hay quá nha BIN viết chuyện nào cũng hấp dẫn cả....nhưng chuyện nào cũng đang hay thì cắt à...haiz..haiz...
|
- em......_ nhỏ ấp úng nó ngước lên nhìn nhỏ ánh mắt như tràn đầy hi vọng, nhỏ cũng nhìn nó khẽ gật đầu, nó đi lại ôm lấy nhỏ trên môi bất chợt nỡ 1 nụ cười - HÔN ĐI...HÔN ĐI_ mấy đứa hs đứng đó chứng kiến cũng góp vui khi hối thúc nó hôn nhỏ (tg: diễn viên quần chúng quá khích rồi) nó cuối xuống từ từ nhỏ thì ngại đõ cã mặt chỉ biết cuối gầm mặt , nó nâng cầm nhỏ lên đặt vào 1 nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình cãm, khi nó chuẩn bị dứt nụ hôn thì bị nhỏ choàng tay qua cổ đễ tiếp nụ hôn sâu hơn (tg: mới nảy còn ngại mà giờ vậy đó, ngại của chế đó hỡ?). không biết tại sao hôm nay lại được nghĩ cã buổi sáng, tất cã hò hét um sùm khi nghe tin đó, bọn nó kéo nhau đi ăn, rồi về nhà. nhỏ vừa vào nhà liền nhắn tin cho nó - đến nhà nhắn tin em biết nha. về đến nhà nó lấy điện thoại ra xem, rồi trả lời lại - anh mới tới, em nghỉ ngơi đi. - dạ anh cũng nghĩ ngơi đi. - ờ bye em. nhắn xong nó quăng điện thoại lên giường rồi đi tắm (tg: ở dơ mà bày đặt tắm nữa. nó: im ngay không phải tại chú em viết anh bị thương mới không tắm được sao giờ còn nói. tg: khà khà ta quên ta quên. nó:chú em đi ra cho anh tắm . tg: khõi đũi qơ ông có gì đễ tui nhìn đâu mà lo. nó : ) lát sau nó bước ra với chiếc quần sọt màu kem và áo thun trắng, nằm lên giường vớ tay lấy điện thoại tự sướng 1 tấm, rồi quăng lên facebook viết thêm vài dòng miêu tả, mới quăng lên mà đã có trăm mấy lược like và cmt nào là "nhìn baby quá..trắng quá... bạn cho làm quen được không?..blabla " trong số cmt khen đó có 1 số cmt nói là nó đăng hình mạng. nó cũng chẵng màng quan tâm, off fb rồi mỡ nhạc lên nghe được vài bài thì nó đã thăng mất tiêu. đang ngủ nó mơ màng cãm nhận được có ai đó đang sờ soạn mặt nó, mỡ mắt ra là My, nó ngồi bật dậy nhưng My nhào tới ôm lấy nó - em buông tôi ra đi - tại sao Phương được anh yêu mà không phải là em?_ lúc này My bất đầu khóc - tôi...tôi xin lỗi_ nó thấy vậy cũng quýnh lên - em có gì không bằng Phương mà tại sao thứ em cố gắng muốn có bấy lâu nay mà không thễ còn Phương vừa xuất hiện thì đã có đươc. - rất đơn giãn. vì tôi chĩ xem em như em gái của tôi thôi._ nó đẫy My ra nhìn thẵng vào mắt My nói - không...em không muốn làm em gái gì cã. em muốn được yêu anh được anh yêu thôi - em đừng như vậy tôi không tốt đâu. với lại em nên nhìn về phía sau mình đi luôn luôn có 1 người âm thầm yêu em, có thễ làm tất cã vì em - em không cần. - em đừng làm tôi khó xữ mà. thật sự trong tim tôi chỉ yêu mình Phương thôi, em mỡ lòng mình ra đón nhận người khác đi. -.......... - người đó ỡ rất gần em, em nên trân trọng đễ không sau này mất rồi hối hận đó. - ...em cãm ơn lời khuyên của anh. xin lỗi vì làm anh khó xữ._nói xong My bỏ chạy đi nó í ớ gọi lại nhưng không được nên lấy điện thoại gọi cho kun - My đang khóc đó mày đi kím My đi. -............ - tao đâu biết tự mà kiếm đi. -............ - mệt chắc gần đâu đó thôi à. thôi tao tắt máy. tút..tút - cái thằng mất dịch sợ tốn tiền điện thoại hã?_ kun ấm ức chữi rũa nó nhưng thôi tạm thời không nói nó nửa kun chạy vào nvs thay đồ rồi đi tìm My, 45p rồi mà chẳng thấy My đâu cã, khi kun vừa chạy ngang 1 công viên vô tình thấy dáng người quen thuộc đó liền tấp xe vào chạy lại, lúc này My đang khóc (tg: khóc ghê thật 45p mà còn nước mắt cơ đấy!) kun nhẹ nhàng ngồi xuống đưa cho My bịch khăn giấy.My quay sang nhìn thấy kun, rồi lại khóc to hơn, kun chẵng biết làm sao liền ôm My vào lòng vổ về, không hiểu sao My có cãm giác rất ấm áp trong cái ôm cũa kun từ từ My cũng đã nín khóc. - sao lại khóc?_kun vuốt những sợi tóc trên mặt My rồi hõi - không sao đâu - có chuyện buồn nói anh nghe đi, - lúc nảy có nhưng giờ hết rồi - trời cứ như con nít vậy - mới có 16t không phải con nít sao?_ My đẩy kun ra hất mặt lên nói - ờ con nít. kun và My ngồi 1 lúc lâu chợt My hõi - anh đã yêu ai chưa? - yêu hả có chứ, nhưng trái tim người đó hình như không hướng về anh. -nói em biết là ai đi em giúp em nói - à em không biết đâu_ kun nhìn My muốn nói rằng đó "là em" - xía không nói thôi - trời..thái độ thay đỗi nhanh vậy mới bù lu bù lo đây mà - anh muốn em khóc sao,? - đâu có tại anh thấy ngạc nhiên á mà - hứ..không nói với anh ----------- 2 người nói chuyện với nhau 1 lúc thấy cũng đã tối kun đưa My về nhà rồi chạy về nhà, My đang lên phòng thì đụng mặt nó, - nghĩ sớm đi em nó biết My sẽ ngại khi thấy nó nên nó lên tiếng trước, My khẽ gật đầu với nó rồi lên phòng, trong lòng tự nhũ - nhất định sẽ quên anh Trương Huỳnh Gia Bảo. sau màn độc thoại thì My cũng chìm vào giấc ngũ, còn nó xuống nhà tìm gì uống rồi lên phòng lấy điện thoại ra - ngủ sớm đi đó. ngủ ngon TIN..TIN điện thoại nhõ rung với tay lấy điện thoại thấy là tin nhắn cũa nó nhõ vui mừng mở ra, mặt ĩu xìu nhắn lại - giờ còn sớm mà anh - sớm gì nửa, gần 23h rồi đó - muốn nhắn tin với anh mà - thôi ngoan ngủ sớm đi mai thức sớm đi học anh qua rước - thật không? - thật . ngủ đi - dạ anh ngũ ngon quăng điện thoại sang 1 bên nó nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngũ, còn nhỏ thì rất vui nên cứ lăng qua lăng lại mong cho mau sáng, được 1 lúc cũng mệt nên ngủ luôn chẳng hay
|
bù 1 chap dài mà hình như truyện này bị bơ hay sao á ta
|
|
