bửa h bệnh bỏ bê truyện tối sẽ vít chap mới nha
|
|
cốc..cốc...tiếng gỏ cửa vang lên nó chẵng thèm quan tâm chùm chăn kín mít ngủ tiếp. Cốc..cốc...cái người ngoài cửa vẫn lì lợm không chịu đi vẫn tiếp tục gõ cữa, nó bực bội tung chăn ra đi về phía cữa, vừa mỡ cữa ra chưa kịp biết người trước mặt mình là ai thì đã bị ôm cứng ngắt rồi, thấy cái kiễu ôm này khỏi nói nó cũng biết là ai rồi - mới sáng sớm Linh kiếm Hai rồi._ nó gỡ tay Linh ra bước vào trong phòng - Linh nhớ hai, hai đi suốt không quan tâm Linh._ Linh bước theo trách móc nó - Hai đi học mà, nè vào phòng rồi dọn dẹp đồ cho hai._ nó cầm bộ đồng phục bước vào NVS - gì kì vậy sao em phãi dọn._ Linh đứng lên giậm giậm chân - không dọn nay hai về không mua kem cho Linh đâu. - ơ...kem hai nhớ mua đó không mua chết với Linh Linh nói rồi soắn tay lên dọn dẹp giường nó, nó tắm ra thấy đã gọn gàng liền bước lại xoa đầu LInh rồi cả 2 xuống ăn sáng, hiện cả nhà đang ngồi trong bàn ăn chỉ thiếu nó và Linh thôi vừa ngồi vào bàn ba nó hõi - con đi học à? - dạ. - ở nhà 1 bửa nửa đi con._ mẹ nó cũng lên tiếng - dạ thôi nghĩ ở nhà buồn hiu à mẹ. - ờ vậy đi học cẫn thận đó nha con có gì gọi cho ba liền._ ông căn dặn nó - dạ con biết rồi._ nó dạ vậy thôi chứ gọi ba nó có nghĩa với muốn chết ----------- ăn uông xong là 6h20 nó cứ có linh cảm là nhõ sẽ tới bệnh viện nên nó lấy điện thoại nhắn tin cho nhõ TIN ...TIN điện thoại nhỏ có tin nhắn, lật đật chạy lại mỡ ra xem, thấy là nó nội dung tin nhắn vỏn vẹn 4 chữ "tôi xuất viện rồi", nhỏ buồn hiu nhắn lại - anh trốn viện hã - đâu có xin ra viện đàng hoàng ấy chứ - anh hay quá vết thương còn đau không? - hơi tê tê thôi. không đi học à? thấy tin nhắn nhõ nhìn lại đồng hồ thấy đã 6h45 rồi nhõ hoãng chạy lên phòng lấy cặp xuống nhà mang giầy vào, chạy ra cữa định gọi tài xế qua chở thì đả gặp nó đứng trước cổng, nhó há hốc nhìn nó - không đi học hã trể._ thấy nhỏ cứ nhìn nó - đi..đi chứ. - vậy lên xe nhanh. nói rồi nó kéo nhõ lại đội nón cho nhõ, rồi phóng đi, vừa kịp lúc đến trường, nó và nhỏ đi vào với bao cặp mắt nhìn ngó xì xầm, nào là "sao Bảo lại đi với cô ta?", "chẳng lẽ Bảo yêu cô ấy ?","nhìn sao cũng thấy Bảo đẹp bây ơi"..blabla đủ thứ lời bàn tán về nó, còn về phía mấy thằng nam cũng bàn "nhìn con bé ngin mày.","xinh quá trời là người yêu tao thì tuyệt cú mèo",....đủ nhửng câu bàn tán có khen có chê có ghen tị có nói xéo(tg: không biết sống sao mới vừa lòng mấy người này đây sao cũng chê cũng khen). nó đi thẵng lên lớp nhỏ cũng vào lớp, mỗi người 1 lớp và mỗi người có 1 suy nghĩ. Nhỏ: bao giờ anh ta mới nói với mình đây chờ mãi thành hươu gao cổ mất Nó: có nên nói không đây . haiz rất rối thật. nó suy nghỉ 1 lúc bèn lấy điện thoại ra nhắn tin. - ra sao trường đi. ngay sao khi tin nhắn gửi đi, nó đừng lên xin phép giáo viên đứng lớp rồi đi ra . đi thẳng xuống ra sao trường, ở đây có 1 sân chơi bóng rỗ. thấy chan chán nó lấy trái bóng gần đó ném vào rỗ lúc này người nó nhắn tin cũng đã đến, nó nhìn về người đó rồi thở dài. ------------------- người đó là ai đọc tiếp sẽ biết thôi
|
. . . . . . .
