Duyên
|
|
|
nó ngồi im cho cô y tế băng bó cầm máu nhưng hình như không có tác dụng rồi máu cứ típ tục chãy ra càng lúc càng nhìu cô y tế dừng lại kêu nhỏ đưa nó đến bệnh viện ngay lập tức, nhỏ dìu nó đi ra, lấy điện thoại gọi taxi do máu chãy hơi nhìu nó thấy hơi choáng đứng không vững nữa nhỏ rất khó khăn đỡ nó, cũng may cô từ đâu đi lại thấy mặt nó xanh xao lại đứng không vững liền chạy lại đỡ nó 2 người dìu nó ra xe cô thấy nó vậy không yên tâm nên cũng lên taxi theo nó đến bệnh viện. ngồi trên xe nó cảm nhận được tay nhõ đang nắm chặt tay nó, nghe nhỏ xụt xịt nhưng muốn dỗ dành nhưng mắt nó nặng qá mỡ không nỗi nữa, cô thấy nó nhắm tịt mắt từ lúc lên xe liền hối thúc tài xế chạy nhanh lên, đến bệnh viện y tá chạy ra đễ nó lên băng ca đưa vào phòng cấp cứu, cô và nhõ ngồi bên ngồi thấp thõm lo, cô quay sang hỏi nhỏ - sao Bảo lại bị như vậy? - thật ra thì Bảo bị thương mấy ngày nay, hôm nay vết thương có vẽ lành nên mới đi học rồi.....blabla......._ nhỏ nước mắt nước mắt dài kễ cô nghe cô gật gù nghe rồi hõi lại nhõ.- Bảo bị thương vì em? - dạ có lẽ là vậy._ nhỏ cũng chẵng biết phãi nói sao nên nhận luôn cô định nói gì đó nhưng điện thoại nhõ reo, nhỏ nhìn cô xin phép nghe điện thoại -alo - em và Bảo đâu rồi?_ tiếng kun lo lắng - vết thương của Bảo bị dứt chĩ cô trên phòng y tế không cầm được máu nên.... - vậy giờ Bảo đang ỡ đâu_ chưa nghe nhõ hết kun chen vào hỏi ngay - dạ bệnh viện xx - được rồi anh và mọi người tới ngay. kun tắt máy kéo 3 người kia đi khỏi lớp chẵng màn nói gì trong khi giáo viên đang giảng bài, 3 đứa kia có biết ,mô tê gì đâu tụ nhiên bị lôi đi không khỏi ngạc nhiên hõi kun - đi đâu vậy kun?_ Ty nhăn mặt hõi - qua A Bảo._ vừa kéo mọi người đi vừa trã lời - là đâu nó đang ở đâu._ Bon chen vào hỏi ngay - bệnh viện xx - sao nó lại vào viện nửa rồi._ Dương lo lắng hõi - tao nghe Phương nói vết thương nó dứt chĩ máu ra nhìu nên phải vào viện. - grừừ..tại cái thằng khoa đó nó mới vậy chuyến này tao không đễ yên đâu._ Ty nghiến răng hầm hè - đi qua nó đi rồi tìm thằng đó tính sỗ sao._ kun nói khi đã lấy xe ra cả bọn lên xe qua bệnh viện, lúc này ông bác sỉ bước ra khõi phòng cấp cứu. nhỏ và cô chạy đến hõi - bệnh nhân không sao rồi nhưng phải cẩn thận vết thương mới có dấu hiệu lành lại giờ lại bị rách ra rồi. với lại đưa bệnh nhân đến hơi trễ nên mất máu nhìu, có lẽ chìu tối sẽ tỉnh không thì mấy ngày nửa sẽ tỉnh. người nhà chăm sóc bệnh nhân cẫn thận._ ông bác sĩ làm 1 lèo rồi quay đi nhỏ và cô lẵng lặng bước vào phòng nhìn nó, lúc này điện thoại nhõ lại reo nhỏ bước ra ngoài nghe, trong phòng giờ chĩ còn cô và nó, cô bước lại giường vén mái ngố lên cuối xuông hôn lên - sao anh lại bảo vệ cô gái đó.? cô nhìn nó rồi buông ra 1 câu hõi ngớ ngẫn - anh yêu cô ấy sao? -......... - không được anh nhất định phãi là của em. cô nắm chặt lấy tay nó ánh mắt hằng tia đõ của sự ghen gét, chợt nghe có tiếng bước chân cô buông nó ra quay đi, vừa mỡ cưa đụng mặt kun theo sao là nhỏ và 3 người kia, vừa chạm mặt kun hơi ngạc nhiên khi thấy trong mắt cô có gì đó không ổn nhưng thôi cũng không đễ í mà cùng mọi người bước vào. cả bọn nhìn nó rồi thở dài -trong 1 tuần mà lại đến bệnh viện thăm nó 2 lần rồi_ Ty lên tiếng - ừm nhìn nó như vậy tao không muốn tí nào._ Bon cũng nói vào - cũng tại...._ Dương định nói gì đó nhưng rồi lại im mọi người ngồi nhìn nó mong nó mau tĩnh lại. ngồi chờ cũng khá lâu kun nhìn đồng hồ rồi lên tiếng - trưa rồi mọi người ăn gì không? - mọi người đi ăn đi em không đi đâu._ nhỏ ngồi cạnh giường nó nói - ờ vậy tụi này đi ăn rồi mua lên cho em._ Ty lên tiếng nói rồi cã bọn kéo nhau đi ăn, còn lại mình nhỏ, nhỏ nhìn thật kĩ gương mặt nó, cái mặt hơi xanh xao, đôi môi nhợt nhạt thấy nó như vậy nhõ tự trách mình - sao lúc nào cũng vì em mà gặp rắt rối vậy. -................ - anh có yêu em không vậy? -................. - nè tĩnh lại nói chuyện với em đi. -................ cứ 1 câu rồi lại 1 câu nhõ hõi nó nhưng toàn là im lặng, nhõ nắm lấy bàn tay nó nắm thật chặt mong rằng nó cãm nhận được tĩnh lại, 1 lúc sao tay nó động đậy, nó dần dần hé mắt ra, nó tĩnh rồi nhõ buông tay nó ra chạy đi, bõ lại nó mặt ngáo 1 cây - ủa tự nhiên chạy đi vậy ? .....................
