|
sorry mọi người nhe. tuần này mình phải thi rồi nên không đăng chap mới được. Thứ 2 mình sẽ đăng bù nha. cám ơn các bạn đã theo dõi truyện.
|
Lần này Phúc có năn nỉ như thế nào cũng không được nữa rồi. My nằm xuống đắp chăn lên mình không nói chuyện. Phúc cũng không nói gì thêm nữa, để cho My bớt giận rồi tính tiếp. "Có phải mình quá đa nghi, hôm nay mình thật tệ, sao mình không tin cô ấy chứ." Phúc buồn ngồi thẫn thờ. Thật ra My biết rõ, người có lỗi chính là mình nên cũng không giận lâu mà chủ động bắt chuyện với Phúc. - E đói quá, hôm nay có gì cho bx ăn k? - Có chứ, để ox đi hâm nóng lại.hihi Phúc mừng thầm, sao lần này My mau hết giận quá ta. Thôi kệ như vậy cũng tốt, chứ để cả hai cứ như thế này thì buồn lắm. - Đồ ăn nóng rồi e ăn đi. - Um. Thơm quá, để e tự ăn được rồi, ox đi ngủ trước đi. - Thì bx cứ ăn đi, ox nhìn bx ăn. Khi nào xong rồi đi ngủ cũng được mà. - Uh. Vậy tùy ox. Trong cách nói chuyện của My lúc này có vẻ như còn giận Phúc. Nhưng sự thật đó là tình cảm dành cho Phúc dường như dần phai mờ, không còn như lúc trước nữa. Có lẽ hiện giờ, có một người khác đã che đi hình ảnh của Phúc trong mắt My. Đến giờ đây, chính bản thân Phúc cũng nhận ra điều đó. Nhưng chắc vì quá yêu My nên Phúc cũng tự lừa dối bản thân cho rằng tình cảm của hai người sẽ không thể nào thay đổi. Cố gắng níu kéo tình yêu ấy bằng cách yêu thương người kia hết lòng. Cho đến một ngày. Vào một buổi sáng, hôm đó cả hai được nghỉ học. Gia Phúc thấy Huyền My đang nhắn tin cùng một ai đó trên face, hỏi thì My trả lời không có, còn nói Phúc không tin mình. Gia Phúc sợ lại giống lần trước, sẽ làm tổn thương đến My nên cũng chỉ im lặng. - Bx à, ox có việc ra ngoài một chút nhe. Lát ox về, bx ở nhà ngoan. - Uh. Ox đi đi. (Ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại). Phúc lặng lẽ chạy xe ra ngoài. Thường là vậy, những khi buồn Phúc tự một mình chạy xe vòng vòng, để những làn gió ùa vào mặt cho lòng vơi đi nỗi buồn. Phúc đến công viên, nơi mà hai người đã từng ngồi tâm sự suốt đêm không về. Cũng chính nơi đây đã bắt đầu cho tình yêu của họ. Chợt Phúc nghĩ ra một việc, có lẽ việc này không lịch sự cho lắm. Nhưng vì muốn biết được sự thật nên phải làm. Phúc lấy điện thoại mình ra, đăng nhập vào facebook nhưng không phải tài khoản của mình mà là của My. Thường thì Phúc và My đều đặt pass là ngày tháng năm sinh của nhau. Phúc nhập pas là ngày tháng năm sinh của mình không được. Sửa lại, nhập ngày tháng năm sinh của My, vẫn không được. Lúc này, lòng Phúc càng buồn hơn. "Tại sao cô ấy lại đổi pas chứ, chẳng phải từng hứa là sẽ để như thế này đến khi nào không còn yêu nhau sao?". Càng nghĩ lại càng đau lòng, Phúc làm lại một lần nữa, lần này là pas ngày tháng năm sinh của Đặng. (Phúc biết được ngày tháng năm sinh của Đặng vì có kết bạn với Đặng qua facebook, và cũng có tìm hiểu một số thông tin cá nhân của Đặng).
|
|
|