Mơn m.n nhiều lắm^^ Em ghét chị, chị biết! Nhưng tại sao? Chap 14: "Kính...koong..." Tiếng chuông cửa vang lên, tôi mắt vẫn nhắm đưa tay lên cố nhíu mày nhìn rõ từng con số trong đồng hồ *1h15*. Tôi nhăn mặt, ko kìm đc cơn buồn ngủ, tôi kéo chăn chùm đầu lại quay đi, hồi lâu, mắt nhắm nhưng tai vẫn nghe đc tiếng mở cửa, tiếng nói phía bên ngoài..tôi giật mìk mở mắt ra ngồi bật dậy, mở cửa đi ra mặt còn nửa mê nửa tỉnh, bước ra phòng khách tôi như sững người, mắt mở to nhìn người trước mắt : - B..ba?! Đối diện tôi lúc này là ông, ông đứng đó, nhìn tôi khẽ cười. - Ba xin lỗi vì không báo trước. Thấy cũg trễ rồi nên ba ko muốn phiền con phải nửa đêm ra tận sân bay để đón ba, nên ba đón Taxi đi một mạch về đây luôn. - Àk...ừkm ba đưa vali đây con xách vào cho. Ba ăn gì chưa?! Trong tủ còn mì để con làm. - Tôi khẽ cười nhìn ông rồi đi tới lấy vali. - Không cần đâu, ba ăn lúc trên máy bay rồi. - Zậy giờ ba vào tắm đi nha, để con dọn đồ trong vali giúp ba!? Ông ko nói gì chỉ nhẹ gật đầu rồi bước đi. Tôi đứng đây, mắt nhìn chằm chằm cái vali mà chẳng biết nên cho nó yên vị ở đâu, nhà thì chỉ có mỗi hai phòng, một của em một còn lại của tôi, chẳng lẽ.... - Chị đem vào phòng tôi đi, tôi sẽ dọn qua phòng chị! - Em nhìn tôi nói rồi đi vào phòng dọn hết đồ qua phòng tôi. Tôi kéo vali đi, mặt cười rõ tươi sau câu nói đó của em........ ........... - Công ty bên đó sao rồi? Sao ba lại về đây? - Tôi hỏi, gắp miếng thịt đặt vào chén ông. - Àk, có dì con bên đó trông chừng dùm rồi, với lại ba chỉ chuyển về đây ở một tuần thôi.......Mà...lí do ba về đây là ba định sẽ lại đưa con bé Vương Nghĩa trở về bên đó sống. - Ông nói, ko quên liếc nhìn em. Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn ông, lúc này em cũg ngừng việc ăn lại mà ngước lên nhìn không kém phần ngạc nhiên. - Sao...lại phải đưa em ấy về đó? - Vì ba nghĩ nếu về lại bên đó thì việc học và nhữg sinh hoạt thường ngày của con bé sẽ ổn định và dễ dàng hơn đối với con bé......có lẽ sẽ tốt hơn. Và cũng chẳng phải phiền con bên đây! Nghe ông nói, tôi khẽ cười nhạt rồi gật đầu .....nhưng.. sao lại thấy buồn với hụt hẫng lạ. Chỉ còn một tuần nữa thôi là em phải đi, mặc dù không muốn nhưng tôi cũng chẳng làm được gì. Mà...dù sao về đó có lẽ sẽ tốt hơn cho em mà nhỉ!? Trong suốt một tuần đó, tôi đã nghĩ rằng mìk sẽ cố dành nhiều thời gian cho em nhất có thể....... thời gian thì đâu thể ngừng lại để chờ bất cứ ai, bốn ngày cũng đã nhanh chóng trôi qua, chỉ còn lại ba ngày để tôi đc cạnh em......Sợ, thì đã sao? Thì làm được gì..em nhỉ? Cứ để nó trôi qua đi, nhưng đừng quên bỏ vị vào nó, là được! - Chị định để cho kem tan rồi mới ăn àk?! - Em nói, mắt không nhìn tôi mà mút miếng kem bỏ vào miệng. Tôi thoáng giật mìk, thoát khỏi mớ suy nghĩ, nhìn em mà mặt cười rõ là ngượng ngạo: - Àk....