Vợ Ngốc (FanFic Yulsic)
|
|
" Cô ... tôi .... cậu ta ... " Park Gyuri tức đến mức thở dốc, cô ta chưa nghĩ ra nên nói lại thế nào, cứ ấp úng Haechul gật gù hả hê, quả nhiên Yuri có cách đối phó, lúc đó cô ta mở giọng quyền thế ra, cậu và mọi người nào nghĩ được tới việc đỗ lỗi lại cho cô ta, cứ mong giải hòa được là tốt lắm rồi. " Cô có thể kiện được tôi sao " Park Gyuri nghiến răng nói lớn với Yuri " Cô nghĩ cô là ai, thứ con hoang nhà họ Kwon " cô ta tức quá nói năng lung tung Vậy mà Yuri cũng chỉ thản nhiên nhìn lại cô ta thách thức, cô ta làm nhiều chuyện như vậy , cô cũng thừa sức đoán ra cô đã điều tra cô, người con gái này, đúng là phải nên tránh xa ra mới được, vừa muốn mở miệng thì chuông điện thoại reo, Yuri lấy máy ra thấy số của dì Han thì ngay lập tức bắt máy đưa lên tai " Alo, có chuyện gì với Jessica sao " Giọng dì Han nghẹn ngào, vội vã " Cô chủ, không thấy Jessie đâu .... " Mặt Yuri biến sắc, không nói một lời lao ra khỏi phòng khách, để lại một đám người ngạc nhiên nhìn theo cô. --------------------------------------------- Dì Han lúc này đang đi dọc theo con đường để tìm Jessica, chỉ mới đây thôi bà còn vào phòng xem nàng thì thấy nàng vẫn còn ngủ, ai ngờ vừa ra sau nhà phơi áo quần xong đi vào đã thấy cửa phòng nàng mở ra, cửa phòng Yuri cũng mở , kế tiếp là cửa nhà, lúc đó bà mới cả kinh, biết nàng đã ra ngoài. Bà luống cuống tay chân chạy ra ngoài, chạy ra tới cổng thì nhớ tới lời Yuri liền lấy điện thoại ra gọi cô. Đáng lẽ ra lúc trước Kwon lão có để người ở lại bảo vệ Jessica cả ngày đêm. nhưng sau lần gọi điện thoại cho dì Han lúc trước, ông chỉ để họ theo dõi lúc chiều tối. Nên bây giờ Jessica đi hướng nào không một ai biết được, cả con đường lại chỉ toàn nhà ở,không có quán xá nên càng không thể hỏi thăm ai. Yuri chỉ cảm thấy con đường về nhà bây giờ sao dài đằng đẵng, 2 bàn tay cầm vô lăng cũng run run, cô tự bắt buộc chính mình phải bình tĩnh mới có thể tìm được nàng, nhưng nghĩ đến nàng sẽ sợ hãi người lạ, nghĩ đến nàng lạc đường, lại nghĩ đến nàng bị người ta bắt mất, đủ mọi tình huống, khiến cô không thể nào mà bình tĩnh được, con đường về nhà vốn cần 30 phút, hôm nay cô đi chưa tới 10 phút, xe dừng trước cổng nhà mở toang, lại nhìn vào thấy cửa nhà cũng mở, cô vứt xe ngoài cổng chạy nhanh vào với niềm hy vọng , nhưng không có một ai, nhìn căn nhà trống rỗng, cô chợt sợ hãi, cả người run lên, lại nhanh chóng lao ra xe chạy thẳng tìm kiếm, trên đường về nhà cô không thấy nàng, vậy thì phải chạy thẳng mà tìm thôi. Chạy thẳng nữa thì sẽ tới một ngã rẽ, chạy hết ngã rẽ đó là ra đường chính, xe cộ đông đúc, cô bất giác đạp mạnh chân ga hơn nữa, cô sợ nàng gặp nguy hiểm, vừa đi hết ngã rẽ quả nhiên thấy một đám đông, Yuri thấy mình dường như chết lặng, nơi đó là nơi giao nhau với con đướng chính , nàng ra sao rồi. Dì Han đi đến cuối ngã rẽ này thì thấy Jessica đang ngồi tựa vào bồn hoa bên vỉa hè, cả người co lại ôm lấy chân, cúi đầu không dám nhìn ai, xung quanh đã có mấy người vây lại, có người còn tới kéo tay nàng hỏi han, nhưng chỉ thấy nàng run rẩy sợ hãi, càng lui sát vào bồn hoa, Dì Han chảy nước mắt chạy tới, gạt tay người kia ra , ôm lấy Jessica vào lòng, không kiềm chế được mà khóc nức nở, nàng đã an toàn,nàng đã không sao.
