Em ghét chị, chị biết! Nhưng...tại sao? Chap12: - Hôm nay đi không? - Đi? Đi đâu? -Thì đi dạo, chẳng phải em thix sao? - Tôi cười tươi nhìn em. - Xin lỗi nhưng.....tôi có hẹn rồi! - Em nói, mắt tránh ánh mắt tôi. .....- Àk, zậy thôi. Hẹn em lần khác vậy - Tôi cười nhưng lòng như thắt lại, nó...đau nhói...... " Pính poong....pính poong..." Tiếng chuông cửa reo lên, em đi ra và mở cửa, không cần nói thì tôi cũg đủ biết người ngoài đó là ai! - Đến rồi àk, đi thôi. - Em nói, bước ra cửa không quên khẽ nhìn tôi một cái. Nhìn dáng em khuất sau cửa, tôi cười, nhưng lại không cười. Chỉ thấy hụt hẫng xen chút gì đó gọi là đau! ................... *20h30* Tôi đi đến cái công viên lần trước để tản bộ một mìk, lâu lâu lại khẽ cười như đứa tự kỷ khi nghĩ đến nụ cười ấy của em chỉ mới vừa ngày hôm qua, cái cách mà em chọc tôi rồi lại cười hí hửng hệt như một đứa trẻ càng làm em trở nên đáng yêu và dễ thương đến lạ, cứ muốn cái vỏ bọc ấy sẽ vĩnh viễn biến mất để tôi có thể được thấy em như zậy mãi... Cũng đã tối rồi nên cũng ít người hẳn, tôi lững thững bước đi, cảm giác chán chường nhìn mọi thứ.......rồi chợt tôi khựng người, tim thắt lại rồi nhói lên, không xa trước mắt tôi chính là em với thằng Thành. Hai người đang đứng đối diện nhau, nhìn kỹ thì hình như nó đang nói gì đó với em, rồi không biết là phản xạ hay do sự tò mò hối thúc, tôi tiến lại cái cây to gần đó, tuy ko nghe đc gì nhưng cũng đủ để quan sát..... Nói được một hồi, chợt nó nắm lấy tay em kéo lại gần nó trước sự ngạc nhiên của em, em khẽ cúi đầu xuống rồi nó đưa tay nhẹ nâng cằm em lên, từ từ đặt lên môi em một nụ hôn. Tôi bây giờ chỉ biết sững sốt đứng nhìn em, khó chịu, đau nhói...rồi chẳng hiểu sao như muốn nhào ra tát cho nó vài bạt tay. Nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, tôi tiếp tục quan sát. Nước mắt? Những hàng nước mắt chẳng biết vì lý do gì đã bắt đầu lăn xuống má em. Không kiềm chế được nữa, cơ thể như không nghe theo lý trí của tôi khi thấy em khóc. Tôi tiến tới chỗ hai người, nắm lấy cổ tay em kéo ra, rồi em lẫn nó đều nhìn tôi với ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên, không chờ đợi gì thêm, tôi kéo tay em đi, lại một lần nữa bỏ lại nó đứng đó nhìn theo. Tôi đi nhanh kéo theo em đi sau, em vẫn không phản kháng gì mà chỉ đi theo lực kéo của tôi. Ra khỏi công viên, tôi dừng lại nhìn em, vẫn còn vài giọt nước mắt còn đọng lại, một lần nữa tim tôi lại nhói lên, không đợi tôi nói gì, em vội lau nước mắt trên mặt rồi nhìn tôi nói khẽ: - Sao...chị lại ở đây? Tôi lúc này chỉ biết đơ người, đến cả tôi còn không biết mìk vừa làm gì nữa! Sao tôi lại kéo em đi? Sao lại phải khó chịu? Rồi...bây giờ tôi phải đối mặt với em sao đây!? Phải trả lời em như thế nào.... Không thấy tôi trả lời, em nhìn tôi, khẽ cúi mặt: - Cảm ơn chị. Tôi bất ngờ ngước nhìn em - Sao lại cảm ơn chị? - Vì lúc nãy đã kéo tôi ra. - Em nói, mắt vẫn không nhìn tôi. Hiểu ý em, tôi có chút vui xen lẫn tức giận em: - Nếu không thix như vậy sao