Vợ Ngốc (FanFic Yulsic)
|
|
Chap 12 - Page 1 Jessica mê man nhắm mắt, vốn lúc tối đã có khỏe rồi nhưng sáng nay đi bộ một quãng đường dài với thêm bị hoảng sợ nên bây giờ nàng đương nhiên mệt mỏi mà ngủ lại. Dù vậy, chỉ cần Jessica có tỉnh lại một lúc cũng đủ để Yuri thấy an lòng hơn. Yuri nhẹ nhàng lau xong khuôn mặt cho Sica, nhìn khắp người nàng một lượt, không biết đầu óc nghĩ gì mà quyết định lau cả người cho nàng luôn. Yuri đứng lên vào phòng tắm vắt lại khăn, lại đi đến tủ quần áo lấy áo quần cho nàng. Lúc giở tủ quần áo ra, Yuri thật sự không tin được mà phải bật cười một tiếng, cả tủ quần áo chỉ có 2 loại , một là đồ ngủ pijama đủ màu sắc , hai là đồ bộ thể thao cũng đủ màu sắc. Thì ra bấy lâu nay, nàng chỉ mặc một loại đồ ngủ này ở nhà, đến bây giờ cô mới biết. Đó là do lúc trước bà Jung dạy Jessica mặc áo quần, cảm thấy chỉ có hai loại đó mới an toàn, tiện lợi, đặc biệt là dễ dàng mặc đối với người ngẩn ngơ như Jessica nhà bà nên quyết định chỉ cho nàng mặc hai loại đó, còn mua luôn đủ màu sắc cho phong phú. Nhưng đến khi cầm áo ngực của nàng lên thì cô hoàn toàn không thể cười nổi nữa , toàn dây là dây, chẳng biết dây nào là dây nào, Yuri nhìn chiếc áo ngực trên tay mà nhíu chặt mày, mà công nhận cầu kỳ như vậy mà Sica cũng tự biết mặc thì cũng không ngốc lắm. Yuri ngồi lên giường, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy ngồi tựa vào người mình, rồi vòng hai tay tới trước cởi từng hạt cúc áo một, lúc cởi xong chiếc áo ra khỏi người nàng thì ý nghĩ đầu tiên của Yuri là " da trắng mịn quá" , liền sau đó là suy nghĩ thứ hai , nên mặc bra cho nàng cái đã nếu không sợ bản thân nhập viện vì mất máu mất. Yuri vòng một tay ôm Jessica đang trần truồng phần ngực lại để nàng không thấy bị lạnh, rồi không kiêng dè gì để lau nhanh chóng, cứ từ từ tỉ mỉ lau từng chút từng chút cho nàng. Lau xong mặc áo vào đàng hoàng mới lau tiếp dưới thân, Yuri cứ chăm chú mà lau như vậy,không hề có một chút gì lỗ mãng, khuôn mặt bình thản như lau cơ thể mình nhưng quả thật trong lòng cô đang có muôn vàn cảm xúc đang gào thét, thân hình nhỏ bé, làn da trắng mịn tuyệt đẹp không một tì vết ,cô cảm thấy cả người rạo rực, bàn tay không cầm khăn lau đang cố định thân thể nàng lâu lâu lại phải vuốt ve nhẹ một chút. Nhưng cô cố nén lại, cố chịu đựng, đợi nàng dưỡng sức bình thường trở lại rồi, cô sẽ tính với nàng từ từ, dù sao ngày tháng còn dài, mà nàng đã là của cô Yuri còn đang ở trong phòng với Jessica thì ngoài này Kwon lão gia tới. Lúc xảy ra chuyện, người của ông không có mặt nên không biết gì, hồi nãy vừa tới nơi thì nhanh nhạy ngửi được mùi tin tức liền điều tra báo cáo về cho ông, ngay lập tức ông cũng chạy đến đây. Dì Han mở cửa thấy Kwon lão gia thì cả người cứng lại, bà vốn cũng hơi sợ nên không dám báo với Kwon lão gia,vậy tại sao bây giờ Kwon lão gia lại ở đây. Kwon lão gia chỉ nhàn nhạt gật đầu với dì Han rồi hỏi " Jessica sao rồi? Yuri đâu ? " Dì Han nuốt nước miếng một cái mới trả lời " Cô ấy ở trong phòng chăm sóc cô Jessica, còn cô Jessica cũng không sao, chỉ là mệt mỏi mà thôi " , bà chỉ biết nói ngang đó, còn chuyện của Jessica thì dài dòng lắm a. Kwon lão gia nghe vậy nhíu mày đi vào nhà, tới trước cửa phòng Jessica thì đứng lại nhìn cánh cửa chằm chằm, một lúc lâu sau mới quay đầu nhìn dì Han ra hiệu. Dì Han hiểu ý ông liền đi tới gõ cửa kêu Yuri.
