Duyên
|
|
vừa chớp mắt nó lại thấy mình ở 1 nơi khác, nó nhìn quanh thì bắt gặp người đó đang tắm nó định quay đi nhưng hình như đã thấy gì đó làm nó phải nhìn theo - í trời cái tên này nhìn y chang mình mà còn là sb giống mình nửa.. có khi nào nó cũng giống tên mình không ta??? nó lảm nhãm thì nghe có tiếng bên ngoài hình như là tiếng của con gái và 1 tên con trai thì phải - tam hoàng tử có bên trong không? - dạ điện hạ đang tắm ở trong ạ. - vậy ta vào được không? - dạ...chuyện này...._ tên con trai khó xử nói - Tiểu Lâm cho vào đi._ tiếng người đó bên trong vọng ra - dạ. mời tiểu thư vào trong._ tên con trai đẩy cửa cho cô gái vào cô gái đó đi vào trên tay còn có 1 bình rượu nửa , mùi rượu thơm nứt mủi luôn - nàng tìm ta._ người đó hỏi khi đang mặc thêm áo vào - em mới tìm được bình rượu ngon nè tìm Bảo cho Bảo uống đó - hì vậy nàng mang lại đây. cô gái theo lời bước tới nhưng vô tình vấp phải dây thắt lưng của người đó, nhắm mắt lại để chờ cú chạm đất nhưng sao thấy nó mìm mìm thê kia thì ra là đang nằm trên người của người đó, thôi rồi cái gì nên chạm cũng đã chạm, cô gái trố mắt ngạc nhiên đứng dậy nhìn người đó - A Bảo là...là con gái sao - ta..._ người đó không nói nên lời - Bảo lừa gạt tình cảm em..em gét Bảo._ cô gái vừa nói xong liền chạy đi người đó đứng im lặng chẳng biết phãi làm như thế nào, - chẳng lẽ nàng yêu ta vì ta là con trai khi ta không phải con trai thì lại nói ta lừa nàng. 1 nụ cười chu chát đang hiện hữu trên môi của 2 con người 1 là nó 2 là người đó, phải chăng tình yêu không dành cho những người trong thế giới của nó --------------- dạo này tâm trạng không ỗn nên không viết nhìu
|
|
trước mắt nó bây giờ là 1 khu vườn rất mát và đẹp, đi lòng vòng nó lại nhìn thấy cô gái đó ngồi nhìn xa xăm - sao đi đâu cũng gặp cô ta vậy kìa? nó tự lầm bầm rồi thấy người đó đi lại, 2 người nói với nhau gì đó, thấy có vẻ như người đó rất thất vọng thì phải, người đó buông tay cô gái ra rồi nói - thật sự nàng yêu con người ta hay vì ta là con trai. nếu nàng không muốn gặp ta nửa thì ta sẽ đi, sau này ta sẽ không đến phiền nàng. cô gái chĩ im lặng, nhưng hình như nước mắt đã rơi, cô gái quay lưng bước đi còn người đó chỉ biết nhìn theo, chợt người đó thấy có 1 mũi tên lao thẳng vào người cô gái đó............... ------------ - KHÔNG....._nó hét lên ngồi bật dậy - mày tỉnh rồi._ Kun nhào tới ôm lấy nó - buông..buông tao ra đau._ nó nhăn mặt vì kun ôm trúng vết thương của nó - tao...tao xin lỗi. đễ tao d0i kêu bác sĩ. nói rồi kun chạy đi đễ nó ngồi đó mồ hôi chãy ướt cả trán, - tất cả chỉ là mơ thôi, nhưng sao mọi thứ quen thuộc đến vậy. trong lúc nó đang thẩn thờ suy nghĩ thì kun cùng bác sĩ vào, ông bác sĩ khám tới khám lui rồi nói - bạn cũa cậu khõe rồi chỉ cần vài ngày nửa có thể xuất viện. nhưng phải tránh cử động mạnh làm dứt chỉ. - dạ... - vậy tôi đi . ---------- - tao ngủ bao lâu rồi?_ nó hỏi - ngủ đầu mày á. mày hôn mê 3 ngày rồi á._ kun kí đầu nó - đau tao mày. vậy mày chăm sóc tao mấy ngày nay hả? - không tao mới ở đây bửa nay thôi, mấy bửa trước bé Phương ở đây lo cho mày. - ờ mà tao muốn xuất viện mày làm thủ tục đi - xíu mấy đứa lại rồi muốn về thì về. - ờ.. - mày đói không? - mày hỏi tao mới thấy đói á. - rồi chờ tao lát nha kun chạy đi mua đồ cho nó ăn còn nó thì nằm lăn lóc nghịch điện thoại, nhỏ vừa bước vào phòng thấy nó tỉnh liền chạy đến ôm nó - anh tỉnh rồi. hichic - tôi tĩnh rồi mà sao khóc hở?_ nó hơi nhăn mặt vì trúng vết thương nhưng cũng ráng hỏi nhỏ -tại mấy ngày nay thấy anh nằm đây em lo._ nhỏ mếu máo nói(đổi cã cách xưng hô luôn tèn)