lại đứng yên như thế, sao em không đẩy nó ra? - Tôi..... Thấy em không biết phải trả lời tôi sao, không muốn em khó xử, tôi tiếp tục: - Zậy...sao em lại khóc? Lần này em ngước nhìn tôi, mắt vẫn còn ướt: - Không biết tại sao nhưng....lúc đó...chị xuất hiện trog đầu tôi nên...không hiểu sao nước mắt tôi lại chảy ra. Một lần nữa tôi sững người ra, rồi bất giác khẽ cười. - Thôi, không hỏi em nữa. Về thôi! Nói rồi tôi nắm lấy tay em nhẹ kéo đi, nhưng em lại vẫn đứng đó, tay kéo về. Tôi quay sang em có phần ngạc nhiên hỏi: - Có chuyện gì sao? - Chân tôi.... Nghe em nói, theo phản xạ tôi nhìn xuống, mắt mở to khi thấy chân em sưng tấy lên đỏ tím. - Chân em bị sao zậy? - Lúc nãy, khi bị chị kéo đi do nhanh quá nên nó bị trật. - Ngốc! Sao lại không nói, còn ráng chạy theo để giờ nó sưng lên rồi kìa. Em không nói gì chỉ khẽ lắc đầu nhìn tôi. Rồi tôi cúi xuống, hai tay để ra sau: - Lên đi chị cõng em về. - Không cần đâu tôi tự đi về được. Tôi quay lại nhìn em, cáu gắt: - Định cho nó sưng với đau thêm hay sao hả? Chị cõng về cho, không sao đâu! Nghe zậy, em ngập ngừng rồi cũng lên cho tôi cõng về. Khẽ cười, em cũng ngoan đó chứ! Từ đây đi bộ về nhà thì chỉ mất cỡ 10-15 phút, cảm giác cứ như cõng em như zậy thì đi bao xa tôi cũg không thấy mệt. Đi được một quãng, chợt em gục tựa đầu vào vai tôi mà ngủ thiếp đi.... Em này, chị thật ngốc khi cho đến bây giờ chị mới biết được một sự thật. Sự thật đó, em...biết nó là gì không?! Đơn giản chỉ là.....từ rất lâu rồi, chị.......đã yêu em! Đến nhà, vì không muốn đánh thức em dậy nên tôi đành dùng một tay ráng lấy chìa khía mở cửa.. - Tới nhà rồi àk? - Em hỏi, giọng yếu ớt khẽ ngẩng đầu dậy - Cho tôi xuống được rồi. - Không, vào tới nhà đi đã. -Tôi nói tay còn đag mở cửa. Vào nhà, tôi tiến tới chỗ ghế sofa rồi thả em ngồi xuống: - Ngồi đây, để chị lấy thuốc với băng gạt cho em. Nói rồi tôi vào phòng lấy hộp y tế ra, nhẹ lấy tay sức miếng thuốc giảm đau rồi thoa nhẹ vào chỗ chân bị trật của em, khẽ ngước lên nhìn em: - Có đau không? Bắt gặp ánh mắt tôi ngước lên nhìn em, em vội quay đi không quên trả lời tôi: - Ừkm...không đau. ...... - Xong rồi, để chị dìu em vào phòng ha. - Tôi nhìn em cười. Em nhẹ gật đầu nhìn tôi rồi để tôi dìu vào phòng. Để em ổn định vị trí trên giường rồi tôi bước ra... - Này! Tôi hơi giật người quay lại nhìn em, không đợi tôi nói gì, em tiếp: - Tối nay...chị...ngủ lại đây, được không? - Em nói, mặt điềm tĩnh, nhưng vẫn ko thể che dấu được lớp ửng đỏ đag hiện rõ trên má. Tôi nhìn em khẽ gật đầu kèm theo đó là một nụ cười. - Để chị nằm dưới sàn cho^^ Em nhìn tôi, định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ nhẹ gật đầu mà nằm xuống.......... Nằm được nửa tiếng rồi mà ko hiểu sao tôi lại chẳng chợp mắt được tí nào, rồi chợt em ngồi dậy, ôm gối đặt xuống nằm cạnh tôi. Bất ngờ, tôi nhìn em - Sao....tự nhiên lại... - Đừng hỏi gì hết, ngủ đi. - Em cắt ngang câu hỏi của tôi rồi quay lưng về phía tôi, dấu sau đó là một nụ cười khẽ trên môi.....
|