|
Nghe thấy Yuri gọi " Dì vào đi " , mới mở cửa đứng một bên nhường đường cho Kwon lão gia Yuri không biết Kwon lão gia đến, lúc này cô đang từ từ lau từng ngón tay một cho Jessica, lúc nãy phải lau toàn thân trước xong mặc áo quần vào cho khỏi bị cảm lạnh ,bây giờ mới lau tay chân sau. Kwon lão nhìn một màn như vậy không nói gì, hừ khẽ một tiếng Lúc này Yuri mới để ý mà quay đầu, thấy Kwon lão gia đứng đó từ bao giờ mới đứng dậy nói " Ông nội " Kwon lão gia đến nhìn cũng không nhìn Yuri một cái, đi tới vòng qua cô đến sát giường Jessica, nhìn khắp người nàng một lượt rồi lấy tay vỗ nhẹ đỉnh đầu nàng vài cái. Xong đâu đó mới quay qua nhìn Yuri nói nhỏ giọng " Ra ngoài " chỉ nói như vậy rồi đi ra Yuri nhìn Kwon lão gia đã ra ngoài, đưa mắt nhìn Jessica một cái mới ra theo " Ta đã suy nghĩ kĩ rồi " Kwon lão gia vừa ngồi xuống ghế đã lên tiếng, nhìn nhìn vẻ mặt thắc mắc của Yuri mới nói tiếp " Ta đã sai rồi, ngay từ đầu ta không nên ép cháu cưới Jessica, lúc đó ta vốn chỉ muốn thay thể bạn mình tìm cho con bé một người chăm sóc sau này, cũng là để chúng ta an tâm mà ra đi lúc tuổi già ... " Dừng dừng lại nói tiếp " Mấy ngày trước ta đã nói lại với lão Jung chuyện này, dù sao cháu cũng không thích Jessica nên chúng ta dự định sẽ đưa nó sang Pháp ..." Yuri càng nghe càng mù mịt, vẻ mặt không hiểu gì nhưng giọng nói đã đanh lại, cắt lời Kwon lão gia " Sang Pháp ?" Kwon lão gia thở dài " Đúng, bên đó vốn có người đỡ đầu của Jessica, người đó ngày xưa vốn là quản gia của bà nội con bé, nay nói rằng con gái ông ta nguyện ý chăm sóc Jessica suốt đời ...." Yuri nghe đến đây thì sắc mặt đã trắng bệch, không kiêng dè Kwon lão gia mà lớn tiếng nói " Không ai được mang cô ấy đi đâu hết. Cô ấy là vợ cháu, mãi mãi cũng chỉ có thể là vợ của cháu, người chăm sóc cô ấy là cháu .. " Kwon lão gia cũng không nhịn được, cũng lớn tiếng nói lại " Vợ cháu ? Cháu để con bé thành ra như thế mà còn dám nói là vợ cháu, không cần nhiều lời, vài ngày nữa ta và lão Jung sẽ đưa con bé đi " Mặt Yuri bây giờ là tái nhợt, đôi mắt sững sờ mà nhìn Kwon lão gia , chỉ nghĩ tại sao ông nội cô lại vô lí đến như vậy, muốn đem Jessica đi là đem đi thôi sao, cô thì sao đây. Yuri cứng họng đứng suy nghĩ, mất đi phong độ ngày thường, cô không hề nhận ra một điều, vẻ mặt Kwon lão gia tuy tức giận, nhưng đôi mắt nhìn cháu lại chứa đầy hả hê. Phải một lúc lâu sau, Yuri mới từ từ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi . Lúc mở mắt ra thì đã hoàn toàn bình tĩnh, lời nói với Kwon lão gia cũng đã bình thản, từ tốn " Cháu biết rồi, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Jessica cả đời này, ông nội và ông bà Jung đừng lo lắng nữa" Yuri đã hiểu ra Kwon lão gia đang cố ý, ông muốn cô nhận ra được Jessica chính là một nửa cuộc đời cô, Yuri mĩm cười lắc đầu, ông nội không biết sao, cô vốn đã nhận ra từ hôm qua rồi .
