Em ghét chị, chị biết! Nhưng...tại sao? Chap 15: Trong phòng lúc này chỉ vang vẳng vài tiếng nấc nhẹ của tôi, tôi khóc cho nỗi đau của chính mìk, khóc vì đã mất đi em.....người quan trọng nhất..đối với tôi. Rồi tiếng chuông cửa chợt vang lên, tôi giật mìk vội lau đi những giọt nước mắt còn nóng hổi trên gương mặt, chỉnh lại tóc tai một chút chỉ đơn giản tôi ko muốn bất cứ ai biết tôi đag khóc.........tôi mở cửa, rồi mắt mở to, ngạc nhiên ko ngớt nhìn người trước mắt mìk: - Ng...Nghĩa? - Ưkm, tôi...để quên điện thoại. - Em nói, mắt nhìn tôi có chút đượm buồn. - Àk....ưkm.. zậy sao, em vào lấy lẹ để còn kịp chuyến bay. - Tôi nói, né sang một bên. Rồi em bước vào, đi ngang qua tôi vào phòng. Em đi ra, đứng đối diện tôi giơ điện thoại lên ra ý đã tìm đc - Lấy đc điện thoại rồi, tôi đi đây. Tôi nhìn em nhẹ gật đầu, muốn cười lắm nhưng...sao ko thể! Tim tôi chợt nhói lên, đau đến kìm ko nổi mất... Cơ thể như ko nghe theo lý trí đc nữa, tôi nắm lấy tay em, kéo em lại vào người rồi ôm chầm lấy. Nước mắt lại lăn dài trên đôi má này: - Em...đừng đi có đc ko?! Ở đây, chị hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho em, chị sẽ.......- Cổ họng tôi bắt đầu nghẹn lại, ko nói đc thêm lời nào. Một chút lý trí lại khiến tôi tỉnh ra, một lần nữa tôi lại trở nên ích kỷ....vì nỗi sợ, suy nghĩ của bản thân lại quên mất đi tôi chẳng là gì cả, sao lại phải bắt em ở lại!? Chẳng phải sag đó sẽ tốt hơn nhiều cho em sao.... Nhẹ đẩy em ra, tôi trầm mặt rồi nhìn em khẽ cười: - Chị...xin lỗi, lại nói bậy nữa rồi. Em đừng để ý, đi để còn kịp chuyến bay. Em ngước nhìn tôi mắt bắt đầu ứ nước: - Chị thật sự muốn tôi đi sao? Sai lầm thật, chị có biết tôi đã rất vui khi chị ôm lấy tôi và nói những lời đó ko!? Tôi đơ người trước lời nói của em, em khóc lại càng làm tôi đau. Cười nhẹ, tôi lấy tay mìk lau đi nhữg giọt nước mắt trên gương mặt xinh xắn ấy: - Zậy...ở đây với chị, nha?! Em nhìn tôi nhẹ gật đầu, đôi môi hồng ấy khẽ cong lên....... Rồi tôi gọi cho ba, bảo với ông là em sẽ ở lại đây, ông nghe zậy cũg chỉ gật gù đồng ý ko một lời trách mắng. Cũg đúng thôi, ông vốn rất thương tôi, lại một phần là vì tin tưởng tôi, ở đây tôi sẽ chăm sóc em, dù sao qua đó cũg chẳg ai có thời gian để dành cho em... Còn về việc học thì một cô gái thông minh như em sẽ nhanh chóng thích ứng dễ dàng thôi.
- Chiều nay em muốn đi đâu ko, chị chở đi. - Tôi hỏi, miệng cười cười tiến tới ngồi xuống ghế cạnh em. -Ưkm. - Em muốn đi đâu? - Đâu cũg đc, tuỳ chị. Tôi gật đầu nhìn em khẽ cười, rồi em đứng dậy bước tới chỗ cánh cửa.. - Em đi đâu z ? - Tôi hỏi. - Mua sách. - Em nói, ko quên nhìn tôi một cái. - Cần chị đi cùng ko? - Tôi cười nhìn em. - Thôi, ko cần đâu. Cũg ko xa lắm, tôi mua xong sẽ về liền.