|
Nhưng Yuri thì vẫn chưa thấy Jessica, tay run run mở cảnh cửa xe, cô thấy hai chân mình vô lực, cô nhìn vào đám đông đang đứng chắn đó mà như thấy khoảng không tối tăm mù mịt, cố nén sự sợ hãi trong lòng, cô phải nhìn thấy nàng, cô đi nhanh về phía trước, đẩy mấy người đang đứng chắn ra nhìn vào trong, thấy dì Han đang ôm Jessica thì không còn suy nghĩ gì trong đầu nữa, cô chậm rãi quỳ xuống, đưa tay nhận lấy Jessica từ dì Han, ôm nàng thật chặt, gục mặt lên đỉnh đầu nàng, cắn răng nhắm mắt không cho hốc mắt đã nóng bừng của mình tràn lệ. Nhưng khi nghe thấy người mà mình đang ôm thì thào , giọng nói nhẹ lại rè rè " Yul ... sợ ...." thì rốt cuộc cũng không ngăn được giọt nước mắt mà mình cố giữ. ------------------------------ Yuri ôm nàng một lúc thì mới đứng dậy bế nàng lên xe ngồi với dì Han ở ghế sau, còn chính mình thì nhanh chóng lái xe về nhà. Đám đông cũng chỉ muốn giúp cô gái nhỏ mà thôi, khi thấy nàng đã có người đưa đi liền tản ra. Về đến nhà, Yuri vòng ra phía sau ôm lấy Jessica đi vào, dì Han hình như cũng ân hận nên lủi thủi đi theo phía sau. Yuri đưa Jessica vào phòng, vẫn duy trì im lặng như vậy, đặt nàng lên giường, đi vào phòng tắm của nàng lấy khắn mặt thấm nước ra ngoài thì thấy dì Han đã đứng trong phòng nhìn nhìn Jessica, lúc này cô mới lên tiếng " Dì cứ ra ngoài trước đi,cháu sẽ lo cho cô ấy " ngồi xuống giường lại nói " Lỗi là do cháu, cháu không nên để cô ấy một mình như vậy" Nói xong thì không nói thêm gì nữa, cẩn thận lau mặt cho Jessica bây giờ vì mệt mỏi quá mà đã ngủ lại. Dì Han nghe cô nói vậy cảm thấy thật an lòng, cô không muốn bà tự trách mình đây mà, nhìn lại lần nữa xác định Jessica đã không sao, bà mới ra khỏi phòng. Dì Han vừa đóng cửa phòng thì Yuri cũng không nhịn nữa cúi xuống ôm nàng thật chặt , trán gác lên trán nàng, mặt sát mặt mà ôm như vậy, chỉ ôm như vậy , không muốn buông ra, cô bây giờ mới biết được rằng, nàng đối với cô quan trọng đến nhường nào. Yuri ôm hơi mạnh, anh như muốn hòa tan nàng vào mình, vì vậy nên Jessica vì đau mà tỉnh lại. Nàng vừa mới trải qua khoảnh khắc đáng sợ, lúc đó thật nhiều người cứ vậy quanh nàng, nàng sợ bọn họ. Nàng chỉ muốn ra ngoài tìm Yul về mà thôi, mấy ngày rồi nàng cứ đợi hoài mà không thấy cô, vốn đã muốn đi ra ngoài nhưng thật sự rất sợ hãi, nên cứ chần chờ trước cửa, cuối cùng là mệt quá mà ngủ, sáng nay tỉnh lại thì không thể chịu đựng được nữa, nàng muốn gặp Yul, muốn nói với Yul rằng, nàng không phải không thích cô, mà là thích cô, thích cô lắm. Jessica mơ màng thấy người mình hơi đau, lại có hơi thở đang phả vào mặt mình, nhưng nghĩ tới Yuri đã mấy ngày không gặp, lại thêm chuyện hồi nãy liền mếu máo " Yul.... sợ .... về ..... về ..... " nàng không nhìn rõ người đang ôm mình
|
Yuri bừng tĩnh, vôi thả nàng ra, nâng người nhìn nàng mừng rỡ " Sica, Yul đây, đừng sợ" , lại đưa tay ôm cả hai má nàng lại, hôn lên chóp mũi nàng thì thầm " Sica, Yul về với em đây" Jessica nghe Yuri nói, cố mở mắt ra, mở mắt được rồi thì nhìn sững trước mắt, mí mắt không nhúc nhích, lát sau, bàn tay nhỏ bé đưa lên sờ má Yuri, cảm giác từ bàn tay truyền đến, Jessica thở ra một hơi , nói như thì thầm " Yul ...." " Ừ " " Yul ...." " Ừ ...." " Sica ...nhớ ..." ...... Yuri nhắm mắt, im lặng không trả lời, lát sau mới để đôi môi của mình trả lời dùm bằng một nụ hôn lên môi nàng. Yuri nói " Yul sẽ không bao giờ để em phải một mình nữa "
|
|
|