|
Kwon lão gia nhìn cháu mình bằng ánh mắt tán thưởng, khá lắm, biết chừng mực mà kìm hãm bản thân, có thể nhanh chóng trấn định lại như vậy quả không hổ là đứa cháu thông minh của ông, nhưng ngẫm lại, người có thể khiến Yuri mất bình tĩnh mà phản ứng không suy nghĩ như vậy cũng chỉ có Jessica , nghĩ đến điều đó thật làm lòng ông vui mừng vô cùng, lắc đầu thở dài một hơi nhẹ nhõm, rồi mới hướng Yuri đe dọa " Ta không nói chơi, chỉ cần Jessica chịu một chút khổ sở thì ta sẽ đưa nó đi" , nói xong lắc đầu cảm thán mình càng ngày càng già rồi, bày ra đủ trò thế này, cuối cùng không đành lòng với Yuri mà chốt một câu " Nó là một con bé đáng yêu, tuy không có gì hơn mấy cô gái khác nhưng ta tin sự đơn thuần lương thiện của nó sẽ thích hợp với con, cố gắng mà chăm sóc nó " Yuri thản nhiên " Vâng " một tiếng, nhưng với tính cách của cô, tiếng " Vâng" đó có giá trị to lớn vô cùng Kwon lão gia ở lại thêm một lúc nói chuyện phiếm với Yuri, cũng chỉ là kể chuyện ngày xưa của ông với ông Jung, vốn ông cũng định đợi Jessica tỉnh lại, ông muốn nghe nàng nói, lại muốn thấy nàng tươi cười vui vẻ như lời dì Han, nhưng không đợi nổi, đành đứng lên dặn dò Yuri nhớ mang nàng về nhà chính cho ông gặp mặt rồi mới ra về. Dì Han tiễn Kwon lão gia mà trong lòng cứ trách cứ ông, cũng chẳng có gì, bà nhìn Yuri đã nhịn đói hơn một ngày, còn phải chăm sóc Jessica từ tối đến sáng , nay lại bị ông giữ lại nói chuyện lâu như vậy, aiz, Yuri chắc đói chết đi rồi, bà đóng cửa lại nhanh chóng đi dọn cơm cho Yuri ăn. Yuri đúng là đói thật, nhưng khi dì Han dọn cơm ra mới biết là mình đã nhịn đói lâu như vậy, từ khi lên máy bay bên Anh cho đến bây giờ là đã hơn một ngày , cô chỉ mới bỏ bụng được muỗng cháo, vậy là ăn rất tích cực, ăn xong tắm rửa qua loa lại qua phòng Jessica ------------------------------ Yuri lại như lúc tối qua, vén chăn chui vào, lại ôm Jessica vào lòng, tay sờ nhẹ mí mắt của nàng thầm nghĩ, ngủ gì mà ngủ lắm thế, rồi đưa tay lên áp vào trán, hơi ấm, chắc cũng không bị sốt, cuối cùng kéo kéo chăn chu đáo cho cả hai mới ngủ. Mơ hồ, Yuri thấy người trong lòng cựa quậy, cô mở mắt ra nhìn thì thấy Jessica vẫn nhắm mắt, nhưng bàn tay lại đang níu chặt áo cô, đầu nhỏ cũng dụi dụi ,Yuri buông lỏng hai cánh tay đang ôm, ngôi dậy nhìn nàng Lúc mới đem về nhà, Jessica có tỉnh lại nhưng thật ra không nhận ra người trước mắt là Yuri, chỉ là cô ôm nàng khiến nàng yên tâm ngủ mà thôi, nhưng bây giờ nàng mới thực sự thanh tỉnh. Jessica cảm nhận được người ôm mình, vòng tay rất ấm áp, nhưng đôi mắt nặng trĩu không chịu mở ra cho nàng nhìn, nên hai bàn tay mới níu lấy áo cô mà kháng cự, Jessica biết người này chính là Yul, nàng nhất định phải mở mắt. Sau đó, bên tai vang lên tiếng nói trầm ấm " Sica, tỉnh rồi sao ?" Jessica thực sự mở mắt ra, mở ra rồi thì chỉ nhìn duy