Duyên
|
|
lần đầu vít truyện k hay các bạn cứ ném đá thẳng tay nha càng nhìu càng tốt
|
|
- thật ra nó không phải con trai. - không phải con trai không lẽ A Bảo là gay.._ nhỏ nín khóc ngay quay lại hỏi kun - trời đất ơi...em có bị gì không vậy? kun nghe câu hỏi của nhỏ mà muốn bật ngửa luôn hên là ghế dính với tường nên ảnh không té ,liền sờ sờ trán xem nhỏ có bị gì không - anh làm gì vậy?_ nhỏ nhăn mặt - em nghỉ sao nó là gay mà nó yêu em được hả? - ơ chứ anh nói Bảo không phải con trai mà._ nhỏ ngu ngơ trả lời - trời ơi cô ơi cô giả ngốc hay là ngốc thật vậy?_ kun không biết nói sao với nhỏ nữa - em có ngốc đâu anh nói sao em nghe vậy mà. - anh muốn té xỉu với em luôn rồi á. anh hỏi nè thường thì mấy thằng mà đẹp trai thường có mấy dạng? - đẹp trai mà trắng như A Bảo thì có 2 dạng á. - rồi nói anh nghe là 2 dạng nào - thứ nhất như em nói lúc nảy A Bảo là gay, thứ hai A Bảo là sb. - vậy sao em không nghỉ nó là sb mà lại nghỉ nó là gay. - thật...thật sao - ờm A Bảo cả anh và Ty điều là sb. em có xa lánh nó và tụi này không? - em... nhỏ chưa kịp trả lời thì đèn phòng cấp cứu tắt, nhỏ và kun chạy lại hỏi vị bác sỉ già - bạn con có sao không bác sĩ?_kun - qua nguy hiểm rồi nhưng mất máu hơi nhiều nên có lẽ sẽ hôn mê mấy ngày. - dạ cảm ơn bác sĩ. tụi con vào thăm được chưa ạ. - đợi lát bệnh nhân chuyễn qua phòng hồi sức rồi mọi người có thễ vào thăm và chăm sóc. tôi đi trước. bác sĩ già bước đi, lúc này nhỏ rất vui mừng vì nó không sao nhưng trong đầu lại cứ lãng vãn câu nói cũa kun " A Bảo cả anh và Ty điều là sb....", nhõ gạt đi suy nghĩ để vào chăm sóc nó, vừa bước vào phòng nhìn nó bây giờ nhõ không khỏi xót xa, gương mặt trắng hồng, đôi môi đó nay lại nhợt nhạt, nhỏ tiến lại gần ngồi cạnh nó nắm tay nó, suy nghĩ. kun bước đến nói với nhỏ - em chăm sóc nó nha anh đi lấy 1 ít đồ cho nó. - dạ anh đi cẩn thận. kun nhanh chân bước đi rồi lấy điện thoại gọi cho Ty
|
- mày đang ở đâu? -..... - tao tới ngay. kun ra ngoài bắt 1 chiếc taxi tới 1 căn nhà hoang, bên ngoài toàn cỏ mọc cao tới lưng quần kun đi vào trong, bên trong có ánh đèn, và tiếng rên của người. - A Bảo sao rồi._ Ty hỏi khi thấy kun tới - nó không sao rồi mất máu quá nhiều nên hôn mê chưa tỉnh. - may thật. _ Dương thở phào - mày bắt tụi nó đủ hết chứ._kun - đủ hết, đằng kia kìa._ Ty chỉ tay về góc phòng nơi mà mười mấy tên con trai nằm la liệt trên vũng máu kun tiến đến nắm đầu tên vừa nảy chém nó lên. - mày biết tại sao mày bị như vậy không? - dạ...dạ em biết.. mấy anh mấy chị tha cho em đi em không dám có lần sau đâu. - tha hả được nhưng mà mày làm bạn tao nằm trong bệnh viện thì mày cũng phãi bị gì chứ. kun nói quay lại kêu mấy tên đàn em lại kéo tay tên đó ra lầy cây đập nát bàn tay hắn (ôi kinh khũng quá bạo lực quá . Kun: im ngay lát xữ chú mày luôn bây giờ . tg: dạ em im ngay), mấy tên còn lại nhìn thấy cãnh này cũng xanh mặt mài. kun móc trong bóp ra 1 sấp tiền quăng xuống - tiền thuốc men đó đưa nó đi bệnh viện đi. tụi mình đi._ kun quay sang kêu mọi người đi kun kêu Bon đưa Như về đi rồi vào bệnh viện, Bon buộc lòng phải đi .Như nảy giờ mặt không còn 1 miếng máu, không ngờ tụi nó lại ghê như vậy nên cũng hơi sợ. Bon thấy vậy kéo Như lại rồi nói - đừng sợ bọn này không vô nhân tính như vậy đâu. - nhưng ..nhưng lúc nảy - do bọn người đó tự chuốt lấy thôi nếu không đụng vào A Bảo của bọn này thì sẽ không có kết cục đó đâu. - mọi người làm vậy không sợ công an sao? - hì không._ Bon nhếch miệng cười trả lời - chỉ vì A Bảo bị thương mà đánh gãy tay người ta có quá đáng không?_ Như lại tiếp tục - đó là nhẹ rồi đó. ai mà đụng vào A Bảo bọn này không bỏ qua đâu._ Bon nhíu mày nhìn Như rồi trả lời - A Bảo quan trọng vậy sao? - đúng. thôi đừng hỏi nửa tới nhà rồi xuống xe đi Như xuống xe nhìn bóng xe khuất đi rồi vào nhà tuy đã bớt sợ nhưng vẩn còn vẽ thất thần
|
trước mắt nó là một cô gái đang ngồi khóc, nó rất ngạc nhiên vì trang phục cô gái đó rất khác lạ, nhưng nhìn kỉ cô gái ấy rất giống nhỏ nên nó tiến đến gần hơn đễ xem thì thấy 1 gương mặt hốc hác xanh xao có lẽ do không ăn uống đầy đủ và khóc quá nhìu, nhìn xung quanh nó lại thấy 1 người đứng bên cạnh cũng rơi nước mắt. ánh mắt người đó rất đau khổ khi nhìn cô gái đó, nó chẵng hĩu sao trong lòng nó buồn buồn trước những gì nó đang thấy. - A Bảo đáng gét....hichic._ tiếng cô gái vang lên - cô ấy mới kêu tên mình? ủa mình có quen cô ấy hả ta???_ nó ngạc nhiên nhìn cô gái đó rồi lầm bầm - tại sao... lại bỏ em..hichic...tại sao vậy Bảo hứa về em đã đợi rồi sao bảo không quay về...._cô gái đó càng khóc to hơn nó thấy cái người đứng từ xa đó đang tiến đến bên cô gái, - ta có về nhưng ta không thể bên nàng, nhìn nàng như vậy làm sao ta yên lòng. nó trố cả mắt ra khi người đó rất giống nó, người đó đang nói mà cô gái chẵng nghe chẳng thấy người đó nửa, thật ra là có chuyện gì, nó đứng đó chứng kiến cảnh ấy không khõi trong dấy lên 1 cảm giác rất lạ vừa thân quen vừa đau lòng như nó đang nhìn thấy chính nó vậy, bất giác 1 giọt nước mắt nó rơi xuống
|