sao với bạn tôi đây " câu sau thì liếc Yuri mà nói. Mấy nhân viên trong văn phòng đều bất mãn đầy mặt, nheo mắt nhìn Park Gyuri, Haechul đưa tay lên ngăn lại, nhìn Yuri nói " Yuri, cậu đã đến đây thì cũng nên biết mọi việc " Bây giờ cậu chỉ có thể nhờ vào Yuri, cậu không ngờ người đàn bà này lại chanh chua đến vậy, vậy mà lâu nay ăn nói với cậu vẫn có 8 phần tử tế, đúng là một người giả tạo. Lúc Park Gyuri xuống sân bay liền bắt xe đi một mạch về ngôi nhà này, đến nơi lại không thấy Yuri đâu thì cơn tức suốt chặng đường bay càng bốc lên nghi ngút. Cô ta đứng yên một chỗ rất lâu, mọi người trong văn phòng Haechul thấy cô ta về cũng rất thắc mắc, muốn tới hỏi về Yuri vì nghe nói Yuri đưa cô ta đi cũng thì phải, nhưng chẳng hiểu sao không ai dám hỏi, thần sắc cô ta lúc đó thâm trầm đáng sợ quá. Sau đó mọi người không quan tâm nữa mà đi làm việc, thì cô ta bỗng nhiên chạy về phía mấy bức tranh của Victoria ngày đó đem tới, ngày đó cô ta không nói gì nên mọi người vẫn để y nguyện chỗ cũ không đụng tới, chỗ đó lại bên cạnh lối ra vào phòng bếp, lúc cô ta đi tới thì một nhân viên trong văn phòng vừa lúc xách đồ trong bếp đi ra, thấy cô ta lao đến bất ngờ thì mới tránh, nhưng tránh không kịp va vào , cô ta ngã ra phía sau không hề hấn gì, nhưng người nhân viên đó va vào mấy bức tranh đang để ở đó, tranh được đựng trong khung gương, nên gương vỡ đâm vào tay người nhân viên làm bị thương. Thế mà cô ta đứng lên chỉ phủi bụi ở mông, sau đó chỉ tay vào cậu nhân viên bắt bồi thường mấy bức tranh bị vỡ gương, số tiền bồi thường gấp 5 lần số tiền công lần này cả văn phòng Haechul nhận được.
|
Yuri nghe xong, không nói gì mà đi tới bên cạnh người nhân viên bị thương xem xét vết thương, thấy vết máu thấm cả ra mặt băng gạc liền nhíu mày quay qua Haechul hỏi " Vết thương sâu không ?" Haechul trả lời với giọng điệu bực tức " Không sâu nhưng đụng đúng mạch, máu chảy rất nhiều " nói xong , vẫn nhìn Park Gyuri chằm chằm. Yuri kéo tay không bị thương của cậu nhân viên kia, lại gọi một người khác nói " Đưa cậu ta đến bệnh viên đi, vết thương sâu hay không sâu cũng cần phải sát trùng cho an toàn " , nói xong hướng Haechul nhìn, Haechul hiểu ý bảo hai người kia đi. Nhưng Park Gyuri vội đứng dậy nói " Không được, không làm rõ ràng chuyện này , không ai có thể đi " " Có chuyện gì xảy ra tôi sẽ đứng ra lo liệu cho cậu ta, với lại cậu ta là nhân viên của Haechul, Haechul sẽ chịu trách nhiệm ", Haechul đứng ngay dậy muốn mở miệng nói như vậy thì Yuri đã nói thay, liền im lặng ngồi xuống, hừ mũi khinh thường Park Gyuri Park Gyuri mĩa mai nhìn cô nói " Cô thì có thể giúp gì nào, đền bù dùm ư, được thôi, 500 triệu, đưa ngay đây thì tôi sẽ bỏ qua tất cả" Yuri liếc cũng không liếc cô , nhìn về phía mấy bức tranh " Thứ nhất, mấy bức tranh kia không đến 500 triệu, cô mua 500 triệu có quá đắt hay không tôi không biết, chỉ cần người bán kia xác nhận là 500 triệu tôi sẽ trả cô không thiếu 1 xu. Thứ 2, chỉ là bể gương, tôi nhìn qua vẫn có thể thay được, nếu cô đồng ý tôi có thể thay cho cô " Park Gyuri cười ngặt nghẽo , cười rồi vẻ mặt thêm khinh miệt mà nói " Ai chà, không biết Victoria nghe được điều này từ cô có buồn không nhỉ, tôi mua không đến 500 triệu đấy thì sao, tôi cũng không cần làm mới gì cả, tôi chỉ muốn 500 triệu thôi " cô ta cố ý dịu dàng nói những lời sau cùng " nhưng nếu cô cầu xin tôi , thì tôi có thể chấp nhận " Tất cả mọi người vỡ lỡ, thì ra cô ta là đang cần cái này, ai nấy càng nhìn cô thêm khinh thường hơn nữa, thậm chí ngao ngán mà lắc đầu. Yuri thì đã rõ ngay từ đầu khi cô ta nhìn cô bằng ánh mắt thù hận như vậy, nhưng không ngờ cô ta lại đến nước này, cô quay lại nhìn cô ta, nét mặt thản nhiên, giọng nói cũng bình thản " Tôi chưa nói cái thứ ba, ai chứng nhận cậu nhân viên kia làm hư tranh của cô nào, tất cả mọi người đều thấy cô xô cậu ta vào đó cơ mà " Haechul và mọi người không nói được cô ta vì cô ta có tiền có thế hơn , cô ta có thể biến đen thành trắng, nhưng với anh thì cô ta chẳng là gì cả Park Gyuri đúng là có suy nghĩ dùng thế lực của mình làm khó Haechul, thấy Yuri nói vậy , liền nói " Hừ, các người dựa vào đâu nói tôi xô cậu ta vào đó " " Cô đứng gần cậu ta nhất , cậu ta lại bị thương, cô thì không sao, cô còn chối nữa " Yuri cắt lời cô ta
|