|
|
- ờ mà buông tôi ra đi đau qá. - ờ ờ anh đau ở đâu vậy?_ nhỏ luýnh quýnh buông nó ra ríu rít hỏi - vết thương nè._ nó nhe răng cười vì thái độ cũa nhỏ kun vừa mau đồ về thấy nhỏ và nó ngồi nói chuyện bước vào đưa nó tô cháo rồi chọc - tình tứ dử dằn - tình cái khỉ á._ nó bưng tô cháo rồi trả lời kun - anh đó được cái chọc gẹo người ta._ nhỏ cũng trách kun - trời mới nói cái hai người ăn hiếp tôi à. - ai biễu nói tào lao . hehe_ nó cười - thôi đi nhìn mặt gian qá mày ăn lẹ dùm tao rồi dẹp cái bộ mặt đó đi. - đút tao ăn đi._ nó được nước nhõng nhẽo - đút mày ăn hã?_ kun - ừ ừ._ nó gật đầu lai lịa - mơ đi cưng haha. - mày...mày nubacachi._ nó giơ nắm đấm lên - tao đợi đây mày ăn đi không thôi chết rồi ai nói nhảm với tao._ kun - vậy là cần tao nói nhảm thôi hã? - đát raiii - mày biến luôn đi mày. - haha thôi mày ăn đi tao về nhà lát tao vào - ừ làm thủ tục luôn đi tao muốn xuất viện - biết rồi mà. ăn đi. Phương em trông nó dùm anh nha. sẳn đút nó ăn luôn cũng được._ kun nháy mắt rồi bước đi trong đây nhỏ nhìn nó rồi im lặng, nó cũng không nói gì ăn hết tô cháo rồi nhờ nhỏ đi mua dùm 1 ít đồ, giờ còn mình nó liền lấy điện thoại gọi cho ba nó -alo. con gọi ba có gì không? - dạ chắc mấy nay con sẽ ở nhà kun ba không cần lo nha. - ba biết rồi mấy bửa trước kun có gọi ba - dạ.. Linh nó đi học chưa ba - rồi mà mấy bửa nay nó giận hờn gì không chịu ăn gì hết. - à ba nói với Linh mai con gé nhà. - ờ ba biết rồi - ................... -......................... bla bla bó tắt máy nằm trên giường miên man nghỉ về giấc mơ đó, dù là mơ nhưng cãm giác rất thật, và thật tại nó đang lo trong giấc mơ cô gái đó đang gặp nguy hiểm, nó mãi suy nghĩ chẳng hay cã bọn bạn nó kéo vào, la ó um sùm cả bệnh viện - ủa gà vịt đâu xuất hiện thế này? - gà đầu mày á Bảo._ Ty cốc đầu nó - mày còn nói móc được là chưa chết phải hông?_ Dương cũng xen vô - mấy bây nói gì kì, nghe tao nói nè._ Bon bước lại gần nó nói .- tưởng mày chết bỏ bọn tao rồi chứ. - trời trời tụi bây trù tao không vậy. - haha đâu có. - tụi tao đang mừng cho mày mà - có mấy đứa bạn như tụi bây có phúc gứm._ nó nhăn mặt nói - haha cãm ơn mày đã khen._ kun bước vào với xấp giấy - dẹp khen với chã khen gì mày lo xong chưa - rồi rồi giờ về nè._ kun - mày về nhà mày hả - không về mà ba tao thấy vậy là tiêu luôn á - không nói ba mày chỉ cần cục vàng của mày thôi cũng đủ chết._Ty - mày nói đúng đó._ Dương - vậy giờ sao?_ bon - kiếm nhà ai cho tao tá túc đi._ nó - qua nhà em đi để em chăm sóc anh luôn._ nhỏ vừa mua đồ về nói vào - được không á ._ Ty nhìn nó dò xét - tao sao cũng được._ nó - quyết định vậy đi. em gọi vú chuẫn bị -------------
|