|
- E còn định giai thích gì đây? Dạo gần đây e hay nhắn tin rồi cười một mình, có phải là nhắn với người này?(Phúc đang rất giận và không vui) - Ox à. Tin e đi mà, bx chỉ yêu một mình ox thôi. Người đó vớ e chỉ là bạn. Không tin ox cứ xem tin nhắn của e và người đó nè. Vừa nói nước mắt My vừa rơi. Phúc rất sợ khi nhìn thấy My khóc vì Phúc không bao giờ muốn người mình yêu phải đau lòng. Nên Phúc thấy vậy liền quay sang ôm My vào lòng rồi lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt đáng yêu kia. - Thôi bx đừng khóc, ox tin mà. Bx chắc mệt lắm rồi mau đi tắm đi rồi đi ngủ. Tắm xong My bước ra thì Phúc đã ngủ từ lúc nào. Nên cũng nhẹ nhàng lên giường rồi nằm xuống ôm Phúc từ phía sau. Thật ra lúc này Phúc chưa ngủ, chỉ giả vờ ngủ để khỏi phải đối mặt với My. Cả đêm Phúc suy nghĩ rất nhiều, "có thể là do mình quá nhạy cảm, cử chỉ đó cũng đâu nói lên được điều gì. Mình chỉ cần yêu và quan tâm bx hết lòng thì bx cũng sẽ yêu thương mình như vậy thôi." Phúc cũng tự an ủi mình rồi chìm vào giấc ngủ. Từ khi My đi tập cầu lông thì cả hai ít gần gũi nhau hơn. Chỉ được ở cạnh nhau buổi tối trước khi ngủ, rồi những cái ôm vội vàng. Có cảm giác như họ ở cùng nhau chỉ là một thói quen chứ không phải là sự yêu thương nữa.
Một tuần nữa lại trôi qua. Có thể những buổi tập đã lấy đi hết sức lực của My, và cũng tạo điều kiện cho Đặng có cơ hội tiếp cận, quan tâm chăm sóc My. Đặng đã nhều lần có ý muốn tỏ tình với My nhưng My đều tìm cách lãng tránh. Thật sự My cũng đã có chút gì đó động lòng với Đặng. Hôm nay là ngày cuối tuần, Phúc muốn tạo không khí lãng mạn vì lâu rồi hai người không đi chơi. Ở phòng Phúc chuẩn bị rất nhiều thứ. Những món ăn mà My yêu thích, một trái tim sắp bằng nến, phía trong thì được rải bằng những cánh hồng nhung. Phúc rất háo hức chờ tới giờ đón My về. Hôm nay, trong lúc đang tập cầu lông thì có một bạn nữ lại nói chuyện cùng Đặng. - Đặng! Lâu quá mới gặp nhe, có nhớ tôi k? - Uh. Lâu quá mới gặp, nhớ chứ sao k. Dạo này khỏe không Lam? - Tưởng quên Lam rồi chứ. Lam khỏe. Bữa nào rảnh mình đi cafe nhe. - Ok. Dạo này nhìn Lam càng ngày càng xinh ra nhe. - Đặng này cứ chọc Lam hoài. Đặng cũng đẹp trai hơn trước nhiều rồi còn gì. Thôi Lam đi trước nhe. Sdt Lam nè, khi nào rảnh thì alo Lam. - đi nhanh vậy. Uhm. khi nào rảnh sẽ dt Lam liền. Bye Lam. (Lam là bạn học lúc phổ thông của Đặng, lúc trước Đặng rất thích Lam nhưng Lam không đồng ý quen vì muốn chú tâm vào việc học) Cả hai nói chuyện thật vui vẻ và thân mật, đâu hay có một người đang rất không vui nhìn bọn họ. Người đó chính là My. My cung không biết sao lại như vậy. từ lúc cô gái đó bước lại nói chuyện cùng Đặng là My đã không thoải mái. Xui thay cho Phúc, tưởng là tối nay sẽ có một buổi tiệc lãng mạn. Ngờ đâu từ khi rước My về, My có gì đó không vui, Phúc gặng hỏi - Bx ơi. Hôm nay có gì k vui sao? Ai dám chọc e, nói ox đi. Ox xử cho.hihi - không có gì. về nhanh đi, e mệt rồi. (My nói bằng giọng bực tức) Phúc cũng im lặng luôn, chứ nói nữa sợ My càng tức lên. Lòng thầm nghĩ về đến nhà My sẽ vui trở lại. - Ten ten. Bx thấy sao? Đẹp hk? Hôm nay ox còn làm món bx thích nữa nè.(vừa nói vừa cười rồi mở cửa ra với vẻ mặt rất háo hức) - Ox bày tum lum quá, hôm nay e không muốn ăn gì hết. Ox tự ăn đi. (Nói rồi bước vào nhà tắm luôn). Phúc lúc này cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi nụ cười tắt hẳn. Phúc dọn dẹp đống nến và hoa hồng vứt vào thùng rác rồi ngồi xuống cặm cuội ăn. Có gì đó ướt ướt lăn trên má mình, Phúc lấy tay vội lau đi những giọt nước ấy. My lúc này cũng tắm xong rồi bước ra. Thấy mình có lỗi nên chạy đến bên Phúc - ox à, bx xin lỗi. Tại bx tập mệt quá nên trong người khó chịu. Ox nấu gì ngon quá, bx ăn với nhe. (Vừa nói tay vừa lấy đũa gắp đồ ăn). - Uh. Bx ăn đi. (Phúc cười buồn) Ăn uống xong Phúc lên giường nằm ngủ. Thấy Phúc ngủ rồi My mới lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của Đặng. - "giờ e chuẩn bị đi ngủ, hôm nay gặp bạn gái vui quá trời nhe." - "không phải bạn gái của a. Người đó là bạn lúc phổ thông của a đó. A làm gì có bạn gái chứ. A tỏ tình biết bao nhiêu lần mà người đó có đồng ý đâu" - "Ai mà có phúc được a Đặng yêu vậy ta? Hôm nào giới thiệu cho e biết mặt nhe!" - "Người đó e biết mà, e thử lấy gương ra xem thì biết. Người đó đang ở trong gương đó" My đọc tin nhắn trong lòng thấy có chút gì đó xao xuyến. Chưa kịp trả lời thì có thêm tin nhắn. - "My à, làm bạn gái a nhe" My cũng biết trước sau gì Đặng sẽ hỏi mình việc này. Thật ra đối với Đặng, My đã có chút gì đó nhớ nhung, muốn được Đặng quan tâm, không muốn cho cô gái khác đến gần. My trả lời tin nhắn -"hiện giờ e chưa sẵn sàng, mình thân hơn tình bạn một chút thì được" -"uhm. E cứ suy nghĩ kỹ đi. E ngủ sớm nhe. Ngủ ngon" - "a cũng ngủ ngon".