|
1 lúc sao nhõ trỡ lại với vị bác sĩ, ông bước lại gần nó kiễm tra, rồi nói với nhõ - người nhà nhớ chăm sóc bệnh nhân kĩ đừng hoạt động mạnh. - dạ. - thôi tôi đi nghĩ ngơi nhìu nhé. vị bác sĩ bước đi nhỏ lại ngồi cạnh nó - có đau lắm không? - không. - thật không.? - thật....... mới lạ - anh còn đùa nữa - có đâu - có mình cô à hả - có mọi người nữa - mọi người là mấy người? - annh kun anh TY Dương với Bon - à à ăn gì chưa?_ nó hỏi khi nghe tiếng trống bụng nhõ kêu - hìhì chưa nữa - đi ăn đi - không đi - sao vậy - sao bõ anh 1 mình được - tôi có đi đâu đâu mà lo không biết nửa - nhưng mà vẫn lo - làm như tôi con nít vậy - cũng gần như vậy đó. plè._ nhỏ trêu nó - trẽ con - anh đói không? - cũng hơi hơi - em gọi anh kun mua đồ cho anh ăn nha - ừm. nhỏ bước ra gọi kun, rồi vào phòng với nó, 1 lát sau 4 đứa kia đã tập hợp tại phòng nó, thấy 4 đứa kia nó lên tiếng trêu chọc - lúc nào tao gần chết tụi bây mới tới - tụi tao không biết bộ._ Ty nhìn nó - tụi bây lo gái gú không mà biết gì, đến lúc đó hốt xác tao phãi không. - mày cứ nói qá mặt mày có cho cũng chã ai thèm hốt xác về dùm._ Kun bước lại gần giường nó nói - í mày nói kì mặt tao cũng đẹp trai lắm chứ đâu có tệ - ẹ ẹ vào bệnh viện riết ão tưởng sắc đẹp hã mày._ Dương lên tiếng thấy mình yếu thế hơn nên quay sang Bon cầu cứu - tụi nó ăn hiếp tao kìa Bon. - kệ mày đi._ Bon phũ phàng cho nó 1 câu - haha. thế là cã đám cười ầm lên mà không đễ í rằng mặt nó đã hơi căng, thấy vậy nhõ lên tiếng giãi vây - anh Bảo ăn cháo đi còn nóng - không - ăn đi mà - cháo ngán chết - nhõng nhẽo hã mày._ kun bước tới - có đâu biết tai không ăn cháo mà. - biết nhưng đang bị thương ăn cháo dễ tiêu dễ chịu dễ nuốt, dễ.... - rồi rồi ăn đây im ngay mấy cái dễ cũa mày đi._ chưa kịp đễ kun nói nó chen vào nó cầm to cháo ăn rồi kêu nhõ ăn đi, cả bọn ỡ lại với nó 1 lát rồi ra về, nó cũng kêu nhỏ về đi nó ở 1 mình được rồi, nó cũng nghe theo về nhà. nó ỡ lại 1 mình lò mò ra kêu bác sĩ cho nó xuất viện, giấy tờ làm xong nó lấy điện thoại gọi cho ai đó 10p sau có 1 chiếc xe hơi bóng lóng đậu trước bệnh viện mỡ cữa cho nó bước vào, nó ngồi trong xe nhìn ra ngoài 1 lát sau đến nhà nó, anh tài xế bước đến mở cửa xe cho nó, nó thong thả đi vào nhà. trong nhà hiện đang có mặt rất đông đũ có cã cậu 3 cũa nó nửa, nó biết ngay mà - con chào mọi người - ngồi xuống đi._ ba nó nhẹ nhàng kêu nó ngồi xuống - dạ - giải thích ba nghe._ ông hớp 1 ngụm trà - dạ tại con....._ nó ngập ngưng không nói được - thôi được rồi ba biết hết rồi. cô bé đó cũng được,còn về cái thằng làm con bị thương con muốn như thế nào - đễ đó đi ba, sau này rồi tính - ừm con kên nghỉ đi - dạ. mà cậu 3 hé bán đứng con._ nó không quên quay sang cậu 3 nó - hè hè đâu có cậu 3 chĩ nói những thứ cần nói thôi, con nghĩ ngơi đi. nó đi lên phòng đễ lại các vị bô lão đang bàn tính gì đó, củng may giờ này Hồng Linh ngũ rồi không thôi nó sẽ không yên đâu, nó vào phòng lấy đồ đi tắm, nhưng vừa cỡi đồ nó mới ngớ ra - mình có tắm đươc đâu chả nhẽ ở dơ nó nghỉ tới cãnh nó ở dơ rồi lắc mạnh đầu, lấy khăn lau người cho sạch sẽ rồi mặc đồ ra ngoài nằm lên giường suy nghĩ" có nên bày tõ với nhỏ không hay chờ thêm đến lúc nào đó, cô ta sẽ ra sao nếu biết mình không phải con trai....." những suy nghĩ lỡn vỡn nó mãi làm nó mệt mõi rồi chìm vào giấc ngũ.
|
|
Next cho đến với nhau đi tg oi
|