nhất một điểm, Yul đang ở trước mặt mình, Jessica nghĩ. Lần này không cần phải đưa bàn tay xác nhận, Jessica òa lên một tiếng mà khóc , tiếng khóc không lớn, chỉ nhỏ nhỏ thều thào, Yuri thấy Jessica khóc chỉ lẳng lặng ôm nàng ngồi dậy, cho nàng ôm chặt cổ cô, gục mặt lên vai cô khóc, khóc ngồi sẽ tốt hơn là khóc nằm. Cũng chẳng thể trách lúc nào Jessica cũng chỉ biết khóc, một người chỉ biết chìm trong thế giới của riêng mình suốt 18 năm như nàng, phương thức biểu hiện cảm xúc rất đơn thuần, nàng cũng chẳng biết những thứ tình cảm trong lòng mình là gì nữa, vui vẻ thì nở nụ cười, buồn phiền quá thì sẽ đau lòng mà khóc, tất cả đều dựa vào bản năng mà tự có thôi
|
" Còn mệt không ?" Đợi nàng khóc hết, Yuri mới gỡ tay nàng đang ôm chặt cổ mình, ôm lấy khuôn mặt nhỏ rồi nhìn vào mắt nàng hỏi. Jessica quên mất mấy hôm nay mình đã muốn làm gì khi gặp lại Yuri, niềm vui được gặp lại khiến cho nàng ngẫn ngơ nhìn, ngẫn ngơ gật đầu. Yuri lại như lúc trước đó,lại đối xử rất tốt với nàng , Jessica ngẫm nghĩ mà cảm thấy vui mừng, rồi vì mừng quá mà muốn khóc, nhưng cũng không bù lu bù loa nữa, chỉ đơn giản là chảy thêm một giọt nước mắt nữa. Yuri thấy nàng gật đầu, cảm thấy như trở lại những ngày bình yên bên nàng, không có cảnh nàng nằm đợi cô, không có cảnh nàng đi lạc, cô mím môi tự nhủ phải bảo về nàng cho tốt, tránh cho kẻ ngốc này lại thương tâm. " Đi nổi không , Yul bế em " Yuri nở nụ cười vỗ nhẹ khuôn mặt đã thấm ướt nước mắt của nàng Jessica nhìn nhìn . Yuri lại hỏi " Nói Yul nghe xem, có cần Yul bế hay không " , từ nay trở đi, việc đầu tiên phải làm là bắt nàng nói thật nhiều, có như vậy có chuyện gì nàng mới nói với cô và dì Han biết. Jessica há miệng, nghe lời cô mà nói :" Bế ... bế ..." giọng nhẹ cứ như muỗi kêu, nhưng đủ để Yuri phấn khích , lại hỏi tiếp " Đói bụng không ? " " Sica, nói xem, đói bụng không ? " Cô tự dưng có thừa kiên nhẫn " Đói .... " " Sica ăn gì , Yul sẽ nói dì Han làm " " Ăn gì , hửm ...? ... Sica, đừng nhìn nữa, phải nói ra " " Cơm .... " Yuri bật cười, nàng chỉ biết mỗi cơm mà thôi " Sica biết bánh kem không, Yul mua cho em ăn " Yuri dù hơi lạc hậu trong chuyện tình yêu nhưng ít nhất cô biết con gái thích ăn đồ ngọt ( cô cũng là con gái mà Yul haha ) " Bánh .... " Jessica giờ đã tỉnh hơn lúc mới thức dậy rồi, tựa đầu vào cô mà nói "Ừm, em có muốn ăn không ?" " Ăn ..." ... " Sica, có nhớ Yul không ", Yuri lặng lẽ hỏi, lúc sáng, nàng bảo rằng nàng nhớ cô ... " Sica ..." Nàng không chịu nói sao, cô cúi đầu nhìn nàng thấy nàng cũng đang ngước nhìn lại mình, đôi mắt đỏ hoe vốn đã khô giờ lại chứa đầy nước, Jessica hít mũi, mếu máo mà nói, nói thật dài
|
