Mơn m.n đã ủng hộ truyện^^ :) Em ghét chị, chị biết! Nhưng...tại sao? Chap 11: *17h00* - Hết nóng rồi. Em đã thấy khỏe hơn chưa?- Tôi nói, tay sờ trán em. - Ừk, tôi khoẻ hơn rồi.- Em khẽ ngước nhìn tôi- Zậy..tôi có thể đi dạo rồi đúng không!? Tôi có phần ngạc nhiên trước câu hỏi của em... Đi dạo? Là thằng Thành có đúng không? Em định đi dạo với nó sao?? Em bệnh, tôi chăm sóc! Rồi..., khi hết bệnh, người mà em nghĩ đến đầu tiên lại là nó! Ừk thì tôi cũng chẳng có quyền hay lí do gì để ngăn cấm em cả, tôi..... có là gì đâu!! - Ừkm, đương nhiên. - Tôi gượng cười nhìn em. Sau câu nói của tôi, em đứng dậy bước ra phòng khách, khoác lên mìk cái áo khoác màu xanh đen. Tôi ngồi đây, chỉ còn biết trầm mặt khẽ cười nhạt...... - Chị còn ngồi đây làm gì zậy? - Em mở cửa bước vào.- Không định đi àk?! Tôi ngước nhìn em, mắt mở to - Đi đâu? - Thì đi dạo! - Em....đi với chị sao? - Tôi hỏi, miệng cười rõ tươi. "Ừkm" em nhẹ gật đầu rồi bước ra, tôi theo sau em, tự cười chính mìk. Ngốc thật! Mày sai rồi, là mày chứ không phải thằng Thành.................
- Em thích gì nhỉ?- Tôi hỏi khi đang cùng em đi dạo trong công viên. - Để làm gì? - Thì...chị muốn biết, zậy thôi.- Tôi cười. Em khẽ nhìn tôi rồi lại nhìn ra trước: - Không nói. Tôi nhìn em mặt căng lại- Có chuyện gì sao? Lại ngước lên nhìn tôi, em khẽ cười. Tôi chợt sững người, tim đập mạnh khi thấy nụ cười ấy, mặt thoáng đỏ, rồi tôi cười nhăn mặt nhìn em: - Bây giờ còn biết chọc chị nữa àk!!?..... Nói chị biết đi, em thích gì? - Đi dạo. -Em đáp, khẽ nhìn tôi cười nhẹ. Nói rồi em chỉ tay hướng về cái ghế đá trống gần đó: - Lại đó ngồi nghỉ chút đi. -Ừkm.
- Ăn kem không? - Em hỏi, ngồi xuống ghế nhìn tôi. - Ưkm, để chị đi mua cho. Nói rồi tôi chạy ngay đi mua hai cây kem, một vani một socola. - Em ăn cái nào? Không nói gì, em lấy cây socola từ tay tôi. Quay sang, em đưa cây kem gần miệng tôi: - Aaa. Mặt tôi đỏ nóng lên nhìn em, rồi cũng nói "a" theo em, nhưng thay vì đút tôi, em lại chuyển hướng cây kem đụng nhẹ vài mũi tôi rồi khẽ bật cười. Tôi đơ người, không biết phải phản ứng sao cũng chẳng biết phải nói gì, rồi em nhẹ lấy tay lau đi phần kem socola dính trên mũi tôi miệng thì vẫn khúc khích cười. "Dễ thương chết mất!!" Tôi nghĩ, rồi cũng cười nhìn em. Đây....có phải là những gì đằng sau vỏ bọc ấy của em không?! Con người thật của em, một cô gái 16 tuổi....tôi đã được thấy nó??! *20h00* Về đến nhà, tôi vào thay đồ ngủ rồi nằm ình ra giường. Chưa muốn ngủ nên tôi ra phòng khách định xem tv chút, bước ra, tôi thấy em đang ngồi trên ghế, mắt chăm chú vào cuốn sách trên tay. Khẽ cười, tôi tiến tới ngồi cạnh em: - Em chưa vào ngủ sao? - Tôi hỏi. - Ừk, còn sớm mà. - Em đáp, mắt vẫn ko nhìn tôi. Rồi tôi lại im lặng, lâu lâu lại chỉ khẽ liếc nhìn em. - Ngồi đây làm gì..- Em ngước nhìn tôi - Sao chị không vào ngủ đi?! - Àk..chị không buồn ngủ. - Tôi cười rồi nói tiếp - Mà...em thích đi dạo đúng không!? Nếu được thì khi nào muốn nói chị, chị sẽ chở em đi. Nghe zậy, em khẽ nhìn tôi - Nếu là mỗi ngày thì sao? - Một ngày đi 2 lần còn không ăn nhầm gì chị nữa là. - Tôi cười. Em không nói gì, chỉ khẽ cười với tôi rồi lại tiếp tục đọc sách......................