ưkm chị xin lỗi. - Có chuyện gì sao? - Lần này em hỏi, mắt nhìn tôi thấy rõ có chút quan tâm. Tôi nhìn em trầm mặt xuống khẽ cười, nhẹ lắc đầu rồi ăn lấy phần kem đã chảy gần phân nửa kia.... - Đừng có làm cái vẻ mặt đó nữa, ráng đi, ba ngày nữa thôi là chị thoát khỏi tôi rồi. Yên tâm đi ha!? - Em nói, miệng hơi nhếch mép. Tôi ngước nhìn em nhẹ bật cười: - Giờ còn biết nói đùa chị nữa àk! - Tôi đã nói là đùa bao giờ đâu ak?! - Em cười khẽ - Đừng làm vẻ mặt như lúc nãy nữa, cứ cười như bây giờ là đc. Tôi...thích nhìn chị cười lắm đấy. Câu nói ấy của em làm tôi đơ người, thoáng đỏ mặt nhìn em. - Àk, và cả cái gương mặt này nữa. - Em nói, cầm cây muỗng chỉ chỉ vào mặt tôi. Tôi cười nhẹ, nhưng rồi lại nghĩ đến lúc ấy, sẽ chẳng thể thấy nụ cười đó nữa, cả những cử chỉ dễ thương đã từng khiến tôi nhiều lần lung lay cũg chẳng còn xuất hiện..... Chết thật, tôi thật sự ko muốn khóc trước mặt em, ko muốn cho em thấy tôi là một đứa yếu đuối nhưng.....xin lỗi, chị......ko thể giữ cho nước mắt của mìk ngưng lại đc nữa. Em nhìn tôi, hơi sững người rồi vội đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi lấy khăn lau nhẹ nước mắt cho tôi: - Sao..tự nhiên lại khóc? Người ta nhìn vào lại nghĩ tôi ăn hiếp chị đấy. Rồi như bất giác tôi nhướn dậy ôm chầm lấy em, mặc kệ mọi thứ xung quanh, mặc kệ ng khác nhìn vào sẽ nghĩ gì...... Không biết lại có một ngày tôi phải ôm lấy đôi vai mỏng manh này mà khóc... —••-••— *23h35* Em nằm trên giường, chợt quay sang vòng tay xiếc lấy người tôi mà úp mặt vào: - Này, ngày mai tôi phải đi rồi. Chị.....sẽ buồn ko? - Em hỏi, giọng hơi ngập ngừng. Tim tôi đập mạnh rõ từng nhịp, rồi dần lấy lại chút bình tĩnh, tôi hỏi ngược lại em: - Zậy...nếu chị buồn thì....em có ở lại ko? - Tôi cười khẽ. - Biết đâu đc! - Em nhẹ bật cười. - Mà....nói chứ sẽ tốt hơn nếu em qua đó đấy. - Tôi cười nhạt - Ở đây chị chẳng thể chăm sóc tốt cho em đâu, vả lại học ở đó sẽ dễ hơn cho em. - Tôi nói, miệng cười nhưng lòng đau như dao khứa vào. - Zậy...chị muốn tôi đi sao?- Giọng em chợt trở nên lạnh nhạt- Muốn tốt cho tôi ák? Rồi ai sẽ chở tôi đi dạo đây? Tôi có còn đc tự do như bây giờ ko? Có còn đc cảm nhận tình yêu thương thật sự? Được chị chiều chuộng? Được ôm lấy chị? Và.....được là chính mìk khi bên cạnh một người? - Giọng em như nghẹn lại- Đó.......là muốn tốt cho tôi sao? Rồi tôi như cảm giác đc những giọt nướt nóng hổi chạm vào cổ, em....đã khóc. Tôi chỉ có thể ôm lấy em, cho em khóc đến khi ngủ thiếp đi.... Cuối cùng ngày này rồi cũg đến, em đã cùng ba tôi ra đến sân bay. Tôi ngồi đây, ko muốn ra đó tiễn em.....vì...chị lại sợ em àk! Chị sợ sẽ ko kìm đc mà ôm chầm lấy em khóc lên ngăn ko cho em đi, sợ sẽ làm em khó xử, sợ...... sẽ lại đau...! Sẽ nhanh thôi em àk, chị sẽ nhanh chóng quên em thôi mà! Liệu.... có đc ko khi chị xin giữ lại cái ánh mắt, giọng nói và..nụ cười ấy của em?! Chỉ nhiêu đó thôi....đâu ích kỉ lắm đâu em nhỉ!? Em....hãy sống thật tốt bên đó. Chị....yêu em!
Rồi đó, tg ko có nuốt lời ak
|