Em ghét chị, chị biết! Nhưng...tại sao? Chap 7 : *16h15* - Thôi về lều đi tụi bây, trời sắp tối rồi. - Thằng Hải lên tiếng. - Ờ về, trời bắt đầu lạnh rồi. Tắm nữa là cảm chắc lun.- Con Hân nói trườn lên khỏi mặt hồ. Rồi cả bọn cũng đồng ý, bước lên, người đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột đi về lều. - Lạnh không? Áo anh khô nè, khoác lên người đi cho ấm. - Thằng Thành đi cạnh em, nhìn em đầy quan tâm. Con Băng thấy zậy, nó cười rồi chạy tới khoác tay tôi: - Ê Kha ơi, tao lạnh quá sao giờ. Cho tao mượn áo đi. - Nó cố tình nói lớn, trọc thằng Thành. Thành nghe thấy nhưng vào tai này cũng ra tai kia, nó vẫn chìa cái áo khoác ra đưa em. Em khẽ liếc nhìn sang nó rồi lại nhìn cái áo, em nhẹ lắc đầu, nhìn nó cười khẽ rồi bước nhanh đi. Bỗng đâu chẳng hiểu sau lần này nụ cười ấy của em làm tim tôi như thắt lại, nó.........đau lắm! Em cười, cái cười ấy là để cảm ơn hay......em đã bắt đầu thích Thành?! Và đương nhiên, trái ngược hoàn toàn với tôi, nó vui lắm khi em cười với nó. Đến nơi, như nhớ ra, tôi chợt khựng lại : - Rồi.....thay đồ ở đâu? - Tôi hỏi. - Mày bị ngốc àk, thì cả đám vào lều thay, lều kia của bọn con trai, lều này của bọn con gái tụi mìk.- Con Hân nói. Tôi miệng "ờ" đầu thì gật gù rồi lại lần nữa khựng người ngước lên nhìn nó: - Thay đồ chung ák ?? Rồi chẳng hiểu sao tôi nhìn sang em, thoáng đỏ mặt, tôi lắc đầu lia lịa: - Thôi thôi, tao đứng ngoài đợi, tụi bây thay xong rồi tao vô thay sau. - Mày điên hả con kia. - con Băng kí đầu tôi - Đứng ngoài đây đợi biết chừng nào?! Muốn bị cảm àk.- Nó nói rồi kéo tôi vào. ( Àk, nói là lều zậy chứ cái này...............cũng ko biết phải giải thích sao nữa. Nói chung là nó đc dựng bằng 4 cây sắt cao tầm 2m, phủ lên là vải cứng dày, lều hình chữ nhật, cũng đủ rộng cho 5-6 ng nằm) Vào trong, tôi chỉ biết đứng đó mà chẳng dám đụng gì tới bộ đồ trên người, con Vy lườm tôi: - Con gái với nhau không mà mày ngại gì?! - Con gái thì con gái chứ..- Tôi nhìn nó mà cãi lại. - Rồi, zậy chỉ cần mỗi người đứng một góc quay zô thay đồ là được chứ gì, không ai nhìn ai. Ok? Tôi nhẹ gật đầy đồng ý rồi quay vô, vẫn còn ngập ngừng chưa dám cởi lấy cái áo. Rồi tôi khẽ nhìn sang phía bên phải, là em, em đang cởi cái áo trên người, mặc dù chỉ nhìn thấy lưng em nhưng bất giác mặt tôi đỏ lên, hơi giật người rồi quay đi, nhanh chóng thay bộ đồ còn ướt sũng trên người. *19h00* Chỉ mới 7h tối mà trời ở đây đã tối đen như mực, tiếng kêu của những con côn trùng bắt đầu bao phủ cả khu rừng, sau khi chăm sóc cái bao tử xong, tôi bước ra, nhìn lên bầu trời rồi như ngớ người ra khi thấy bầu trời đêm gần như bị bao phủ bởi các ngôi sao. Quả thật, ở nơi thành phố tấp nập, bận rộn dường như chẳng còn ai để ý đến sự tồn tại nhỏ nhoi của các ngôi sao ấy.......đứng đây, tôi mới nhận thức được sự tồn tại nhỏ nhoi ấy, nó lớn lao và....toả sáng lắm..! - Đứng đây làm gì thế, ăn xong rồi àk? Tôi hơi giật người, quay lại hướng giọng nói phát ra, là em. Em bước đến đứng cạnh tôi, quay sang em tôi khẽ cười chỉ tay hướng lên trời, hiểu ý tôi, em nhìn lên, và...tôi nhận thấy được sự ngạc nhiên trong mắt em. - Đẹp...thật! Tôi chưa từng thấy nó trước đây.