- Mày đợi lâu chưa? - Tôi nói, tiến lại chỗ thằng Thành, theo sau là em. - Àk ko, tao cũng mới tới thôi. - Nó khẽ nhìn em rồi lại quay sang tôi - Vào đi. Nói rồi, nó đi trước, tôi và em theo sau. - Em biết đi Patin không? - Nó quay lại hỏi em khi ba đứa vừa bước vào cái nơi được gọi là Sân trượt Patin. Em nhìn nó nhẹ lắc đầu, rồi như trúng ý, nó cười: - Zậy để anh dạy em đi ha.....
Rồi khi ba đứa mang giày xong, tôi lại phải ngồi một chỗ nhìn nó dạy em đi.... Tôi thì không hề biết đi Patin, tới đây tốn tiền chỉ để ngồi làm cảnh thôi. Nếu không phải tại tối qua nó điện rủ tôi đi Patin rồi dặn nhớ dẫn theo em thì tôi đã không ở đây, tôi biết nó rủ tôi chủ yếu là chỉ để được gặp em, haizzz thằng bạn tốt đích thị là nó! Rồi tôi lại bắt đầu thấy khó chịu khi nó cầm tay em hay những lúc em té nó đỡ em....tôi ngồi đây, bức rức nhưng chẳng thể làm gì. Nhưng........sao tôi lại thấy khó chịu cơ chứ?! Thành là một đứa tốt bụng, không ăn chơi cũng chẳng quậy phá, em bên nó đương nhiên sẽ ổn.....nhưng sao...tôi lại chẳng thấy vui khi em bên nó! .....Cũng là do tôi quá ích kỷ, không muốn mất đi em. Em đến và thay đổi cuộc sống của tôi, trở thành một phần lớn trong cái cuộc sống ấy......tôi không thể và cũng chẳng muốn mất em, chỉ muốn mãi giữ nụ cười và ánh mắt của em cho riêng mìk......nhưng...tôi thì đâu có tư cách gì để mà làm zậy đâu.. em nhỉ!?
- Bạn không biết trượt àk, để tôi dạy cho.- Một tên con trai tiến tới chỗ tôi, hắn chìa tay ra. Tôi nhìn tên đó, thấy hắn cũng đàng hoàng với lại thay vì ngồi đây khó chịu nhìn hai người kia thì ở đây được tên này dạy đi Patin miễn phí ngu gì lại từ chối. Nghĩ rồi tôi nhẹ gật đầu nhìn hắn khẽ cười, rồi hắn cũng cầm tay tôi dắt đi từ từ như thằng Thành với em. Về phần em, em nhìn sang phía tôi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.....rồi quay sang thằng Thành: - Xin lỗi, tôi mệt rồi. Tôi phải về đây. - Hay để anh đưa em về. - Nó nói, mắt nhìn thẳng vào em. Em tỏ vẻ lạnh nhạt - Không cần đâu.- Nói rồi em bước đi, bỏ lại nó đầy thất vọng. Em tiến tới chỗ tôi, bất ngờ nắm tay tôi kéo đi, không biết chuyện gì xảy ra, tôi hỏi: - Có chuyện gì sao? - Về. - Em đáp gọn lỏn, tay vẫn cầm tay tôi kéo đi. Rồi tôi với em, bỏ lại hai thằng con trai nhìn theo sau mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ra tới ngoài, chúng tôi gọi taxi về, ngồi trên xe, tôi thắc mắc nhìn em mà hỏi: - Sao tự nhiên em đòi về zậy? - Mệt. - Em.....đang giận chị sao? - Sao tôi lại phải giận chị?! - Em nhìn tôi. Tôi chỉ biết im lặng, hồi lâu, em lại quay sang nhìn tôi: - Sao chị lại có thể thân thiết với một người mà mìk chưa từng quen biết zậy chứ?! - Em nói, mặt vẫn lạnh nhìn tôi. Nhìn em, rồi tôi chợt bật cười: - Em.....ghen sao? Nghe tôi nói, em chợt quay đi, khẽ cúi mặt: - Ghen? Sao tôi lại phải ghen vì chị.... Lúc này tôi có thể thấy được mặt em đỏ đến dường nào, tôi chỉ còn biết khúc khích cười trước phản ứng của em.... Em....cũng thấy khó chịu giống chị..mà nhỉ!?
Cố lắm nhưng chỉ nghĩ ra được nhiu đó thou, m.n thông cảm ha.
|