Thành thật xin lỗi m.n nha. Tại dạo này bận quá ko có thời gian viết, có thể là 1-2 ngày nữa sẽ có chap mới^^ mấy bn thông cảm và tiếp tục ủng hộ nha ^^
|
trời ơi. tưởng đâu có truyện đọc. haizzzzzz.... mau ra chap mới nha tg.
|
K có góp ý gì thì bình luận một lần nói thích là được rồi. Đây là truyện k phải nơi để tám. Đọc mà phải next qua mấy trang toàn bình luận gì đâu là bực lắm luôn đấy
|
Xin lỗi m.n đã đợi ha^^ Em ghét chị,chị biết! Nhưng...tại sao? Những tia sáng dịu của Mặt trời đã bắt đầu xuyên qua tấm kính cửa sổ trong suốt nơi căn phòng, tôi khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra, cảm giác vòng tay của em vẫn còn ôm lấy tôi, gương mặt ấy vẫn áp sát vào cổ tôi, rồi như nhận thức được, tim tôi bây giờ mới bắt đầu đập loạn xạ lên. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng muốn rời đi cái cảm giác này, lần đầu tiên tôi cảm nhận được nó từ em, lần đầu tiên mà tôi được gần em đến vậy. Rồi mặt tôi nóng bừng lên khi..tôi cúi xuống hôn khẽ lên tóc em, nó....kỳ quặc thật nhỉ!? Tôi từng hỏi, liệu....nếu tôi có một đứa em ruột, tôi....có thương nó như tôi thương em lúc này ko? Liệu tình cảm tôi dành cho em chỉ đơn thuần là giữa một người chị và...một đứa em gái?? Nếu thật chỉ đơn giản là chị em thì.....chị nghĩ....chị rất ích kỷ em àk! Chị đã buồn....khi nụ cười em dành cho người khác, chị đã đau.....khi em đi với một người mà không phải chị. Sự ích kỷ của chị...đã vượt quá giới hạn rồi, đúng không em? Khẽ cười nhạt trước cái suy nghĩ của mìk, tôi nhẹ lấy tay em ra. Rồi chợt giật người, tôi sờ trán em khi nhận ra cánh tay cũng như cơ thể em nóng rực. Tôi nhanh chóng vào rửa mặt rồi phóng nhanh đến tiệm mua thuốc sốt cho em, vào bếp nấu cháo rồi tôi lấy khăn thấm nước ấm đắp lên trán em.............. ............ - Thức rồi àk, em ăn miếng cháo rồi uống thuốc nha.- Tôi nói, chìa bát cháo ra trước mặt em. Không nói gì, em cầm lấy bát cháo ăn rồi uống mấy viên thuốc tôi đặt trên bàn cạnh giường, em nằm xuống, kéo trăn đắp lên người rồi quay đi. Tôi chỉ biết lo lắng mà ngồi đây nhìn em........"Rèe...rèe....." Tiếng ĐT của tôi rung lên, là con Khả Hân - Alô. - Êk, rảnh hông? Đi bơi với tụi tao. Vừa nghe nó nói, tôi mừng quýnh lên, định "ừ ừ ờ ờ" với nó nhưng rồi chợt nhớ ra, tôi khẽ nhìn em rồi lại cười nhạt: - Àk, tao xin lỗi. Giờ tao bận rồi, tụi bây đi đi, chơi zui zẻ ha. - Àk...ừk, zậy thôi. Bye mày, bữa khác phải đi đó.- Nó nói. - Ờ, biết rồi. - Tôi gượng cười, nói rồi tôi cúp máy. Em quay lại, gương mặt nhợt nhạt nhìn tôi: - Đi đi, tôi tự chăm sóc mìk được. - Em nói, giọng yếu ớt vừa đủ để tôi nghe. Tôi không nói gì, chỉ nhìn em rồi khẽ cúi mặt xuống, bỗng đâu câu nói ấy lại một lần nữa chạy qua đầu tôi..... "Tôi ghét chị!" ...nó, chính câu nói đó của em, tôi đã nhiều lần muốn hỏi em nhưng lại không đủ can đảm để đối mặt với em, đến cả nhìn thẳng vào mắt em tôi cũng không thể...... Hít một hơi thật sâu, tôi nói khẽ: - Em...ghét chị, có đúng không?!- Tôi ngước lên, mắt cố nhìn thẳng vào mắt em. - Nhưng...xin hãy nói cho chị biết, tại sao em lại ghét chị?- Chết thật, tôi sắp khóc mất... Em xoáy sâu vào mắt tôi, lúc này mặt em lại trở nên lạnh nhạt: - Chị thật sự quan tâm chuyện đó đến vậy sao!? -..... - Tôi không biết tại sao. Nhưng....sau lần đó...tôi lại thấy ghét chị lắm, tôi chỉ biết là zậy! Cho nên từ đây trở đi, đừng bao giờ hỏi tôi về vấn đề này nữa. - Em nói, lần này mắt không còn nhìn tôi. Tôi nhìn em, nước mắt lại lăn ra một cách vô cớ mặc dù tôi chẳng hề muốn, tôi không muốn khóc trước mặt em thêm lần nào cả. - Chị......- Cổ họng tôi nghẹn lại, chẳng thể nói thêm lời nào. Rồi bỗng đâu em nhướn người lên, đưa tay lau đi nước mắt cho tôi rồi giữ nguyên vị trí bàn tay đặt lên mặt tôi: - Đừng như zậy trước mặt tôi thêm lần nào nữa.- Em nói, giọng nhẹ nhàng nhìn thẳng vào tôi. Mặt tôi đỏ nóng lên, tim lõi nhịp mà nhìn em, rồi tôi cũng vội lấy tay lau nước mắt nhìn em cười. Mặt em thoáng đỏ, đôi môi cũng khẽ cong lên, nhẹ hạ tay xuống khỏi mặt tôi. Rồi thay vào gương mặt đang cười của tôi, nhìn em cười mặt tôi như trở nên đơ hẳn, nhận ra ánh mắt của tôi đang nhìn em, em nhẹ quay đi lườm tôi: - Cả cái gương mặt này nữa, đừng bao giờ như zậy trước mặt tôi. Câu nói lẫn hành động đó của em làm tôi bật cười, cười một cách thoải mái, cười một nụ cười của hạnh phúc.......
Mới nghĩ đc tới đây thôi, hơi ngắn nên m.n thông cảm nha
|