. - quỷ kêu tao ra làm gì vậy?_ kun bước tới gần nó -có chuyện mày ư. _ nói mà tay thì không ngừng ném bóng vào rổ - chơi 1 ván đi rồi tâm sự tao nghe - ok ......... sao 1 hồi xả strees nó với kun nằm trên bãi cõ gần đó - mày bị sao vậy?_ kun nhìn nó - tao muốn nói cho Phương chuyện tao thích cô ấy nhưng tao sợ. - mày khùng quá, nói đi - lở như không được rồi sao. - không được làm bạn cũng được mà . - tao thì binh thường nhưng còn PHương kìa. nói rồi nó và kun im lặng nhìn lên bầu trời, quả thật trời hôm nay rất đẹp nắng nhẹ có gió nửa làm cho người ta có cãm giác thoải mái nhưng sao trong long cũa 3 người thì lại ngỗn ngang những suy nghĩ. ------------ tua nhanh 1 số tình tiết nha mọi người hiện nó đang nằm trong phòng, lăn qua lăn lại không ngũ được lò mò xuông bếp kím gì ăn thì gặp ba nó - sao con chưa ngũ._ ông cầm tách trà lên nhấp 1 ngụm - con không ngủ được. sao ba chưa ngũ? - à ba đang lo chuyện công ty nên khó ngũ - chuyện gì vậy ba? - dạo này hệ thống mật cũa cong ty hình như có người cố tình xâm nhập. - có chuyện này nửa?_nó ngạc nhiên - ờ._ ông thở dài rồi nhấp ngụm trà - nếu có chuyện gấm cứ gọi con nha ba._ nó thấy ông như vậy cũng xót nên lên tiếng nói - hì ba biết rồi con ngũ sớm đ đó - dạ. nói rồi nó chạy tọt vào bếp rót 1 ly sữa rồi bưng lên phòng ,uống xong nó lăn ra ngũ nhưng trước khi ngũ nó đã tính toán 1 chuyện gì đó -------------- - dậy đi học hai ơi._ Linh kéo nó ra khõi chăn khi nó cứ cố chùm lại - ưm còn sớm mà. - dậy đi ăn sáng với LInh nè hai là heo ngũ quá trời à. giành co 1 lúc lâu nó mới chịu ngồi dậy đi rửa mặt, xuống ăn sáng, vừa đi nó vừa cầm điện thoại nhắn gì đó cho cã bọn của nó. lúc sao nó nhận được 1 tin nhắn cũa nhỏ "buổi sáng tốt lành" , nhìn tin nhắn nó mỉm cười, trã lời lại "ờ cãm ơn lời chúc nha, nhớ ăn sáng rồi đi học đó", nhắn xong nó cất điện thoại rồi ra lấy xe phóng đi. đã vào giờ học rồi mà chẵng thấy nó vào lớp bên và bên lớp nhõ thì kun, Ty, Dương, BOn cũng không vào lớp, đang suy nghĩ chẵng biết có chuyện gì xãy ra không thì nhỏ thấy 1 thằng con trai bên lớp nó chạy qua đưa cho nhỏ tờ giấy, mỡ ra xem trong tờ giấy chỉ có vài chữ "đi lại cầu thang" nhỏ đứng dậy và đi, các giáo viên hôm nay đã được thông báo nên không ai la rầy gì cã, nhỏ ra lớp đi ngược hướng về phía bên kia mới có cầu thang, mấy đứa trong lớp khác thấy lạ nên cũng xúm nhau đi theo xem, vừa tới cầu thang nhỏ thấy kun đứng đấy, nỡ 1 nụ cười tươi hết cỡ làm nhõ đơ ra , thấy nhõ cứ đứng nhìn mình bằng cặp mắt ngạc nhiên không hiểu, Kun liền bước lại nói vào tai nhõ gì đó rồi thấy nhõ gật đầu lúc này kun mới lấy trong túi 1 cái khăn bịt mắt nhõ lại, kun nắm tay nhõ bước lên từng bậc thang cuồi cũng cũng tới nơi thấy không còn đi nữa nhỏ định gỡ bịt mắt nhưng kun ngăn lại nói - chưa tới lúc đâu nhỏ buông tay xuống mặt dù chẵng biết có chuyện gì xảy ra, - em đứng đây không được gỡ bịt mắt đâu đó. nói rồi kun bỏ đi nhõ thì đứng im không dám cãi lời , cã đám học sinh cũng chạy theo vừa lên tới thì nghe có tiếng hát cất lên
"Thức giấc anh chỉ mong sao được nhìn thấy em Tối đến anh chỉ mong sao được gần bên em Dẫu mới quen nhau đây thôi dẫu mới đi chung đây thôi Nhưng tại sao mọi lần vắng em anh buồn Có lẽ do anh yêu em quá nhiều em ơi Hãy để cho con tim anh ngàn lần muốn nói Muốn nắm tay em thật lâu muốn sẻ chia bao buồn vui và luôn luôn thấy môi em cười Làm người yêu anh đi em anh sẽ cho em những gì em mong Dù vượt qua phong ba hay bão tố Làm người yêu anh đi em anh sẽ cho em vùng trời bình yên Một nơi chỉ có nụ cười thôi Dù ngàn năm sau hay trăm năm sau xin yêu một mình em thôi Nguyện yêu em không thay đổi mình cùng bên nhau hãy cố nắm lấy tay anh thật chặt em ơi Cùng anh đi suốt cuộc đời" kết thúc bài hát là 1 tràn vổ tay rôm rã của bọn học sinh, Dương bước lại gỡ bịt mắt cho nhõ rồi bước ra , được mỡ bịt mắt nhõ nhìn xung quanh thì ra nhỏ đang đứng tróng trái tim nhỏ bằng hoa,nhõ nhìn nó 1 lúc rồi bật khóc,thấy nhõ khóc nó bối rối chạy đến ôm nhõ vào lòng dỗ dề - nín nín đi mà. - huhu.... - nín đi mà -huhu còn dỗ nhỏ càng khóc hết cách nó bèn dùng môi mình đễ khóa môi nhỏ lại (tg: tui thấy cách này hay hay nên đem vô thực hành luôn), lúc đầu nhỏ trừng mắt nhìn nó nhưng được 1 lúc nhỏ cũng ôm nó và đáp trã lại nụ hôn cũa nó, 1 lát sao khi nhận thấy oxi gần cạn nó mới buông nhõ ra, cả bọn học sinh la ầm ầm lên khi thấy cnah3 này, mấy nhõ con gái thì ghen tị đến nỗi mấy thằng con trai đứng gần điều bị ngắt nhéo đến tím tái hết. nó nhìn nhỏ lấy gương mặt vô cùng nghiêm túc hõi - Em đồng ý làm bạn gái anh nha. anh không chắc mình là người hoàn hảo nhất nhưng anh chắc chắn rằng anh sẽ mang đến cho em hạnh phúc. nhõ nhìn nó, nó nhìn nhỏ bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, cuối cùng nhõ cũng lên tiếng - Em............ - ------------- câu trã lời này đễ mai viết tiếp
|
mấy hôm nay Bin viết lại truyện cũ có đăng chap hơi chậm mấy bạn thông cãm ạ
|