Rồi nửa tiếng trôi qua tôi vẫn chưa thấy em về, tôi bắt đầu thấy lo, cố chấn an là do tiệm này ko có em phải qua tiệm khác nên hơi lâu, giờ chắc cũg đag về. Cố đợi thêm đc 15', tôi mất kiên nhẫn mà vội bước ra khỏi cửa đi tìm em. Đến tiệm sách gần nhà ko thấy em ở đó tôi lại tới tiệm sách khác, rồi cứ thế qua bốn tiệm vẫn ko có. Tôi lo lắng giờ lại càng lo hơn, vội chạy đi khắp chỗ tìm em........ * Vương Nghĩa* Đến đc tới tiệm sách, tìm đc cuốn sách mìk cần, tính tiền rồi tôi cũg mau chóng đi về. Trên đường đi, như cảm giác có ai đó đi theo sau, tôi vội quay lại thì thấy đc bóng ai đó nhào tới trên tay cầm một cái cây đập vào đầu khiến tôi ngất đi. Tôi nhẹ mở mắt ra, cảm giác đầu vẫn còn đau, tôi khẽ nhíu mày cố nhìn xung quanh.....tôi đag trong một căn nhà gỗ khá cũ, cả hai tay lẫn hai chân đều bị trói, miệng thì bị bịt lại bằng keo. Tôi cố vùng vẫy nhưng dây trói lại chặt quá, rồi từ đâu một tên thanh niên bước ra, hắn nhìn tôi cười một cách nhìn ác cảm: - Vô ích thôi, yên tâm đi, tụi tao ko làm gì mày đâu. Ráng đi, chút nữa mày sẽ lại có bạn. Hắn vừa dứt lời thì từ đâu lại có thêm một tên khác bước vào, kế bên là một cô gái trẻ cũng bị trói giống tôi. Tên đó đẩy cô ta xuống cạnh tôi: - Hai đứa bây ngồi đây, nếu muốn đc thả thì đưa số điện thoại của người nhà. Có tiền thì tao thả về, còn ko thì đừng trách. Ra là bắt cóc để tống tiền người nhà, tôi ko biết thời buổi này lại còn mấy trò đó, chỉ toàn bọn ngốc. Rồi một trong hai tên tiến tới chỗ tụi tôi, hắn gỡ miếng băng keo trên miệng cả hai rồi ra lệnh: - Mau, đọc số điện thoại ng nhà tụi bây cho tao. Tôi vẫn im lặng ko trả lời hắn, tôi ko muốn lại một lần gây phiền phức cho chị, ko muốn chị vì tôi mà lo lắng....tôi, sẽ tự chịu. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, giơ tay lên định cho tôi một bạt tay nhưng rồi một tên đồng bọn từ ngoài chạy vào nói với giọng thở ko ra hơi: - Mau lên, đại ca gọi có chuyện gấp kìa. Hắn nghe thế ko quên lườm tôi một cái rồi chạy ra. Tôi ngồi đây, nhìn sang cô gái bên cạnh mà ko quên hỏi thăm: - Cô ko sao chứ? - Ưkm. - Cô ta nhìn tôi khẽ cười. Phải công nhận rằng cô ta xinh đẹp thật, đôi mắt to, sống mũi lại cao, đôi môi thì có hơi nhợt nhạt nhưng vẫn ko làm mất đi vẻ đẹp thuần khiết ấy, làn da thì trắng ko tì vết.... - Cô tên gì? Nhiêu tuổi r - Cô ta quay sang hỏi tôi ko quên nở một nụ cười. - Vương Nghĩa, 16t. - Tôi đáp, giọng lạnh nhìn cô ta. - Ưkm....tôi với Nghĩa bằng tuổi rồi. - Cô ta cười tươi- Tôi tên Thanh Ly cũg 16t. Tôi ko mấy gì quan tâm, chỉ nhìn cô ta nhẹ gật đầu. Hồi lâu, tên thanh niên kia lại bước vào, hắn cười nhìn tụi tôi: - Hôm nay xui cho bọn bây rồi, bây giờ tụi tao phải giải phóng căn nhà này gấp. Zậy nên....tụi tao sẽ phải đốt nó, cũg đâu thể thả tụi bây đc. Ở đây mà tận hưởng những giây phút cuối đi ha. - Nói rồi hắn bước ra, chỉ để lại một giọng cười đầy khinh bỉ. Vì ở đây là một khu rừng khá lớn nên dù la hay kêu cứu cỡ nào vẫn ko ai nghe. Rồi....chợt hình ảnh của chị với nụ cười tươi trên khuôn mặt xuất hiện trong đầu tôi, biết ko, đối với tôi......nó...đẹp hơn bao giờ hết chị ạk! Tôi bỗng nhớ tới cái điện thoại, vật vã hồi cuối cùng cũng lấy đc nó ra. Bây giờ nếu điện cho chị thì chắc chắn sẽ gây rắc rối cho chị vì bọn chúng đã chuẩn bị đốt căn nhà, zậy nên....chỉ đành viết dòng tin nhắn chỉ mong chị đọc. Tôi đẩy cái điện thoại ra sau lưng nơi cánh tay bị trói, vừa viết vừa nhìn, hơi cực chút nhưng sau vài phút cũg xong dễ.... " Chị này, tôi xin lỗi! Chiều nay ko thể đi dạo với chị đc. Tôi......sắp ko thể gặp lại chị nữa, zậy nên....tôi xin lỗi, ko thể nói lời cảm ơn trực tiếp với chị vì những gì chị đã làm cho tôi. Àk mà....tôi thật sự thích chị cười lắm, nếu đc thì....đừng khóc nữa, cười nhiều hơn đi! Lúc này chẳng hiểu sao tôi lại muốn gặp chị lắm, muốn đc chị ôm thật chặt... Liệu, đòi hỏi đó có lớn lắm ko?! Chị...hãy sống thật tốt ha.
Em...yêu chị! "
Nước mắt lại bắt đầu tuôn ra, tôi ngập ngừng nhưng rồi cũg nhấn gửi. Tôi...ngốc thật chị ạk! Cho đến bây giờ tôi mới biết đc cái cảm giác suốt bấy lâu bên chị là gì, cho đến bây giờ lại mới nhận ra tình cảm mìk dành cho chị lớn đến đâu. Chị...là đồ ngốc! Ai lại đi đối xử tốt, quan tâm một người mà vốn rất ghét mìk đâu chứ.... Nhưng ko hiểu từ lúc nào mà tôi lại thích cái cảm giác ấy chị àk, cái cảm giác đc chị quan tâm, đc chị chiều chuộng, nhất là những lúc đc chị ôm vào lòng........từ lúc nào mà....tôi thích cái cảm giác đc chị yêu thương dù biết....đối vs chị tôi...chỉ là một đứa em gái chẳng hơn... - Nghĩa, căn nhà đag cháy kìa. - Thanh Ly lên tiếng làm tôi quay về thực tại. Căn nhà lúc này mù mịt khói, ngọn lửa cũg lớn dần....tôi trầm mặt cười nhạt, kết thúc thôi! Một vài cây gỗ đã ngã xuống, lúc này tôi có thể thấy rõ sự sợ hãi trong mắt Thanh Ly. Rồi từ ngoài, tôi lại thấy một bóng dáng quen thuộc đag tiến vào, cố nhìn rõ, tôi chợt hoảng hốt, vội thét lên: - Mau, đi ra. Đừng vào đây, nguy hiểm lắm! Chị chạy vào nhìn thấy tôi lại nở nụ cười rất tươi, mặc cho tôi có nói gì nhưng chị vốn lại rất cứng đầu chẳng nghe. Chị