Duyên
|
|
- nè uống thuốc._nhỏ chìa cốc thuốc nhỏ và li nước cho nó - không uống đâu._ nó lắc đầu - uống đi mà. - thôi cả đóng uống qài ngán chết. - trời uống vào vết thương mới mau lành chứ. - ủa bị thương chứ đâu phải bị bệnh đâu mà uống thuốc - ơ cũng như nhau à uống đi._ nhỏ dùi cốc thuốc vào tay nó - không uống được không?_ nó nhìn nhỏ bằng ánh mắt long lanh - KHÔNG uống mau lên._ nhỏ chống nạnh nhìn nó - rồi rồi uống nè. nó cầm thuốc lên ực 1 cái, ui cái mặt nó giờ nhăn như khĩ ăn ớt vậy, thấy nó uông thuốc xong nhỏ về phòng mình. cứ vậy mà đến tối, nhỏ lò mò xuống bếp pha 2 ly sửa đem lên phòng nó bắt ép nó uống hết sửa rồi nhắc nhở nó ngủ sớm. -------------- RENG...RENG.... nhỏ với tay tắt báo thức vào nvs làm vệ sinh, nó bên này cũng thức và làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học sau gần 1 tuần nằm viện.hiện nhỏ đang đứng trước cửa phòng nó định gõ cữa thì nó bước ra, nhỏ hơi đơ khi thấy nó.nó vẫn mặc đồng phục nhưng nay lại mang thêm 1 cặp kính nhìn rất ư là thư sinh, vẻ mặt đã hồng hào trở lại, thấy nhõ đứng im nó liền lấy tay búng lên trán nhỏ - ê.. - ui đau anh làm gì vậy?_ nhõ đưa tay xoa trán - làm gì đứng im ru vậy hã? - có gì đâu xuống ăn sáng nè - đánh trống lũng hở ? - có đâu anh không muốn ăn sáng hở? - ơ nay ngộ nha. ê đợi tôi với. nó chạy lon ton theo nhỏ xuống nhà ăn sáng, ăn xong nhở định kêu chú tài xế đưa đi thì có 1 chiếc xe hơi bóng loáng chạy tới, - lên xe đi học nè._ kun lú đầu ra nói - ủa anh kun._ nhỏ trố mắt ngạc nhiên - định khoe xe hã cờhó._ vừa nói nó vừa mỡ cửa bước vào - mày nói kì tại thương mày sợ mày không có xe đi học qua rước mà nói vậy đó._ kun biễu môi - nè không định đi học sao đứng qài vậy._ nó cười với kun rồi quay sang nhõ nói nhỏ nghe nó kêu thì lót tót nhãy vào xe, vừa đến trường kun bước xuống cã bọn mê trai bắt đầu ầm ầm lên nhao nhao chỉ trỏ, rồi nhõ bước xuống nó cũng bước xuống, vừa ra khõi xe thì nghe tiếng la cũa mấy thím mê trai la ó lên - Bảo kìa mày ới._hs1 - Bảo ciu qá_ hs2 - nhìn là muốn yêu ._ hs3 .. .... tình trạng um sùm diễn ra cho đến lúc loa phát thanh cũa trường vang lên - đề nghị em Trương Huỳnh Gia Bảo lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức. nghe xong thông báo kun quay sang nó - tiêu rồi mày. - chuyến này tiêu thiệt rồi - ủa chuyện gì á?_ nhỏ không hiễu gì cã - không gì đâu thôi cô với kun lên lớp đi. nó nói rồi chưa kịp nghe câu trã lời cũa 2 người kia đã xách đít đi mất, còn về phần mấy nhỏ mê trai sau khi nghe thông báo kêu nó thì còn nghe được 1 thông báo là đề nghị tất cã học sinh vào lớp không được gây ồn ào, ai vi phạm sẽ cấn túc 1 tuần. nên mấy mẽ cũng tãn ra không nhìn nó bàn tán nửa. ------------
|
cốc cốc - vào đi._ giọng khàn khàn cũa hiệu trưởng vang lên nó đẩy cữa vào rồi lại ghế ngồi, ông hiệu trưỡng cũng lại ngồi nó rót trà co hiệu trưỡng, ông cầm lên hóp 1 ít rồi lên tiếng - mấy hôm nay con đi đâu? - dạ con có việc ạ. - việc gì nghỉ cã tuần luôn vậy? - dạ..... - cậu tính bửa nay con không đi học là cậu gọi cho ba con đó - trời cậu mà gọi là chết con. - thì cậu chưa gọi mà. nãy nghe um sùm là biết con xuất hiện rồi - ũa kì vậy sao um sùm là biết con xuất hiện - nghe mấy đứa là tên con đó._ ông nói tĩnh qeo luôn - trời nghe cậu nói con muốn té ghế - haha. mà gần hết năm lớp 10 rồi lo mà thi cữa cho đàng hoàng đi đó - dạ con biết rồi mà. - thôi con xuông lớp đi - dạ bye câu 3 yêu dấu. nó bước ra cữa không quên quay lại hun gió cậu nó 1 cái, ông nhìn nó cười rồi nghỉ - thằng này nào mới lớn đây cứ như con nít nó lê lết vô đến lớp, cô thấy nó liền vui mưng hết biết nhưng đang trên lớp nên kìm lại, nó nhìn cô với í xin vào lớp cô gật đầu, nó vào chỗ nằm xuống rồi ngũ, hai tiết trôi qua nhanh , hết giờ cô dặn lớp trưỡng nói với nó hết tiết 5 gặp cô, rồi xuồng chào lớp đi ra. 4 đứa bạn nó và nhõ qua lớp lôi nó đi căntin, cứ ra chơi là bu căntin như chuồn heo vậy, bọn nó chen lấn đổ cã mồ hôi mới lấy được đồ ăn, ra 1 bàn phía cuối ăn nhanh rồi đi. thấy nhỏ đi mua nước lâu quá nó hỏi - ũa Phương đâu? - đi mua nước cho mày rồi._ kun nói - hình như đi nảy giờ phãi không?