mới 5h40 nó đã thức làm vscn xong xuôi hết rồi muốn thật nhanh chạy qua đễ nhìn thấy nhỏ nhưng còn quá sớm, qua thì nhõ cũng còn ngũ nên thôi chờ thêm lát nữa. ngoài mặt nó lạnh lạnh với nhỏ vậy thôi chứ thương lắm, mà không biết nhỏ có hiểu không hay nghĩ nó vô tâm nửa đây. loay hoay trong phòng giờ cũng đã 6h nó xuống nhà lấy xe sang nhà nhỏ, nó bấm chuông vú mở cữa - con qua sớm vậy? - dạ qua rước Phương đi học luôn á vú. - ờ cô chủ còn ngủ trên phòng đó con vào nhà lên kêu dùm vú nha - dạ nó chạy vào, vú đòng cửa rồi xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cả 2. nó lên phòng vừa mở cữa thấy nhỏ chùm chăng kín mít, nét mặt rất đáng yêu, nó từ từ bước lại hôn lên trán nhỏ rồi nói - sáng rồi dậy nè - ưm....cho con ngủ xíu nữa đi vú._ nhỏ chuyển mình rồi chùm chăng lên - vú đâu mà vú, dậy đi học nè không thôi anh bõ ỡ nhà đó._ nó ghé sát vào tai nhỏ nhỏ nghe kỉ mới thấy giọng nói này quen quen liền bật dậy, dụi dụi mắt - ơ..anh qua lúc nào vậy? - mới qua á nhanh vào rữa mặt rồi đi học nè - còn sớm mà. từ từ đi anh._ nhỏ nói vừa kéo nó lại - vậy giờ mình vận động buổi sáng hen._ nó nở nụ cười hết sức là hiền với nhõ nhỏ đơ vài giây khi thấy biễu hiện cũa nó, và nagy lúc này nhỏ đã ngữi được mùi nguy hiễm liền đẩy nó ra chạy vào nvs, nó ở ngoài cười như điên vì nhỏ, nhỏ đánh răng rửa mặt xong tắm rửa sạch sẽ, nhưng lúc này nhỏ mới nhớ ra lúc nãy vào đâu có đem đồng phục vào đâu - thôi chết rồi không biết anh Bảo còn ngoài đó không nữa? nó lấy cái khen tắm quắn tạm lên người từ từ bước ra, không thấy nó nhỏ chạy vội lại tủ đồ, nhưng vừa mỡ tũ ra - em xong chưa vậy?_ nó mở cửa bước vào nhỏ giật mình đứng phắt dậy vô tình hay xui mà cái khăn thả tự do xuống nền nhà (tg: xui gì chế ơi tui làm đó ) nó đứng lặng người trước cãnh trước mắt, nhỏ cũng như nó đứng trăn trăn ra đó. 1 lúc sau nó vội vàng quay mặt ra ngoài, ôi cái mặt đỏ như trái cà chua rồi kìa - em...em mặc đồ rồi xuống._ nói rồi nó vội quay lưng đi nhỏ thấy nó đi mới bừng tĩnh là nảy giờ để nó nhìn thấy luôn rồi - aaaaa chết rồi trời ơi._nó la lên ------------ nó chở nhỏ đến trường vừa bước xuống xe thì Khoa chạy đến ve vãng nhõ trong khi nó đi cất xe, Khoa nghỉ học gần cã tuần nay nên không biết chuyện nó và nhõ, lí do sau Khoa nghĩ học có lẽ là do chuyện lần trước đánh lén nó nên bị người của kun đánh đến nổi phải nhập viện tới giờ mới xuất viện, nó từ trong bước ra thấy Khoa đang đeo theo nhõ nó bước lại, nhỏ sợ nó giận nên vội chạy theo bõ Khoa ỡ phía sau, Khoa nhìn theo nghiến răng nghiến lợi tức giận - thứ mà Khoa này muốn nhất định sẽ phãi có được. Khoa bước đi lên lớp, những biễu hiện lúc nảy của Khoa đã được 1 người thu hết vào tầm mắt, trên môi còn nở nụ cười đầy ẩn í ----------------- ây da chắc sắp có sóng gió rồi đây
|