chạy tới, bế tôi lên cố đi thật nhanh ra ngoài, lúc này tôi lại thấy chị mạnh mẽ lạ. Đặt tôi xuống đc an toàn, chị lại quay vào trong để cứu Thanh Ly, rồi chợt tôi nghe chị la lên, cảm giác ngay tim chợt nhói lên nhưng ko thể làm gì đc, cả tay lẫn chân tôi đều đag bị trói. Hồi lâu cũg thấy hình dáng ấy đag bế Thanh Ly bước ra, rồi trên cao, hai cây gỗ ngã dồn về phía chị, vội hấc nhẹ Thanh Ly ra, chị bị hai cây gỗ ngã vào người dưới làn khói đen mù mịt...... * Lê Kha* Tôi lim dim mắt rồi dần mở mắt ra, cảm giác cả người ê ẩm, đau nhói ko thể ngồi dậy đc. - Chị tỉnh rồi àk!? - Em ngồi cạnh giường nơi tôi đag nằm, em nhẹ cất giọng đôi môi khẽ cong. - Àk ừkm, đây...là bệnh viện sao? - Ưkm. Em nhìn tôi, khẽ lườm: - Chị bị ngốc hay bị điếc đây, lúc đó chẳng phải rất nguy hiểm sao? Tôi đã bảo đừng vào rồi mà! Lại còn cười tươi nhìn tôi nữa. Tôi nhẹ bật cười: - Lo cho chị àk?! - Đáng lẽ là ko nhưng tại tôi mà chị như zậy nên tôi mới nói. - Em quay đi. - Mà sao chị lại tìm đc tôi. - Định vị trong điện thoại ấy. Tôi cười rõ tươi nhìn em, rồi chợt nhớ ra: - Cô gái kia sao rồi? - Àk, cô ta lần trước có ở lại đây nhưng vì có chuyện đột xuất nên ko cảm ơn trực tiếp chị đc. Cô ta nói nếu đc lần sau sẽ bù đắp, cô ta đã trả tiền viện phí luôn rồi. - Àk ừkm. - Tôi gật đầu. Lúc này chẳg hiểu sao lại chỉ muốn nhìn em mãi, sao lần đó tôi đã sợ lắm rồi, tìm lại đc em tôi còn hơn vừa tìm đc cả một kho báu, sẽ ko để mất em lần nữa đâu! Ak, chút nữa là quên mất một chuyện, nhớ đc, tôi nhìn em ko ngớt cười, em quay sang tôi nhíu mày: - Chị cười gì hả? Tôi vội dùng tay phải lấy từ túi ra cái điện thoại ( chỉ bị thương và băng bó ở vai và tay trái, lưng vs chân thì chỉ bị thương ngoài da^^) bấm bấm vài cái rồi chìa ra trước mặt em cười gian thấy rõ: - Đây này, đọc xong thích chết luôn. Ý là sao đây?! Em nhìn thấy, mắt mở to vội chồm tới giật lấy cái điện thoại nhưng tôi lại rút về kịp, em nhăn mặt: - Xoá ngay cho tôi!! - Tưởng chị khờ chắc, một thứ vô giá zậy bỏ đi ko uổng mới lạ. - Tôi cười - Mà.....có thật ko? Nghe tôi hỏi, em quay đi mặt thoáng đỏ, ngập ngừng hồi lại trả lời tôi một từ "Không" phũ phàng. Tôi khẽ cười, nhích sang một bên rồi vỗ vỗ tay lên mặt giường: - Lên đây, nằm với chị chút! Em khẽ liếc nhìn tôi rồi lại quay đi, ngập ngừng nhưng cũg nghe lời tôi. Quay sang, tôi vòng tay nhẹ xiếc lấy em, thì thầm: - Chị đã sợ lắm đấy, ko để mất em nữa đâu. - Tôi cười nhẹ nói mà ko hề biết lúc này mặt em đã đỏ nóng lên như gấc.
Tới đây thôi, tg buồn ngủ rồi. Mng ngủ ngon ha <3
|