" Híc... đi mất ... híc ... không thấy nữa ... híc ... nhớ ... không ghét ... không .... híc .... không cho đi ... oa " cuối cùng chỉ còn tiếng khóc tủi hờn chất chứa, nàng vốn chỉ chờ đợi giây phút này, giây phút gặp cô, nói với cô nàng không ghét cô , nói với cô đừng đi nữa. Yuri lặng người, cô cũng nghĩ như dì Han, nàng lúc nào cũng không quan tâm mọi thứ xung quanh, lúc cô vô tình hay cố ý làm cho nàng cười nói thì đó cũng chỉ đơn giản là chỉ dạy một đứa trẻ nhỏ hay đang chữa bệnh cho nàng mà thôi. Ai đã không nhận ra , dù cho nàng là một cô gái 18 tuổi bị bệnh hay là một đứa con nít, thì vô hình, cô đã mang đến cho nàng một cuộc sống khác, một cuộc sống mà nàng đã biết nhiều hơn những thứ đã có trong quá khứ rất nhiều,một cuộc sống mà nàng đã biết lo nghĩ cho những gì xảy ra trong cuộc sống đó. Nàng đã thay đổi, cô không hề để ý đến. Cô có tình cảm với nàng, cô cũng thật lâu mới nhận ra được. Cô đúng là phải cố gắng sữa chữa sai lầm thôi. " Sica, Yul xin lỗi " Yuri nhắm mắt lại rồi ôm Jessica vào lòng, rồi nói với nàng ngắn gọn như vậy, còn những chuyện khác, cô sẽ dùng hành động để nói với nàng ------------------------------------- Dì Han thấy Jessica được Yuri ôm ra thì vui mừng chạy đến bên cạnh nhìn nàng, bà cũng muốn hỏi han nhưng biết nàng không trả lời nên thôi. Nào ngờ, hồi nãy ở trong phòng không biết Yuri có làm gì hay không, mà bây giờ nàng lại nhìn dì Han nói " Chào ... Dì " , không đợi dì Han kịp há miệng ngạc nhiên, còn chu môi cố gắng bổ sung thêm " ... Ha....Han ..." Dì Han hết nhìn Jessica, lại quay sang nhìn Yuri, lúc này đây Yuri đang gật đầu hài lòng mà khen ngợi Jessica :" Giỏi lắm, lần sau cứ như vậy mà làm, gặp dì Han phải chào hỏi , nhớ chưa " Jessica gật gật, lại bị Yuri nhíu mày nhìn,nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng nói " Nhớ .. nhớ ...." " Không sai, người ta nói với mình thì phải nói lại" Yuri không tiếc lời khen ngợi cỗ vũ Jessica, còn Jessia cứ lúc lắc đầu nhỏ mà nhe răng cười. Lúc ở trong phòng, Yuri đã dày công mà huấn luyện một khóa cơ bản cho Jessica, ít nhất phải biết chào hỏi, quan trọng nhất là bắt nàng phải nói nhiều. Vì vậy Jessica mới như thế này. Yuri nhận ra rằng, nàng rất thông minh, chỉ cần chú tâm nghe cô nói là có thể học rất nhanh. Yuri nhìn chăm chú cô gái sinh động trước mắt, đã quen thói đưa tay lên vuốt tóc nàng, cười hài lòng. Đến tối, dì Han dọn thức ăn ra bàn, rồi gọi hai người đang ngồi ngoài ghế sô pha nói chuyện vào ăn, nãy giờ nghe Jessica líu ríu lặp lại lời Yuri, bà cứ nghĩ trong nhà đang có thêm một con vẹt nhỏ mà tức cười. " Trong bàn có người lớn thì phải mời " , Yuri nhắc nhở nàng, nàng ngồi vào bàn là theo thói quen đã có trước đây, để tay lên hai chân ngồi đợi người mang cơm tới. Jessica ngay lập tức " A " lên , miệng nhỏ há to ra, rồi ngậm lại, sau đó mới nhín sang dì Han lúc này đã ngồi bên cạnh nói " Mời ... " " Gì nữa , nói phải nói cho hết câu ... " Yuri nhàn nhã vòng tay giáo huấn nàng trên bàn ăn
|