_ Ty chen vào - sao giờ chưa về nữa ta. tao đi kím cái tụi bây ăn đi. nói rồi nó bước đi kím nhõ, lại gần tới chỗ bán nước thấy Khoa nắm nắm kéo kéo nhõ, nó bước lại kéo nhõ về phía mình - mày làm gì vậy._ khoa quát lên khi thấy nó - làm gì là làm gì mày nắm nắm kéo kéo Phương làm gì?_ nó ôm Phương rồi nói - tao làm gì kệ tao mày không cần nhìu chuyện._ khoa kéo nhõ lại -------------- mai vít típ mama la rồi
|
Tg bik đừng đúng lúc ghê dza
|
|
phải dừng như vậy mới có gạch đó ấy chứ ------------- - kệ mày như Phương không thích thì buông ra._ nó cũng với tay kéo nhỏ lại - mày......_ khoa trừng mắt nhìn nó - tao như thế nào._ nó hách mặt lên nhìn khoa khoa nhìn nó bằng ánh mắt đỏ ngầu tức giận, nhào đến định đấm vào mặt nó nhưng cú đấm vừa đưa lên liền bị nó nắm chặt lấy, tiện tay vặn tay khoa ra phía sau, khoa đau đớn nhìn nó - buông tao ra. - lần này tao tha. còn lần sau nửa thì coi chừng tao bẽ luôn tay. nó buông khoa ra nắm tay nhõ kéo đi, khoa nhìn theo tức giận vơ lấy cái ly đễ trên bàn ném thẳng về phía nó, - CẨN THẬN._mấy nhõ trong căntin thấy vậy la lên nó nghe thấy nhưng chưa kịp phãn ứng thì cái ly đã trúng lưng nó rơi xuông đất, lúc này nó cảm thấy hơi rát ỡ lưng, quay lại nhìn khoa bằng cặp mắt đầy sát khí - mày muốn gây chiến sao._ nó rích từng chữ qua kẽ răng tiến về phía khoa khoa thấy không ổn liền lùi lại, bọn người của kun cũng vừa chạy đến thấy tình hình căng thẳng, nhìn sang thấy lưng nó bắt đầu rớm máu, Phương liền chạy đến níu tay nó lại - lưng anh chảy máu rồi. - hã._ nó nhíu mài khi nghe nhỏ nói - theo em lên phòng y tế. nói rồi không đợi nó trã lời mà kéo nó đi ngay, khi đi qua bọn thằng kun nó liếc nhìn kun, như hiễu í nó kun gật đầu. nhỏ kéo nó đi thẳng lên phòng y tế mở cửa bước vào, nhỏ đẫy nó xuống giường rồi căn dặn - anh ngồi đây em đi tìm cô đến xem vết thương. nói rồi nhỏ lật đật chạy đi, lúc này cậu nó cũng nghe tin liền đi lại phòng y tế. mở cữa bước vào thấy nó ngồi quay lưng nhìn ra cữa sỗ trên áo đã đõ cã 1 vùng - con bị sao vậy? nghe có tiếng người nó quay lại thì ra là ông hiệu trưởng - bị thương xíu thôi cậu. - 1 chút mà máu nhìu vậy, còn nhìu của con là sao hã? - nhìu là nằm bất động đó cậu._ nó nhìn ông cười hề hề trã lời - con hay hén cậu gọi cho ba con nghe._ ông vờ lấy điện thoại ra - í í không không được cậu à xin cậu đừng._ nó nắm lấy tay ông - ai làm con như vậy._ thấy nó vậy cũng không nỡ chọc nữa ông bõ điện thoại vào túi rồi hõi nó - tại giởn quá trớn trúng thôi cậu._ nó tuy không thích khoa nhưng cũng không muốn cậu mình xen vào nên đành nói dối thôi - thật không? - thật mà cậu. - ờ hay con nghĩ đi đi bệnh viện đi. - thôi xíu băng lại là xong à. - lì qá thôi cậu có việc con băng xong ỡ lại nghỉ lát rồi hảy lên lớp - dạ bye cậu. ông bước đi nhìn nó, vừa ra khỏi phòng liền lấy điện thoại gọi cho ai đó, lúc này nhỏ cũng đã tìm được cô y tế đang đi về phía phòng, cô bước vào kêu nó cỡi áo ra cô xem, vừa cỡi ra cô vô cùng ngạc nhiên - vết thương này khá sâu và dài hình như là........_ cô y tế bõ lững câu rồi nhìn vết thương chao mài - vết thương đang lành lại nhưng bị động nên giờ đứt chĩ rồi, cô tạm cầm máu em đưa bạn đi bệnh viện mai lại đi - dạ._ nhỏ lể phép trã lời
|