|
|
Chap 12
Vừa đặt điện thoại xuống, My ngước lên nhìn người nằm cạnh mình đang say giấc ngủ. Cảm giác thấy mình đang làm gì đó có lỗi với chính con người này. My chợt nhớ đến những lời mẹ nói "Chỉ là do con chơi với nó nhiều quá rồi ngộ nhận thôi. Sao con không thử quen một thằng con trai nào xem". rồi My nghĩ "Đặng thật sự rất tốt với mình, nhưng còn Phúc thì sao? Mình không muốn Phúc phải buồn". Suy nghĩ miên mang nhưng không tìm ra cách giải quyết, cuối cùng My cũng chìm vào giấc ngủ. Giấc mơ đêm nay đối với My thật đẹp. My mơ thấy mình mặc một bộ áo cưới màu trắng rất đẹp, đang bước lên lễ đài hướng về chú rễ, trông ánh mắt toát lên niềm hạnh phúc. Chú rễ nắm lấy tay cô dâu trong tiếng vỗ tay của hai bên họ hàng. Chú rễ đó không ai khác chính là Đặng. (Trời ơi, nếu Phúc biết được giấc mơ này chắc đau lòng đến cỡ nào). Giật mình thức giấc, vẫn còn nụ cười trên môi My nhìn sang thấy Phúc cũng đang nhìn mình. - Sáng sớm có gì vui vậy bx? - um. Đâu có gì đâu. - sạo quá. Bx nói mau, không nói là ox cù lét. - hahaha. Đừng cù lét bx nữa mà. Nói..nói.. thì sáng sớm dậy sớm thấy ox bên cạnh bx nên vui. Sợ ox còn giận chuyện hôm qua tới giờ. - Còn buồn chứ k có giận, thôi dậy ăn sáng đi học nè. Hôm nay ra ngoài ăn sáng nhe, ox dậy trễ quá k nấu cơm kịp. - Um. Vậy đi thôi. Vào đến lớp học cũng như mọi ngày, Đặng đứng đợi My ngoài cửa. Cả hai bước vào trong ngồi cùng bàn học. Những đứa bạn trong lớp đều nghĩ họ quen nhau. Cả My và Đặng đều biết điều đó nhưng không ai giải thích gì. Phúc trong lòng rất buồn, suy nghĩ rất nhiều thứ. Để không phải suy nghĩ Phúc cố gắng chăm chú học nhưng vẫn không thể nào tập trung được. Rồi những tiết học cũng kết thúc. Phúc chạy ngay đến chỗ hen rước My về. Dạo gần đây thấy My rất khác. My không muốn Phúc gần mình, mỗi lần Phúc đến ôm My thì My luôn tìm cách tránh né những cái ôm đó. Ngoài những giờ đi học, ở nhà My luôn cầm cái điện thoại nhắn tin rồi cười cười gì đó rất vui. Lúc My vào tolet Phúc vô tình nhìn thấy tin nhắn mới hiện trên màn hình "giờ e đang làm gì đó? Có nhớ a không? A thì đang nhớ e rất nhiều". Đọc được dòng tin nhắn đó Phúc thấy như mắt mình nhòe đi. My trong phòng tắm bước ra, đoán được là Phúc đã đọc tin nhắn của Đặng gửi đến. - e nói xem, có bạn bè nào mà nói nhớ nhung nhau âu yếm vậy không? - a xem tin nhắn của e sao? A có biết làm như vậy là không tôn trọng e không? - Chỉ là vô tình nhìn thấy chứ a không hề cố ý. Lần trước a tin e, khi e đưa điện thoại cho a xem tin nhắn a đã không xem rồi. Chỉ tại thằng đó nó mới nhắn tin cho e hiện lên màn hình, a cô tình nhìn thấy thôi. - A nói ai là thằng này thằng kia. Người ta có tên đàng hoàng. Chỉ có như vậy mà a đã ghen lên rồi, a nhìn xem. E có nói gì với a ta đâu. A cầm dt e xem đi. Vừa nói My vừa đưa dt cho Phúc. (Dĩ nhiên nhiwngx tin nhắn lúc trước đã bị My xóa hết rồi) - A xem đi, người ta thích e chứ e có nói thích người ta khi nào. - uhm. A xin lỗi. A sai rồi. - A k tin tưởng e. E không muốn nói chuyện với a nữa.
|
|