Hay qá rồi s h. Bớt bớt hay lại đi!!! good morning !
|
nói chung là mình chỉ biết đọc truyện thoi chớ k biết viết truyện
|
|
Em ghét chị,chị biết! Nhưng...tại sao? Chap 8: - Tôi.....ghét chị! Câu nói ấy của em như lưỡi dao khứa sâu vào tim tôi, tay cầm tay em lỏng dần....rồi..buông ra, song, em liền đi nhanh trở về phòng. Cảm giác của tôi lúc này....nó đau lắm.., em àk! Không hiểu vì đâu mà..nước mắt tôi như muốn tuôn ra nhưng chỉ đành cho nó chảy ngược vào trong, cơ thể tôi như trở nên bất lực. Con Băng đi tới, nó nhìn tôi rồi trầm mặt xuống: - Cho tao xin lỗi. Tôi nhìn nó gượng cười rồi kí nhẹ đầu nó một cái: - Mày bị ngốc àk? Mày đã làm gì đâu mà xin lỗi. Nó ngước nhìn tôi khẽ cười.... ***–——–*** Kể từ cái lần ấy, tôi và em chẳng còn nói chuyện với nhau như dạo gần đây, một ngày.......hai ngày.......rồi lại một tuần. Trở về cái cảm giác như nửa năm trước, tôi với em như người xa lạ..nhưng.....mỗi khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau, em liền quay đi tránh ánh mắt tôi, nó làm tôi đau nhói mà chẳng thể làm gì được. Ngồi trong phòng, tôi thẫn thờ nhớ lại cái nụ cười ấy, cái nụ cười mà tôi luôn ước mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, nhưng....cái điều ước ấy...nó...xa vời quá, em nhỉ?! Rồi chợt hình ảnh ngày đó của em hiện về, câu nói ấy lại văng vẳng bên tai tôi... Tôi lại đau, không thể kìm nén được nữa,chịu đựg đủ lâu rồi ...hai hàng nước mắt bắt đầu lăn trên má tôi, tôi...bật khóc mà không hề hay biết bên ngoài, em đang đứng đó, lưng tựa vào cửa, nước mắt cũng bắt đầu rơi.... Tôi khóc hồi lâu, mệt lử người nên ngủ thiếp đi.... Lim dim mắt, tôi cảm giác như có thứ gì đó ấm áp trên mặt, những giọt nước mắt còn đọng lại cũng được thứ ấm áp đó lau đi. Tôi nhẹ mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn người trước mắt, là em, ngồi nơi mép giường cạnh tôi, em đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn dư âm lại nơi khoé mắt tôi. Rồi em chợt giật mìk khi nhận ra tôi đã thức và đang nhìn lấy em, em liền đứng lên đi ra, tôi vội ngồi dậy nắm cổ tay em: - Sao...em lại..... - Bỏ ra. - Em cắt ngang lời tôi. - Mau, bỏ tay tôi ra. - Em nói mặt vẫn hướng ra cửa mà không buồn nhìn tôi lấy một cái. Tôi vẫn kiên quyết nắm chặt cổ tay em: - Làm ơn đi, đừng như zậy nữa. Xin em đấy...- Cổ họng tôi bắt đầu nghẹn lại, nước mắt lại một lần nữa tuôn ra - Chị....xin lỗi ! Em quay lại nhìn tôi, khoé mi cũng đã bắt đầu ứa nước, nhưng gương mặt ấy vẫn điềm tĩnh: - Tôi thì có tư cách gì để giận chị?! Sao chị phải xin lỗi tôi!? Nói rồi em giật tay lại bỏ đi, tôi ngồi đây khẽ khóc nhìn theo bóng dáng em khuất dần sau bức tường ấy....
Chẳng phải....em vừa lau nước mắt cho tôi sao? Chẳng phải nhưng giọt nước mắt đó rơi là vì tôi sao?? Vậy...tại sao, tại sao em lại ghét tôi? Tôi chỉ muốn hiểu em hơn, chỉ muốn biết em đang nghĩ gì, muốn được là người mà em tin tưởng kể hết những tâm sự của em....! Nhưng sao....nó khó quá em ạk!!
Lấy lại bình tĩnh, lau đi nước mắt, tôi đi rửa mặt rồi bước ra phòng khách, tôi thấy em đang nói chuyện điện thoại với ai đó, tôi chợt khựng người, nói chuyện điện thoại sao? Nhưng là ai cơ chứ...!? Tôi đứng đây, mắt nhìn em mà không khỏi thắc mắc người đầu dây bên kia là ai....... Rồi cỡ vài phút sau, có người nhấn chuông, em đi lại mở cửa, tôi nhìn người đứng ở ngoài đó mà ngạc nhiên. Là thằng Thành! Em đi ra leo lên xe rồi nó chạy đi, nhìn em, tôi cười nhạt mà lòng đau....
|
|