- Em nói, mắt mơ hồ nhìn lên nơi các ngôi sao trú ngụ. Tôi mỉm cười, cảm thấy vui vì em thích nó. Hồi lâu, em quay qua nhìn tôi, tôi chợt giật người khi em bắt gặp ánh mắt của tôi rồi như phản xạ tự nhiên tôi quay đi. - Vào đi, trời bắt đầu lạnh lên rồi. - Em nói, bước trở lại vào lều. Tôi cười, theo sau em. *20h30* Lúc này trong lều yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng côn trùng bên ngoài dội vào, lâu lâu lại chỉ có tiếng lật sách của con Vy hay tiếng bấm điện thoại của con Băng. Tôi ngồi đó, nhìn mọi thứ mà cảm thấy chán chường, chẳng biết làm gì cũng chẳng có gì để làm. Rồi cái không khí ấy cũng biến mất, đám con trai bỗng đâu xông vào làm cả bọn giật mìk, con Băng nhíu mày, lườm tụi nó: - Sao tự nhiên xông zô đây làm gì vậy? Cả đám không đứa nào trả lời, rồi thằng Dương tắt đèn làm bọn con gái một phen giật mìk la ầm lên: - Mở đèn lên coi, mày khùng hả? - Con Băng quát nó. - Thôi, đang chán, cả đám chụm lại kể chuyện ma cho zui. - Thằng Hải nói, tay đốt đèn cầy. - Ờ ờ đồng ý. - Con Hân khoái nhất là máy vụ chuyện ma nên háo hức lên tiếng. Con Băng mặt dãn ra phần nào, nhẹ giọng lại: - Kể chuyện ma đâu nhất thiết tắt đèn chi. - Zậy mới ghê chứ. Nói rồi, cuối cùng con Băng cũng chịu gật đầu đồng ý. Để cây đèn cầy chính giữa, cả bọn ngồi thành vòng tròn bao quay, rồi người kể trước là thằng Hải, câu chuyện của nó phải nói là đáng sợ thật. Rồi chợt cảm giác ấm áp bao phủ lấy bàn tay tôi, nhìn sang, tôi thấy em ngồi co rúm người lại, tay siết chặt tay tôi. Tôi như muốn bật cười, thì ra là em sợ ma đến vậy, tôi ngồi đó mà cảm nhận hơi ấm từ tay em, cảm giác dễ chịu đến lạ..... Sáng hôm sau, cả bọn thức sớm dọn dẹp rồi đi ăn. Trở lại nơi thành phố nhộn nhịp, cảm giác cũng thoải mái phần nào, tạm biệt tụi nó, tôi , con Băng và em đón Taxi đi về. Ừk thì nó đi chung Taxi với tôi là do muốn ghé nhà tôi chơi chút rồi mới về, đến nhà, tôi dọn dẹp đồ trong balô rồi nằm ình ra giường mệt mỏi. Con Băng ngồi cạnh, nó lườm tôi: - Sao không vào tắm rồi thay đồ cho dễ chịu mà nằm ườn ra đó?! - Kệ tao, giờ mệt rồi. Chút tắm.- Tôi nói, mắt nhắm tít lại. Rồi nó bỗng đâu giở trò thọt cù léc làm tôi cười lăn lộn - Ngưng......ngưng lại ngay. - Tôi cười cố gặng từng chữ. Nghe tôi nói nó dừng lại nhìn tôi mà cười sặc sụa, ghét giọng cười của nó, tôi ngồi dậy đè nó xuống giường, tôi nhìn nó cười gian - Kiếm chuyện với chị àk!? Nó nhìn tôi cười rồi đẩy tay tôi ra, mất cân bằng, tôi đập mặt vào ngực nó....."cạch" tiếng cửa mở ra, tôi cố chóng dậy nhìn ra, là em, em đứng đó mắt mở to nhìn tôi. Rồi chẳng hiểu vì chuyện gì mà em chạy đi, con Băng đẩy tôi đứng dậy, nói lớn: - Còn đứng đó, đuổi theo giải thích, không là em ấy hiểu lầm mày càng ghét mày hơn. Nghe nó nói, tôi liền chạy theo em. Em vừa định mở cửa chạy đi cũng vừa lúc tôi kịp nắm lấy cổ tay em, em vẫn đứng đó, không thèm quay lại nhìn tôi. Tôi nhìn em, cố giải thích: - Àk chị......em đừng hiểu lầm chỉ là tụi chị.....- Tôi ngập ngừng không biết phải giải thích sao với em. - Chỉ là giỡn thôi, đúng không? - Em nói, vẫn không nhìn tôi. - Àk ừk, chỉ là giỡn thôi, chỉ là chị vô tình ngã trúng thôi. Nói rồi tôi kéo tay em quay lại, chợt tim thắt lại, ngỡ ngàng nhìn hai dòng nước mắt đang lăn trên má em: - Em..........em khóc sao? Em nghe thế liền lấy tay vội lau đi nước mắt, tôi đơ người không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn thẳng vào mắt em tôi hỏi tiếp: - Sao...em lại khóc? Em ngước nhìn, mắt xoáy sâu vào mắt tôi: - Tôi...ghét chị!
|