Mơn m.n đã ủng hộ truyện ha^^
Em ghét chị,chị biết! Nhưng...tại sao? Chap 9: Tôi ngồi đây, lòng bắt đầu bồn chồn khó chịu. Cũng đã được mười giờ hơn, em vẫn chưa về....cầm điện thoại trên tay, cái tên Vương Nghĩa hiện rõ trên màn hình, muốn ấn vào chữ gọi lắm chứ! Nhưng....tôi lại sợ, tôi sợ sự quan tâm của tôi trở nên vô nghĩa, sợ tôi sẽ trở nên phiền phức trong mắt em, sợ tôi điện em sẽ ko bắt máy.......và...càng sợ hơn nữa là...em, sẽ ghét tôi! "Rèe....rèe..." Rồi cái điện thoại trong tay tôi rung lên, vội nhìn vào màn hình, là em, tôi khẽ cười mừng thầm: - Alo. Rồi nụ cười ấy của tôi cũng nhanh chóng biến mất khi đầu giây bên kia vang lên là giọng nam, là thằng Thành... - Àk, Kha. Tối nay em Nghĩa sẽ ở lại nhà tao, tao điện nói cho mày biết để mày khỏi phải lo ha. - Em Nghĩa đâu, sao mày lại giữ điện thoại của em ấy? Sao em ấy lại ở nhà mày tối nay? - Tôi to giọng, không quan tâm tới lời nói của nó mà hỏi liền một loạt. - Àk.....lúc nãy em ấy gọi cho tao nói là muốn đi đâu đó chút, rồi em ấy lại bảo là muốn ăn chút gì đó....nhưng khi vào tới nơi em ấy chỉ kêu bia mà ko đụng tới một món nào cả. Em ấy không biết uống bia nhưng vẫn cứ uống, tao cố ngăn nhưng em ấy lại bảo là " mặc kệ tôi, đừng quan tâm đến tôi. Tôi ổn!" Nên tao chẳng thể làm gì đc. - Nó ngưng, ko thấy phản ứng gì từ tôi, nó nói tiếp- Giờ cũng tối rồi, nhà tao thì gần đây nên...... - Mày đang ở đâu? - Biết nó định nói gì tiếp theo, tôi cắt ngang. - Không cần đâu, yên tâm đi. Sáng mai tao sẽ đưa em ấy về, tao ko làm gì em ấy đâu, mày đừng lo qu... - Mau, đọc địa chỉ chỗ đó cho tao - Tôi quát lớn, không đợi nó nói hết câu. Tôi biết nó sẽ chẳng làm hại gì em, tôi hiểu tính nó nhưng...ngay lúc này đây, tôi muốn mìk là người bên cạnh, chăm sóc em chứ không phải là nó. Song, nó cũng gật gù cho tôi địa chỉ, tôi liền gọi taxi phóng nhanh đến chỗ em. Đến nơi, tôi đỡ em vào taxi, khẽ cảm ơn nó rồi đi thẳng về nhà. Trong phòng, lúc này em đang nằm trên giường nửa tỉnh nửa mê. Nhìn em, lòng tôi đau nhói....! Nghĩ lại thì..., ngoài chuyến cắm trại lần trước thì đó giờ em chẳng khi nào đi đâu cả. Nhưng lần này, không những là đi đến tối mà em lại còn uống bia nhất là lại đi với một thằng con trai nữa... Em! Có phải em thay đổi không, nhưng vì chuyện gì....? Có khi nào là vì tôi?? ......Khẽ bật cười trước cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mìk, sao em lại phải vì tôi mà như zậy cơ chứ, tôi có là gì trong mắt em đâu!? - Tôi đau đầu quá.- Em nói, giọng khàn đặc chẳng còn tí sức nào. Thoát khỏi mớ suy nghĩ, tôi nhìn em khẽ nói: - Để chị đi pha nước chanh, em nằm đây đợi chị chút. Nói rồi tôi đi xuống bếp pha lấy cho em ly Chanh nóng...... Tôi đỡ em ngồi dậy rồi tự tay đút em uống, hồi lâu, mặt em cũng dãn được phần nào nhưng vẫn chưa hết say hẳn. Em nằm đó, mắt nhắm nghiền lại ngủ thiếp đi, nhìn em, tôi bất giác đưa tay vuốt lấy mái tóc em. Lúc ngủ em trong dễ thương thật, cái gương mặt lạnh nhạt hằng ngày cũng biến mất thay vào đó là nét hiền từ, xinh đẹp đến lạ. Rồi như chẳng thể cưỡng lại, cơ thể không nghe theo lý trí của tôi, tôi khẽ cúi xuống mặt áp sát mặt em, cảm nhận được từng hơi thở nặng nề từ phía em. Nhẹ đặt môi lên môi em, khẽ ngồi dậy, tôi thấy mắt em nhíu lại rồi từ từ mở ra. Em nhìn tôi, mắt mơ màng rồi nhẹ đập tay lên giường: - Ngủ cạnh tôi... được không?! Tôi thoáng ngạc nhiên sau đề nghị của em, có chút do dự nhưng rồi tôi vẫn tới nằm cạnh em. Em quay sang, chợt vòng tay ôm lấy tôi, mặt em áp sát vào cổ tôi, từng hơi thở nóng hổi của em phả vào, mặt tôi lúc này đỏ như gấc chẳng biết phải làm gì... Hồi lâu, em cũng ngủ thiếp đi, tôi mới bắt đầu ôm lấy em, khẽ cười, em....ấm thật.
Tới đây thôi^^ định viết tiếp nhưng buồn ngủ quá~ lần sau sẽ bù
|